Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3..

3....

Từ đó về sau, Myungsoo luôn nhìn Jiyeon với ánh mắt và cả tấm lòng biết ơn, cứu cả nhan sắc của anh thì đâu khác gì ân nhân cứu mạng đâu chứ?

Jiyeon thì lại khác,nó bắt đầu cảm thấy phiền phức, tự dưng phải nằm nhà với danh nghĩa là dưỡng bệnh, nó sắp chết vì chán rồi.

Ngày Jiyeon quay lại làm việc, ai nấy đều nhìn nó như nhìn vị anh hùng dân tộc, nó còn có thể làm gì ngoài cười trừ đây.

- Là L sao? – họ đi ngang qua ai đó ở dãy hành lang

- JB? – Sunggyu lên tiếng vì Myungsoo chỉ đứng nhìn

- Sau chuyện lần trước cậu vẫn ổn chứ? Vẫn còn dám đi diễn sao? – JB tiếp tục, dàn staff của hai bên chỉ đứng nhìn

- Im mồm lại đi – Myungsoo định bỏ đi

- Cô gái kia thì sao? Chắc cậu phải chịu trách nhiệm cả đời rồi, lúc nào cậu cũng là rắc rối cho người khác như thế à? – tiếp tục

- ......... - Myungsoo dừng lại, nhìn JB, Jiyeon cũng nhìn, không phải vừa nhắc tới nó đó chứ?

- Đến khi nào cậu mới thôi cái kiểu nói chuyện đó? – hơi tức giận

- Sao phải thôi, đó là sự thật mà – cười nhếch mép

- Sao anh không hỏi trực tiếp tôi nhỉ? Tôi là người anh đang nhắc đến đấy – Jiyeon đẩy Myungsoo sang một bên

- Gì cơ? Là cô? – JB hơi kinh ngạc

- Tôi không hề có ý định truy cứu, hình như anh lo hơi thừa rồi đấy, còn nữa, idol như anh lại rảnh rổi sống nhờ fan nhưng lại đi lo chuyện bao đồng như thế sao? – Jiyeon tiếp tục, Sunggyu vừa nể nó vừa cảm thấy buồn cười

- Này cô kia – JB chuẩn bị kích động

- Lại còn ăn nói chổng chơ nữa cơ, fan của anh có biết nhân cách anh thế này không? – tiếp tục công kích

- Được đấy, cho tôi số điện thoại, mình sẽ nói chuyện này sau được không? tôi có hứng thú với cô rồi đấy – đưa điện thoại cho nó

Jiyeon nhìn cái điện thoại, Myungsoo và cả mọi người dĩ nhiên đang dồn hết chú ý vào nó, nó mà dám cho số điện thoại thì...ơ, cầm lấy rồi

JB cười tự mãn, hóa ra nó cũng bình thường thôi, nhận lại cái điện thoại từ Jiyeon, nụ cười ấy vẫn chưa tắt.

- Đưa lên SNS, sẽ hot lắm đây, anh nên đổi số điện thoại đi - nó bấm bấm cái gì đó trên điện thoại mình rồi đưa cho JB xem

- Yah – hét lên, quả thật là nó đăng lên rồi

- Có nhiều người muốn có số của anh hơn tôi – cười hài lòng

- Được rồi, đi thôi trễ giờ rồi – Sunggyu kéo nó đi nhanh không thì có chuyện lớn mất

Chuông điện thoại lập tức vang lên, JB vò đầu bức tóc, đúng là sáng bước ra đường đã gặp oan gia.

Jiyeon ngồi đợi Myungsoo trình diễn, xem ra cũng sắp xong rồi nhỉ? Ngày hôm nay đúng là nhàn nhã.

Nhận được tin nhắn, mắt nó đanh lại, thoáng nhìn đồng hồ, rồi lấy áo đi ra ngoài, thoáng chốc đã không thấy đâu nữa...

Một đoạn đường ven rừng, Krystal và Joohyuk đang đứng chờ Jiyeon, đi sâu vào trong theo 2 người họ khi vừa đến nơi, Jiyeon tiếp cận được với hiện trường, một thi thể? Bê bết máu trên trang phục, nhưng cơ thể thể tái xanh không còn máu nữa, dưới cổ có vết cắn, Jiyeon vẫn đứng yên chưa nói câu nào, càng khiến 2 người kia lo lắng không?

- Thế nào? Phải không? – Krystal thăm dò nó

- Cậu nghĩ sao? – vẫn lãnh đạm

- Vì không dám chắc nên mới bảo cậu đến đây – Krystal vẫn nhìn nó

- Nhìn quen lắm – Jiyeon gật gù

- Đúng không? vết cắn này đâu nhầm được..

- Không phải, người này nhìn rất quen, tớ gặp ở đâu rồi nhỉ? – xoa cằm

- Giờ là lúc nhìn người quen sao? – nhíu mày

- Là nghệ sĩ – Joohyuk chứng minh sự có ích của mình

- À..gặp ở sau sân khấu, đúng rồi, là idol – nó đập tay

- Là ai mặc kệ, tớ cần xác minh nguyên nhân chết, biết chưa?

- Cậu không sai đâu, là đồng loại.. – mắt nó nghiêm nghị nhìn Krystal

- Nhưng..từ lâu bọn mình đã cấm chuyện này rồi mà,là ai? – lo lắng

- Ai? – nó quay sang nhìn Joohyuk

- Ánh mắt này là sao? Không phải em, tuyệt đối không phải em, máu là em dùng tiền mua mà – xua tay liên tục

- Có cho cậu ăn gan trời cậu cũng không dám – dĩ nhiên tên nhát gan này không phải rồi

- Giờ sao?

- Haizz..để xem nào.. – nó nhìn xung quanh, và tìm thấy gì đó

- Điện thoại hả? – Jiyeon vừa lấy được trong túi nạn nhân

- Thử điều tra xem, báo cảnh sát đi, không thể để thi thể ở đây lâu được – nhìn xung quanh, nơi rừng vắng hoang vu thế này

- Tớ biết rồi. – lấy điện thoại ra

ở một nơi khác, Myungsoo vừa trình diễn xong, bước vào phòng chờ, không thấy Jiyeon đâu.

- Đâu rồi? – hỏi Sunggyu ngay tức khắc

- Chắc gần đây thôi, đồ vẫn ở đây mà – Sunggyu không hề nao núng

- Gần đây? – Myungsoo chợt nhớ ra cái gì đó

ấy thế là Myungsoo đang làm cái trò mèo gì thế? Lấp lấp ló ló ngoài phòng JB, đợi hơn 10 phút rồi vẫn không có gì lạ, thật vô lí.

- Đi thôi Myungsoo – Sunggyu vỗ vai làm giật cả mình

- Đi sao? Còn cô ta thì sao? – ngơ ngác

- Em ấy nói sẽ tới ngay, mình đi trước đi

- Cô ta ở đâu? – bị lôi đi mà vẫn cố hỏi

- Đang ở gần đó – lôi đi

Myungsoo ngồi trên xe, gì mà ở gần nơi có lịch trình tiếp theo, không trùng hợp vậy chứ?

Lấy điện thoại ra, nhấn nút gọi, rất nhanh đã có người bắt máy.

- "A lô" – giọng Jiyeon bình thản

- Cô ở đâu đấy? tiếp theo đi đâu cô biết không? – bực dọc

- "Tôi biết, tôi đang đợi ngoài cổng này" – ngắm trời ngắm đất

- Còn nói dối, cô đi đâu? Tôi tới đó mà cô chưa tới thì cô chết chắc – hâm dọa

- "Mở cửa xe đi" – nó cúp máy rồi

Cái gì chứ, Myungsoo còn bận mắng mỏ cái điện thoại. cửa xe mở ra, Jiyeon thật sự đang đứng trước mặt, anh tròn mắt, sao có thể?

- Làm sao đây? Tôi không chết được rồi – Jiyeon cười chế nhạo Myungsoo rồi lấy đồ mang vào trong

- Cô.. – tức quá chẳng nói được gì

Ánh mắt Myungsoo di chuyển theo từng cử động của Jiyeon, có gì đó rất đáng ngờ nhưng chẳng nói ra được đó là gì?

- Mắt anh sắp rơi ra ngoài rồi kìa – Jiyeon chậm rãi trang điểm

- Vừa rồi cô đi đâu? – mắt đại bàng

- Sao tôi phải nói cho anh biết?

- Đang làm việc mà tự ý ra ngoài, còn hỏi tại sao sao?

- Tôi có việc riêng sao phải nói với anh? Tôi không có nghĩa vụ đó – vẫn bình tĩnh

- Lẽ nào..là tới chổ JB? – nhìn một cách ám mụi

- Jb? – Sunggyu ngồi gần đó ngạc nhiên? Có lẽ nào..có thể lắm

- Này anh..sao lại có Jb ở đây? – nó dừng tay lại, nhìn Myungsoo một cách khó hiểu

- Ai biết được, trước mặt thì giả vờ như không quan tâm, sau lưng thì.. – bắt đầu suy diễn

- "Một idol mất tích 3 ngày qua thi thể vừa được phát hiện ở bìa rừng khu XXX, cảnh sát đã phong tỏa hiện trường và tiến hành điều tra, bước đầu cho thấy có thể do bị tấn công bởi động vật ăn thịt, nhưng chưa xác định được là loài động vật nào..hiện tại..."

- Gì chứ? Là Minhun đúng không? – Sunggyu đứng dậy chỉ vào màn hình ti vi

- Ai cơ? – Myungsoo không biết là ai?

- Dù là trong giới nhưng không nổi tiếng lắm, em không biết cũng đúng, nhưng sao đột nhiên lại.. – vẫn kinh ngạc

- Cậu ta vào rừng làm gì chứ? Rảnh rỗi thế sao? – không quan tâm

- Xong rồi.. – Jiyeon hoàn thành công việc, vẫn chưa ht nghĩ ngợi, tin tức đúng là nhanh thật

- Chuẩn bị thôi – Sunggyu lấy thêm phụ kiện

- Em về trước được không? – nó dọn dẹp đồ đạc

- Sao thế?

- Em có chút chuyện

- Không được, vẫn còn lịch trình kế tiếp mà – Myungsoo chặn ngang miệng Sunggyu

- Hết rồi mà – nó nghi ngờ

- Còn, cô không được về, ở yên đấy, biết chưa?

Myungsoo bước ra sân khấu còn cố quay đầu lại dặn dò nó, cái gì vậy chứ? Còn tưởng anh ta sẽ đối tốt với nó được đôi chút, nào ngờ chẳng có chút thay đổi nào hết.

Jiyeon đi đến khu vực ghi hình, ít ra nó cũng nên đứng xem họ đang nói và làm gì cho đỡ chán, Kim Myungsoo đúng là, nụ cười ngây ngô, đúng là khả năng diễn xuất không thua diễn viên kì cựu nào. Có những lúc trong đầu mình thoáng qua suy nghĩ gì đó, Myungsoo không chú ý đến lời MC mà cố ý chuyển ánh mắt, tìm kiếm bóng hình ai. Jiyeon đứng đó và quan sát, nghịch cả điện thoại, sự an tâm hiện lên trong ánh mắt, cũng không hiểu vì sao nữa, thật kì lạ..

...

- Jiyeon này! – Sunggyu đi lại gần khi nó đang chuẩn bị gì đó

- Nae – quay đầu lại

"Dấu vết có vẻ khá kì lạ, mặc dù chưa thể xác định chắc chắn, nhưng với tình trạng bị hút hết máu, vết cắn trên cổ, không đơn giản là động vật tấn công, chúng tôi nghi ngờ có sự tồn tại của một loài động vật hút máu người..."

- Lại nữa, tin tức dạo này chán thật – Myungsoo chỉ quan tâm đến nhan sắc của mình

- Em nên cẩn thận đấy, dù không biết hung thủ là ai nhưng cũng nguy hiểm lắm – Sunggyu lo lắng

- Nae – cười trừ

- Hay là..anh đưa em về ?- Sunggyu đưa ra lời đề nghị, cả Jiyeon và Myungsoo đều tròn mắt

- Không cần đâu – từ chối

- Tiện đường mà, không cần ngại đâu – cười típ mắt

- Hyung, người ta nói là không cần rồi mà – khó chịu

- Em im lặng đi, chẳng biết lo cho nhân viên gì hết – liếc xéo

- Em thật sự không cần mà – lại cố từ chối

- Không được, đây là chế độ của nhân viên nữ, không được từ chối.

Sunggyu nói xong thì mang vali ra ngoài trước, Jiyeon và Myungsoo chưa kịp di chuyển, có gì đó không ổn nhưng không biết đó là gì.

- Nhìn ra không? – Myungsoo đứng lên, vừa điềm đạm vừa đáng sợ

- Nhìn gì cơ? – không quan tâm

- Sunggyu hyung thích cô, rõ thế mà không biết à? – vẫn còn bình tĩnh

- Vậy thì sao chứ? – vô tâm

- Còn cô, thích hay không thích? – mong chờ câu trả lời

- Thích...thì sao?...

- .......... – hẩng một nhịp

- Mà không thích..thì sao?- trời ạ, sao không nói trọn vẹn một câu hở

- ..... – ôi hết cả hồn

- Anh quan tâm tôi quá rồi đấy, tôi không thấy quen đâu.

Nói xong thì đi ra ngoài, và vẫn chưa nghe được câu trả lời, đúng là yếu tim mất.

Đưa Jiyeon về đến nhà, Jiyeon xuống xe, Myungsoo thoáng thấy bóng dáng một người đàn ông, yes là một người đàn ông, dáng người cao ráo, nhưng gương mặt khá là baby, hạ cửa xe xuống nhìn, rốt cuộc là ai thế? Lại còn khoác vai nó đi vào nhà, ôi trời ạ đời tư của cô gái này chắc không đơn giản rồi...

- Ai thế nhỉ? – Sunggyu cũng cùng một thắc mắc với Myungsoo

- .... – không nói gì, ra là có bạn trai rồi, còn là trai trẻ nữa cơ

- Bạn trai sao? – ý tưởng lớn cứ gặp nhau

- ........ – đúng thì sao không đúng thì sao? Chẳng liên quan gì đến anh cả.

Mặc kệ những suy nghĩ của họ, Joohyuk và Jiyeon vào nhà, Krystal đã ngồi đợi sẳn rồi, xem ra có manh mối gì đó chăng?

- Thế nào rồi? – nó ngồi ngay xuống

- Đã mở được điện thoại, nhưng không có gì đặc biệt, cũng như những idol khác, hình và tin nhắn tán gái, cậu muốn xem không? – đưa điện thoại cho nó

- Cũng đoán được trước rồi, chắc không có manh mối gì quan trọng – nó ngồi xuống và bắt đầu vuốt ngón tay trên điện thoại

- Cậu ta không nổi tiếng, tiền cũng không nhiều, nhan sắc cũng không quá nổi bật, nghĩ mãi cũng không hiểu được – Krystal lắc đầu

- Toàn là nhắn tin với idol nữ - nó hạ điện thoại xuống

- Dễ hiểu thôi mà – Joohyuk nhún vai

- Cậu có thấy ai đáng nghi không? – hỏi Krystal

- Không có.

- Phải có ai đó mà chúng ta không biết, một ma cà rồng đang ẩn mình – bắt đầu suy nghĩ

Khác với một đêm bận rộn để điều tra của Jiyeon, có ai đó đang thao thức, à không có tận 2 người đang thao thức, vì một người không biết sự xuất hiện của mình khiến người khác phải bâng khuâng, chính là Nam Joohyuk...

?}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro