Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1...

Blood.......

Có thể ở một nơi nào đó trên thế giới này, những định luật hay lí thuyết vẫn tồn tại, cũng có thể những điều viễn tưởng chỉ có trong tưởng tượng hay phim phim ảnh, vẫn âm thầm song song cùng đồng hành với con người, nào ai biết được những điều đó chính xác là gì?

Nếu bạn được sinh ra bởi sự khác biệt, không được lựa chọn mang trong mình dòng máu khác biệt, và để xóa đi sự khác biệt đó, chắc hẳn phải rất mệt mỏi.

Một người bình thường thì phải có công việc, có nhà, có xe, có điều kiện và quan trọng nhất là nhan sắc, ô hay, nhiều người bình thường nhan sắc vẫn tầm thường đó thôi, quan điểm có chút sai lệch thì phải, đó chính là cô gái đang vi vu trong chiếc xe mui trần của mình, ánh mắt vừa nhìn vào máy điều hướng vừa lái xe, khẽ nhìn đồng hồ, vẫn còn có thể ung dung được mà nhỉ? Jiyeon dừng xe lại trước đèn đỏ, trông nó không có vẻ gì là vội vàng, chuông điện thoại vang lên, chỉ nhìn rồi lại phớt lờ đi, nhưng ánh mắt bỗng dao động, nhắm mắt lại, mở mắt ra hướng về xe cấp cứu từ sau đi tới với tiếng còi inh ỏi, Jiyeon liếm môi, dễ chịu thật...

K- Wall

Sunggyu nhìn đồng hồ, điện thoại thì liên tục gọi không ngưng một phút giây nào, sân khấu mở màn đã bắt đầu, và dĩ nhiên L không thể xuất hiện ở sân khấu đó được, vì sao ư? Ai lại mang mặt mộc lên sân khấu chứ, xem ra anh sắp nổi đóa rồi cũng nên...

- Sao lại không nghe máy chứ? – Sunggyu như ngồi trên đống lửa

- Hyung, khi cô ta đến, đuổi cổ cô ta đi ngay cho em – Myungsoo tức giận

- Em biết mình đã đuổi bao nhiêu người rồi chưa? Giờ nghe đến em ai cũng sợ mà không dám nhận lời đấy, em nghĩ tìm được người vừa stylist vừa make up tốt dễ lắm sao?

- Hyung không thấy cô ta đến trễ ngay ngày đầu tiên à? À không, đáng lẽ cô ta phải đến từ sớm nhưng giờ vẫn không thấy mặt mũi đâu, hôm nay em sẽ không diễn – Myungsoo đứng dậy, định ra về

- Em điên à? Chủ tịch sẽ giết anh đó – Sunggyu giữ Myungsoo lại

- Em sẽ đền tiền – lạnh lùng

Myungsoo quay đi, cánh cửa liền mở ra, cô gái với mái tóc ngã vàng cùng gương mặt thanh tú bước vào, đừng tưởng với nhan sắc này có thể làm Myungsoo giảm bớt được cơn thịnh nộ, không hề nhé?

- Cô đã bị sa thải, cô có thể về rồi đấy - vừa hay người cần bị ăn chửi xuất hiện đúng lúc

- Không đâu, không đâu, nhanh bắt đầu đi còn kịp – Sunggyu vội vã ngăn Myungsoo

- Tôi không cần người không có nguyên tắc về thời gian, làm việc tắc trách, không có trách nhiệm, như cô.. – tiếp tục khẩu chiến

- Chẳng phải chưa đến anh biểu diễn sao? Tôi vẫn chưa làm gì hết, tôi đã có mặt ở đây đúng lúc, anh dựa vào gì mà nói tôi như thế? – Jiyeon chậm rãi đối đáp

- Ra là cô không biết mình sai ở đâu? – Myungsoo cười khinh miệt

- Tôi vốn không hề sai – cũng nghênh mặt

- Mặc kệ cô biết hay không? cô đã bị đuổi ngay tại thời điểm này – Myungsoo nói rồi định bỏ đi

Jiyeon thở mạnh, Myungsoo lướt qua nó, ôi cái mùi này, nó lại bị dao động, nó nắm lấy tay Myungsoo giữ chặt, ánh mắt bỗng chốc dấy lên sự khao khát mãnh liệt, nuốt nước bọt, Myungsoo cũng bị ánh mắt đó hù cho đơ người mà không nhận ra mình đang bị nắm tay, chớp chớp mắt, cũng nuốt nước bọt..

- Ngồi xuống, người có quyền đuổi tôi không phải là anh – Jiyeon kéo Myungsoo về ghế, bắt anh ngồi yên ở đó rồi mở hộp tủ trang điểm của mình ra

- Yah , cô.. – định đứng dậy

- Giữ anh ta lại – ra lệnh cho Sunggyu

- Hả, à ừ...- Sunggyu hơi hoảng nhưng vẫn làm theo

- Yah, hai người... - khó chịu

- Concept hôm nay là gì? – chuẩn bị

- À, hơi hướng hoang dã một chút, nhưng vẫn sang trọng – Sunggyu giải thích

- Sao phải nói cho cô ta biết chứ? Cô là fan của tôi sao? – Myungsoo cười khẩy

- Có thể đám fan nữ ngoài kia cuồng mê anh, nhưng không bao gồm cả tôi – nó đã bắt đầu va chạm vào gương mặt Myungsoo

- Lẽ nào..cô không phải con gái ? – tiếp tục nói sốc

- Con gái? Là con gái thì phải thích anh sao? – Jiyeon nhìn thẳng vào mắt Myungsoo

Không thể nào? L Kim, đệ nhất mỹ nam Hàn quốc, ca sỹ diễn viên người mẫu, nói đến thì không ai không biết, nổi tiếng như thế? Đẹp trai hào hoa như thế? Nhưng đâu có nghĩa như thế thì ai cũng thích chứ?

Đối với Myungsoo, Jiyeon có mùi hương thật đặc biệt, mùi nước hoa này anh chưa hề ngửi được ở bất kì nơi đâu. Jiyeon gương mặt cứ gần rồi lại xa, môi có vẻ đỏ tự nhiên, da trắng và má hồng cũng tự nhiên? Nhìn lên ánh mắt nó, màu mắt hơi hướng đỏ đó cũng tự nhiên luôn sao? Có một sức hút rất kì lạ, cứ nhìn là lại muốn nhìn mãi thôi.

Động tác của Jiyeon không hề chậm lại, nhưng nó không thể không chú ý đến viền máu của Myungsoo, nó nhìn xuống cổ anh, một cái cổ rất đẹp, ít nhất là đối với nó, vừa make up vừa hưởng thụ mùi hương, nó thích cái mùi này.

- O, đúng không? – Jiyeon nói sau khi trang điểm xong

- Cái gì? – nói gì thế không biết

- Nhóm máu của anh? – bình tĩnh như không

- Sao cô biết? rõ ràng là fan của tôi rồi? – lại tưởng bở

- Ngửi là biết thôi, đúng loại máu mà tôi thích – cười hơi khó hiểu, nhưng nụ cười này thiệt đúng kiểu vừa đáng yêu vừa đáng sợ

- Lần đầu anh nghe có loại máu yêu thích đấy – Sunggyu cười ngơ

Cứ thế cho đến khi màn trình diễn bắt đầu, đúng là ngôi sao có khác, vừa bước ra đã như muốn thiêu đốt sân khấu, Sunggyu đứng cùng Jiyeon sau cánh gà, tiếng nhạc sập sình sôi động khiến nó cũng muốn lắc lư theo, nhưng nó không phải cuồng âm nhạc như những fan la ó đến khan cả cổ ngoài kia, nhưng dù sao cũng phải thừa nhận, L Kim không phải là hư danh...

"Bộp" Jiyeon giật mình, nhìn sang Sunggyu, một con muỗi vừa chết đau đớn dưới bàn tay Sunggyu sau cơn no máu, Sunggyu định tìm nơi lau vết máu đó đi, ôi mùi này, nó lại giữ lấy tay Sunggyu, lại là ánh mắt khao khát đó, nhóp nhép miệng, đưa tay vào túi lấy ra miếng khan giấy để vào tay Sunggyu,mỉm cười như một thiên thần...

Đó là công việc duy nhất và cuối cùng của ngày hôm nay, chào tạm biệt rồi ra về...

- Woa, chiếc xe đó không rẻ đâu nha – Sunggyu vừa rời đi vừa trầm trồ khi thấy Jiyeon lên xe của mình

- Cô ta tên gì? – Myungsoo cũng nhìn, không hỏi cả tên

- Park Jiyeon! Người duy nhất trị được em ấy - Sunggyu như đã tìm thấy được cứu tinh

- Gì chứ? – nhăn mặt

- Đúng là thế còn gì ? – cười ngơ

- Hyung về phe nào thế?

- Dĩ nhiên là em rồi – trả lời ngay

- Em đã dự cảm được sự phản bội rồi đấy

Nói xong thì ngã người ra sau nghỉ ngơi.

Jiyeon về đến nhà, Joohyuk đã ngồi đợi sẳn, ánh mắt sắc lạnh đó không làm nó hoảng sợ...

- Công việc thế nào? – lên tiếng

- Tốt – mở tủ lạnh ra

- ..... – Joohyuk khẽ nhìn xuống bếp, nụ cười hài lòng hiện lên, dù không biết được biểu cảm của Jiyeon khi nhìn thấy những thứ bên trong

- Gì thế này? – nó nói xong thì quay lại vì biết chắc không ai khác làm việc này ngoài Joohyuk

- Thế nào? Quà đấy – đứng dậy và nở nụ cười ngây ngô

- Mang về đi – lạnh lùng

- Hả? – ngơ

- Tôi không cần nó, mang đi – tiếp tục phóng băng

- Không cần? cứ tiếp tục như thế tuổi thọ sẽ giảm, không biết sao? – nửa tức giận nửa lo lắng

- Câu này cậu đã nói mấy chục năm trước rồi đấy? không chán sao? – ngồi xuống sô pha định uống nước, nhưng đã bị Joohyuk hất văng đi

- Đừng cố tỏ ra mình là con người nữa, chúng ta không phải .

- Cậu cũng chẳng sống như con người còn gì? Ngoại trừ việc uống máu ra? – Jiyeon đứng dậy

- Vì chúng ta không thể tiêu hóa những thứ khác, sao phải tự ép mình?

- Đã sống thì phải cố thích nghi, thời đại này không như trước nữa, nếu cậu còn mang thứ đó đến đây, tôi sẽ không nhìn mặt cậu nữa đâu đấy.

Joohyuk ngơ ngác, lần nào đến đây cũng bị mắng rồi ngậm ngùi đi về, đơn giản vì ở ngoài kia chẳng ai có thể nói chuyện như Jiyeon cả, nhìn xuống dĩa trái cây trên bàn, thật là, còn cả trái cây nữa cơ...

- Woa, khu này không rẻ đâu đấy? – Sunggyu ngắm nhìn xung quanh khi chờ Jiyeon

- Sao không đón cô ta trước rồi đón em sau, em ghét nhất là chờ đợi – Myungsoo dửng dung

- Tiện đường mà

Jiyeon bước ra, nó nhìn thông báo nhiệt độ trên điện thoại, mỉm cười vào túi, mở ô ra và tiến về chiếc xe của Myungsoo...

- Trời không mưa mà che ô, đúng là thần kinh – Myungsoo nhìn thấy nó thì chỉ trích ngay

- Anh nghĩ làn da trắng như tuyết này tự nhiên mà có sao? – nó chẳng may may đến

- Xuất phát thôi – Sunggyu vui vẻ

Hôm nay vì lịch trình, nên make up trên xe, Jiyeon đang tập trung chuyên môn, chiếc xe thắng lại đột ngột, một ai đó ngã vào một ai đó, mùi hương thật hấp dẫn, ngay trước tầm mắt Jiyeon lúc này là cổ của Myungsoo, lại nuốt nước bọt, dĩ nhiên người không giữ được thăng bằng không phải là nó rồi, Myungsoo ngồi dậy, Jiyeon như đang trong tình thế đầu hàng, hai tay dơ lên không chút động đậy, một xíu nữa thôi thì không biết tác phẩm gì được vẽ lên mặt Myungsoo rồi...

- Ôi anh Hong à – Sunggyu la ó vì hết hồn

- Tôi xin lỗi

- Yah, không sao chứ? – Sunggyu quay xuống, phá tan sự hữu tình của người ta

- Không sao ạ - nó lấy lại tinh thần

Sắp xong rồi thì có điện thoại reo, Jiyeon chẳng ngại bật loa vì đang bận tay..

- Gì thế? – hỏi không đợi nói

- "Tối nay rảnh chứ? Có tiệc tiết canh đấy" – Giọng Krystal sang chảnh bên kia, ngay lập tức nhận được sự chú ý của những người trên xe

- Tôi ăn chay cậu không nhớ à? – bình thường

- "Gì mà ăn chay? Cậu cứ như thế sẽ chết sớm đấy? thế nào đi được hay không?"

- Để xem, có lẽ sẽ đến muộn đấy – suy nghĩ rồi trả lời

- "Yên tâm, không gặp cậu bọn này sẽ không về đâu, thế nhé"

Cúp máy, Myungsoo bắt đầu dò xét Jiyeon....

- Sở thích của cô cũng lạ nhỉ? – trừng mắt

- Gì cơ? – không hiểu

- "Tiết canh" , cô có vẻ khát máu nhỉ?

- ... - Jiyeon chậm lại, câu nói đó vô tình không phải là câu nói tò mò bình thường nữa

- Tôi thích..máu, và những gì liên quan đến nó, có vấn đề gì không? – nghiêm túc đáng sợ

- Kì lạ thật đấy, cô có phải con gái không thế?

- Việc anh cứ hỏi tôi phải con gái hay không cũng kì lạ thật đấy? anh sẽ thất vọng nếu tôi không phải sao? – nhìn trực diện

- Gì mà thất vọng chứ?

- Nếu không phải con gái thì không thích con trai, tức là từ chưa thích anh trở thành không thích anh hoặc không bao giờ thích anh, tôi biết anh đang hi vọng điều gì đó từ tôi, phải thế không? – Jiyeon vẫn tiếp tục, Sunggyu ngồi ghế trước thì bụm miệng lại, đúng là chỉ có Jiyeon mới trị được Myungsoo thôi

- Cô tưởng tượng nhiều quá rồi đấy – sao thấy nóng thế chứ?

- Thế sao? Thế thì may thật – tiếp tục công việc

................Mới là bản thảo thôi, góp ý dùm au..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro