Thiên Kim Bá Đạo-1
Sáng hôm sau cô tập hợp tất tần tật Người của trong Phí phủ tới.
" Vận Nhi con gọi chúng ta tới đây có việc gì quan trọng cần nói sao" Phí Nhạc mở lời đầu Tiên.
" Phải Phải Vận Nhi con có việc gì cứ nói Đi mọi người sẽ nghe con nói" Dương Thị tiếp lời chồng mình tươi cười thân thiết.
Cô bắt đầu cảm thấy nổi da gà chán ghét nhìn Dương Thị " Mấy người không muốn nghe thì cũng Phải nghe không có lựa chọn" giọng điệu toàn là châm chọc chết người ta, Dương Thị có muốn phản bác cũng không thể bị đơ trước biểu cảm sinh động hơn bao giờ hết hết của Thiên Vận.
Không khí chìm vào sự tĩnh lặng tuyệt đối cực kì cực kì căng thẳng.
Thiên Vận khẽ nhếch mép nhìn đám người à không một đám rô bốt hình người bị ngưng hoạt động
" Ta luôn ở Phí Phủ từ khi mới sinh ra tuy vậy nhưng Phủ Đích công chúa mẫu thân ta cũng cần có người quản lí người chăm Lo, con cũng không muốn làm phiền phụ thân và nhị nương nữa cho nên từ bây giờ con sẽ chuyển đến Phủ Đích Công Chúa để chăm lo việc trong phủ" cô mở lời phá vỡ sự im lặng căng thẳng cười vô cùng thân thiện nhìn bọn họ.
" Vận Nhi con.... con nói gì vậy cần gì Phải làm vậy không phải ở đây rất tốt sao vả lại đây cũng là nhà của con có gia đình của con đều ở đây cả con lại muốn Đi đâu " Dương Thị sốt sắng lắp Bắp trợn tròn mắt nhìn cô.
" Nhị Nương à thật sự thì con cũng không nỡ làm như vậy nhưng linh vị mẫu thân con ở đó thì làm Sao con yên tâm ở đây được " Phí Thiên Vận tỏ vẻ khó khăn thốt ra những lời cực kì động lòng người.
" nhưng trước giờ không phải luôn luôn do ta và Phương Nhi chăm lo Sao con cần gì Phải Lo lắng chẳng lẽ con không tin ta và muội muội con sao " Dương Thị cũng chẳng phải dạng vừa tỏ ra vô cùng thất vọng ủ rũ nói chuyện.
" Nhị Phu nhân à không phải phu nhân muốn độc chiếm Phủ Đích Công Chúa cho mình và con gái đấy chứ " Cô nhấn mạnh bốn chữ ' mình và con gái ' thái độ cực kì khó nhai, châm biếm khinh bỉ coi thường có đủ cả.
Dương Thị bị chọc cho nghẹn họng không nói được lời nào thì Phí Túc Phương lại chen vào.
" Tỷ Tỷ à tỷ không cần châm chọc mẫu thân ta như vậy đâu bởi vì tỷ không có tư cách, dù sao mẫu thân ta cũng là Nhị Phu nhân của Phí gia thiếu gì Tiền bạc tài sản mà Phải chiếm đoạt Phủ Đích Công Chúa cũ nát đó" vì tức hay vì thẹn quá hóa giận mà ả tuôn ra một đống lời lẽ nóng nảy.
" Muội muội nói vậy là Sao ta nào có dám châm chọc Nhị nương muội nói vậy là oan cho ta quá, à còn nữa muội nói Phủ Đích Công Chúa là thứ cũ Nát ta khuyên muội một câu đừng để người ngoài nghe được mà cái miệng hại cái thân đấy" biểu cảm cực kì đắc ý mà mười phần thì có chín phần hàm ý coi thường có thể khiến hận ý muốn giết cô của đám người này tăng gấp bội.
Từ đầu đến cuối Phí Nhạc hoàn toàn không nói được câu nào mà có muốn nói cũng bị một câu của cô làm nghẹn họng nghẹn đến mức muốn tắc luôn rồi. Thật oan nghiệt mà aaaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro