Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 8

Nàng vào Khổng Tước năm ba tuổi, cô đơn, lạc lõng, luôn lầm lì ít nói. Trong số những đứa trẻ bị bán cùng với nàng, có một cậu nhóc tên là Dương Dĩnh khoảng tám tuổi, rất bướng bỉnh, kiên cường chống lại bọn cai ngục bằng chút công phu lém lỉnh. Dương Dĩnh đã trở thành anh hùng trong mắt mọi đứa trẻ nô lệ. Và may mắn thay, anh hùng Dương Dĩnh lại để ý tới Vũ Các Hỉ Vy nàng. So với những đứa trẻ nô lệ khác, nàng chẳng là gì. Suốt ngày chỉ chui vào một góc an tĩnh, lâu lâu đôi ruby lại lay động khẽ liếc nhìn mọi thứ. Thái độ đó của nàng chẳng làm ai vừa mắt, nhưng cũng không có ai dám tới bắt nạt nàng. Nàng sẽ vì bảo vệ chính mình mà liều mạng cấu xé đối phương. Đã có kẻ vì đánh nàng một cái mà mặt mũi người không ra người, ma không ra ma. Nhưng nàng có làm nô lệ ngại đụng chạm, cũng không thể ngăn cản cai ngục đưa nàng ra làm công cụ huấn binh. Nàng liều mạng lao vào cấu toạc một đường dài trên mặt tên sát thủ khiến hắn tức giận, không do dự dùng roi điện với nàng. Một đòn dùng hết sức của hắn vào roi điện, đánh trên lưng Dương Dĩnh. Hắn thay nàng nhận một đòn. Không biết Lãnh chủ Khổng Tước nghĩ gì, thế nhưng lại đưa đại phu đến trị thương cho Dương Dĩnh.

Đợi đến lúc Dương Dĩnh khỏi hẳn thì nàng cũng làm em gái ở bên cạnh chăm sóc hắn được một năm. Nagy sau đó, Lãnh chủ cũng bắt Dương Dĩnh đi, nàng và hắn cắt đứt liên hệ.

Năm nàng tám tuổi, lúc nàng chật vật nhất, lúc máu me dính đầy người nàng, lúc con ngươi nàng thẫm đỏ khát máu, lúc sát khí quanh nàng đậm đến bóp nghẹt người khác... Lần đầu tiên nàng giết người, không phải một, mà là năm. Nàng nhìn thấy Dương Dĩnh. Hắn đứng từ xa nhìn nàng, chỉ để lộ nửa khuôn mặt sau bức tường. Nhưng nàng vẫn nhận ra hắn, vì đôi mắt màu lam dịu dàng ấy đang thương hại nàng... Không!... Nàng không cần ai thương hại... nhất là hắn - Dương Dĩnh. Mũi kiếm đặt trên cổ người thứ sáu vốn nàng định buông xuống, nhưng ánh mắt hắn kích thích nàng. Nhanh như chớp - xoẹt - đầu lìa khỏi cổ, máu từ kiếm nhỏ giọt trên mặt đất. Nàng vừa ra tay, hắn cũng quay đi.

Nàng tưởng  lúc đó hắn quyết định từ bỏ nàng. Sao bây giờ lại gọi nàng như thể... rất nhớ thương? Lúc hắn quay đi, nàng cũng quyết định đi trên con đường không có hai từ "Dương Dĩnh". Vì vậy, nàng chỉ liếc thoáng qua hắn một cái, rồi tiếp tục vào trung tâm đấu trường. 

Dù chỉ nhìn thoáng qua Dương Dĩnh, nhưng bộ đồ đen phẳng phiu của hắn không khỏi đập vào mắt nàng. Đó chẳng phải là trang phục của sát thủ tam phẩm trong ám vệ Khổng Tước sao? Thì ra năm đó Lãnh chủ đã nhắm Dương Dĩnh, đưa đại phu chữa thương cho hắn cũng vì mục đích này. Đã vậy, nàng với hắn càng không nên có quan hệ với nhau.

Khoảnh khắc hắn nhìn thấy nàng, băng sơn trên mặt hắn tan chảy. Nàng thế nhưng quay đi không nhìn đến hắn. Xem vẻ lạnh lùng, ngang tàng, sắc bén của nàng, có lẽ là muốn đoạn tuyệt quan hệ với hắn. Trong lần hắn thấy nàng giết người kia, tâm hắn rất đau. Một mình hắn tay nhuốm máu là được rồi, sao cả nàng cũng thế? Nàng giết người xem chừng còn thuận tay hơn so với hắn, lúc đó nàng mới tám tuổi thôi.

_ Hỉ Vy, quay lại nhìn ta một lần thôi, không được sao? - Dương Dĩnh thì thầm. Hắn nhất định có cách đưa nàng khỏi đây.

............................................................................................................

Việc đầu tiên Vũ Các Hỉ Vy làm khi bước vào đấu trường, là đưa mắt quét một vòng bọn thiếu chủ ngồi cao cao tại thượng ở trên khán đài. Bọn nhà giàu rảnh rỗi. Nếu được, nàng muốn cầm dao rạch cổ từng kẻ.

_ Ngươi chọn vũ khí đi!

Bấy giờ, nàng mới để ý đến đối thủ của mình. Một nữ sát thủ, không lớn hơn nàng mấy tuổi. Giọng nói rất lãnh đạm, có vẻ như rất coi thường nàng.

Nàng cũng không thèm để ý, bước về phía bàn vũ khí.

Khổng Tước đầy thị phi nhưng riêng về khoản đánh trên đấu trường lại khá công bằng. Vũ khí chuẩn bị cho nô lệ không hề thua kém của sát thủ. Nàng thích phi tiêu, ám khí, nếu có chút độc thì tốt, rất tiếc đó lại là trái luật. Nàng lấy thêm vào con dao găm nhét vào ống giày, sử dụng trong trường hợp bất đắc dĩ phải đánh cận chiến. xong xuôi, nàng trở lại đối diện với nữ sát thủ.

Ánh mắt nàng thật quá bức người, nữ sát thủ chỉ nhìn vài giây rồi nhanh chóng dời tầm mắt. 

_ Các ngươi bốc thăm đi! Xem ai có đồng đội nào? - Trọng tài nham nhở lên tiếng.

Vũ Các Hỉ Vy thuận tay bốc đại, vì nàng biết thua thiệt cũng chỉ có nàng thôi.

_ Nghe nói ngươi một chọi sáu là bình thường. Ta muốn xem lại màn trình diễn đó lần nữa. - Đối phương cười chế nhạo.

Xuất hiện sau nữ sát thủ là bốn kẻ khác. Xem khí thế có vẻ rất dũng mãnh.

_ Năm người, chắc ngươi dư sức nhỉ? - Nữ sát thủ nói xong, cùng với bốn kẻ kia phá lên cười trêu cợt.

Vũ Các Hỉ Vy khinh thường nhìn đám người đang cười, khẽ nhếch môi:

_ Tự hào kìa! Sợ đánh không lại ta sao? - Thanh âm nàng trầm trầm, nhẹ nhàng nhưng lực sát thương rất lớn.

 Lũ người kia im bặt. Mặt kẻ nào cũng như kẻ nấy chuyển sang tữ giận, muốn ngay lập tức lao vào xẻ đôi nàng.

Vũ Các Hỉ Vy thì lại rất thản nhiên. Đánh với năm kẻ này, nàng bị thương là điều không tránh khỏi. Nhưng dù vậy, lũ người này đừng hòng toàn mạng ra khỏi đấu trường. Không phế thì chết. Một kẻ nàng cũng không tha.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: