CHƯƠNG 7
10 năm sau.
Trại nô huấn Khổng Tước...
Nơi này nếu cho là danh chính ngôn thuận thì không phải, thế giới ngầm thì cũng không đúng. Khổng Tước là nơi huấn binh bằng nô lệ, nói thẳng ra là buôn người trong giới thượng lưu. mỗi năm có biết bao người bị bán vào Khổng Tước làm nô lệ song song là bao nô lệ bị mất mạng vì không chịu nổi sự hành hạ.cứ ba tháng một lần,khổng tước thực hiên một cuộc mua bán nô cỡ lớn bằng hình thức thi đấu. Nô lệ đoực mua chỉ đếm trên đầu ngón tay, chủ yếu là để mọi người xem như cờ bạc cá cược với nhau.
Đáng lí những thứ tiêu khiển mất nhân tính như Khổng Tước phải bị dẹp bỏ nhưng phía sau Khổng Tước có biết bao nhiêu thế lực chống lưng. Đến Đại Pháp Sư cũng khó mà nói động đến.
Kể từ cuộc mua bán lần trước đã là ba tháng, cuộc mua bán mới lại bắt đầu.
.......................................................................................................
Cuối hành lang khu vực giam giữ nô lệ là phòng biệt giam được xây dựng đặc biệt, nô lệ giam trong đó cũng rất đặc biệt.
Bốn bề phòng giam đều là thép lạnh lẽo, u ám. Chỉ có một ô cửa sổ nho nhỏ, cao gần sát mái vài tia sáng yếu ớt may mắn chiếu vào. Xung quanh phòng trống trơn, u tối, cảm giác rùng mình, ngay cả con chuột cũng không dám chạy lung tung trong căn phòng này.
Ở góc phòng đối diện ô cửa sổ, một thân ảnh gầy guộc, nhỏ bé, chân co chân duỗi, nhắm mắt tựa lưng vào phòng thép dưỡng thần. thân ảnh ấy là 1 cô bé gái khoảng 9, 10 tuổi đeo một chiếc mặt nạ chỉ để lộ đôi mắt gầy ốm sâu hoắm và đôi môi nhỏ xinh nứt nẻ. mái tóc màu xanh lục hơi rối xõa dài càng làm hiện lên thân hình gầy ốm của cô bé. Trên cổ chân nàng phải mang chiếc còng sắt nặng nề làm chân nổi lên sưng đỏ. Người nàng không thiếu vết sẹo, vết thương to nhỏ, bộ đồ lại rất mỏng manh không thể che hết những vết tích đó. Trông nàng thật thảm thương.
Không khí yên tĩnh của phòng giam bỗng bị phá tan bởi tiếng mở cửa bạo lực.
_ Nhanh lên, nhanh lên! Sắp tới lượt ngươi rồi.- Giọng ồm ồm khó nghe của cai ngục cất lên thúc giục.
Dù tiếng giục rất vội vã nhưng vẫn chẳng thể khiến nàng vội vã. Nàng chậm rãi mở mắt, đôi ngọc đồng đỏ lung linh, trong trẻo như hai viên ruby khẽ chuyển động liếc nhìn cai ngục.
Người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn nhưng đôi mắt nàng không có hồn. Dù là đôi mắt ruby đỏ ấy có đẹp lung linh thần bí thế nào thì nó cũng chỉ có một thứ- sát khí. Đôi mắt đằng đằng sát khí không lộ liễu nhưng lan tỏa khắp người nàng, tạo nên cảm giác âm trầm, băng giá. Đôi mắt sắc bén nhìn thấu hết mọi thứ khiến người ta lạnh sống lưng, rất bức người. nhưng ngược lại bất cứ ai nhìn vào mắt nàng cũng như nhìn vào mặt nước, trong suốt, nhìn đến trăm năm vẫn là không thấu.
Cai ngục dưới cái nhìn của nàng trán rỉ mồ hôi, vội dời tầm mắt. Còn vì sao à? Hắn không biết, một thứ vô hình nào đó như bóp nghẹt hắn. Hắn xui xẻo thế nào mà lại gặp loại nô lệ đáng sợ như vậy. Nó mới 10 tuổi thôi nhưng sát khí của nó không thể khinh thường. Hắn sống hơn nửa đời người lần đầu tiên bị một ánh mắt bức ngạt như vậy, lại là con nhóc mười tuổi. Hắn có cảm giác bị sỉ nhục nhưng làm gì được đây? Hắn cùng lắm chỉ đánh người tàn phế, còn con nhóc đó đã biết giết người. Thật sự không thể coi thường nó.
_ Ngươi nhanh chân lên, tới trận của ngươi rồi!
Tới lúc này nàng mới từ từ đứng dậy. Dù người trông gầy yếu nhưng từng bước chân vững vàng cho thấy nàng không hề yếu đuối.
Đợi nàng đi trước rồi cai ngục mới bước theo sau. Hắn bất giác thở phào nhẹ nhõm.
Ra khỏi trại giam là tới đấu trường Khổng Tước. Đột ngột tiếp xúc với ánh mặt trời chói chang làm nàng không khỏi nhíu mày.
Tiếng reo hò, cổ vũ càng lúc càng rõ ràng, dồn dập, ồn ào lọt vào tai nàng. Vẫn còn nhiều người thích loại bạo lực này vì nhiều mục đích khác nhau.
Giữa đám đông hỗn loạn nàng cảm nhận được một ánh nhìn không rời khỏi nàng một giây một phút nào. Nàng quay đầu nhìn xung quanh tìm chủ nhân của ánh mắt. Bất chợt nàng bắt gặp một ánh mắt nhu tình như nước. Hình như miệng hắn còn mấp máy, nàng biết môi hắn đang nói gì:
_Hỉ ...V... Hỉ ... Hỉ Vy ... Hỉ Vy....
Cái tên Vũ Các Hỉ Vy, đã lâu lắm rồi không có ai gọi nàng như thế.
Hắn là ai?..... Nàng có một cảm giác quen thuộc không thể diễn tả... Không lẽ là.... Dương Dĩnh???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro