Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3

Dinh thự Triệu gia...

Nếu không phải người của Triệu gia thì không ai dám tùy tiện bước chân tới gần nơi này. Thứ nhất vì nơi này không phải ai muốn vào thì vào, thứ hai là vì không khí trong dinh thự quá nặng hơi thở băng giá của chủ nhân khiến người ta rét lạnh thấu xương.

Giống như người ngoài, người trong dinh cũng không tùy tiện xuất dinh du ngoạn. Đặc biệt là thiếu chủ Triệu gia. Chưa ai có vinh hạnh chiêm ngưỡng dù chỉ là bóng lưng của Triệu thiếu gia nhưng lời đồn đại về Triệu thiếu gia và Triệu gia vẫn bay đầy trời. Tóm gọn lại là từ sự hâm mộ của các cô nương nên danh tiếng của Triệu thiếu gia không ai là không biết.

Hôm nay không khí trong dinh có đôi chút khác biệt, nô tài trong dinh làm việc nhanh tay lẹ chân hơn, thường xuyên có người đi đốc thúc công việc. Rồi đến giữa trưa, giọng nói của kẻ nô tài từ cửa vang vọng vào trong dinh:

_ Thiếu gia đã tới nơi, mời Ngài!

Câu nói này cũng không chỉ là để mời chủ nhân hắn xuống xe, đồng thời cũng là để báo cho người trong dinh biết vị thiếu gia mà họ từ sáng tất bật chuẩn bị để chào đón đã trở về.

Trong thời gian một tách trà tất cả gia đinh nhanh chóng xếp thành hai hàng từ cồng vào tới phòng khách. Kẻ nào kẻ nấy cúi đầu trịnh trọng nếu có một hành động trái phép tắc thì hắn chưa kịp thở đã phải chết. Ai cũng hồi hộp chờ người trong kiệu xuất hiện. Sự thật thì chính quản gia lâu năm trong dinh cũng chưa một lần được nhìn thấy diện mạo của Triệu thiếu gia nói chi là bọn nô tài nhãi nhép. Nhưng mà trước khi đón tiếp thiếu gia Quan đại nhân - tâm phúc của chủ tử có dặn dò bọn hắn phải cực kì thận trọng, không phải sai một ly đi một dặm nữa mà là sai một ly đi một mạng. Triệu thiếu gia từ nhỏ đã được chủ tử đưa đi huấn luyện khắc nghiệt nên đối với tình người thiếu gia không mấy mặn mà, không cần thì vứt chẳng kể ân tình. Nếu so sánh thì thiếu gia chính là bản sao hoàn hảo nhất của chủ tử.

Màn kiệu bỗng chốc được vén lên, một đôi hài gấm thượng hạng nhẹ nhàng chạm đất. Hắn dừng lại ở trước cổng, ngước lên nhìn bầu trời trong xanh rồi lại nhìn bảng hiệu " Triệu Gia "  khẽ nở nụ cười như hoa tuyết đầu mùa: cuối cùng hắn cũng trở về điểm xuất phát.

Tà áo lụa trắng khẽ phất phơ theo từng bước đi của hắn, từng bước từng bước nhẹ như chiếc lá khô rơi trên mặt nước nhưng cũng đầy khí phách mạnh mẽ. 

Bọn nô tài trăm ngàn đấu tranh cuối cùng cũng quyết định hé mắt nhìn lén Triệu thiếu gia một cái. Không ngờ... Bọn họ dù có ra sức tưởng tượng thế nào thì cũng không nghĩ đến Triệu thiếu gia là một nam hài tám tuổi. Nhưng đừng có coi thường nam hài tám tuổi này. Chỉ mới liếc sơ qua hắn thì cũng đủ cảm nhận được cái khí chất quý tộc, vương giả tỏa ra từ người hắn khiến người bị áp đảo. Khí chất là toát ra từ trong xương máu của hắn không phải ai muốn có là có. Qua lời Quan đại nhân bọn họ cứ nghĩ Triệu thiếu gia chắc hẳn sẽ lạnh rét cùng nguy hiểm như chủ tử nhưng giờ thì bọn họ biết chắc không phải như thế. Miêu tả Triệu thiếu gia chỉ dùng hai từ thôi - ma mị. Chính đôi mắt hắn đã nói lên điều đó. Đôi mắt màu bạc tinh tế, trong suốt như thủy tinh lại rất mị hoặc mang theo một chút biếng nhác, khuôn mặt hắn góc cạnh hoàn hảo. Phải nói Triệu thiếu gia tuy mới tám tuổi nhưng đã đẹp đến mị hoặc, đến khi hắn trưởng thành thì nhất định sẽ là họa thủy.

Bọn nô tài mải đánh giá Triệu thiếu gia mà quên hết quy củ, bỗng thấy rét lạnh ở hai cánh tay như gió mùa đông âm độ thổi đến bọn họ mới vội cụp mắt xuống. Đôi mắt ma mị của thiếu gia đổi 180 độ lạnh như băng làm mọi người không khỏi rùng mình. Giờ bọn họ đã biết không phải Triệu thiếu gia không giống chủ tử mà là cái giống đang ẩn dấu mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: