Chương 5: Oan ức
Sau khi Mac báo tin đến đồn cảnh sát rằng có cháy rừng, ngay lập tức, đội phòng cháy chữa cháy đến ngay để dập tắt ngọn lửa. Cùng lúc đó, Damry cũng đã tỉnh dậy. Hắn ta hốt hoảng khi nhìn thấy bàn tay dính đầy máu của mình còn bên cạnh là cái xác bị chặt lìa ra.
"M-máu, cái quái gì đang diễn ra vậy? Cái xác kia là sao? Mình đã giết người sao?"
AAAAAAAAAAAAAAAAA. Tiếng hét của hắn ta đã làm cho cảnh sát phát hiện. Khi thấy cái xác ở đó, cùng với vết máu dính trên quần áo của hắn, cảnh sát đã xác định nghi phạm của vụ án. Ngay sau đó, anh ta bị đưa đến đồn cảnh sát để tra khảo.
"Xin lỗi anh Damry nhưng chính mắt chúng tôi đã nhìn thấy cái xác ở ngay bên cạnh anh. Đó là sự thật không thể chối bỏ"
"KHÔNG, tôi không giết cô ta, tôi thậm chí còn không biết cô ta là ai. Chắc chắn có người gài bẫy tôi. Đúng rồi, đúng rồi, tôi đã gặp người đàn ông, sau khi gặp ông ta tôi đã mất dần ý thức. Chắc chẵn ông ta đã hãm hại tôi"
"Nếu đúng là như vậy thì anh giải thích tại sao anh lại ở đây, tại sao cái xác đó lại ở đây, tại sao anh lại cầm con dao?"
"C-chắc do tôi bị chuốc thuốc mê rồi"
"Vậy anh còn nhớ gì trước đó không?"
"C-cái đó... Tôi không còn nhớ gì cả, tôi bị chuốc thuốc mê mà!"
"Vậy anh có thể giải thích tại sao "-viên cảnh sát đưa giấy xét nghiệm dương tính với ma túy để lên bàn-"anh lại dương tính với ma túy không?"
"Ma-ma túy?"
Anh ta đang dần nhớ lại. Thì ra cảm giác thích thú lúc đó là do dính ma túy. Người đàn ông đó đã hãm hại anh ta. Tuy vậy, anh ta vẫn không thể nào nhớ ra nổi gương mặt và tên của người đó.
"Anh không còn gì để nói đúng không?"
"Khoan đã nhưng mà tôi không giết người! Anh hãy tin tôi đi"
"Chúng tôi không thể nào tin tưởng anh được. Cấp trên đã kết luận rằng anh đã sử dụng chất cấm và trong cơn phê, anh đã giết hại cô gái một cách oan uổng."
Nói rồi viên cảnh sát rời đi, bỏ mặc anh ta ở đó một mình. Damry vẫn không chịu thua, anh ta gào thét rằng anh ta vô tội nhưng mọi thứ đều vô ích.
-------------------------------
"Cậu đã xem bản tin mới nhất chưa?"
"Tôi xem rồi. Ha đúng là một kẻ đáng thương. Hahahahahah"
"Tôi thắc mắc rằng ông đã làm thế nào vậy?"
"Đơn giản thôi. Sau khi chặt xác ra thì tôi đã tìm đến nhà của cậu ta và dụ dỗ hắn bằng bao thuốc lá giá 500$. Hắn ta nghiện thuốc lá và hắn đã rất thích thú khi thấy nó cuối cùng thì cá cắn câu. Sau đó thì ngài biết rồi đó, cho phê thuốc rồi đưa đến rừng Brown tạo hiện trường giả thôi"
"Sao ông không dùng thuốc mê mà lại dùng thuốc phiện?"
"Nếu dùng thuốc mê, lỡ hắn nhớ ra điều gì thì chắc chắn chúng ta sẽ toang. Ngược lại, dùng thuốc phiện thì cảnh sát sẽ kết luận rằng hắn nói nhảm và giết người do phê thuốc"
"Ồ vậy sao? Ông thật thông minh đấy!"
"Cảm ơn lời khen"
"Nhưng để một người như vậy trong nhà thì thật nguy hiểm"
Hắn ta phì cười. Gương mặt ông ta tái mét lại lộ ra vẻ sợ hãi.
"Ý ngài là sao?"
Đoàng. Một phát súng bắn vào đầu ông ta. Chết ngay tại chỗ.
"Ý tôi là lỡ đâu ông tạo phản chống lại tôi thì sao?"
Hắn ta bật cười rất lớn. Nụ cười ma mị và độc ác.
"Xác ông ta xử lí thế nào?"
"Đem đi thiêu đi. Mà xử lí luôn cả Mac nhé. Anh ta cũng liên quan đấy. Khử xong thì đem thiêu cùng ông ta"
"Rõ rồi"
.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro