Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Khởi đầu

Trời đang tối dần. Bình thường thì thành phố Brown này luôn rực rỡ bởi đèn điện khắp các dãy đường. Đây là thành phố sáng bậc nhất và là nơi đắt đỏ cho giới nhà giàu sinh sống. Tuy nhiên, trời hôm nay có vẻ lạ, bầu trời như thể đang khoác trên mình chiếc áo choàng đen không trăng, không sao, tất cả chỉ là một màu đen. Thành phố ngày hôm nay cũng thật kì lạ, không còn thấy được dáng vẻ sầm uất thường ngày mà chỉ chìm trong màn đêm, yên tĩnh đến lạ thường.

Tại Brown có một nơi mà không ai dám tới: Rừng Brown. Nơi đây khác xa so với thành phố rực rỡ kia, rừng sâu thăm thẳm, có người kể rằng trong rừng này có một cô gái đã chết và họ nghe thấy tiếng gào thét của cô gái đó tại đây vào mỗi hôm trời tối đen. Mọi người dân trong thành phố cũng vì thế mà tránh xa khu vực này. Hôm nay chính là đêm trời tối đen, có lẽ vì lí do đó mà người dân đều không muốn ra ngoài. Gọi là người dân nghe có vẻ là tầm thường nhưng người dân ở đây chính là giới thương lưu, và tất cả bọn họ đều tin vào tâm linh..

Thật kì lạ, ngày hôm nay tại rừng Brown lại có hai người đang rượt đuổi nhau ở đó, một cô gái và một chàng thanh niên. Trông họ không có vẻ gì là đang đi khám phá hay chỉ đơn giản là đang trêu đùa. Chàng thanh niên đuổi theo cô gái đến gần mép vực. Vừa thở hổn hển cô gái vừa lùi dần ra sau :

"M-Mày điên rồi"

"Đúng đấy, tao điên rồi. Nếu mày không đưa tập tài liệu đó cho tao thì mày tiêu đời đấy con chó đẻ"

Người thanh niên cầm con dao trên tay, lăm lăm định đâm cô gái đang đứng tựa vào cây. Hắn ta khoác một cái áo choàng đen, dài đến gần gót chân, chùm kín người. Đôi mắt hắn ta đầy sát khí như thể muốn lao vào đâm chết cô gái kia vậy. Nhìn chằm chằm cô gái kia hắn gằn giọng quát lớn:

"Con chó đẻ, mày thích chết đúng không. Khôn hồn thì đưa tập tài liệu đây. Tao không muốn tốn nhiều lời với mày"

"Mày nghĩ tao ngu sao. Tao gửi nó đến một nơi bí mật rồi. Ha, mày sẽ không tìm thấy được đâu. Sớm muộn gì nó cũng được đưa đến đồn cảnh sát thôi. Đến lúc đó thì mày tiêu đời rồi"

Cô ta bật cười lớn. Tiếng cười man rợ đến ghê người. Hắn ta như phát điên sau tiếng cười đó. 

Nhanh chóng, hắn lao về phía cô, con dao của hắn đã nhuốm máu tươi. Hắn ta đã đâm một phát chí mạng vào tim của cô. Cô ta hét lên một cách rất đau đớn, tiếng hét to đến mức nếu có ai đó đang đi dạo ngoài đường cũng có thể nghe thấy.

"Con chó đẻ, câm mồm mày vào. Mày định hét to để ai đó nghe thấy sao, mơ đi con ngu"

Được đà, hắn đâm thêm nhát dao nữa. Như để chút khỏi cơn điên, một nhát, hai nhát, ba nhát, bốn nhát,... mười nhát dao nữa đâm vào người cô. Tổng cộng cô ta đã bị đâm 12 nhát dao. Máu tươi chảy lênh láng, khắp người cô chỉ toàn vết thương. Cô ta chết ngay lập tức.

Đột nhiên, hắn như tỉnh dậy sau cơn điên. Nhìn thấy cái xác nằm trên vũng máu, gương mặt tái mét lại, hắn cúi xuống nhìn bàn tay màu máu của mình. Hắn ta lại điên lên một lần nữa:

"Grrrrr. Tại con điên đó. Tất cả là tại con điên đó. Chính nó, chính n-nó đã khiến tao phải làm như vậy. Nếu nó chịu đưa tập tài liệu đó sớm hơn thì mọi chuyện đã không như vậy. Phải phải rồi chính nó. Ha hahha, tất cả do mày tự chuốc lấy nhé. Đừng trách tao độc ác"

Hắn lục tìm trong túi chiếc điện thoại. Hắn ta bình thản gọi điện cho một ai đó.

"Đến đây mau, tôi có việc cần nhờ ông. Địa chỉ là rừng Brown, mau lên không có nhiều thời gian cho ông đâu. Tôi cho ông 30ph, nếu ông không đến kịp thì cái mạng của ông cũng không còn đâu"

.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro