Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

제4장 - Đối mặt với sự thật.

Khi Taehyung rời bệnh viện, tâm trí cậu không thể thanh thản được. Mặc dù cơ thể đã dần hồi phục, nhưng cảm giác tội lỗi vẫn đeo bám cậu. Cậu đã giết Daniel, dù biết rằng đó là hành động xuất phát từ sự tự vệ trong một tình huống cực kỳ căng thẳng. Nhưng trong sâu thẳm lòng mình, Taehyung hiểu rằng việc này vẫn không thể biện minh hoàn toàn. Cậu vẫn không thể thoát khỏi cảm giác rằng có lẽ chính mình đã đi quá xa, rằng cái chết của Daniel là điều cậu không thể đảo ngược.

Dù trong lòng đầy mâu thuẫn, cậu vẫn quyết định đến gặp Jungkook. Đã lâu rồi hai người không gặp nhau, nhưng sự việc này không thể tránh khỏi. Jungkook là anh trai của Daniel, và dù muốn hay không, cậu cũng sẽ phải đối mặt với hắn ta. Taehyung biết rằng Jungkook là người duy nhất có thể hiểu hết tình huống này, nhưng cũng là người có quyền căm ghét cậu nhất. Làm sao cậu có thể đối diện với anh trai của người mà mình đã giết, khi chính cậu cũng không thể tự tha thứ?

Khi đến trước cửa nhà Jungkook, Taehyung cảm thấy hơi lo lắng. Cậu đứng một lúc lâu, nhìn vào cánh cửa lớn màu gỗ của ngôi nhà, và rồi khẽ gõ cửa. Chỉ một vài giây sau, cánh cửa mở ra, và đứng trước mặt cậu là Jungkook. Mặc dù hắn ta lớn tuổi hơn Taehyung, ánh mắt của hắn ta sắc lạnh, không giấu được sự phẫn nộ, nhưng cũng có gì đó rất buồn, rất sâu lắng. Hắn ta không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, như ra hiệu cho Taehyung vào trong.

Bước vào nhà, Taehyung cảm thấy bầu không khí trong phòng khách lạnh lẽo một cách kỳ lạ. Không gian trầm mặc, không có tiếng nói, chỉ có những tiếng động nhỏ từ chiếc quạt trần. Hắn ta ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Taehyung, không một lời chào hỏi, không một câu hỏi nào. Cả hai chỉ nhìn nhau trong im lặng, như thể đang chờ đợi đối phương nói trước.

Cuối cùng, hắn ta cất giọng, giọng nói không thể lạnh hơn: "Sao lại làm vậy? Tại sao lại giết em trai?"

Lời nói ấy như một cú đánh vào lòng Taehyung. Cậu biết mình không thể trốn tránh mãi được sự thật, nhưng khi nghe hắn ta nói ra câu hỏi đó, một cảm giác nghẹn ngào dâng lên trong cổ họng cậu. Câu hỏi không chỉ đơn thuần là sự chỉ trích, mà còn là nỗi đau của một người anh mất đi em trai. Cậu không biết phải trả lời như thế nào.

"Daniel đã..." Taehyung ngừng lại, giọng cậu khô khốc. "Cậu ấy... cậu ấy không phải người tốt. Cậu ấy luôn tìm cách làm tổn thương tôi, làm tổn thương những người xung quanh. Nhưng tôi không có quyền giết cậu ấy. Tôi biết điều đó. Tôi sai."

Hắn ta nhìn cậu một lúc lâu, đôi mắt hắn ta như đang muốn xuyên thấu qua người Taehyung, tìm kiếm một lời giải thích có thể làm dịu đi nỗi đau trong lòng. Nhưng có lẽ, không có gì có thể thay đổi được sự thật rằng Daniel đã chết, và Taehyung chính là người gây ra điều đó.

"Tôi không biết em có cảm thấy tội lỗi không," hắn ta nói, giọng hắn ta bình thản nhưng đầy ẩn ý.

"Nhưng điều tôi biết là em đã giết chết em trai yêu quý của tôi, người mà tôi yêu thương nhất. Em có hiểu cảm giác đó không? Em có hiểu được nỗi đau của tôi không?"

Câu hỏi ấy khiến Taehyung nghẹn lời. Cậu không biết phải đáp lại như thế nào. Cậu cảm thấy mình thật sự không có quyền gì để nói thêm, vì dù có lý do gì đi nữa, hành động của cậu vẫn không thể xóa đi cái chết của Daniel. Cậu đã đẩy mọi thứ đi quá xa.

Hắn ta đứng dậy, đi đến gần Taehyung, ánh mắt đầy quyết đoán. "Tôi không thể tha thứ cho em. Nhưng nếu em muốn sống tiếp, nếu em muốn thoát khỏi sự hối hận này, tôi có thể giúp em. Nhưng sẽ có một điều kiện."

Taehyung ngước mắt lên, không thể tin vào những gì mình vừa nghe. "Điều kiện?" Cậu hỏi, lòng tràn đầy lo sợ.

Hắn ta gật đầu, một nụ cười nhếch môi hiện lên trên khuôn mặt đầy sát khí của mình.

"Đúng vậy. Em sẽ phải làm theo mọi thứ tôi yêu cầu. Và những yêu cầu của tôi... chúng sẽ không hề dễ dàng. Chúng có thể rất kỳ quặc, rất khắc nghiệt. Nhưng nếu em đồng ý, tôi sẽ tha thứ cho em."

Taehyung cảm thấy lòng mình thắt lại. Cậu biết, nếu đồng ý với điều kiện này,

mình có thể sẽ bị đẩy vào những tình huống mà cậu không thể lường trước được. Nhưng nếu từ chối, liệu hắn ta sẽ khiến cuộc sống cậu trở nên tồi tệ hơn nữa?

"Vậy... điều kiện của anh là gì Ngài Jeon ?"

Taehyung thì thầm trong đầu, nhưng ngoài miệng, cậu không dám nói gì. Cậu cảm thấy như mình đang đứng trước một ngã rẽ quan trọng trong cuộc đời, nơi một quyết định sai lầm có thể dẫn đến những hệ lụy không thể đoán trước.

Hắn ta tiến lại gần,Ôm lấy eo cậu và mắt dán chặt vào cậu, không rời khỏi Taehyung.

"Điều kiện rất đơn giản: Em sẽ phải làm tất cả những gì tôi yêu cầu, bất kể điều đó là gì. Có thể là những việc nhỏ nhặt, có thể là những việc mà em không bao giờ nghĩ tới. Tôi muốn em làm theo mọi yêu cầu của tôi, mà không hề phản kháng. Nếu em làm được, tôi sẽ tha thứ cho em, và em sẽ không phải chịu hậu quả gì từ việc giết em trai của tôi."

Taehyung nuốt nước bọt, cảm giác như cổ họng cậu bị thắt chặt lại. "Và nếu tôi không làm theo?" cậu hỏi, cố gắng giữ giọng không run rẩy.

"Đơn giản. Tôi sẽ không tha thứ. Và tôi sẽ khiến em phải trả giá."

Lời nói của hắn ta như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim cậu. Taehyung biết rằng dù mình có chấp nhận điều kiện này hay không, cuộc sống của cậu sẽ không bao giờ là như trước. Cậu sẽ phải đối mặt với những yêu cầu kỳ quặc, có thể là những việc mà cậu chưa bao giờ tưởng tượng tới. Nhưng nếu muốn thoát khỏi sự ám ảnh về cái chết của Daniel, cậu không còn sự lựa chọn nào khác.

Với sự im lặng kéo dài, Taehyung gật đầu, một cách vô thức, như thể cậu đã chấp nhận điều kiện mà hắn ta đưa ra. Cậu biết rằng, cho dù mọi thứ có khó khăn đến đâu, cậu sẽ phải chịu đựng nếu muốn chuộc lại lỗi lầm của mình. Và điều kiện của hắn ta chỉ mới bắt đầu.

---

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro