제10장 - Em không thể trốn tránh được tôi.
Sáng hôm sau, Taehyung bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa dồn dập. Cậu mở mắt, đầu óc vẫn còn mơ hồ. Ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài len qua tấm rèm, báo hiệu một ngày mới bắt đầu.
"Dậy đi. Em có năm phút." Giọng Jungkook vang lên bên ngoài cửa.
Cậu rên nhẹ một tiếng, cảm giác không muốn rời khỏi giường. Nhưng cậu biết rõ Jungkook không phải người kiên nhẫn. Cậu miễn cưỡng ngồi dậy, chỉnh lại mái tóc rối rồi mở cửa.
Jungkook đứng đó, khoanh tay trước ngực, ánh mắt lạnh lùng. Hắn ta đã chỉnh tề trong bộ vest đen, trông như thể đã thức dậy từ rất sớm.
"Mặc đồ vào. Chúng ta có việc phải làm."
Cậu nhíu mày. "Đi đâu?"
Jungkook không trả lời. Hắn ta chỉ nhìn cậu một lúc, rồi quay người bước đi.
Taehyung thở dài, nhanh chóng thay đồ rồi theo sau hắn.
---
Chiếc xe lao đi trên con đường vắng vẻ. Không ai nói gì suốt quãng đường, chỉ có tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên trong không gian yên tĩnh.
Taehyung liếc nhìn Jungkook. "Rốt cuộc, chúng ta đi đâu?"
Hắn ta vẫn tập trung lái xe, nhưng sau vài giây, hắn trả lời. "Gặp một người."
Cậu không thích cái cách Jungkook cứ mập mờ mọi thứ như vậy. Nhưng cậu cũng không muốn hỏi thêm. Cậu biết, dù có hỏi, hắn ta cũng sẽ không nói rõ.
Cuối cùng, chiếc xe dừng lại trước một nhà hàng sang trọng. Taehyung ngạc nhiên - cậu tưởng mình sẽ đến một nơi bí mật nào đó, không phải một nhà hàng giữa trung tâm thành phố.
"Xuống xe." Jungkook ra lệnh.
Cậu bước ra, chỉnh lại áo khoác rồi bước theo Jungkook vào trong.
Nhà hàng yên tĩnh, không có nhiều khách. Họ đi đến một góc bàn, nơi một người đàn ông trung niên đã ngồi chờ sẵn. Ông ta trông nghiêm túc, với ánh mắt sắc bén của một người từng trải.
Jungkook ngồi xuống, ra hiệu cho Taehyung làm theo.
Người đàn ông nhìn cậu một lúc, rồi mỉm cười. "Vậy đây là cậu ta?"
Jungkook gật đầu. "Phải."
Taehyung cau mày. "Tôi là ai trong câu chuyện này vậy?"
Người đàn ông bật cười. "Cậu là một quân cờ quan trọng, nhóc à."
Tim Taehyung đập mạnh. Cậu không thích cảm giác này - cảm giác bị thao túng mà không biết lý do.
Cậu quay sang Jungkook, ánh mắt đầy nghi hoặc. "Anh đang định làm gì?"
Jungkook dựa lưng vào ghế, vẻ mặt thản nhiên. "Tôi đã nói rồi. Em sẽ hiểu khi đến lúc."
Taehyung siết chặt nắm tay dưới bàn.
Cậu không biết mình đã rơi vào cái bẫy gì. Nhưng cậu biết một điều - cậu không thể tin Jungkook.
Và nếu không cẩn thận, cậu có thể sẽ không bao giờ thoát ra được.
Sau cuộc gặp gỡ đầy ẩn ý tại nhà hàng, Taehyung cảm thấy trong lòng không yên. Cậu không biết người đàn ông kia là ai, nhưng chắc chắn ông ta không phải nhân vật tầm thường. Những lời nói mập mờ của ông ta chỉ càng khiến cậu thêm hoang mang.
Jungkook lái xe trở về, nhưng lần này, cậu không chịu im lặng.
"Người đàn ông đó là ai?" Cậu lên tiếng, mắt không rời khỏi khuôn mặt điềm tĩnh của Jungkook.
Hắn ta không trả lời ngay, chỉ nhếch môi cười nhẹ. "Một đối tác quan trọng."
"Vậy tại sao tôi phải gặp ông ta?"
Jungkook liếc nhìn cậu qua kính chiếu hậu. "Vì em đã là một phần trong kế hoạch của tôi."
Tim Taehyung đập mạnh. Cậu không thích cách Jungkook nói về cậu như thể cậu là một con tốt trên bàn cờ.
"Tôi không nhớ là mình đã đồng ý làm quân cờ cho anh." Cậu nghiến răng.
Jungkook bật cười, nhưng giọng nói của hắn lạnh lẽo. "Không cần nhớ. Em đã bước vào từ khoảnh khắc em giết Daniel."
Lòng Taehyung siết chặt. Cậu ghét cách Jungkook luôn nhắc đến chuyện đó.
"Anh định lợi dụng tôi đến khi nào?"
Jungkook không đáp. Hắn chỉ nhìn thẳng về phía trước, bàn tay siết nhẹ vô-lăng.
---
Về đến dinh thự, Taehyung ngay lập tức đi vào phòng, nhưng Jungkook đã kéo cậu lại trước khi cậu kịp đóng cửa.
"Taehyung." Giọng hắn ta trầm xuống.
Cậu nhìn hắn, ánh mắt đầy cảnh giác. "Gì?"
Jungkook tiến lại gần, buộc cậu phải lùi về phía sau. "Đừng cố chạy trốn."
Cậu siết chặt nắm tay. "Tôi không chạy trốn. Tôi chỉ không muốn dính líu đến mớ hỗn độn của anh."
Jungkook cười khẽ, nhưng ánh mắt hắn ta tối lại. "Em không còn lựa chọn nữa, Taehyung. Từ giờ trở đi, em thuộc về tôi."
Tim cậu lỡ một nhịp.
Hắn ta đang dần kiểm soát cậu theo cách mà cậu không thể chống lại.
Và đáng sợ nhất là... một phần trong cậu dường như đã quen với điều đó.
Jungkook vẫn đứng trước mặt Taehyung, khoảng cách giữa hai người ngày càng gần. Ánh mắt hắn ta đầy chiếm hữu, khiến Taehyung cảm thấy như bị nuốt chửng.
"Anh đang làm gì?" Cậu hỏi, giọng nói có chút run rẩy.
Jungkook không trả lời ngay. Hắn ta chỉ nhẹ nhàng đưa tay nâng cằm Taehyung lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào hắn.
"Tôi đã nói rồi. Em thuộc về tôi." Hơi thở nóng bỏng phả lên môi cậu, khiến Taehyung cứng đờ.
Hắn ta cúi xuống, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài centimet. Taehyung có thể cảm nhận được hơi thở đều đặn của Jungkook, cùng với mùi hương đặc trưng của hắn - mạnh mẽ, nhưng lại có chút mê hoặc.
"Anh-"
Lời cậu bị chặn lại khi Jungkook bất ngờ nghiêng người, môi hắn ta gần như chạm vào môi cậu. Không hẳn là một nụ hôn, nhưng cũng không còn là một khoảng cách an toàn.
Bàn tay Jungkook trượt dần xuống eo cậu, giữ chặt lấy cơ thể cậu như thể không cho phép bất cứ sự trốn thoát nào.
"Tại sao em cứ chống cự?" Hắn ta thì thầm, giọng nói trầm thấp đầy nguy hiểm.
Taehyung nuốt nước bọt, cảm giác máu trong người chảy rần rần. Cậu không muốn thừa nhận, nhưng cơ thể cậu đang phản ứng trước từng động chạm của Jungkook.
"Tôi không-"
Câu nói bị đứt quãng khi Jungkook bất ngờ kéo cậu sát vào hắn hơn, khoảng cách giữa hai cơ thể giờ đây không còn chút nào.
Taehyung có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể hắn, sự áp đảo hoàn toàn mà Jungkook mang đến.
"Nói dối không phải là thế mạnh của em." Jungkook thì thầm bên tai cậu, đầu ngón tay chạm nhẹ vào làn da sau gáy cậu, khiến cả người Taehyung run lên.
Hắn ta đang thử thách giới hạn của cậu.
Và điều đáng sợ nhất là... cậu không chắc mình có muốn dừng lại hay không.
---
Hơi thở Jungkook vẫn phả nhẹ trên cổ Taehyung, khiến cậu cảm thấy da mình như đang nóng dần lên. Bàn tay hắn siết nhẹ eo cậu, từng ngón tay lướt chậm rãi lên sống lưng, khiến cậu khẽ rùng mình.
"Jungkook..." Taehyung gọi tên hắn, giọng cậu nhỏ dần như một lời cảnh báo yếu ớt.
Nhưng Jungkook không hề có ý định dừng lại. Hắn ta cúi đầu, môi lướt nhẹ trên vành tai cậu trước khi thì thầm: "Em nghĩ em có thể trốn khỏi tôi sao?"
Tim Taehyung đập mạnh đến mức cậu có thể nghe rõ từng nhịp. Bàn tay cậu bám chặt vào áo sơ mi của Jungkook, cố gắng giữ khoảng cách nhưng đồng thời lại không thể buông ra.
Jungkook dịch người sát hơn, cơ thể hắn ta áp chặt lấy cậu. "Tôi đã nói rồi. Một khi em đã bước vào thế giới của tôi, em không thể thoát."
Lời nói ấy như một sợi dây vô hình quấn chặt lấy cậu. Taehyung không biết mình đang cố gắng chống cự hay đang dần chấp nhận. Cậu có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của Jungkook trên làn da mình, từng cử động chậm rãi nhưng đầy chủ ý của hắn khiến đầu óc cậu trở nên trống rỗng.
Hắn ta nâng cằm cậu lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào hắn. "Nói với tôi rằng em không muốn điều này." Giọng hắn trầm thấp, đầy thách thức.
Taehyung mở miệng, nhưng không có lời nào thoát ra. Hắn ta biết. Hắn ta luôn biết.
Và điều đáng sợ nhất là... cậu cũng biết.
....
Còn tiếp!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro