Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Chúng ta cứ như thế

Nắng sớm tràn vào phòng, len qua tấm rèm trắng mỏng phất phơ chiếu lên hàng mi dài đổ bóng của Nghi Ân làm cậu chói đến tỉnh ngủ.

Khẽ cựa quậy, vết thương sắp lành nhoi nhói lên kéo da non ngứa ngáy. Nghi Ân, vùi đầu vào gối, bàn tay trong chăn mò mẫm lên băng gạt trên bụng mình, nhờ chăm sóc tốt mà hồi phục cực kỳ nhanh.

Cậu lười biếng xuống nhà, bụng réo sôi vì đói. Ngang qua nhà bếp, Nghi Ân bỗng nhiên dừng lại, dựa vào lề cửa nhìn vào trong.

Mấy ngày nay, đây là khung cảnh khiến Đoàn Nghi Ân vừa mắt nhất. Sáng ngủ dậy, ngẫu nhiên đi ngang bếp sẽ thấy Vương Gia Nhĩ một thân áo sơmi quần tây chỉnh tề mặc tạp đề chăm chú nấu ăn. Có khi anh còn tùy tiện lấy trong tủ ra một cái tạp dề in hình cún nhỏ, đáng yêu muốn chết !!

"Em đói rồi ?!" - Vương Gia Nhĩ không quay đầu nhìn, trực tiếp hỏi thẳng.

"Ừm... đói sắp chết !!" - Nghi Ân nhanh nhảu trả lời. "Sáng nay ăn gì vậy ?!"

"Có tôi ở đây em sẽ không chết !!" - Anh tắt bếp, múc phần cháo nóng hổi thơm lừng ra hai chén to, cởi tạp dề rồi tiến đến bàn ăn.- "Cháo trứng bắc thảo thịt băm. Sao, không kén chọn chứ ?!"

Nghi Ân nhìn chén cháo đến nhỏ dãi, vươn tay lấy muỗng, miệng làu bàu :
"Ăn nhờ ở đậu, ai dám kén cá chọn canh !". Rồi vùi đầu ăn.

"Cẩn thận nóng." - Gia Nhĩ bật cười, miệng lưỡi có cần sắc như dao vậy không ?.-" Ăn xong giúp tôi thắt carvat được không ?!"

"Lấy thân báo đáp đi nhé !!" - Đoàn Nghi Ân hướng anh nháy nháy mắt.

"Chẳng phải em nợ tôi nhiều hơn sao, lấy thân em gán nợ trước !!"

Một buổi sáng cứ vậy theo cháo trôi vào bụng, ấm đến tận tim...

...

Đoàn Nghi Ân ngồi trên sofa trong quán bar, đôi chân thon dài gác lên mép bàn, lười biếng lắc lắc ly cocktail trên tay.

"Từ khi nào mà cậu lại uống cocktail vậy, đóng vai tình nhân nhỏ cũng cần hy sinh quá nhỉ ?!" - Người đàn ông đối diện cậu nhấp nháp ly Chivas của mình, khóe miệng nhếch lên diễu cợt.

"Tần Hạo, nói cậu ngốc như bò cũng đúng mà nói cậu ngu như heo cũng không sai !! Cậu nói xem một diễn viên diễn không tròn vai, có ai sẽ vì cậu ta mà bỏ công bỏ của xem hết bộ phim sao ?! - Đoàn Nghi Ân nói - "Huống hồ cậu quá xem nhẹ Vương Gia Nhĩ, tôi nói tôi ở nhà suốt một ngày đến chiều anh ta về ngửi thấy mùi rượu, sống yên chắc ?."

"Cậu thực sự nhẫn tâm như vậy ?" - Tần Hạo nói, ánh mắt lạnh nhạt nhìn thẳng vào Nghi Ân - "Cậu thực sự xuống tay với anh ta ?."

Đoàn Nghi Ân không nói, cậu thu chân đứng lên, phớt lờ câu hỏi của Tần Hạo rồi đi ra cửa.

Tiếng Đoàn Nghi Ân hòa vào gió chiều thổi ngang miền Đại Lục rộng lớn, nhỏ như tiếng ánh nắng cuối ngày rơi xuống chân trời Thượng Hải một màu rực cháy sắp sửa lụi tàn :
"Đoàn Nghi Ân xưa nay chưa từng lỡ việc..."

Dòng người cuối ngày hối hả hơn cậu tưởng. Đoàn Nghi Ân không thể nhớ nổi lần gần nhất cậu ngang nhiên hòa vào dòng người trên phố, thong thả cước bộ qua những ngôi nhà muôn vẻ kéo về từ nơi cuối đường tít tắp đã dần xôn xao giờ tan tầm, nối đuôi nhau kéo dài nên nhịp sống không bao giờ ngừng của thành phố.

Đã bao lâu rồi cậu không cần phải cải trang, lén lút dòm ngó từng bước chân với trong người mang theo cơ man nào là vũ khí. Có nhiều lần cậu còn phải tự gắn bom lên người mình, sẵn sàng cho một cái chết không báo trước nếu giữa đường bị tập kích bất ngờ để tối về lại căn nhà nhỏ nằm sâu trong khu hẻm tối tăm mà cậu ẩn trốn suốt bao nhiêu năm, tháo gỡ mớ bom đạn ấy xuống, cậu lại thèm một lần trở lại làm Đoàn Nghi Ân vui vẻ hoạt bát mà cậu từng mơ như bao giấc mơ về một cuộc đời nào khác...

Đã rất lâu rồi, cậu chưa được làm Đoàn Nghi Ân.

...

Cậu trở về khi nhà đã lên đèn và mùi thức ăn quẩn quanh nơi đầu mũi, tiếng nước vọng ra từ căn phòng tắm sau lớp kính mờ. Đoàn Nghi Ân cởi giày, tiến về phía cánh cửa phòng tắm rồi nhẹ nhàng mở ra, lên tiếng be bé khi nhìn thấy thân ảnh cao cao rắn rỏi của Vương Gia Nhĩ :

"Em về rồi !!" - Cậu tiến tới, vòng đôi cánh tay thon trắng trẻo qua eo Gia Nhĩ -" Cho em tắm cùng đi, nước ấm quá !!"

Vương Gia Nhĩ không nói, anh quay người lại, gỡ từng lớp áo quần đã sớm đẫm nước trên người cậu.

"Em đã đi đâu vậy, anh cứ tưởng em lại chạy mất rồi !!" - Gia Nhĩ bật cười, lấy ít dầu gội nhẹ nhàng xoa lên mái tóc nâu mềm mại vừa lên màu sau lần nhuộm hôm kia. -" Sau này đừng chạy nữa, anh quá già để đuổi theo em rồi..."

"Chưa có ai từng đuổi theo em cả..." -
Nghi Ân dụi người vào bờ vai ướt nước của anh, lắng nghe thanh âm động mạch hòa cùng tiếng nước rót vào màng nhĩ. - "Ngày còn bé, em luôn muốn được tắm nước ấm như vầy, nhưng vì cô nhi viện em sống quá thiếu thốn nên chỉ có những đứa trẻ thật ngoan mới được tắm nước ấm. Em chưa bao giờ là đứa trẻ ngoan cả.

Lúc đó em nghĩ rất đơn giản, sau này có thật nhiều tiền, em sẽ mua một bồn tắm thật lớn, xả đầy nước ấm rồi ngâm mình cho tới chán thì thôi. Ngâm chết luôn cũng được !! Kết quả là em vẫn chưa thể ngâm chết mình trong bồn tắm, ngược lại tắm cùng anh vậy càng thấy tốt hơn. Tắm tới nhão người luôn cũng đáng."

Gia Nhĩ không nói, anh chỉ lẳng lặng ôm chặt Nghi Ân thêm, để làn nước dịu len qua hai thân thể dán sát vào nhau khít vừa đẹp đẽ...

"Em còn muốn ăn đồ ngon, muốn ngủ giường lớn, muốn được đi chơi nhiều nơi, em muốn có hết !!!"

Cậu ngước nhìn anh qua những bóng mờ hơi nước tỏa ra như hư ảo... rướn người hôn lên khóe miệng ướt nước của anh rồi chờ đợi nụ hôn sâu ngọt ngào như thông lệ.

Giữa những miên man chập chờn của hơi thở vờn quanh quyện ngọt nơi đầu lưỡi, Đoàn Nghi Ân nghe anh nói rằng :

"Anh cho em tất cả điều em muốn, chỉ cần có thể anh đều sẽ thực hiện cho em. Tất cả mọi thứ sẽ đều là của em, bao gồm cả Vương Gia Nhĩ..."

_____

Chúc mừng tuổi mới, xinh đẹp của em. Anh cứ sống hạnh phúc lên nhé !! Thiên thần thì xứng đáng được tận hưởng ngọt ngào mà anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro