1. The Bvlgari Couple
Giữa những bộn bề sa đọa của đô thị xa hoa cùng phù phiếm, họ bắt gặp nhau ở đó...
______
Gia Nhĩ chậm rãi rút ra một điếu Shepheard's Hotel ra từ bao, châm lửa rồi nhàn nhã nếm vị Nicotine từ loại thuốc lá hạng xa xỉ phẩm trên đời.
Vài tên sành chơi dần né xa ra và tìm một góc nào đó khỏi tầm mắt anh. Nhìn bộ vest Saint Laurent mà anh đang vắt vẻo trên ghế và cái thứ mà anh đang nhả từng ngụm khói kia cũng đủ biết hắn là người không nên dây vào.
Anh vẫn an tĩnh ngồi đó, tận hưởng cái không khí đặc quánh mùi men cồn và các loại mĩ phẩm hàng chợ rẻ tiền hòa vào mùi mồ hôi gai mũi. Quán Bar không phải là một nơi lí tưởng để xả stress, hoặc thậm chí nó còn làm người ta đau đầu gấp bội vì những tầng âm hỗn độn như gào thét phát ra từ những chiếc loa thùng hoạt động hết công suất khắp xung quanh.
Gia Nhĩ không hẳn là thích những nơi như thế này, hay ít ra là từ khi qua tuổi 25 với cái chức CEO tập đoàn tài chính đa Quốc gia do cha anh - Thứ trưởng Bộ Tài chính lập ra sau khi hết nhiệm kỳ 7 năm trước. Đó là lí do cho cuộc sống phù phiếm đầy áp lực mà anh đang phải gồng gánh mỗi ngày, một mình, đến lúc đầu óc căng như dây đàn và có thể đứt phựt không báo trước, Vương Gia Nhĩ dẹp hết những vướng bận tiền tài mà anh chẳng mảy may hứng thú đó để đến đây.
" Quý khách có muốn rót tiếp không ạ ?" - Tiếng Bartender ghé vào tai anh hỏi nhỏ khi chai Blue Label đã vơi hơn nửa và anh thì có vẻ như đã ngán ngẩm thứ chất cồn đắt đỏ này.
" Tôi không phải là hạng đó, tôi chỉ đến đây làm vài ly thôi nên làm ơn, đi chỗ khác giúp !" - Gia Nhĩ nghe thấy giọng ai đó, lạ lùng, hơi trầm nhưng mềm nhẹ như nhung, xuyên qua từng lớp sóng âm ồn ã và rót vào tai anh thật ngọt dù là lời nói có chút khó nghe.
"Mẹ kiếp, lũ chuột cống gớm ghiếc đó" - Cậu ngồi xuống chiếc ghế cạnh anh, xoa nhẹ hai bên thái dương như thể cậu căng thẳng lắm -" Tôi ngồi đây nhé ?!"
Vương Gia Nhĩ khẽ gật đầu rồi bỏ vào ly cậu một viên đá vuông vức, rót mời cậu một ly.
" Chivas Regal. Tôi mời em một ly nhé !"
Cậu khẽ liếc mắt nhìn anh ta sau câu nói trăng hoa đó, cầm lấy ly rượu rồi uống cạn một hơi.
" Rất khá " - Gia Nhĩ cười, men theo tiếng nhạc quá lớn mà ghé vào vành tai cậu.
Nghi Ân nhột nhạt khi hơi thở đầy mùi men phả vào sườn mặt, càng làm cậu say túy lúy hơn cả đống cồn cậu nốc từ nãy đến giờ.
" Tóc em thơm mùi Goldea Bvlgari "- Anh hít một hơi sâu, rồi kéo cậu lại gần cần cổ mình.
" BLV Pour Homme, anh xem ra cũng rất sành chơi. "- Cậu liếm khóe môi, ánh mắt cau khẽ như pha một trò cười lõi đời nhìn hắn. - Đó là một cặp của Bvlgari đấy, anh biết chứ ?!
" Tất nhiên tôi biết, thế nên em mới có thể ngồi đây."
Anh buông cậu ra rồi bật cười, nhấp ngụm rượu rồi nhướng mày tấm tắc khen ngon.
Cả hai không nói gì sau đó nữa, như thể một tấm rèm vô hình chắn giữa cả hai. Ai cũng đuổi theo một ý nghĩ riêng trong đầu. Chỉ là không ai trong họ có thể kiềm được sự khao khát được lao vào nhau giữa những bộn bề sa đọa này.
...
Một khoảng trôi qua, không ai nói thêm câu nào. Rượu vẫn cứ đong đầy mỗi khi một trong hai vơi cốc. Cứ vậy cho đến khi chai Blue Label hết nhẵn. Vương Gia Nhĩ nghiêng đầu, chống hờ tay nhìn cậu, tay kia mân mê ly rượu cuối cùng đã vơi hơn nửa.
Anh đang chờ, chờ một điều gì đó mà cả hai đều biết rõ. Gia Nhĩ biết rõ đối phương khát khao anh đến nhường nào, và vui nhất vẫn là để con mồi tự chui đầu vào bẫy.
" Ngủ với tôi đi. "- Nghi Ân cất tiếng, cậu là người chủ động mời mọc anh đến xâu xé tâm can và cơ thể mình.
Gia Nhĩ nhàn nhạt cười thỏa mãn, xem kìa, hôm nay có một con cún nhỏ sập bẫy !
" Quên đi, anh không muốn thì thôi vậy." - Cậu nhấc người định bỏ đi, sẽ chẳng hay ho gì khi một thằng đàn ông mời một thằng đàn ông khác qua đêm với nhau. Bỏ đi, coi như cậu say rượu nói nhảm.
Thật lòng mà nói, Nghi Ân cảm thấy có chút tiếc. Nhìn anh ta đi, rất được, và cậu dù sao vẫn là một thằng đàn ông lần đầu muốn nếm mùi đời, kén chọn bạn tình là chuyện dễ hiểu.
Vào cái lúc mà cậu đã kịp dằn lòng mình xuống và chuẩn bị đi thì cổ tay truyền đến một lực kéo không mạnh không nhẹ, theo sau đó là một chất giọng trầm khàn.
Anh ta lắc lắc chiếc ly chỉ còn lại viên đá rồi rút ví trả tiền. Ánh mắt tĩnh lặng mà sắc bén nhìn thẳng vào Nghi Ân, buông một câu :
" Được thôi ! tôi là Vương Gia Nhĩ."
__
Sau khi cân nhắc và hỏi ý kiến của một số người mà tớ tin tưởng và có nhiều kinh nghiệm, tớ đã quyết định đổi tên cũng như một số tình tiết fic. Cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro