
CHAPTER 9: IN THE NAME OF OUR SINS
Cú lăn từ trên đồi xuống đã làm Amber bị trật khớp, nên giờ nó đang được Teddy cõng, hai cái balo của Teddy và Amber đã được Max phù phép để tự đi theo mà không cần ai phải vác.
"Làm thế nào mà cháu có thể đánh gãy hình nộm gỗ cứng như vậy bằng tay không mà không nứt tí xương nào, trong khi một cú lăn xuống đồi có thể làm cháu trật khớp được vậy?", Ashton vừa đi vừa nói.
"Sao cháu biết được cơ chứ", Amber nhăn nhó trả lời.
"Dù sao thì anh cũng không ngại cõng em. Em nhẹ hều ấy mà", Teddy quay lại nói với Amber bằng một giọng vui vẻ.
Đó là lý do vì sao Amber thân với Teddy hơn là Percy. Teddy luôn sẵn sàng giúp nó mỗi khi nó than vãn, còn Percy thì cứng nhắc, tuân theo luật lệ và nhạt nhẽo. Amber còn từng nghĩ là anh Percy của nó giống y chang Percy Weasley trong Harry Potter - không biết niềm vui là gì, chỉ biết luật lệ, thế nên mẹ mới đặt tên anh là Percy. Teddy thì...nói sao nhỉ, lầy hơn nhiều. Bao lần tội lỗi là Teddy đều cúi đầu nhận chung với nó, thậm chí có khi còn nhận thay nó cơ. Teddy luôn bênh nó trong khi Percy thì luôn soi mói tội lỗi của nó.
"Đến nơi rồi. Teddy, thả em xuống", Amber vỗ vai anh trai khi thấy bóng dáng ngôi nhà. Trang viên Herondales đã được xây lại và tu sửa sau sự kiện Hắc chiến. Mái nhà và lan can được trang trí cách điệu lồng những con chim diệc vào thật đẹp mắt. Đây là lần đầu tiên Amber được thực sự ở qua đêm tại trang viên, trước đây mỗi khi đến chỉ là đến trong ngày sáng đi chiều về nên chưa bao giờ nó thực sự được ở lại đây.
Amber tuột xuống khỏi lưng Teddy và nhảy loi choi vào nhà. Nó đổ ập xuống cái ghế sofa ngay phòng khách làm bụi bay mù mịt. Lâu ngày không ai ở thành ra nơi này bụi bám đầy.
"Ewww", Amber nhảy khỏi ghế, lè lưỡi và ho sặc sụa. Max khua tay vài cái làm phép, căn nhà trở nên sạch bóng.
"Em sẽ đi tắm", Amber tuyên bố, tay xách balo và khập khiễng đi lên cầu thang. Quần áo nó dính đầy bụi bẩn và cỏ.
Leo được nửa cầu thang thì nó ngồi sụp xuống rút thanh stele và lẩm bẩm: "Yeah phải rồi, tay không đánh gãy vụn hình nộm gỗ không sao. Ngã từ trên đồi xuống thì trật chân. Hẳn là anh hùng thất lạc cơ đấy...". Nó di thanh stele trên da, khi nó nhấc thanh stele lên thì một chữ runes irazel đã nằm trên chân nó. Nó cởi áo khoác, vắt trên thành cầu thang, chỉ mặc mỗi cái tank top với cái quần bò đen chạy lên cầu thang, để lộ ra những chữ runes màu đen và những chữ đã phai màu trắng nhợt ngoằn ngoèo trên da như tấm bản đồ vậy.
----------***----------
"Em đóiiiii", Amber có thể ngay thấy tiếng AJ than một tràng dài hơi mặc dù nó đang ở trên tận tầng ba của ngôi nhà. Nó đi xuống nhà, đôi bốt combat gõ lộp cộp trên cầu thang gỗ.
"Yeah anh cũng đói. Percy, đi ăn không?", Teddy đứng từ đầu cầu thang gọi với lên, đúng lúc Amber đi xuống. Tất cả mấy anh em đều biết nấu ăn, chỉ là chúng quá lười và quá mệt mỏi để nghĩ xem sẽ ăn cái gì và ai sẽ nấu.
Mấy anh em cho rằng cứ ra khỏi nhà đi đã, ăn gì tính sau. Mấy đứa thong thả bước trên con đường lát đá dẫn vào trung tâm Alicante. Trên đường đi, họ đi qua một căn nhà cũ. Căn nhà không đổ nát, mà đứng đó dưới ánh trăng, rêu xanh mọc bám trên tường, thành ra ngôi nhà được bao phủ bởi một tấm thảm rêu mềm và ngập trong ánh trăng. Có nét gì đó rất quen ở ngôi nhà ấy.
Amber tiến lại gần, lấy tay gạt đám rêu mọc trên tấm cửa gỗ. Chính nó, cánh cửa gỗ gụ màu nâu tối với hình cuốn sách có con mắt chồng lên cái gạch chéo, vài chữ Hán tự ở bên dưới con mắt. Nó đang đứng trước di tích của trang viên Grimoire.
"Em muốn vào bên trong", Amber nói với Max.
"Chưa chắc em đã tìm thấy gì đâu Amber", Max chần chừ trước lời đề nghị của cô em họ kém mình đến gần chục tuổi.
"Cũng chưa chắc là không có gì", Amber nhún vai. Max đành chịu thua trước cô em. Anh búng tay, và Amber biến mất ngay trước mắt mọi người.
----------***----------
Amber huýt sáo một tràng dài. Đó là mà Amber và Teddy giao tiếp khi không nhìn thấy nhau. Một tiếng sáo dài để ra hiệu rằng mình vẫn ổn, hai tiếng một ngắn một dài là báo hiệu bị mắc kẹt, hai tiếng ngắn để báo động có ai đó đến. Amber, lúc này đang ở trong phòng khách của di tích trang viên Grimoire, vẫn hoàn toàn ổn. Phép dịch chuyển của Max đã thành công. Anh đã thành công dịch chuyển Amber vào bên trong căn nhà mà không đảo lộn nó như lần đầu anh dịch chuyển con Church đã làm đuôi con mèo mọc ra từ trên đầu. Có điều mỗi lần dịch chuyển ruột gan nó lại có cảm giác lộn tùng phèo lên như vừa Độn thổ hay chạm vào cái Khoá cảng bất hảo vậy.
Amber đứng chống tay vào hông và hít một hơi thật sâu. Nó nghe thấy tiếng huýt sáo của Teddy. Bước chân nó kẽo kẹt trên cái sàn gỗ cũ mặc dù Amber đã cố đi hết sức nhẹ nhàng. Nó quét mắt một lượt qua phòng khách. Mắt nó dừng lại ở tấm gia phả bị cháy mất một góc lớn treo trên tường. Đúng như Adri nói, Adri Grimoire là cái tên cuối cùng được viết trên tấm gia phả.
Tay nó lướt qua tay vịn cầu thang khi nó lên tầng. Nơi này hẳn rất khang trang khi nó còn ở thời hoàng kim của mình. Thật tiếc cho cả một dòng họ. Những tấm ảnh đen trắng giống như của Magnus cho nó xem được treo dọc theo cầu thang vẫn còn nguyên vẹn, treo trên những cái đinh gỉ và bám đầy bụi. Nó lên đến tầng trên, nó đẩy đại một cánh cửa và bước vào.
Mọi thứ tối mò, nó lôi viên đá phù thuỷ ra và nghĩ đến thứ ánh sáng xanh trắng nhè nhẹ. Viên đá toả sáng giữa bóng tối. Căn phòng ngăn nắp như phòng của bố, nó nghĩ. Ngăn nắp và bụi bặm. Cái giường lớn ở góc phòng cạnh cửa sổ, tủ sách chứa đầy sách, chủ yếu là tiếng Hàn, tiếng Trung và tiếng Ý. Nó đang ước bất kì ai sở hữu căn phòng này có thể cho nó cuốn sách "Cách cứu thế giới giành cho kẻ ngốc" (1), vì bây giờ nó hoàn toàn lạc lối, không biết phải đi từ đâu.
Một cái khung trống đặt trên giá, bên dưới có ghi "Phù thuỷ giỏi nhất mọi thời đại và tôi". Nó nhận ra tấm ảnh mà Magnus cho nó xem đã từng nằm trong khung kính này. Và nó nhận ra đây là phòng của Adri.
----------***----------
Teddy đứng ngồi không yên khi thấy em gái đi quá lâu.
"Max, dịch chuyển em vào trong đó", Teddy nài nỉ Max.
Vừa khi đó có tiếng huýt sáo. Một tiếng ngắn một tiếng dài, theo sau là một tiếng dài. Teddy dỏng tai lên nghe như con sói nghe thấy tiếng hú của đồng bọn. Anh biết Amber muốn nói gì. "Bị kẹt không ra ngoài được. Vẫn ổn", đó là những gì anh nghe thấy. Teddy ra hiệu cho Max đưa Amber ra ngoài. Max lúc này đã hơi đuối sức, anh dịch chuyển được Amber ra khỏi trang viên Grimoire nhưng nó không đáp xuống đất. Thay vào đó, Amber đang lơ lửng trên không trung thì Max kiệt sức, và Amber rơi xuống đất. Lần này Teddy đã đỡ được em gái, chứ hai đứa không đâm sầm vào nhau nữa. Max kiệt sức, anh ngồi bệt xuống cỏ thở.
Ashton chạy lại chỗ Max xem xét. "Đủ phép thuật cho một tối rồi. Đi ăn thôi", Ashton nói. Cả mấy đứa gật đầu đồng ý.
----------***----------
"Em có tìm được gì trong ngôi nhà đó không?", Percy hỏi trên đường trở về từ chỗ ăn. Amber lắc đầu. Bọn nhỏ đang đi dạo trên Quảng trường. Tối nay nơi này rất đông người, hẳn là có sự kiện gì.
Amber đi theo các anh chen giữa đám đông, cúi gằm mặt dưới cái mũ hoodie để tránh ai đó nhận ra. Quá muộn. Ai nhìn thấy nó cũng "chào buổi tối, tiểu thư Herondale (2)". Đã nhiều lần nó sửa lại rằng nó chỉ là Amber, không chút nào tiểu thư trong nó cả. Ai đời tiểu thư lại vác kiếm đi xé xác quỷ và sẵn sàng phá huỷ mọi thứ chắn giữa nó và mục tiêu của nó không.
"Em muốn đi về", Amber lắc lắc cánh tay Teddy, người lúc này vẫn đang quay ngang quay dọc để tìm cô bạn gái Tori Ravenscar của mình. Anh nhìn xuống cô em gái. Ánh mắt nó như bị tổn thương vậy. Anh thở dài.
"Anh sẽ đưa em về", Teddy nhẹ nhàng nói với Amber, "tìm Percy để anh báo với anh ấy đã".
Teddy chìa tay ra cho Amber nắm và dẫn em đi xuyên qua đám đông để tìm Percy. Không khó để tìm anh, may là nhờ mái đầu đỏ choé như lửa giống mẹ của Percy khá nổi bật. Hai đứa tìm thấy anh đang đứng dựa lưng vào bức tượng thiên thần Raziel ở giữa Quảng trường, mắt hướng về phía người ta chất pháo hoa chuẩn bị bắn.
"Chào buổi tối, thiếu gia Herondale (3)", Amber nghe thấy một người chào Percy khi nó bước lại gần anh. Percy chỉ gật đầu một cái.
----------***----------
Amber bước đến hụt cả hơi để theo kịp Teddy. Cả hai anh em được hưởng gen trội từ Jace, nên cả hai đứa đều cao và có mái tóc vàng. Mặc dù Amber cao tới 1m67, Teddy vẫn cao hơn nó một cái đầu. Tay chân Teddy đều dài, nên mỗi bước chân của anh đều làm cho em gái phải bước thật nhanh mới theo kịp.
Một nhá chớp đỏ. Amber quay phắt lại để nhìn. Tháp quỷ đang nhấp nháy ánh đỏ. Nó quay sang nhìn Teddy, anh cũng đang nhìn theo nó lên Tháp quỷ. Hai đứa trao đổi anh mắt. Không cần nói nửa lời, Teddy và Amber cùng cắm đầu trở lại Quảng trường.
"Lần sau kể cả đi ngủ em cũng sẽ mang theo vũ khí", Amber vừa chạy vừa rút thanh stele từ thắt lưng. Nó lướt đầu stele qua bắp tay nó, nơi một chữ rune Speed - tốc độ đang nằm và nói. Nó đã để Phaesphoros ở nhà. Trong người nó lúc này chỉ có thanh stele và một con dao bạc có khắc chữ rune mà nó tự nghĩ ra - Absorb. Chữ rune này có khả năng biến mọi con dao bạc trở thành thứ vũ khí chết người. Nó có thể hút cạn sinh lực của kẻ bị con dao khắc chữ rune này đâm.
"Percy! Percy", Teddy gọi thất thanh.
Quá muộn. Lũ quỷ đã tràn vào Quảng trường. Nó nhìn thấy các anh em của nó, tay cầm kiếm seraph bừng sáng. Hai anh em vớ lấy kiếm seraph và nhập bọn với họ.
Vừa mới cầm kiếm và quay lại chỗ các anh, Amber và mọi người bị một nhúm quỷ bao vây.
"Lucifer", Amber thét trong cơn hoảng loạn. Thanh kiếm bùng sáng, không phải thứ ánh sáng trắng như bình thường, mà là thứ ánh sáng đỏ sẫm như máu. Thứ ánh sáng đó chiếu sáng khuôn mặt Amber, phản chiếu lên đôi mắt xanh - vàng của nó. Đáng lẽ chuyện đó không được xảy ra. Đáng lẽ tất cả những chuyện này không bao giờ được xảy ra.
Tất cả lũ quỷ nhìn thấy ánh sáng đỏ đều tự động lùi lại, rồi tháo chạy. Amber buông thanh kiếm và ngồi phịch xuống nền đất. Cả người nó run rẩy. Mắt nó ngó lăm lăm vào thanh kiếm nó vừa buông, miệng lẩm bẩm: "Lucifer, mình đã gọi Lucifer. Và thanh kiếm phản ứng. Không thể nào, không có chuyện ấy". Nó lải nhải mấy câu đó như người mất trí. Rồi thế giới nó biết bị bóp méo.
"Sinh ra với ba loại máu chảy trong tĩnh mạch, con sẽ làm được nhiều thứ. Nhưng hãy cẩn thận. Thế giới tận diệt hay cứu rỗi, đều phụ thuộc ở những gì con làm", nó chỉ nhớ có giọng nói nói với nó như vậy. Nó lơ mơ, nhưng đủ tỉnh để nhận thức được Teddy cõng nó về nhà, AJ vẽ rune trị thương cho nó, Max trấn an tinh thần nó bằng ma thuật.
----------***----------
Idris, tháng 8 năm 1655
Tháp quỷ chớp sáng đỏ như máu. Xác người ở khắp nơi, không cái nào toàn thây. Máu thấm đỏ cả gạch lát ở Quảng trường và thấm đỏ cả đất. Tiếng hét của những đứa nhỏ, tiếng rú của quỷ trộn lẫn với tiếng gió rít tạo thành một thứ âm thanh ghê rợn. Vẫn có những Nephilim sống sót, họ đang trú ẩn tại Sảnh Hiệp định. Ở đó có một hình bóng quen thuộc, với mái tóc vàng và đôi mắt xanh lục - vàng hổ phách.
"Adri, anh không được đi một mình. Ai biết bọn quỷ muốn gì. Biết đâu lời tiên tri chỉ là thứ bịa đặt mà chúng nói để dụ dỗ anh", một nữ Thợ săn tóc nâu tên Emily Cartwright nói.
"Nhưng anh cũng không thể không đi. Chúng đã giết bố mẹ anh, chúng đang giữ cả Aaron và Valerie. Anh phải đi, nhưng anh muốn em ở lại đây. Ở đây an toàn hơn", Adri trả lời.
Emily đấm Adri một cái vào vai. "Anh đùa à? Chúng ta là parabatai, và parabatai không bỏ rơi nhau. Anh đi thì em cũng đi"
*****
Idris, tháng 9 năm 1655
Adri đã biết lời tiên tri về mình là thật. Anh biết về số phận của mình, nhưng anh không thể ngờ về xuất thân của anh.
"Ngươi - đứa con đến từ hai dòng họ bậc nhất: Grimoire và Beauvale. Chảy trong ngươi là hai dòng máu anh hùng, hãy tự hào về điều đó", giọng nói của một thiên thần vang lên từ hồ Lyn.
"Nhưng", tất nhiên rồi, luôn phải có chữ "nhưng","trong ngươi không chỉ có ba dòng máu đó. Ngươi là hiện thân của Lucifer - thiên thần sa ngã và Gabriel - vị Đại thiên thần tối cao trong hình dạng con người. Trong ngươi là máu của Vua Địa ngục, là máu của Địa Đàng, và là máu của loài người. Hãy học cách điều khiển nó, vì đó sẽ là tất cả những gì ngươi phải làm cho đến cuối đời. Đó là tất cả những gì ngươi cần để, hoặc là cứu lấy thế giới, hoặc là huỷ diệt nó. Và tất cả các hậu duệ của ngươi đều sẽ mang trong mình ba dòng máu như ngươi. Đây là lời nguyền, cũng như lời ban phúc cho ngươi"
Thiên thần kia lặn xuống hồ, để lại trên bờ một thanh kiếm adamas bọc celestial. Adri nhặt thanh kiếm lên. Anh nghĩ tới Emily, người đã bị quỷ giết cách đây vài ngày.
"Anh sẽ sửa lại mọi thứ, làm cho mọi thứ trở về như cũ", Adri lập lời thề trước mộ của Emily và mộ của người con gái anh yêu - Julia Davenport.
Adri tiến sâu vào rừng. Anh tiến thẳng vào cái ổ quỷ. Đứng trước cửa hang, Adri sờ lên cái dây chuyền Emily để lại trước khi trút hơn thở cuối cùng. Anh hít một hơi sâu, rồi anh tiến vào hang. Lũ quỷ túa ra, bất kì tên nào chạm mặt Adri đều bị anh xả làm đôi.
"Ngươi có thể giết chúng ta, nhưng Chủ nhân sẽ lại tạo ra thêm. Người sẽ giết ngươi, ngươi không thể giết Chủ nhân", lũ quỷ cùng rít lên. Adri vung kiếm chém quỷ, mở đường đi về phía trước.
Cuối hang, có hai xác người treo lộn ngược. Máu chảy từ vết thương to đùng ngang cổ họ, rỏ tong tong xuống nền đất thành vũng máu đen sì. Hai cái xác đó đều mang mái tóc đen của nhà Grimoire.
"Aaron! Valerie!", Adri hét lớn. Vậy là chỉ còn lại anh, Grimoire cuối cùng. Khi anh đứng dậy, đôi mắt anh không còn là màu xanh - vàng nữa; mà là bên đen tuyền gần như không có lòng trắng, bên đỏ thẫm như máu.
"Azazel! Azazel, đồ hèn hạ! Hãy đối mặt với ta. Ngươi đã cướp mọi thứ của ta, gia đình ta, parabatai của ta, cả người con gái ta yêu. Giờ ta sẽ cướp cái mạng của ngươi để trả thù cho họ", Adri gọi lớn.
Một cuộn cát đỏ cuốn lên trước mặt anh. Quỷ mắt vàng Azazel xuất hiện. Không để cho hắn lằng nhằng, Adri xông vào chém, nhưng Azazel né được. Cuộc đấu diễn ra chớp nhoáng như một hồi ức, không rõ nó diễn ra như thế nào, chỉ biết rằng cuối cùng Adri đã giết được Azazel. Khi ấy anh trở lại là Adri với đôi mắt vàng - xanh quen thuộc.
"Ngươi vui chứ? Ta biết ngươi đã làm gì để có thể giết ta. Ngươi đã có cuộc trò chuyện thân tình với Lilith. Ngươi đã bán linh hồn mình cho Lucifer, để có thể có khả năng giết được ta", Azazel nói trước khi tan biến.
Adri trở lại hồ Lyn. Anh nghĩ về tương lai của mình. Một kẻ đã mất tất cả. Một kẻ đã bán linh hồn cho quỷ dữ. Một kẻ đã trở thành nô lệ cho quỷ dữ. Thà chết còn hơn là làm nô lệ cho chúng. Anh rút dao găm và kề vào cổ tay. Một đường dứt khoát. Mọi thứ đen đặc lại. Dấu chấm hết cho một anh hùng.
Chú thích:
(1): Nguyên văn là "How to save the world for dummies"
(2), (3): nguyên văn là "Lady Herondale", và "Master Herondale"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro