Blood Bond - 1.1
Con người, một cá thể có sức sáng tạo vô hạn đã xuất hiện từ thời cổ xưa trên mảnh hành tinh rộng lớn này, tin rằng có thể gọi họ là những kẻ thiết lập ra chế độ chơi sống còn để thử thách sự gan dạ, dũng cảm và giới hạn của một con người như thế nào qua vô số hình thức khác nhau từ nhân đạo tới vô nhân tính.. Tôi biết nghe có vẻ khá là xa hoa và bí ẩn nhưng suy cho cùng, nó cũng chỉ là một sự lừa đảo dưới chiếc miệng lưỡi uốn dẻo của đa số thành phần "con" người mà thôi.
Họ tạo ra vô số là những câu chuyện truyền thuyết hoang đường đến mức ảo tưởng. Tôi thề, không có ai có thể nghĩ ra được những mẩu chuyện như thế mà không bị điên hoặc vô tình mắc phải một vấn đề về tâm thần hay gì cả.
Tất cả là giả, là giả tất.
Chỉ có những phụ huynh của các con trẻ còn lạm dụng mấy chiêu trò thể loại mô típ truyền thuyết đô thị như thế chủ đích là để dọa mấy đứa trẻ hư dám không nghe lời người lớn, đi chơi vào ban đêm hay không chịu đi ngủ.
Nhưng bản thân Kim Seungmin - một con người đặt hết niềm tin vào khoa học có thể chứng minh loài người được tạo ra như nào - vẫn không hiểu, tại sao, đến giờ vẫn có đứa tin vào lời xì xào tầm bậy qua miệng của đám người xa lạ trên mạng mà chả chắt lọc thông tin nào nhỉ? Nói không đâu xa đâu, điển hình như là đồng bọn chí cốt, xã đoàn của cậu vậy.
Chả muốn biết tại sao nhưng mà cứ hễ tới giờ giải lao trên trường, khi cả đám rủ nhau tụ tập trên sân thượng để ăn sáng thì chúng nó tới phút thứ hai, chưa kịp làm nóng mông thì là chắc ăn đã lôi vài ba câu chuyện truyền thuyết đô thị mà chúng nó nghe được trên TikTok hay do một ông Youtuber với cái giọng trầm nào đó kể lại một cách rất cuốn trước đã, đồ ăn rồi để vô lớp ăn vụng sau cũng được. (thì.. tuy Seungmin ghét mấy cái video xàm như thế nhưng cũng có nghe qua rồi, cậu chỉ không thích nội dung nhưng vẫn cố ở lại mà nghe hết cả mấy chục phút vì giọng mấy ông Youtuber nghe nứng thật, cảm ơn Han Jisung).
Mà cứ mỗi lần như thế, Seungmin cũng chỉ biết tặc lưỡi một cái và quay đi mà chả thèm mở miệng ra để nói một câu có hồn nào cả, có khi cũng chỉ im im cho tới hết giờ ra chơi. Đơn giản thôi, vì cả bọn bạn Seungmin biết cậu ta có một suy nghĩ rất cực đoan về mấy cái vấn đề giả tưởng này – vốn dĩ cậu ta đã phản đối việc tin vào mấy thứ đó rồi nên cả hội anh em thường túm lại một bầy như đàn ông rồi nói nhỏ nhỏ với nhau để tránh làm phiền Seungmin, bởi họ cũng biết thân biết phận về giới hạn của cậu bạn ra sao nên họ chọn cách an toàn, chả dại gì mà chơi ngu đâu.
Quay lại thực tại chính, tưởng chừng ngày Thứ hai cũng như các ngày trong tuần khác, Seungmin bắt đầu đi lên trường học – gặp hội anh em – nói chuyện phiếm – vô lớp – chơi cả tiết – giải lao tụ tập trên sân thượng – nói về truyền thuyết hoặc nói chuyện về mấy cái chính trị học – hết giờ ra chơi, vô lớp học tiếp và xách thân đi về. Kèm thêm mấy tiết ngồi cười hớ hớ như mấy thằng trốn trại rồi hết ngày, nó cũng lặp lại như thế thôi, theo Seungmin là thế.
Nhưng mà, ngày hôm nay lại tự dưng xoay chuyển một hướng làm cho Seungmin hơi.. không quen một chút.
Khi cả đám đang ngồi trên mấy cái ghế dài ở sân thượng dưới cái bầu trời hôm nay cũng khá đẹp và mát, không có nắng nhiều mà chủ yếu là có gió mùa chạy ngang qua hơi lạnh lạnh chút. Thì cái lúc mà đang nhai cái bánh mì trong miệng thì tự dưng nhỏ Hyunjin, cái thằng mệnh danh là đẹp trai nhất cả bọn nhưng đần thứ nhất trong nhóm, bắt đầu một cái topic về bài báo mấy ngày nay xuất hiện trên mạng xã hội.
"Ê ê, hôm qua tao đọc được cái bài báo mà đưa tin có tận 3 người mất tích tối hôm qua đó mày, sau đó được tìm ra vào sáng nay là bị treo ngược trên cành cây trong rừng ấy"
Seungmin ban đầu tưởng lại nói chuyện về ma quỷ gì nữa nên định quay mặt đi. May quá là nó không phải, nên cậu cũng bắt chuyện lại trong khi vẫn còn cái bánh trong miệng.
"Có à? Tao hôm qua lướt mạng có thấy gì đâu?"
"Chắc tại do mày cứ suốt ngày cắm cái mặt vào sách chứ có quan tâm đếch gì trên mạng đâu, tao còn đang định hỏi mày mà cũng biết lướt mạng à" – Jisung tự dưng đâu ra nhảy vào mồm Seungmin kháy cậu phát, khiến cho Seungmin liền nhai và nuốt xuống cái bánh trong mồm, suýt giơ nắm đấm lên dọa con sóc kia một phen rồi.
Rất cảm kích cho tính anh hùng của Felix ra can ngăn lại, không là tự dưng tí lại thấy cảnh một con chó đang cắn nhau với một con sóc rồi.
"Tụi bây bình tĩnh lại hộ bố cái, cái gì mà mới đầu tiết giải lao mà muốn xé cu nhau ra rồi" – Felix vỗ vai Jisung và Seungmin, như muốn tách cả hai ra khỏi nhau vậy. Mà đúng là muốn tách thật.
"Mày hỏi Jisung ấy, nó chọc tao đầu tiên"
"Ô mô! Tao chọc mày khi nào thằng chó kia?"
"Mày tin tao chọc mù hai con mắt mày để cho mày khỏi ngắm Minho không? À địt mẹ, nhắc tới Minho, tao chưa đưa acc Instagram của ổng cho mày, liệu hồn mà cư xử đàng hoàng cho anh, không anh đưa em cái nịt, đéo có yêu yêu cái lồn gì ở đây cả"
Jisung bĩu môi, lườm quýt Seungmin sau khi bị nhỏ mắng cho trận như muốn rách con mắt tới nơi rồi và sau đó quay sang ôm Felix để nũng nịu cho cậu bạn hiền lành của mình dỗ.
"Má, thằng chó khôn, bo xì Seungminie luôn"
"Mời"
Hyunjin phải đập vai Seungmin một cái cho cậu ta bớt giận để còn tiếp tục tám chuyện chứ giờ ra chơi có 10 phút mà cãi nhau chắc chiếm bà 2/3 cái khoảng còn lại rồi.
"Thôi địt mẹ, đừng cãi nhau vào sáng sớm làm chi, quay lại chuyện cũ đi, về cái bài báo ba người mất tích đấy, kẻo hết giờ giải lao lại buồn miệng nữa" – Hyunjin mới nhắc lại cho cả bốn người quay lại quỹ đạo ban đầu của mình.
"Ê vãi mà tính ra tận 3 người? Gì nhiều thật đó má.." – Jisung nhíu mày lại sau khi tiếp tục nói tiếp về vụ án lần này.
"Nhưng mà lúc mà người ta phát hiện ra thi thể và khám nghiệm thì bảo là gì mà.. máu trong cả 3 nạn nhân đều bị cạn hết ấy, giống như bị rút máu ra vậy, nghe đáng sợ vê cê lờ" – Felix đưa thêm thông tin cậu cũng mới đọc cách đây không lâu để củng cố thêm cho topic này.
"Nghe ảo.." – Seungmin nói.
"Ảo thật.." – Cả ba đứa còn lại đều đồng thanh.
"Có khi là ma cà rồng gây ra?" – Hyunjin bất giác tuôn ra ý kiến của mình.
"Cái đó còn nghe ảo tưởng hơn của Felix nữa."
Đương nhiên, người đầu tiên phản đối vẫn là cậu trai Kim Seungmin về quan điểm của Hyunjin liên quan tới vụ án này, không bất ngờ gì lắm, cậu ta từ đầu đã trái ngược với đa số mọi người đến thế rồi.
"Mà với lại, tao có nghe là ma cà rồng cắn người để uống máu sẽ để lại hai cái dấu chấm trên cổ hay đâu đó trên cơ thể người mà. Nhưng mà Felix bảo khám nghiệm tử thi thì lại không có dấu vết đó đúng không, Lix?" – Nhỏ quay đầu sang nhìn Felix để cho cậu bạn xác nhận lại.
"Yeah" – Felix gật đầu
"Ừ đó, nên việc có ma cà rồng là không thể đâu, tự dưng thời đại này xuất hiện ma cà rồng? Nghe kỳ cực, thật sự.."
"... Cũng có lý" – Hyunjin ban đầu im lặng hồi lâu nhưng được Seungmin chỉ ra lỗ hổng trong cái suy luận của mình thì cũng đành chấp nhận.
"Ê khoan, cái vụ đó xuất hiện ở đâu vậy? Ý là có tin nào là lần cuối thấy nạn nhân ở đâu không?" – Jisung mới chợt nhớ ra cái thông tin đó còn chưa biết, cậu ấy bèn hỏi lại cho chắc ăn.
"Ở gần trường mình luôn đấy" – Felix trả lời.
"..."
Cả đám bỗng dưng rơi vào một khoảng im lặng khá căng thẳng trước khi đồng loạt nhìn về phía Seungmin. Đoán đúng rồi đó, nhà Seungmin là nhà gần trường nhất, có lẽ là chỉ có tầm 200m trở xuống thôi nên cậu hay chọn cách đi bộ hơn là đi bằng phương tiện xe cộ qua lại (vì tiện nữa)
Seungmin nhìn lũ bạn của mình một vòng rồi nhướn một bên mày lên tỏ vẻ khó hiểu, sao tự dưng tụi nó nhìn Seungmin như thể cậu chuẩn bị đi xa không trở về vậy.
"Gì?"
"Tại nhà mày gần ở nơi xảy ra vụ án đó ba... với lại tụi tao thấy mày cũng hay về khuya nữa nên thôi, tao nghĩ mày nên gáng đừng ở lại thư viện quá rồi về sớm, để mấy bữa để vụ án này được giải quyết đi, Min"
Hyunjin khẽ xoa xoa lưng thằng bạn mình, giọng thì nghe có vẻ rất là đang lo đến mạng sống của Seungmin khi việc giết người, bắt cóc nạn nhân đang tự dưng nổ ra rất nhiều mấy ngày nay.
"Nhưng mà sắp thi rồi, tao còn chưa hiểu hết Vật Lý nữa, bài cuối khó vê lờ"
"Thì? Mày kiểm tra có lúc nào bị dưới 50 điểm đâu?" – Jisung chặt lại lời của Seungmin.
"Kiểm tra và thi khác nhau cu"
"Xàm quá má, nhưng mà cún à, nghe tụi tao đi, tụi tao lo cho mày vãi ra.. nên mày cố nghe tụi tao lần này thôi. Mạng sống mày quan trọng với tụi tao lắm, mày mà biến mất thì ai chỉ bài cho tao?"
"Đúng rồi ấy, còn ai khen bánh tao làm nữa?"
"Tao vẫn cần người quay video cho tao nhảy đó, cún"
"Chúng mày.. đồ lợi dụng"
Ừ, Seungmin có lo về chuyện này rồi, cậu cũng quý cái mạng quèn này lắm chứ? Chỉ là.. sắp thi, nên cậu cũng còn hơi phân vân về việc có nên ngừng ở lại trường lâu không. Nhưng mà chắc đâu phải chỉ có mỗi mình cậu đâu nhỉ? Cũng đôi lúc hay thấy một vài học sinh khác cũng hay chui vào thư viện vào đêm để học bài trước khi đi thi thật, đành ra tới tận bây giờ cậu mới thoải mái ở lại lâu như thế, chứ nếu mà ở một mình thì..
Đương nhiên vẫn sẽ ở lại, có về sớm hơn mấy phút.
Mà chuẩn bị thi rồi, chắc tối nay vẫn có người ở lại thôi nên không sao. Nếu sợ quá thì có gì kêu một người nào đó đi về cùng mình rồi thôi. Thế là sau cùng, cậu lựa chọn tối nay vẫn ở lại thư viện sau khi học xong, nhưng cố tình trả lời qua loa cho mấy đứa bạn mình đỡ phải nháu nhàu lên.
"Thôi được rồi, tối nay tao cố về sớm cho tụi bây khỏi mệt, chắc vậy"
"Chó con ngoan dữ ta, dạo này nghe lời và ít cắn bậy hơn hẳ-"
Thế là Seungmin lao vào bóp cổ Jisung và đòi chọc mù mắt cậu lần nữa nhưng hên là may mắn vẫn thuộc về cậu sóc kia khi vẫn có hai cổ động viên kịp thời lao vào ngăn lại (thật chất có một thôi, Hyunjin chỉ đứng đằng sau và hô 'cố lên cố lên' trong khi Felix phải tự lực gánh thân bằng cách kéo hai đứa bạn mình ra khỏi nhau).
Và cãi nhau một hồi thì hết giờ ra chơi, cả đám cùng nhau nắm tay, khoác vai quay về lớp học của mình và họ lại tiếp tục trải qua một ngày chán nản trên bàn học lần nữa.
===============================
Quay vòng một hồi cũng đã tới sát 6 giờ tối ở Hàn, cái giờ mà hầu như học sinh nào cũng đã nhấc cái chân đi về ra khỏi cổng trường hết rồi, nhưng thay vì hành xử như một người bình thường thì Seungmin lựa chọn ở lại và vòng người tiến về dãy hành lang hơi ngả tối, nơi mà cánh cửa thư viện được đặt ngay tại đấy.
Đương nhiên, Seungmin biết mình đang có lỗi với đám bạn khi cậu đã nói dối không chớp mắt với họ như thế. Cậu hoàn toàn biết cái việc ở lại một mình vào đêm ở trường gây ra nhiều thứ khó dễ cho bản thân nhưng mà đã đến mức vậy rồi mà còn quay đầu à. Điểm số ưu tiên đã, cậu cần cứu điểm Vật Lý của mình trước.
Đi được một lúc thì cuối cùng cũng tới nơi mà cậu cần đến. Mỗi tội, sao nay tự dưng cậu có cảm giác là cái hành lang dài hẳn ra, thậm chí đi còn lâu hơn nữa, bình thường tốn có vài bước là tới rồi mà chả hiểu sao tối nay, cậu phải đi bộ nhiều hơn.. hoặc có khi do bản thân cậu đang mệt mỏi nên tự khắc sinh ra ảo giác như thế.
Kệ đi, bận tâm làm gì nữa.
Seungmin đã mong đợi là có một vài người cũng ở trong thư viện với cậu đằng sau cánh cửa kia, cũng sắp tới ngày thi rồi nên chắc chắn phải có vài người mà đúng không?
Cậu đặt tay lên chiếc nắm cửa và dùng chút lực để đẩy cánh cửa nặng nề kia ra thì.. mọi thứ xảy ra không như suy nghĩ của cậu lắm. Cậu thấy không có một ai trong đây cả – kể cả đèn cũng chưa được bật thì đồng nghĩa với việc nó chưa được dùng cả một ngày nay rồi. Seungmin nhíu mày ngờ vực nhìn xung quanh trước khi bỏ qua cái cảm giác lo âu trong lòng mà đi đến chỗ cầu dao để bật đèn lên.
Đúng thật là có ánh sáng thì thư viện nhìn có sức sống hẳn, mọi thứ cũng nhìn rõ hơn rồi, bắt tay vào đi tìm sách và học thôi.
=======================================
"Hm.."
Seungmin đã đi khắp cả dãy sách ở khu bài tập tham khảo ở cuối phòng thư viện rồi, cho dù có lướt mắt qua một hồi thì cậu cũng chả nhìn thấy một cuốn nào đủ nặng đô để thử thách sức lực của bản thân hết. Lý thuyết thì nắm rõ nãy giờ rồi, còn mỗi thực hành là Seungmin còn yếu thôi nên cậu mới đi vòng vòng để tìm và làm một vài cuốn liên quan tới môn khác nữa.
...
Kỳ lạ, bản thân cậu nhớ rõ là xưa thư viện có nhiều lắm mà? Tự dưng biến mất hết rồi? Chẳng lẽ học sinh trường bỗng dưng siêng năng và cuỗm hết mấy cuốn khó đó về làm bài tập à. Vô lý vãi. Trường cậu là trường chuyên ở thành phố này rồi, không thể nào mà ban quản lý nhà trường sẽ hết mấy cuốn đó được.
Thế là Seungmin vẫn cứ miệt mài đi tìm một cách vô vọng. Cho tới khi cậu khựng người lại và mắt tự động nhìn về phía đang có một cuốn sách với cái bìa đen nổi bật ở giữa một hàng sách giáo khoa theo màu chủ đạo là trắng và xanh biển.
Seungmin nhướn mày lên và nghiêng đầu tò mò, sao mà tự dưng lại có cuốn này? Hơn nữa, nãy cậu có đi ngang qua mà có thấy nó đâu nhỉ? Ắt hẳn cái cuốn đấy không thuộc ở chỗ này đâu, bằng chứng là cái cách nó bị đặt lộn xộn trên đống sách giáo khoa khác nhau kìa – như bị ai đó ném vào vậy, nhìn mà chướng cả mắt.
Chắc chắn bà quản lý thư viện không bao giờ xếp như thế, bà già đó bị OCD mà, nhìn cái thư viện được xếp theo màu sắc là biết.
Với lại bả có ở đây à? Nếu bả có đây thì Seungmin đáng lẽ bị chửi nát đầu rồi chứ mà nghĩ đến việc đứng hiên ngang ở đây.
Bỏ qua cái việc bà quản lý thư viện đó đi, cậu học sinh từ từ đẩy người bước tới và khẽ cầm cuốn sách lên để nhìn rõ tổng quan hơn, cũng có dò xét xung quanh địa hình trước khi thật sự đặt hết mọi chú ý lên cuốn sách màu đen trước mặt. Vì mặt trước đã bị khuất đi lúc cậu phát hiện ra nên cậu bèn phải quay cuốn sách lại để nhìn cái bìa tên gì.
"Nether.. Atlas giải phẫu người?"
Tự dưng trường lại có cuốn này? Có phải đại học y đâu mà đòi mua cuốn này về?
Thế là mắt cậu liếc nhẹ xuống để xem có gì hay không và nhanh chóng sau đó, cậu cảm nhận được có cái gì ướt ướt ở trên đầu ngón tay mình, cái mà hiện tại đang nắm ở góc trái của cuốn sách ấy. Và Seungmin biết chắc chắn là đang có điều gì chẳng lành sẽ ập tới vào đầu cậu ngay thôi vì, bỗng dưng cậu lại bị lạnh sống lưng trước khi có cơ hội để mở cuốn sách ra để đọc vài trang.
Nhưng mà, ướt.. cái gì ướt quá vậy?
Cậu hỏi trước trong đầu trong khi giơ tay lên để nhìn rõ hơn chất gì nãy dính trên mấy đầu ngón tay của cậu.
...
"Khoan.. cái này–"
Seungmin liền mở to mắt và không chút thương tiếc mà thẩy cuốn sách đó xuống sàn ngay lập tức, tuy người ngoài nhìn vào sẽ bảo cậu đang phản ứng một cách thái quá chỉ với cái cuốn sách bình thường thôi nhưng người ơi..
Bên góc cuốn sách đấy có vết máu mới còn tươi, thậm chí mùi sắt đặc trưng còn rất nồng.
Được rồi, Seungmin không phải nhân vật chính trong mấy cái phim kinh dị ba xu, cậu không dại và cậu không ngu. Cậu biết cái quái gì đang xảy ra nên thay vì đứng như một thằng đần thì Seungmin chọn nắm chặt cái cặp trên vai và quay người chạy đi khỏi chỗ vừa nãy để đảm bảo tính mạng của mình, thậm chí bỏ mặc luôn cái cuốn sách dính máu trên mặt sàn lạnh cóng đấy mà chả thèm quay đầu lại nhìn.
Đáng lẽ cậu nên nghe lời của mọi người và không nên đến vào thư viện vào mấy ngày nguy hiểm gần đây.
Bảo Seungmin điềm tĩnh để chạy thì hơi đánh giá cao về cậu quá, mà bảo Seungmin hoảng loạn trước cái giờ săn của tên sát nhân thì lại coi thường khả năng cậu quá. Seungmin biết cách sống sót trong môi trường khắc nghiệt, cậu biết cách sinh tồn trong một khoảng thời gian nhất định (vì xưa cậu từng tham gia cắm trại ngoại khóa trong rừng rồi, cảm ơn mẹ), biết cách bảo vệ bản thân và biết cách tìm được đường lui để trốn. Cậu không ngu, đương nhiên.
Mà chỉ khổ nỗi tên sát nhân lại chọn giờ hoàng đạo thật đấy: 20 giờ 45 phút, thật luôn? Không thể chờ tới 21 giờ hay gì mà tìm nạn nhân khác sớm thế. Và thật bất ngờ khi vào cái giờ này, ánh trăng vô tình bị vụt tắt đi bởi những đám mây dày đặc trên trời nên hiện tại cậu không thể dùng "ánh trăng soi sáng đường em đi" được rồi, chỉ còn cách là nhớ đường mà suy nghĩ cách né những vật đáng nghi trước mắt thôi.
Mặc kệ cho dòng suy nghĩ của cậu có làm mất tập trung đi chăng nữa thì nhiệm vụ chính bây giờ vẫn là: chạy và nếu không chạy được thì cố mà giữ cái mạng đi.
Sau khi chui ra được tới cánh cửa thư viện thì Seungmin không chần chừ nữa mà dùng hết lực của mình mà đẩy mạnh cánh cửa, mở rộng ra để có cơ hội thoát thân.
Nhưng mà trước khi chính thức bước ra khỏi vạch căn phòng thì..
Cậu suýt tông phải cơ thể của một người nào đó mà phải giật mình lùi ra đằng sau, xém tí nữa mông cậu đi trao một nụ hôn đau điêng cho đất mẹ thân yêu rồi. Vì bị giật thót tim khi tự dưng có ai đứng ngăn cái cửa mình ra, cậu tự động đặt tay lên ngực để gắng mà điều chỉnh lại nhịp đập của tim cho bình thường lại, Seungmin cần phải thở để còn sẵn sàng tâm lý nếu có chuyện gì xảy ra nữa.
Thế là cậu ngước mặt lên, chuẩn bị hết tinh thần đối diện những gì sắp xảy ra và để xem, ai tự dưng lại xuất hiện cùng giờ này với cậu.–
"Cô Yoon..?"
Cậu khẽ cất tiếng lên gọi tên một người và cái tên đó là thuộc về cô Yoon Min-Ah, cái bà quản lý thư viện mà Seungmin cay đắng bả từ xưa ấy. Chả hiểu sao bây giờ lại bắt gặp bả vào cái ngày bất chợt như thế chứ. Nhìn sơ qua một lượt thì bà ấy vẫn luôn mặc cái bộ váy dài qua mắt cá chân đi kèm vô số họa tiết hoa hòe nổi bật được in vải – nhìn chả khác gì mọi hôm, còn cái mái tóc bạc dày được búi lên gọn gàng vẫn là cái đặc trưng riêng của cổ trong trường rồi. Nên đây chắc chắn là cô Yoon quản lý thư viện chính, không thể nhầm được.
Chỉ là, cậu có để ý rằng, đầu của bả lại nhìn xuống đất thay vì nhìn Seungmin mà không trả lời gì với cái tiếng gọi từ cậu, bà ta nên chửi cậu nãy giờ rồi mới đúng..
"... Này cô Yoon, cô nghe cháu không vậy?"
Cậu gọi lần nữa, to hơn một chút nhưng bản thân vẫn không di chuyển gì thêm mà chỉ đứng ngay tại chỗ đứng hiện tại, tại sao bả không trả lời chứ? Đừng có đùa dai như thế mà, Seungmin cũng biết hãi là gì đấy.
Và, tiếc là, ngay tại lúc cậu vừa dứt lời thì cái đầu tội nghiệp của bà cô quản lý thư viện rơi xuống và lăn thê thảm trên mặt đất cô đơn dưới chân cả hai.
Seungmin thề, lúc đó bị dọa chết một phen rồi.
"Cái đệch–!"
Cậu lùi ngay lập tức trước khi để cái đầu của cô Yoon lăn tới chân mình, cậu có thể nhìn rõ các mạch máu đang phun chất lỏng màu đỏ mà ai cũng biết là gì ở khắp nơi trên sàn, tạo ra một khung cảnh rất bẩn thỉu, khiến cho Seungmin phải dùng hết sức sinh lực của mình, thậm chí dùng cả lòng bàn tay ép miệng cậu lại để ngăn bản thân không nôn ngay tại đây.
Chết rồi, nếu bị phát hiện ở xa thì may ra cậu còn né và trốn kịp. Chứ, bị bắt gặp mặt đối mặt như thế thì có kể cả mấy kỹ năng sống còn của cậu cũng không cứu được.
Trong khi Seungmin còn đang trong trạng thái rối bời và sợ hãi trước khung cảnh trước mặt thì xác của cô Yoon đã bị một ai đó ném sang một bên mà không tốn tí lực nào, cậu còn nghe rõ tiếng nhớp nháp của máu và cái "thịch" rõ mồn một khi cơ thể cô Yoon bị ném xuống đất.
Sau đấy có bóng dáng của một người đàn ông mặc đồ đen, đúng hơn là nguyên cây đen, bước chậm chậm vào cánh cửa thư viện, chính thức đặt chân vào khu vực của nhà trường. Hắn ta không cao hơn Seungmin là mấy nhưng mẹ ơi, hắn đô hơn cậu. Mà có đô hay không thì cậu vẫn cá hắn vẫn có thể xé cả cơ thể cậu ra làm hai nếu để bản thân bị bắt. Hắn còn không thèm ngước mặt lên nữa mà chỉ tạo ra tiếng bước chân leng keng như thể có mấy cái xích va vào nhau, tiếng đi của hắn rất khó chịu, nó nặng trĩu như quả tạ nặng trăm tấn và đang tiến dần về phía Seungmin.
Theo phản ứng tự nhiên thì cậu cũng lùi lại vài bước, tên kia bước lên thì cậu bước lùi về sau cho tới khi may mắn cũng ít nhiều về phe cậu khi tên kia cũng dừng lại, tạo ra khoảng trống cho cậu và hắn.
Sau khi dừng bước đi của mình thì hắn cũng ngước mặt lên và Seungmin cuối cùng cũng đã nhìn rõ hơn ngũ quan ra sao rồi.
...
Khoan..
Đẹp trai nha?
Không, xin lỗi, nhưng mà thật đấy, đẹp trai như búp bê sứ luôn.
Phải nói sao nhờ.. Da trắng, uh.. gọi là da thiếu máu đi, góc cạnh sắc bén với quai hàm nhìn có vẻ rất cứng, mắt thì cậu có để ý thì hắn có hai màu? Một màu thì cậu không thể nhìn rõ quá vì tên kia chọn quả đứng ngay dưới bóng mới khủng chứ, nhưng bên phải thì chắc ăn là một màu trắng pha lê có thể phát sáng lên rồi, đúng chỉ có một cái chấm đen giữa mắt đấy thôi. Và Seungmin để ý có hai chiếc đầu răng nhọn đang chìa ra bên ngoài môi hắn..
Ê có khi nào..
"Sao đấy? Gặp người lạ lần đầu tiên à?"
Tên kia cất tiếng lên, địt mẹ, quả giọng dễ gây nứng thật chứ? Rồi sao trả lời đây? Ừ thì coi như cảm ơn ổng vì không giết mình đi ha, coi như là bản thân cậu đang đối diện với một tên sát nhân hàng loạt đi cướp máu nạn nhân với không ai biết mục đích là gì và Seungmin, nghi ngờ đó là một con quái vật gì đó mà lũ bạn kể đi ha.. mà ổng đẹp trai.
Như người đời nói rồi đấy, bạn mà đẹp thì bạn nói gì cũng đúng.
"..."
Não Seungmin bị tắt đèn ngay tại lúc đó mà chỉ chớp chớp mắt nhìn người áo đen kia với vẻ mặt không thể nào nhìn vừa đần vừa dại như bây giờ. Chỉ khi tên kia nghiêng đầu nhướn mày lên nhìn Seungmin như thể đang hỏi cậu ta có nghe hắn nói gì không – lúc đó cậu mới bừng tỉnh và ho vài tiếng để lấy lại phong độ.
Dù gì, tên đó vẫn có thể giết Seungmin nếu cậu vô tình làm gì không vừa ý hắn thì chắc chắn bản thân cậu cũng sẽ giống như đầu cô Yoon, thứ mà đang nhìn thẳng vào cậu với ánh mắt đã phai màu đi từ lâu..
"... Xin lỗi nhưng mà anh là..?"
Sự tò mò đã thôi thúc Seungmin tìm lại giọng của mình và hỏi thẳng luôn bởi cả đôi bên đều đã dành tặng cho nhau một khoảng không im lặng khó thở, khiến cho Seungmin có chút khó chịu. Do bản thân cậu không biết xưng hô sao cho đúng nên cậu chỉ đành gọi tên kia là anh cho lịch sự trước đã.
Sau khi nghe câu hỏi đấy, người đàn ông với đồ đen kia chỉ nhìn cậu, nhìn như thể hắn đang suy nghĩ gì đó trong đầu trước khi trả lời vậy. Tuy cho cùng, cả hai như thợ săn và con mồi, trong đó, Seungmin đang rơi vào tầm ngắm của tên thợ săn này. Tuy họ vô tình chạm mặt nhau nhưng kết quả vẫn là một trong hai sẽ trở thành vật treo trên tường.
Tên kia cuối cùng cũng nở ra một nụ cười duyên – lộ hẳn cả hai chiếc răng nanh còn ướm nhiều máu trên đấy và hai má lúm đồng tiền cũng vì thế mà lộ diện.
Huh, ma cà rồng mà cũng có má lúm à? Seungmin tự hỏi bản thân
"Christopher, em có thể gọi tôi là Christopher"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro