
40. Hồi kết
Mặt trời sẽ chiếu trên đỉnh đầu mỗi người, có kẻ hạnh phúc, kẻ lại ra tro.
Lee Haechan duỗi chân trên chiếc giường thoải mái của mình, Mark Lee đã rời khỏi nhà từ sáng sớm, chỉ còn cậu say sưa ngủ nướng đến tận khi không chịu nổi ánh nắng đang chiếu vào từng lọn tóc lộn xộn. Xỏ đôi dép bị đá tung đêm qua mà có lẽ sáng nay Mark Lee vừa thở dài vừa xếp lại, Lee Haechan vào phòng tắm thay đồ, hôm nay cậu có hẹn.
Để thích nghi với con người, ma cà rồng đã luôn trà trộn vào cuộc sống thường nhật. Lee Haechan không phải ngoại lệ. Với vốn kiến thức và kinh nghiệm sinh tồn qua bao năm dầm sương trải gió, cậu giờ có thể tự tin cầm cả một xấp chứng chỉ hành nghề, bằng đại học, các loại khóa luận và huy chương đa dạng lĩnh vực để hô to với thế giới, rằng anh đây đứng trên đỉnh nhân loại từ thuở mấy người còn dùng nỏ bắn chim rồi.
Cầm giấy báo nhập học trên tay, Lee Haechan cất vào balo, thườn thượt cắn bánh mì bơ cho bữa sáng.
Thế là lại phải đi học à?
Cậu di chuyển khắp nơi trên thế giới, có hàng két sắt giấy tờ tùy thân và các loại hộ chiếu. Con người thì dày công nghiên cứu tầng tầng lớp lớp bảo mật, Lee Haechan cũng không có hứng phá bỏ niềm tự hào của thế giới, nhưng cậu cũng cần phải sống chứ. Làm gì có ai thấy một người trẻ mãi không già mà không nảy sinh nghi ngờ? Dù sao nhân loại cũng không kịp để ý nếu vài người trong bộ máy an ninh của họ thi thoảng rời vị trí làm việc để thưởng cho bản thân vài ly máu đâu, hộ chiếu và giấy tờ của Lee Haechan phải lọt cửa nữa kia mà.
Lần này cậu lại chuyển tới nơi ở mới, giấy báo nhập học đến cũng là lúc Mark Lee cười cậu không biết xấu hổ. Sống đến mấy trăm năm vẫn ganh đua điểm số với tụi trẻ con. Lee Haechan giận dỗi đánh vào bắp tay đối phương, nói bản thân giỏi giang từ tấm bé không có gì phải nhún nhường người khác. Dù đi học chỉ là một bước đệm trong cuộc sống thì cậu cũng phải bước đi thật vinh quang.
Bởi vì Lee Haechan sẽ luôn là đứa trẻ khiến người đó tự hào.
Cậu trở lại phòng ngủ gấp gọn tấm chăn đặt lại đầu giường. Lee Haechan rời khỏi dinh thự năm xưa cũng đã một thời gian, Ác Thần không ủng hộ cũng không phản đối, chỉ dặn cậu khi nào gặp nguy hiểm phải tìm về. Dẫu sao cậu cũng là một trong những đứa con của ngài, là giọt máu cuối cùng thuộc về linh hồn ngài yêu thích nhất, Lee Haechan muốn gì mà chẳng được. Cậu cũng chỉ muốn vài điều đơn giản vào ngày cậu tay xách nách mang mọi thứ rời đi.
"Con sẽ giữ cái chăn này, mong ngài không đòi của con."
"Thứ cũ kỹ ấy, ta giành với con làm gì."
Một thỏa thuận ngầm cũng được đưa ra giữa cậu và Mark Lee, hai người dùng chung phòng ngủ, chung giường. Hầu như tối nào cậu cũng rúc vào lòng đối phương tìm hơi ấm, thế nhưng có khi những ký ức xưa cũ ùa về, Lee Haechan sẽ đột nhiên nhạy cảm khó vào giấc. Mark Lee hiểu, y chỉ cần lấy ra cái chăn năm đó Lee Haechan mang theo mình, đắp lên người cậu, vỗ về cậu đến khi mi mắt cậu dần nghỉ ngơi. Đôi khi Lee Haechan sẽ luôn đặt tấm chăn cũ ấy ở đầu giường, như một loại an ủi nỗi nhớ không thể nguôi ngoai trong lòng cậu.
Đó là thứ người ấy để lại cho cậu.
Lee Haechan lần sờ dấu thề trên tay, cả thứ này nữa.
Cậu bước đến cổng trường, không thể tỏ ra mình rành nơi này từng gốc cây ngọn cỏ. Lee Haechan chớp đôi mắt tròn xoe của mình, tay nắm balo bắt đầu một kiếp người mới.
Lee Haechan nhìn dòng người tấp nập, đông đến mức cậu muốn bỏ cuộc về nhà ôm chăn ngủ tiếp. Học hành là chuyện cả đời, hôm nay không học thì mai học, nhập học không kịp thì năm sau nhập lại, có gì đâu mà băn khoăn. Trong lúc cậu còn đắn đo về những quyết định to có nhỏ có của bản thân, kẻ bên cạnh cũng bắt chước điệu bộ mím môi nhăn mày của cậu, thầm thì thần bí.
"Hay anh giúp em đi cửa sau nhé? Em về ngủ tiếp mà vẫn được báo danh nhập học, anh có trò để chơi đỡ buồn với đời."
Lee Haechan giật mình thon thót, chửi mẹ kiếp hết cả đời người ta.
"Johnny Suh, anh hết chỗ chơi à? Anh đến đây để làm hỏng mầm non tương lai của đất nước chắc?"
Nhân tiện xin giới thiệu, Johnny Suh - con đầu đàn...không, ma cà rồng cấp cao, kẻ thống trị kế tiếp được Ác Thần lựa chọn.
"Là em nói đấy nhé, anh chưa kịp làm gì luôn."
Lee Haechan vẫn còn nhớ ngày đầu Johnny Suh đến dinh thự, chính cậu nhận nhiệm vụ đi đón gã nhưng nửa đường thì đình công. Johnny Suh đành tự túc tìm đường về nhà mới, bước vào cửa với tóc chải bóng loáng, nước hoa nồng nàn, quần áo là lượt và một bó hoa màu mè chết khiếp. Lee Haechan còn tưởng thần tiên nào đi nhầm cổng địa ngục, khuyên người ta quay đầu là bờ. Nào ngờ người ta xoa đầu cậu, nói Haechanie lớn nhanh như thổi rồi nè.
Johnny Suh biết hắn, biết kẻ tiền nhiệm của mình là ai.
"Anh dạo này rảnh rỗi lắm à? Còn thừa thời gian đến đóng vai người bố đưa con trai nhập học?"
"Vẫn là em nói đấy nhé, anh chưa hề ý kiến nửa câu."
Johnny Suh phì cười nhìn Lee Haechan dậm chân tiến về phía trước không thèm cho gã một phần liếc mắt quan tâm. Biết sao bây giờ? Gã rất mến đứa trẻ này, nó là đứa nhỏ được Ác Thần yêu thích, là con trai của Mặt Trăng và Mặt Trời, là giọt máu cuối cùng của kẻ được đoạt hồn sống, là dấu thề còn sót lại của ma cà rồng thống khổ vô hạn trên đời.
Là hậu duệ duy nhất của Nakamoto Yuta.
Johnny Suh tự cười chính mình, vừa chạy theo vừa í ới hô to đòi nhóc con chờ gã đi cùng.
Biết sao bây giờ? Nhỉ? Biết làm sao?
Trước khi kẻ đó biến mất, hắn đã dặn gã rằng hắn có một Lee Haechan cần gã trông nom.
Đứa con trai hắn yêu nhất thế giới lạnh lùng tàn nhẫn này.
-
Lee Haechan ngó ngang ngó dọc, chân phải đá chân trái, chân trái đá vào bắp chân ngài Suh mến yêu.
Làm gì có chuyện tự dưng thằng cha thần kinh này bỏ vườn hoa màu mè ở dinh thự và đàn mèo để đến đây giúp cậu nhập học, gã chắc chắn đã đánh hơi ra điều thú vị mà không chỉ gã, có đến cả tá ma cà rồng đời sau đương ngấp nghé tò mò.
Kiếp sống cuối cùng của Lee Taeyong - Người tình vạn kiếp của Nakamoto Yuta.
Lee Haechan thật tình cũng không rảnh rỗi quay về một ngôi trường đại học mà kiến thức vốn có của cậu gần như bằng không. Đừng nghi ngờ khả năng của cậu, có ai lại hoàn hảo không tì vết bao giờ không? Vẽ rồng ra giun vẽ giun ra rắn mà bảo cậu nhập học trường mỹ thuật. Lee Haechan tự thôi miên bản thân chọn thiết kế đồ họa, những ngày tháng bị Na Yuta đuổi bán sống bán chết còn khổ hơn nhiều, dăm ba cái deadline tương lai cùng lắm cũng chỉ đến thế thôi.
Lee Haechan phải tìm được người đã.
Cậu ngó lên rồi nhìn xuống, trông trước trông sau. Ngày nhập học rất đông sinh viên năm nhất, tìm một bóng dáng đã xa cậu nhiều năm không dễ chút nào. Lee Haechan vừa ôm phong bì có giấy báo trúng tuyển, vừa dè chừng Johnny Suh cũng dáo dác đằng sau.
Và rồi cậu ngửi thấy mùi hương thân thuộc ấy.
Mùi của hoa cỏ, mùi của tình thương, mùi của những nỗi đau mơ hồ chất chứa phai dần đi theo từng kiếp người khổ hạnh, mùi của năm tháng không ai có thể nhận ra ngoài cậu và một kẻ khác, mùi nhung nhớ, và cả...
Mùi máu thoang thoảng miên man.
Mùi của Nakamoto Yuta, vương trên tóc, trên vai, từng ngón tay mềm mại.
Thẻ tên vẫn là Lee Taeyong, như thể anh chưa từng chết đi sống lại mỗi đời người.
Lee Haechan đứng như trời trồng. Cậu sẽ nói gì bây giờ? Nói em rất nhớ anh? Nói em cũng không biết từ bao giờ, em coi anh như người thân trong nhà ngoài kẻ khát máu khốn khổ đã mất? Nói anh liệu có còn chút ký ức nào về hai cha con em, về một Lee Haechan hay làm phiền anh vì một bữa sáng, hay về một Nakamoto Yuta yêu anh hơn tất thảy mọi thứ trên đời?
Hỏi anh có biết không, rằng người anh yêu đến mức có thể chết trong tay hắn đã không còn nữa.
Hắn tan biến trong thinh lặng, anh không thể biết, chẳng cách nào hay. Nakamoto Yuta đã đi như thế, bỏ lại Lee Haechan với một dấu thề đơn độc và một Lee Taeyong với kiếp sống cuối cùng. Hắn thậm chí chẳng có tro cốt, bia mộ đằng sau dinh thự - nơi vườn hoa của John Suh rung rinh trong gió chỉ là họ dựng lên an ủi cõi lòng chính mình. Dưới đất lạnh chỉ có một cỗ quan tài rỗng, chất đầy hoa và cát biển, phủ một lớp vải trắng đưa hắn về hư vô.
Nakamoto Yuta không còn sống, cũng không thể chết.
Linh hồn hắn bán đi từng vỡ nát thảm hại rồi được gắn lại mong manh. Thứ linh hồn mà đến Ác Thần, thứ quỷ bị người đời nguyền rủa cũng lấy làm tội nghiệp cho hắn. Đó là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất, Lee Haechan thấy cái bóng mờ ảo lung lay. Ngài khóc, tiếc thương cho đứa nhỏ mà ngài không thể vãn hồi giúp nó dù chỉ một kiếp người.
Nakamoto Yuta hay Kim Jaejoong - những kẻ từng đau khổ nhất, hận thù nhất. Những con quỷ từng là ác quỷ mạnh nhất nhưng cô đơn nhất, chỉ có thể siêu thoát khi tan biến không còn lại gì.
Chấm dứt cho những đau đớn không thể sẻ cho ai, kết thúc những năm tháng đằng đẵng vùi mình trong máu cùng nước mắt.
Lee Haechan giật mình, chiếc khăn tay được đưa cho cậu, vậy mà cậu mãi mới nhận ra.
"Tân sinh viên, ngày đầu tiên mà em đã khóc nhè rồi à?"
Lee Haechan vội vàng lau nước mắt, phải rồi, cậu cũng không thể đòi hỏi từng tầng ký ức cũ kỹ còn hằn trong tâm trí lại một lần tái sinh. Điều ấy là độc ác, cậu biết rõ nó đem lại hậu quả gì.
Lee Haechan dụi mắt, vậy mà vẫn là Lee Taeyong cậu nhớ.
Hai mắt trong veo, nụ cười dịu dàng, vết sẹo hoa hồng ở đuôi mắt và tóc mai mềm mại che đi vành tai mỏng dễ đỏ ửng lên.
Vẫn là Lee Taeyong mà Nakamoto Yuta yêu đến mức chọn cho linh hồn mình một chứ ký máu.
"Em...em kh-không tìm được..."
"Không tìm được khoa hả? Anh dẫn em đi nha."
Johnny Suh quan sát sự ân cần của người trước mặt. Gã đã đi nhiều nơi, nghe nhiều điều, dĩ nhiên là cả câu chuyện về Nakamoto Yuta - ma cà rồng mạnh nhất nhưng cũng yếu đuối nhất. Hắn sẽ vì tình yêu mà trở nên cuồng dại, nhưng định mệnh khiến hắn cũng chợt lúc mong manh khi ái tình dụ hoặc hắn mỉm cười.
Lee Taeyong, Saitou Kami - người tình của Nakamoto Yuta, linh hồn từng ngoan cố không chịu bỏ đi ký ức, thần báo tử, kẻ chết dưới tay oán hồn và lạnh lẽo trong vòng ôm của ái nhân.
Đẹp đến nỗi Johnny Suh cũng đau lòng.
Gã quay sang Lee Haechan, và gã hài lòng hiểu vì sao đứa trẻ này lại được Nakamoto Yuta liều lĩnh đem về nuôi nấng.
Gã huých vào khuỷu tay cậu, Lee Haechan choàng tỉnh.
"Anh...anh, tiền bối ơi."
Đối phương quay đầu chờ cậu, Lee Haechan mím môi rồi rụt rè mở lời.
"Em sợ người lạ lắm, em sợ đông người."
"Anh nắm tay em đi được không?"
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro