Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

38. Những mùa nắng đầu tiên

Vào những ngày chớm ánh nắng đầu tiên, Lee Haechan sẽ kéo rèm lại.

Cậu che mọi căn phòng trong dinh thự đồ sộ này khỏi sức sống tươi sáng ngoài kia, lấy hai túi máu đổ ra ly, lặng lẽ cầm đến bên bàn làm việc cạnh lò sưởi đóng bụi, đặt ở đó.

"Ăn đi, đừng để em đã nhiều việc còn phải chăm lo cho anh."

Đáp lại cậu là những tiếng thở đều đặn, Nakamoto Yuta - kẻ đứng đầu tộc ma cà rồng không biết đã say giấc từ lúc nào. Lee Haechan đưa tay chạm vào da cổ hắn, lạnh toát. Cậu mang theo ly của mình rời đi, hy vọng hắn ngủ dậy vẫn nhớ rằng bản thân cần máu hơn cần ngủ.

Sau khi cánh cửa đóng lại, Na Yuta nhẹ nhàng mở mắt.

Lee Taeyong đã đi được bao nhiêu lâu? Chắc là một vài năm. Hắn áng chừng thế, đại khái thế. Hắn không quên, nhưng cũng không muốn nhớ. Hắn trở nên giống kẻ tiền nhiệm, có một cái đầu đầy rẫy toàn suy nghĩ kỳ quặc nhưng lại không thể lưu giữ những chuyện cũ đau lòng.

Vậy mà chẳng nhẹ nhõm hơn, mọi thứ chỉ đơn giản là rỗng tuếch.

Na Yuta đứng dậy mở rèm, ngắm nhìn những tia nắng đầu tiên.

Nếu chúng có hình hài, vậy thì đó là Lee Taeyong của hắn.

-

Mark Lee không khỏi đau đầu trước số lần bị sử dụng thân thể mà không hề có sự cho phép, nhưng y cũng không có cách phản đối Ác Thần. Y không giống Nakamoto, có quá nhiều quyền lực. Càng không giống Lee Haechan, là hậu duệ của kẻ có quá nhiều quyền lực.

Nói theo cách của con người thì là sống có ô dù. Mưa không chạm da mặt, nắng không chiếu đỉnh đầu.

Y xem lại một lần nữa danh sách những người sẽ ra đi trong tháng tới, trẻ có già có. Sinh năm Bính Sửu, mất giờ Mậu Thân. Chết vì tai nạn giao thông, chết vì đuối nước. Đủ mọi loại người, dù gì cũng đến ngày sợi dây sinh mệnh mỏng dần rồi đứt đoạn.

Nếu Nakamoto Yuta có một điều ước, hẳn là hắn mong chính hắn cũng được gọi tên trong sổ tử thần.

-

Lee Haechan bước qua bia mộ, không rõ trong lòng muốn gì.

Đó là Lee Taeyong, bia mộ trước kia cũng là Lee Taeyong. Cậu thậm chí sắp có ảo giác nơi đâu Lee Taeyong cũng có thể xuất hiện. Anh là điểm yếu của Nakamoto Yuta và là tất cả những gì hắn mơ ước. Na Yuta sẵn sàng đánh đổi linh hồn vì một người nhỏ bé, gác lại đao kiếm vì một ánh mắt ngọt ngào. Hắn nhịn xuống đớn đau vì dịu dàng đáy mắt, hắn đem một đứa trẻ xa lạ về chỉ vì một tia nắng thoáng qua.

Người duy nhất hắn từng yêu đếm bằng cả đời đằng đẵng.

Lee Haechan hơi lạ lẫm khi lần đầu nhận việc ở xa. Cậu chỉ được Na Yuta dặn dò phải đón một ma cà rồng lai mới về đây, ngoài ra thì chẳng còn thông tin gì có ích. Lee Haechan bấm đại một cái răng nanh cũng biết việc này đáng nhẽ không phải của cậu, Nakamoto chỉ kiếm cớ thôi.

Còn cậu thì vịn cớ tiện đường, ghé qua mộ phần Lee Taeyong.

Dạo này Nakamoto ngủ rất nhiều. Từ ngày Lee Taeyong mất, hắn không gào khóc đau đớn, càng không vật lộn khổ sở. Hắn không đòi chết, càng không tự khiến chính mình bị thương. Hắn chỉ kén ăn đôi chút cùng với những giấc ngủ kéo dài cả ngày.

Vô cùng lười biếng, nếu đi làm ăn lương thì chính xác là cực kỳ muốn nghỉ hưu non.

Hắn nói với cậu, hắn đã đau đủ rồi, hắn nghĩ hắn không thể đau thêm được nữa.

Mất một người qua ba kiếp, trong vòng tay mình, mất một người duy nhất nhưng là cả thế giới không đổi không thay.

Nakamoto Yuta cũng nói, hắn mãn nguyện rồi.

"Haechan à, đây là lần đầu tiên Taeyong rời khỏi anh mà không phải vì anh đổ máu."

Anh ấy ra đi với sinh lão bệnh tử bình thường như bao người không thể bình thường hơn. Lee Taeyong đã già đi, tóc đã bạc, làn da cũng chẳng hồng hào được mãi. Lee Taeyong nhớ nhớ quên quên, run run phải dựa vào xe lăn để di chuyển. Lee Taeyong cười hiền và nói chậm rãi, nhưng trong mắt Nakamoto Yuta vẫn là thái dương nhỏ nằm giữa hệ mặt trời của hắn.

Và thế là, hắn mãn nguyện.

Hắn được một lần ngắm nhìn người hắn yêu già đi theo năm tháng, hắn được nắm tay người ấy thủ thỉ nhớ nhung. Hắn được ôm Lee Taeyong nhẹ nhàng như sợ làm anh đau, hắn được hôn anh mà không sợ anh không cho phép. Na Yuta cho rằng với hắn ấy đã là ơn huệ. Hắn không có đặc ân cùng Lee Taeyong bạc tóc, hắn không có quyền sẽ mờ mắt chậm chân cùng anh. Hắn vẫn là hắn, vẫn là một ma cà rồng bướng bỉnh bán đi linh hồn mình. Nakamoto Yuta vẫn là Nakamoto Yuta, một kẻ không thể giáp mặt tử thần ở nơi ranh giới sống chết.

Lee Haechan nhịp nhịp chân, cậu có hơn bồn chồn.

"Ta đã dặn Nakamoto Yuta, nó phải sống, phải sống đến ngày nó được thành toàn."

"Haechan à, khi Jaejoong được nghỉ ngơi, Yuta đã ở ngay đó. Nó có trái tim phủ đầy dao chọn, đầm đìa máu và không hề hoàn chỉnh. Linh hồn nó đã từng trong suốt, sau đó vấy đen và ngập ngụa sắc đỏ. Yuta là đứa trẻ yêu thích của ta, vì tự nó chọn lấy màu đỏ để nhúng tay, rồi chính nó đem màu đỏ ấy cứu rỗi."

"Cha con là một kẻ tuyệt vời, một cái ác đau đớn được cả hừng đông lẫn chiều tà ban ân."

Vào cái ngày Lee Taeyong ra đi, Lee Haechan chẳng ở bên cạnh Na Yuta dù chỉ một phút. Cậu bị cuốn vào những câu chuyện với Ác Thần, những điều bỏ ngỏ cùng năm tháng của Nakamoto Yuta. Cậu muốn giúp hắn. Giúp cái gì? Lee Haechan không biết. Giúp được không? Cậu lại càng mông lung.

Nếu Lee Taeyong là cả thế giới của Nakamoto Yuta, thì Na Yuta lại là từng trang nhật ký của Lee Haechan.

Cậu lớn lên là nhờ hắn, vì hắn. Cậu ở đây để bao bọc hắn, ôm lấy hắn. Cậu bên hắn để mang theo nhớ thương với ánh mắt giống hệt Lee Taeyong, để mang thêm cho hắn phiền phức, giỏi nhất là chẳng quan tâm gì mà đối đầu với cõi ma.

Và giờ, cậu đang chờ một người theo lời hắn mà đáng lý ra, việc này nào phải của cậu. Ác Thần ở ngay đó khi cậu bị đuổi đi, ngài còn nói tuổi đương trẻ, chơi thỏa thích rồi về.

Lee Haechan muốn về nhà, cậu phải về nhà.

"Nếu không có Nakamoto Yuta nữa, con sẽ sẵn sàng thay thế nó chứ?"

Sinh tử khó tránh, một đời khó đi.
Sống không mấy thì, ngân một khúc hý.

Lee Haechan chạy, chạy đến mức muốn co cứng cơ đùi, chạy đến rút cạn không khí trong buồng phổi.

-

"Con trai, hoàng hôn rồi."

Bầu trời hoàng hôn hắn si mê nhưng cũng ghét bỏ, tắm trong máu người hắn thương nhớ, mang theo những ám ảnh chập chùng ngàn năm. Nakamoto Yuta đột nhiên có thể nhớ lại rất nhiều chuyện, từ khi hắn là một đứa trẻ non nớt học mài mực, cho đến chiếc yên ngựa hắn vuốt ve đầu tiên.

Hắn nhớ, hắn nhớ vương triều lụn bại dưới chính lưỡi kiếm hắn cầm. Hắn nhuộm đỏ ngai vàng của quân vương, ném lại phía sau những cái đầu ngu xuẩn hèn nhát, ôm trong tay thân xác người hắn yêu nguội lạnh nhẹ tênh. Hắn đã vẽ gì đó trên đất, hắn đã gọi ai đó hắn chưa từng quen. Hắn nói linh hồn hắn giờ chẳng còn tác dụng, đổi lấy chút hoan lạc khi trả thù, có xá chi.

Hắn thấy chóng mặt, khi hắn nghe tiếng khóc non nớt của một đứa trẻ có đôi mắt đỏ huyết dụ, dường như hai kẻ sinh ra nó đã không thể có cơ hội nhìn con trai mình trưởng thành. Nakamoto liếc thấy nó nhợt nhạt, khăn quấn dính đầy đất, tiếng khóc nhỏ dần cùng đôi đồng tử trở lại màu nâu sáng long lanh. Tim hắn nhói lên buốt giá, rồi hắn ôm đứa bé về nhà.

Hắn có nhà.

Cướp biển, thương nhân, họa sĩ, nhà thơ, gian thần, cho đến con buôn, mở gánh tạp kỹ.

Rồi hắn mặc áo blouse, hắn gặp lại một người.

Người ấy chết trong tay hắn, cổ in dấu răng. Người ấy nói không sợ hãi nữa, chỉ cần có hắn, người sẽ không nhìn bất cứ đâu.

Hắn đã chờ, chờ một ngày mưa với hình hài nhỏ bé cùng những chiếc ô không cần hoàn trả.

Rồi người lại đi, trong già yếu thường tình. Chỉ còn hắn, một kẻ bị dòng chảy thời gian lãng quên, bị thiên đàng xua đuổi, bị địa ngục oán thán.

Hắn từng có tất cả, rồi hắn lại trắng tay.

"Con có thể nghỉ ngơi sao?"

Hắn thở hắt ra.

"Con...có thể chết ư?"

"Chết là một ngôn từ nặng nề, Yuta."

Nakamoto đã nhìn thấy Ác Thần trong khi ngài không dùng thân xác người khác một lần, đó là ngày hắn rạch tay lấy máu ký lên lời nguyền bán linh hồn cho quỷ.

Và giờ ngài ở trước mắt hắn, mù mờ, không rõ tuổi, không rõ ngũ quan. Hắn đoán nếu từng là con người, hẳn ngài cũng từng tràn đầy sức sống.

Còn Nakamoto Yuta, chính hắn cũng không rõ tròng mắt mình đang dần hóa thành một màu trắng đục.

"Chết là một từ nặng nề, thế nhưng bằng cách nào đó, nó lại đem sinh mệnh giải thoát khỏi hỉ nộ trần ai. Ta nắm trong tay linh hồn nhỏ bé của con, đem nó từ từng mảnh nhỏ li ti vụn vỡ...Đừng nhìn ta như thế, ngày con đưa nó cho ta, ta chẳng vui vẻ chút nào đâu."

Linh hồn của đứa bé tội nghiệp mới chớm trưởng thành, ấy vậy mà rách nát thảm thương.

"...Ta đem nó hoàn chỉnh. Yuta, linh hồn của con đang dần trở về hình hài vốn có của nó. Xem như là sau hàng ngàn năm, ít nhất ta cũng không thua lỗ trong vụ làm ăn này."

"Joong cũng thế, cũng là một đứa trẻ bị đâm nát phần hồn đến te tua thảm hại. Nó dần quên đi cách một con người phải khổ đau, quên rằng nước mắt chảy trên da thì ấm nóng. Nước mắt rơi xuống từ cửa sổ tâm hồn, nó rất nóng, đúng không?"

Na Yuta chậm rãi ngả lưng vào ghế, tay đan trên đùi.

Hắn đã gặp Ác Thần không ít lần kể từ sau ngày Lee Taeyong ra đi, chắc chắn là ngài dùng tạm cơ thể miễn phí của cậu chàng thần chết hắn quen. Hắn nhớ lại từng câu từng chữ mà hắn cùng ngài từng nói, về những cái giá phải trả, về đường đời hắn héo hon, về một ngày sao vắng trăng lên, nghỉ ngơi.

Nghỉ ngơi.

Nakamoto Yuta không rõ sau khi biến mất, Kim Jaejoong đi đâu. Liệu kẻ tiền nhiệm từng mang nhẫn đỏ có được một lần hóa kiếp hay chỉ đơn giản là tan thành tro bụi. Những ma cà rồng hắn từng giết đều biến mất, nhưng Yuta biết, họ không có cơ hội thứ hai.

Có kẻ có thể chết, có kẻ không.

Lơ lửng trong thời không của vũ trụ, chẳng một ai nhớ đến, bị ký ức lãng quên.

"Vậy...người đến đưa con đi sao?"

Thần chết không thể dẫn những ma cà rồng đến cõi niết bàn, trên đời chỉ hai kẻ có thể, một là ma cà rồng mạnh nhất, hai là Ác Thần - cha đỡ đầu của quỷ.

Nếu ma cà rồng mạnh nhất cũng đi.

"Phải, con cần nghỉ ngơi rồi, Yuta."

Hắn nghe thấy tiếng bước chân lên cầu thang, thính giác hắn vẫn luôn tốt. Từng tiếng thở hổn hển, từng hơi ấm thân quen, từng nhịp đập ngực trái vồn vã, từng khóe mắt đỏ lên vì gió thổi khô khan.

"Vậy con chỉ thỉnh cầu một điều cuối, người nhớ con từng nói chứ?"

Cánh cửa bật mở, mặc dù mắt hắn đã trắng dã, Na Yuta vẫn nhận ra hai đứa nhóc đó.

"Cầu xin người, đừng để Lee Haechan đeo nhẫn thay con."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro