
28. Ngày em đi
Năm thứ nhất sau khi em qua đời, anh không nhớ gì cả, không biết gì hết. Ngày hay đêm chỉ là một loại nhận thức bị chối bỏ, những âm thanh gào khóc ám ảnh anh từng đêm. Chúng nói là do anh, tất cả đều là tại anh, anh sẽ giết chết mọi kiếp sống của em, sẽ khiến em bị lửa ngục thiêu đến không thấy tro tàn.
Năm thứ mười sau khi em qua đời, ba mẹ em đã yếu hơn. Anh đến thăm họ thường xuyên, nhưng âu cũng chỉ là áy náy tột cùng vì cướp đi đứa con trai duy nhất của hai người. Kiếp trước của em không cha không mẹ, xui xẻo còn gặp phải anh. Kiếp này cho em gia đình, nhưng vận may của em vẫn chẳng khá lên chút nào hết.
Hai mươi năm sau khi em qua đời, anh vẫn muốn được ở một mình. Anh sẽ đến thăm em vào đêm muộn, từ khi hoàng hôn buông đến khi ngày mới hẹn mặt trời. Anh không muốn thấy nó, thấy thứ ánh sáng ấm áp của thái dương. Anh sẽ nhớ em đến quên cả thở, anh sẽ cầu từng ngày bị mặt trời thiêu đốt, vì anh chỉ muốn bên em. Hoặc là được nhìn em từ xa, với anh là đủ.
Ba mươi năm sau khi không còn em nữa, anh mai táng cho ba mẹ em. Anh dường như bình tĩnh hơn, Haechan chỉ cần gõ cửa hai lần thôi, anh sẽ để nó vào phòng. Thằng bé lo cho anh lắm, anh biết chứ. Anh có thể nghe thấy tiếng nó nức nở ngoài hành lang, khi mà anh vẫn rạch cổ mình trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo. Anh ngửi được mùi của thần chết. Mark Lee là một đứa liều lĩnh, chắc Jae đã mắt nhắm mắt mở cho nó tới đây. Em thì đến lúc nào cũng được, nếu họ Kim không cho em vào, anh có thể trói y nhét đại vào phòng nào đó. Nhưng em không đến, dù chỉ một lần.
Bốn mươi năm, anh tự hỏi em đã bắt đầu cuộc sống khác chưa. Mark Lee từng nói với anh, một người chỉ mất vài năm là có thể chuyển kiếp. Anh biết thừa thằng bé nói dối, em hẳn vẫn đang ở đó, đang trả lời cho vô vàn chuyện chúng ta loay hoay không biết gọi tên. Nếu anh cũng được ở cạnh em, anh sẽ thay em nói hết, chuyện của gần ngàn năm trước, chuyện của anh, chuyện của chúng ta. Nhưng mà anh chưa một lần được đặt chân đến nơi âm u ấy, anh không thể, em biết mà. Anh xin lỗi, vì em phải trải qua những vất vả ấy một mình.
Năm mươi năm sau khi em qua đời, Jae thường xuyên vắng mặt. Lee Haechan chia tay Mark Lee cũng sắp vài năm. Hai đứa nhỏ ngốc, rõ là yêu nhau nhiều như thế. Nhưng anh không can dự vào chuyện của hai đứa, Mark Lee nói với anh nó sẽ không buông tay. Thằng bé nói nó tự tin rằng nó yêu Haechan không thua gì anh. Anh chỉ thấy buồn cười thôi, so đo với anh làm gì? Anh cũng không thể bên Haechan mãi mãi. Mỗi lần nhìn thấy đứa nhỏ ấy, anh lại tự vấn bản thân nhiều hơn. Mắt nó giống em quá, vô cùng giống em. Cuộc đời này hành hạ anh và ban ơn cho anh cùng lúc. Haechan là đứa bé anh nuôi bằng máu, là sinh mệnh cứu anh khỏi những ngày buồn thương, là lo lắng không nguôi của anh ở mọi kiếp. Nó mang đôi con ngươi gợi nhớ về em, nó khóc chắc còn nhiều hơn em, nó hỏi anh có mệt không, nó cứ đứng ngoài cửa phòng. Anh chợt nhớ về ngày anh đuổi Mark Lee ra khỏi căn nhà trước đây, anh đã quát Haechan rằng tại sao lại phải dây dưa với một thần chết. Em ơi, bàn tay đứa bé của chúng ta đã in dấu thề, nó nhất định phải bình an. Vì anh đã nuôi nấng Haechan bằng một trái tim học cách thương yêu lại từ đầu.
Sáu mươi năm sau ngày em đi, anh gặp Ngài. Ngài nói vị trí đứng đầu cần người kế nhiệm, Ngài hỏi anh có muốn nó không. Anh đi tìm Jae, anh ta chỉ còn là một cái bóng mờ, thờ ơ dặn anh mấy điều trước khi biến mất. Tên khốn đó biết anh sẽ đồng ý, vì anh cần bảo vệ Haechan, cần dẹp bỏ những nhiễu loạn trước kia của mình. Em biết không? Và để mọi kiếp sau của em đều không thể kéo anh khỏi những bộn bề tanh máu. Jae đi rồi, anh không biết y có chết đúng nghĩa không. Nhưng anh thấy y nằm đó, hơi thở yếu dần. Nhẫn trên tay y rực sáng lần cuối, và rồi nó nằm trên tay anh. Haechan đánh anh mạnh lắm, nó phẫn uất vừa đánh vừa khóc. Rất giống em, động tay với anh chưa bao giờ nhẹ nhàng. Bất công thật đấy, anh nuôi nó lớn chừng này, một nét cũng chưa từng sao y từ anh, trông thế nào cũng thấy là phiên bản nhỏ của em.
Mặt trời sẽ tròn đầy ngày em về, anh biết.
Bao lâu rồi nhỉ? Sau ngày thái dương bị mũi tên xuyên qua đau nhói. Anh tháo nhẫn trao cho rất nhiều người, nhưng anh vẫn sống. Anh hẳn đã phát điên rồi nên mới đeo vào tay Haechan, để nó bóp lấy cổ anh. Nhưng em ơi, tệ thay, thằng bé đau lòng còn anh vẫn sống. Haechan lại khóc, hẳn anh là người cha tồi lắm, vì anh khiến đứa nhỏ của em khóc mãi thôi. Nó xoa đầu anh, nó cứ luôn miệng xin lỗi. Dù anh mới là người ích kỷ, chưa từng nghĩ đến cảm nhận của thằng bé lần nào, nhưng nó vẫn xin lỗi. Anh đã hôn lên đỉnh đầu nó, lâu quá rồi, kể từ khi nó vẫn là đứa trẻ chỉ biết khóc nháo do ngủ mơ thấy ác mộng. Có lẽ anh đã biến thành giấc mơ tồi tệ nhất đời nó, phải không em?
Anh chỉ muốn chấm dứt chuỗi ngày đỏ máu này, anh chỉ muốn một sớm mai thức dậy, anh không còn thức dậy được nữa.
Haechan hỏi anh, có muốn gặp em không?
Thật kỳ lạ, vào ngày kiếp sống bắt đầu lần nữa, tim anh đập từng hồi vồn vã như trống trận. Mạch máu dưới tay anh run rẩy, anh đau đến mức hai mắt không thấy tiêu cự. Sau đó Ngài đã đứng ngay trước mặt anh, hỏi anh muốn Kami hay muốn Taeyong.
Anh muốn chết đi, miễn là em được sống bình yên.
Ngài hỏi anh, lúc Kami đi, là ai đã rạch bụng em, là ai đã bóp lấy hõm cổ em, là ai treo em trên giàn gỗ đầy máu.
Anh không nhớ, thật sự, anh mất trí đến hồ đồ, ký ức bắt đầu rời rạc.
Ngài hỏi anh, khi tự mình lấy máu em, cắn cần cổ tội nghiệp của em, răng cắm vào da thịt có sâu không.
Có, em đáng thương ơi, tệ thay là có. Máu em chảy qua cổ họng bỏng rát, hai mắt anh chỉ thấy màu đỏ, tai anh nghe lùng bùng những tiếng kêu gào. Rằng tại anh, tất cả là tại anh.
Ngài nói, Lee Taeyong sẽ đến.
Người mà chính con tự tay giết chết, sẽ lại có một cuộc đời.
Cảm ơn em, vì đã sống, sẽ sống.
Anh đã thấy rồi, đã thấy em những năm nay. Anh đã trốn tránh như một kẻ hèn, anh sợ sẽ khiến em lại vướng vào bất hạnh. Anh cũng đã hứa rằng anh sẽ nhận ra em ngay khoảnh khắc đầu tiên ta gặp mặt, nhưng anh sẽ chỉ nhìn em từ phía xa thôi.
Trời mưa tầm tã, phải, mưa như trút hết nước mắt của bầu trời bao năm. Em nhỏ bé ôm balo trong góc. Anh nhận ra mình chưa bao giờ được thấy em của thuở thiếu thời, của những ngày không vướng bụi bặm nhân gian. Anh sợ hãi, nhưng vẫn cầm ô bước đến, nghe giọng nói trong veo, như thể em sẽ khiến cơn mưa nặng hạt này ngừng ngay tức khắc.
"Chú cho con ô sao?"
Vì anh đã hứa.
Rất nhiều năm, anh tự hỏi là em ngốc thật hay em cố tình.
"Anh cho tôi ô sao?"
"Vậy anh lấy cái gì về?"
Anh nghẹn lại, vì bóng dáng em chưa từng khác đi. Ánh mắt em hệt như khi đó, khi em cẩn thận dỗ dành Haechan, khi em hỏi anh đã yêu em nhiều nhường nào, khi em là chính em, khiến anh nhung nhớ tâm ngoan duy chỉ mình em trong đời.
Anh nào cần ô đâu, yêu dấu, anh chỉ muốn em không bị ướt mưa.
Em mỉm cười giẫm chân vào vũng nước, anh ở phía sau chầm chậm cảm nhận giọt lệ chảy qua hốc má ấm những dịu dàng.
Lee Taeyong, anh sẽ giữ lời.
Sẽ tìm thấy em, sẽ gặp lại em, sẽ không làm em đau, sẽ đứng nơi xa cầu em hạnh phúc.
Nhất định không đem em buộc theo người, chỉ mong có thể nhìn em tự do tự tại sống một cuộc sống bình yên. Những gì em đánh mất chỉ vì yêu anh, hãy dùng khoảng thời gian kế tiếp bù vào xứng đáng. Những chuyện chưa thể làm, những câu mãi chẳng cất lên, nụ cười chưa kịp ửng nắng, xin em hãy dành chúng cho lần sau. Ngày mà ta gặp mặt, anh hứa sẽ nhận ra em ngay khoảnh khắc đầu tiên. Sau đó anh sẽ không gọi em lại, không hỏi em có nhớ anh không, hãy đi qua anh vì em chỉ đang lướt qua một người lạ. Anh sẽ đến khi em khóc, sẽ che ô khi trời mưa, sẽ níu em lại trên đường vấp. Và khi em mỉm cười, anh sẽ đứng ở xa tầm mắt em thôi.
Anh yêu em.
Anh nhớ em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro