Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19. Chỉ vì anh

Na Yuta thở đều say ngủ, Lee Taeyong ngắm sườn mặt hắn anh tuấn trắng ngần. Ma cà rồng có phải đều trắng vậy không nhỉ? À không. Haechan có da ngăm cơ mà, chỉ là khi khát, làn da đứa trẻ đó hình như cũng có chút tái đi. Lee Taeyong rướn người ngắm lông mi hắn, khẽ gẩy một cái yêu chiều rồi xoay người đi tìm nước uống.

Ngoài phòng khách là Mark Lee đang làm gối đầu cho Lee Haechan trên thảm lông. Lee Taeyong cố gắng không tạo bất cứ tiếng động nào đánh thức hai người họ, lẳng lặng uống nước rồi trở về phòng. Nhưng ngay sau khi cánh cửa đóng lại, anh bị dọa chết khiếp.

Trong phòng...có đến hai Nakamoto Yuta.

Một người không đổi thế vẫn nằm trên giường hệt như lúc anh rời đi, một người ngồi vắt chân nhìn anh mỉm cười, đồng tử sáng màu trăng quắc lên giữa đèn phòng mờ ảo. Lee Taeyong muốn nói, muốn hỏi người kia là ai nhưng miệng cứng đơ không thốt nên nửa lời. Dạo này anh phải đối mặt với quá nhiều cú shock. Từ Jae Kim thâm sâu khó lường, những vẩn đen không tan từ quá khứ, những cơn đau bất chợt.

Và giờ là kẻ đang sử dụng vẻ ngoài của Nakamoto Yuta.

Cánh cửa sau lưng bị mở ra, Mark Lee và Lee Haechan ban nãy còn say ngủ đã tỉnh táo hoàn toàn mà lễ phép cúi đầu. Người kia vẫy tay họ mới ngẩng dậy. Kẻ không phải Na Yuta nghiêng ánh mắt ý vị nhìn Lee Taeyong. Lạnh, rất lạnh. Sống lưng anh lạnh toát, đầu đầy những mồ hôi.

"Người đến rồi." - Là Mark Lee mở lời, phá vỡ không khí im lặng.

"Chờ ngươi chịu uống canh xóa ký ức là cả một đoạn đường mệt mỏi của bọn ta, đứa nhóc dại dột."

Ấy là nói Lee Taeyong, anh biết.

Kẻ đó quay lại nhìn Na Yuta một lượt nữa, còn khẽ xoa đầu hắn. Lee Taeyong ngờ vực, không lẽ Na Yuta có anh em song sinh? Người ấy giống hệt hắn không sai một li, trừ đôi mắt một tròng trắng quỷ dị, cử chỉ có phần biếng nhác, giọng nói giả giả thật thật nhưng vẫn quen thuộc đâu đây.

"Kẻ bé nhỏ báo điềm cái chết, Ác Thần bảo ta hợp tác với ngươi."

Vào lần đầu gặp Mark Lee, Lee Taeyong nuôi hận không thể giết chết tên ngạo mạn cạy răng mãi mới hé một lời ấy. Suốt những năm tháng không có thần chết, không hiểu quy luật của con mắt âm dương, anh chỉ có thể gồng mình chống chọi với âm thanh gào thét chực chờ thoát ra khỏi cuống họng khi ngay gần có người phải đi. Mark Lee đến để đưa họ về cõi âm, giải quyết những đau đớn tạm thời đó. Y chỉ nói một câu ngắn gọn đơn giản, hại Lee Taeyong tưởng y bị điên. Cho đến khi anh tận mắt nhìn thấy y trong dáng vẻ không đội mũ, nhìn cả tá người đi xuyên qua y cũng không ảnh hưởng đến quá trình y dùng một sợi dây đen mỏng manh kéo linh hồn mới rời khỏi thể xác tới cạnh mình.

Giờ đây, Mark Lee cùng Lee Haechan cúi đầu kính cẩn trước "Nakamoto Yuta", hoàn toàn chứng minh người này không phải anh em gì đó của hắn. Họ gọi người này là "ngài".

"Thế nào? Có nhìn thấy đồng hồ báo tử trên người nó không?"

Lee Taeyong cứng nhắc lắc đầu.

Anh vẫn nhớ những lời thì thầm lạnh buốt khi bị đám ác linh bao vây, chúng nói Na Yuta sẽ chết. Chỉ cần là Lee Taeyong ra tay, hắn sẽ tan thành tro bụi, vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian ép hắn khốn khổ này. Lee Taeyong có thể cảm nhận nhịp tim của hắn, đập chậm hơn người bình thường, rất chậm. Hắn nói nó là của anh, cứ lấy nó ra, cứ thiêu rụi hắn, hắn tình nguyện.

Nhưng Lee Taeyong thì không.

Nếu hắn có thể chết, vậy hắn phải có đồng hồ báo tử, kim giây phải điên cuồng chạy. Bất kể số phận nghiệt ngã ra sao, thứ chết tiệt ấy cũng phải xoay vòng thì chuỗi thời gian của Na Yuta mới có thể kết thúc. Lee Taeyong đã nhìn rồi, một chút cũng không thấy, trên người Nakamoto tuyệt nhiên không hề xuất hiện đồng hồ. Hắn có bỏ anh lại mà đi không? Lee Taeyong không rõ, anh chỉ lơ mơ rằng với cơ thể yếu ớt của mình hiện tại, sớm thôi, rất có thể anh mới là kẻ tàn nhẫn mặc hắn cô độc một mình.

"Không thấy."

Lee Taeyong không biết nên xưng hô với vị trước mặt thế nào, chỉ đành nói trống không. Người đó chống tay trên giường, tư thế biếng nhác nhưng vẫn rất uy quyền, còn búng cọng tóc vương trên mặt Na Yuta một cái. Vẫn là con ngươi có chút rợn người nhìn anh đầy thích thú. Tiếng mở cửa lớn vang lên, Jae buồn chán lừ mắt.

Càng ngày càng cảm thấy nhà Na Yuta đích thực là chốn không an toàn nhất.

"Người cùng con về đi, đừng phá tụi nhỏ nữa."

Mark Lee và Lee Haechan tránh đường cho Jae vào, người kia cũng đứng lên. Vào khoảnh khắc bước đến gần Lee Taeyong, giọng nói âm trầm như cái chết thức dậy, như kéo từ âm ti địa phủ lên một sự sống đã ra đi tức tưởi. Âm thanh mang theo nóng nảy lẫn bình đạm nhẫn nhịn, khó mà hình dung giọng của nam hay nữ, hệt dung nham nóng chảy rót vào màng nhĩ anh.

"Ngày mù sương đến, hãy vì chính mình, cũng vì người ngươi yêu, trả nợ thôi."

"Đừng có phí hoài công sức của nó, đừng tin ai ngoài nó."

Đám ác linh ấy nói dối.

Nakamoto Yuta không thể chết, hắn sẽ tiếp tục là ma cà rồng vạn kiếp không già đi, chỉ có Lee Taeyong đếm từng ngày chờ bản thân ngừng thở. Jae dẫn người bước qua cửa, bóng dáng giống hệt Na Yuta tan biến vào không khí, để lại một làn khói đen dọa người. Một vệt trắng nhỏ mềm mại lách qua họ, cuốn lấy màn đen kia chầm chậm tìm về Na Yuta. Kẻ nằm trên giường cũng theo đó cựa mình, nhíu mày biểu hiện hắn không được ngon giấc. Lee Taeyong đứng chôn chân tại chỗ, không thể nghĩ được gì. Thật may bởi Na Yuta sẽ không vì anh mà chết? Hay thật buồn vì sớm thôi, sẽ không được nhìn thấy hắn vụng về tìm cách lấy lòng anh nữa rồi?

Bọn họ có thể có cơ hội là hai người bình thường không? Hắn và anh gặp nhau ở bệnh viện, yêu nhau, ở bên nhau. Không có cái gì mà thần chết với ma cà rồng, không có luôn kiếp trước kiếp này. Anh không ký vào bản nợ máu nào hết, hắn cũng không phải khổ sở nuốt nước mắt tiêm máu của chính mình cho anh.

Jae cùng vị kia rời đi rồi, Mark Lee vỗ vai Lee Haechan ngụ ý nhường không gian cho hai người trong phòng. Lee Haechan ái ngại nhìn bóng lưng gầy nhỏ của Lee Taeyong, còn cả Na Yuta mệt mỏi do vừa bị mượn hồn. Ác Thần vẫn hay dùng cách này chấn chỉnh họ, dùng linh hồn của người họ yêu thương nhất trấn áp tâm lí vẫn còn yếu ớt. Ngài tàn nhẫn nhưng không xấu. Ngài không tốt, nhưng cũng không tệ bạc đến nỗi không đưa tay cứu lấy đứa con trai khốn khổ của ngài.

"Anh ở bên anh ấy nhé, Yuta sẽ mệt lắm đấy ạ."

Nói rồi Haechan đóng cánh cửa, để lại Lee Taeyong mắt nhìn Nakamoto không rời.

Anh bước đến bên giường, nhẹ nhàng kéo cánh tay hắn qua. Như một loại bản năng, hắn ôm anh. Lee Taeyong nằm trong lòng hắn quan sát một lần nữa, chắc chắn không có đồng hồ báo tử. Haechan và Mark Lee cũng vậy, họ không thể có thứ đó trên người được. Những sinh vật không phải con người này không được định ngày chết, chỉ có thế mà thôi.

Na Yuta này, em tò mò.

Nếu không còn em nữa, nếu một ngày Lee Taeyong chết đi, anh sẽ ra sao? Lee Taeyong chỉ là có con mắt âm dương thôi, em vẫn được phép già đi, đồng hồ của em sẽ dừng lại. Em cũng chẳng rõ mình còn mấy kiếp để sống, Mà nếu may mắn còn, liệu kiếp sau anh có tìm thấy em không? Em vẫn sẽ ở trong hình hài này hay sẽ biến thành người khác? Nếu em có trông thật xa lạ, anh sẽ nhận ra em chứ? Rồi kể cả khi anh chẳng chút đổi thay, ký ức bị xóa trống rỗng của em có thể trông thấy anh được không?

Em muốn biết rất nhiều. Nếu em là anh, có lẽ em đã sớm không chịu nổi.

Ký ức là một mảng màu đỏ đáng sợ, nhưng em không muốn xóa đi. Anh ở nơi em mơ chân thành lại rạng rỡ. Saitou Kami đã đúng, em sợ mình sẽ quên cách anh hôn em dịu dàng như thể em là trân quý anh nâng niu cả một đời.

Vậy đấy. Chỉ có anh là tốt đẹp. Tờ giấy nợ dính máu, những đe dọa bằng mạng bằng tiền, những lời dụ dỗ nghe tới muốn tự chọc thủng lỗ tai. Anh nghĩ đôi ta có thể trốn, nhưng không, anh mang theo em chính là mang món nợ ngoài em ra không ai có thể trả. Em không dám nghĩ đến cảnh anh chạy tới nơi khi tất cả đã quá muộn, khi anh ôm em với ổ bụng rách toang nhầy nhụa máu. Em không muốn mơ thấy anh cầm đao chém đầu chúng, giẫm đạp lên tanh tưởi mà gào khóc đòi người. Em những mong anh chẳng có chút tình cảm nào hết, anh nhận ra Kami là gián điệp thì thẳng tay mà loại bỏ đi. Em chết, anh sống. Anh sẽ không bán mình cho bất cứ vị thần nào, anh sẽ không có vết nứt trên lợi, anh sẽ sinh lão bệnh tử như bất cứ ai.

Phải sống lắt léo bằng máu anh, hóa ra không phải anh không thể thiếu em, mà là không có anh, em mới là kẻ sống không được.

Kiếp trước đày đọa anh, kiếp này làm khổ anh. Hóa ra cái gì em cũng phá hỏng, cái gì cũng làm không tốt.

Chỉ có yêu anh, là thật lòng. Rất yêu anh, vô cùng yêu anh. Muốn yêu anh hết mọi kiếp người, đến khi tất cả đồng hồ báo tử của em chạm tới hồi kết.

-

"Ngủ dậy rồi à? Mệt lắm không?"

"Không. Ôm em thì không mệt."

Nói dối quen miệng.

Lee Haechan ở bên ngoài làm bữa sáng, mùi canh kimchi vảng vất chạy tới cửa phòng họ. Lee Taeyong ảo não, đòi ăn canh kimchi anh nấu nhưng cuối cùng lại tự mình xắn tay vào bếp, thật sự có lỗi với ma cà rồng nhỏ vô cùng. Lee Taeyong tiện tay với lấy cái thìa nếm thử, ngon đến tỉnh táo. Tay còn lại chọt vào má Lee Haechan một cái, bé đáng yêu.

"Bảo Mark trưa đến bệnh viện nhé, hôm nay ít cũng có hai người phải đi."

Lee Haechan ngẩn ra, chợt nhớ Lee Taeyong có nhiệm vụ gì, khẽ vâng một tiếng.

"Ngài tới đây?"

Na Yuta đứng ngay đó, mắt hắn hằn học đỏ lên đáng sợ. Lee Taeyong vội vã muốn giải thích đã bị Lee Haechan cắt lời.

"Đừng lo. Không có ai làm sao hết, vì ngài mượn hồn chính anh."

Đó là lí do đầu hắn nặng như đeo chì.

Hắn quay đầu nhìn Lee Taeyong, ánh mắt khắc khoải đợi anh cho hắn một câu trả lời. Hắn rõ hơn ai hết chuyện mượn hồn quái quỷ này. Nếu đã mượn hồn hắn, chắc chắn là tìm Lee Taeyong.

"Em đoán là Ác Thần đó hả? Người Mark Lee từng nói với em."

Lee Haechan suýt thì làm rơi muôi canh, mẹ nó nữa Mark Lee, anh ăn gan hùm à? Muốn nhắc thì cũng đợi Jae Kim hay Na Yuta cho phép, anh chờ nghe em chửi cả nhà anh lên đi.

"Ngài nói, đừng tin ai ngoài anh."

Bởi vì anh vĩnh viễn không chết.

Bởi vì anh phải ở lại, phải đưa em một đoạn đường.

Em sẽ trả nợ, để anh mãi mãi được bình an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro