Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Blonde and Red

"Anh nhuộm màu vàng ư." Jeongguk nói.

"Thì em cũng từng bảo màu này hợp với anh lắm còn gì." Taehyung nhún vai. "Em cũng nhuộm đỏ đấy thôi." Anh thẳng thừng.

"Vâng, vì đó là màu anh thích mà." Jeongguk thì thầm.

"Anh dạo này thế nào?" Taehyung nhìn sang Jeongguk khi nghe cậu hỏi.

"A- anh vẫn ổn. Còn em?" Taehyung ngập ngừng.

"Ổn. Em nghĩ vậy." Cậu trả lời với vẻ chẳng có gì là chắc chắn, sau đó khẽ cười. "Anh định đi đâu hả?"

"À ừ. Anh để quên mấy quyển sách ở tủ đồ nên là..." Anh cố gắng giải thích, cảm thấy thật sự ngại ngùng khi phải đứng đây, nói chuyện với người yêu cũ như thế này.

Jeongguk là tình đầu của anh, cậu ấy có nụ hôn đầu của anh, cũng là người đầu tiên khiến con tim anh tan vỡ, là tất cả những lần đầu tiên của anh. Vậy nên anh thật sự chẳng biết phải làm gì trong cái tình huống oái oăm này.

Mặc dù đã khá lâu kể từ khi hai người chia tay nhưng đây là lần đầu tiên họ nói chuyện kể từ đó.

Khi ấy, cả hai đều đồng ý sẽ tiếp tục làm bạn, ít nhất là vậy.

Taehyung cố gắng cư xử bình thường, anh cố tỏ ra tự nhiên như kiểu họ đúng là bạn bè. Anh đã cố gắng hết sức, nhưng rốt cuộc thì vẫn không thể làm được.

Làm sao mà từ người yêu lại trở thành bạn được cơ chứ? Ai mà làm bạn được với người mà họ đã từng yêu cơ chứ?

Thế nên anh đã bắt đầu tránh mặt Jeongguk bằng mọi giá, vì anh nghĩ rằng làm như vậy sẽ khiến mọi chuyện trôi qua một cách êm xuôi. Nhưng anh đã lầm, nó dường như còn trở nên tệ hơn nữa kìa.

Càng cố gắng tránh xa cậu ra bao nhiêu, càng cố gắng không nhìn về phía cậu ấy bao nhiêu thì anh lại càng nhớ cậu ấy, muốn ở bên cậu ấy nhiều hơn, yêu cậu ấy nhiều hơn. Điều này khiến Taehyung đau đớn hơn gấp bội.

"Anh vẫn hay quên đồ nhỉ" Jeongguk lặng lẽ chỉ ra. "Đáng nhẽ em đã có thể ở bên nhắc nhở anh, tất nhiên là nếu chúng ta vẫn còn bên nhau." Cậu đùa.

Taehyung gượng cười. "Ừ, anh cũng quen nghe em cằn nhằn và nhắc nhở thường xuyên về mọi thứ rồi. Thật khó để quen làm mọi việc khi không có em, kể từ khi chúng ta chia tay..." Anh lí nhí và nhận ra Jeongguk có vẻ ngạc nhiên.

Taehyung cũng thấy dường như Jeongguk hơi căng thẳng sau khi anh nói điểu đó ra, và anh cũng bắt đầu hoảng.

Chúa ơi Taehyung mày vừa làm cái mẹ gì vậy? Sao mày lại nói ra thế chứ? Mày nghĩ cái quái gì vậy chứ?

"...nh-nhưng mà anh đã quen với điều đó rồi, đúng vậy haha. Giờ thì anh luôn tự nhắc nhở bản thân về những việc cần phải làm, và anh nghĩ mình đang làm khá tốt đó. Anh chỉ 'bị' quên vài cuốn sách vì hơi xao nhãng lúc nghĩ về kì thi sắp tới thôi." Anh cố gắng giải thích và thật sự Ôi Chúa ơi anh chưa từng nghĩ bản thân lại có thể ngu xuẩn đến mức ấy. Nghe cứ như là anh đang chống chế ấy và cũng thật là đáng thương.

Khi cả hai vẫn còn bên nhau, Jeongguk sẽ luôn là người nhắc anh ăn uống đúng giờ, hoàn thành hết tất cả bài tập, nộp bài đúng hạn, uống vitamin, gọi điện về cho ba mẹ, hay đến tạp hoá mua đồ. Cậu ấy nhắc nhở anh mọi thứ vì cậu ấy biết Taehyung có tật xấu hay quên mọi thứ và hay lơ đãng.

Có một Jeongguk bên cạnh giống như có một người bạn trai, một người bạn thân, một người mẹ hay cằn nhằn, một người bảo vệ, một mái ấm...cùng một lúc vậy.

Jeongguk là tất cả đối với anh.

Anh căng thẳng vặn vẹo mấy ngón tay trong khi mắt không dám rời khỏi sàn nhà, anh thậm chí ước cái thứ anh đang nhìn muốn lủng này sẽ tách ra làm đôi và anh có thể sẽ chui nhanh xuống cái lỗ đó.

Lại là một khỏng lặng kéo dài và Taehyung chỉ muốn biến mất luôn cho rồi.

Thế này là quá ngượng ngùng rồi đó có được khônggg?

"Em nhớ anh Tae à." Jeongguk đột nhiên bật thốt lên, thành công khiến mái đầu nhỏ của Taehyung ngước lên nhìn cậu. Anh chớp chớp mắt, vẫn không tin nổi điều mình vừa nghe.

"Em nhớ anh lắm." Cậu thầm thì, và Taehyung thì nghe thấy tiếng tim đập rất nhanh trong lồng ngực của chính mình.

Họ cứ đứng nhìn nhau một lúc và chẳng ai có ý định quay đi cả. Họ chỉ đang tận hưởng những giây phút tĩnh lặng khi cả hai đều mở lòng, và đắm chìm trong mắt đối phương.

Họ sẽ chẳng bao giờ thú nhận bằng lời, nhưng họ thực sự nhớ những phút giây như thế này.

Họ nhớ khoảnh khắc nhìn vào mắt nhau, và lạc trong thế giới của đối phương.

Taehyung có thể thấy hơi sợ khi thừa nhận điều này, nhưng anh cũng nhớ cậu nhiều lắm.

"Kookie!!!" Hai người giật mình khi nghe thấy tiếng của người thứ ba, cả hai đều lập tức quay mặt đi một cách kì cục, mấy vệt Hồng đồng thời xuất hiện trên đôi gò má của cả hai.

Anh và Jeongguk đều quay đầu về phía tiếng nói phát ra, và thấy Lisa đang bước về phía họ, trông cô nàng có vẻ rất vui.

Nàng vẫn đang mặc bộ đồng phục của đội cổ vũ – với một chiếc crop-top màu xanh navy. Trông nàng thật đẹp và lộng lẫy làm sao với đuôi tóc buộc cao, đung đưa thật duyên dáng.

Và Taehyung chưa bao giờ thấy bản thân tự ti đến thế. Anh tự nhìn lại mình từ trên xuống dưới. Một chiếc sweater màu xanh nhạt, quần jean bó rách gấu đi cùng với đôi converse. Thật ư Taehyung? Thật ư? Anh trông thật thảm hại, chác chắn không thể sánh được bằng nàng.

"Đừng có bao giờ chê bản thân xấu xí hay thảm hại vì anh lúc nào cũng xinh đẹp nhất, nhé?" Jeongguk nói, đôi tay cậu nhẹ bưng lấy mặt Taehyung, và khẽ khàng đặt một nụ hôn lên đôi môi đang bĩu ra của anh.

"Em thấy thế chỉ vì em là bạn trai của anh mà thôi." Taehyung hờn dỗi, môi khẽ bĩu ra thêm.

"Nè nè, nhìn em nào bé cưng." Cậu nâng nhẹ cằm Taehyung, để đôi mắt anh nhìn vào cậu.

"Anh rất đẹp." -cùng với một nụ hôn trên trán. "Anh nhìn rất tuyệt vời" -rồi đến bên bầu má trái. "Anh lúc nào cũng tỏa sáng." -sang bên bầu má phải. "Anh đẹp ná thở ấy. Anh là tạo vật đẹp nhất vũ trụ này." -và điểm kết thúc cho chuỗi các nụ hôn rải khắp mặt anh của Jeongguk chính là môi anh. Nụ hôn lần này kéo dài...

Nụ cười lại trở về trên môi Taehyung khi họ dứt ra khỏi nụ hôn. "Cảm ơn em, kookie."

"Em yêu anh Tae xinh đẹp của em." Và Jeongguk đáp lại, khiến nụ cười của Tae càng thêm rực rỡ, cùng với những tiếng khúc khích vui tai.

Jeongguk chưa lần nào thất bại trong việc dỗ dành Taehyung, khiến anh nghĩ mình trông thật xinh đẹp, kể cả khi anh ngáp há cả miệng, hay khi khóc nhè thèm lem, khi buồn hay giận dữ. Cậu luôn sát bên và nói với anh rằng anh là người xinh đẹp nhất, có thể là không nhất nôi cả vũ trụ này, nhưng mà chắc chắn là nhất trong thế giới của cậu ấy.

Jeongguk là người có thể chạm vào nơi yếu mền nhất của anh. Cậu khiến anh tin vào bản thân, tự tin hơn với những gì mình có. Cậu ấy lúc nào cũng khiến anh cảm thấy anh luôn xứng đáng với bất cứ danh xưng tốt đẹp nào đó mà cậu đặt cho anh. Chưa hết, anh biết Jeongguk còn cho anh nhiều hơn thế.

Giờ thì sao chứ. Anh nghĩ là mình đã đánh mất đi người mà tin tưởng anh nhất, trớ trêu làm sao cũng đã khiến anh một lần nữa cảm thấy tự ti, cảm thấy nghi ngờ vào bản thân hơn bao giờ hết, chẳng những thế còn khiến tim anh đau nữa.

"Em vui lắm! Anh thực sự đến đón em này!" Lisa cười vui vẻ, tay nàng luồn quanh bắp tay Jeongguk, khẽ nhón chân, nhẹ nhàng hôn lên gò má cậu.

Cảnh tượng đập vào mắt Taehyung, khiến anh cảm thấy như có gì đó chén ở cổ họng khiến anh mắc nghẹn, và nước mắt thì đã đong đầy hai hốc mắt anh tự khi nào.

Jeongguk cũng đã từng đều đặn đợi anh sau mỗi tiết học. Anh cũng từng là người đứng ở vị trí kia, hôn lên gò má cậu, ôm lấy cánh tay cậu. Chứ không phải cô ấy.

"Ồ xin chào, Taehyung." Nàng chào anh, với một nụ cười thật rang rỡ nở trên môi.

Anh cố gắng chớp mắt, cố gắng để nước mắt không rơi. "Chào, Lisa." Cùng với một nụ cười gượng gạo.

"Hai anh vẫn đang nói chuyện với nhau hả? Ôi em thật sự xin lỗi vì đã cắt ngang nhé."

"À không, không sao đâu. Anh tính đi ngay đây." Taehyung lập tức trả lời nàng, anh thật sự không muốn ở lại đây thêm bất cứ giây phút nào nữa.

Nhìn hai người họ khiến anh cảm thấy nghẹt thở. Đã gần một năm trôi qua kể từ khi anh và cậu chia tay, nhưng sao anh vẫn cảm thấy đau lòng đến thế. Nỗi đau chẳng vơi đi chút nào, lại còn đầy thêm nữa.

"Anh đi đây." Anh nói và vẫy tay chào họ, rồi quay đi.

Anh vẫn chưa dám nhìn thẳng vào Jeongguk, anh sợ cậu sẽ nhìn thấu anh mất. Họ đã có hai năm yêu nhau và anh biết Jeongguk hiểu rõ anh còn hơn cả chính anh nữa.

Jeongguk thật sự là một người bạn trai cực kỳ chu đáo và biết quan tâm. Cậu ấy luôn nhìn thấu tâm trạng anh, baat kể khi anh buồn, suy sụp, giận dữ, ghen tị, sợ hãi, hay tổn thương.

Cậu ấy biết anh cần gì, muốn gì, biết điều gì khiến anh vui vẻ. Thật sự thì việc Jeongguk như kiểu lúc nào cũng đi guốc trong bụng anh đôi khi cũng khiến Taehyung hơi sợ một chút.

Và trong tình huống này thì nỗi sợ ấy không chỉ là một chút nữa rồi.

Anh sợ Jeongguk sẽ biết được anh nghĩ gì chỉ bằng một cái liếc mắt. Rằng anh vẫn còn yêu cậu nhiều lắm.

Taehyung đi trên hành lang văng lặng của trường đại học, đến chỗ tủ đồ của mình.

Anh cố bám víu vào cánh tủ , bờ môi không ngăn nổi nữa những tiếng nước nở.

Anh không kìm chế được nữa, không thể. Anh phải khóc, khóc hết những đau đớn, buồn tủi, thất vọng, và cả nhớ nhung.

Anh vẫn luôn rất giỏi trong việc kiểm chế cảm xúc, nhưng dường như hôm nay là một ngoại lệ. Anh phải buông thôi, anh không thể nào giữ mãi trong lòng được nữa. Anh cần phải buông.

Lần cuối cùng gần đây nhất khi anh nuông chiều cảm xúc của chính mình như thế này là vào ngày 26 tháng trước, chính là ngày kỉ niệm 3 năm yêu nhau, đấy là nếu như cả hai còn ở bên nhau.

Khi xa nhau rõ ràng cả hai đã đồng ý chia tay trong yên bình, cùng với rất nhiều chuyện liên quan cũng đã được mang ra giải quyết. Nhưng tai sao cảm giác đau đớn này lại vẫn chẳng nguôi ngoai.

Họ đã từng giống như bao cặp đôi khác, với đầy kí ức vui vẻ, những chiếc hôn, những cái ôm, những nụ hôn ngọt ngào và hàng ngàn lời yêu vào thàng đầu bên nhau. Những cuộc cãi vã nhỏ dù không thể tránh khỏi, nhưng họ vẫn vượt qua và mọi tứ lại nồng nàn như cũ. Cuộc tính của cả hai kéo dài đến tận hai năm.

Những tháng cuối cùng là khó khăn nhất với cả hai khi mà những cuộc cãi vã thường xuyên xảy ra, dù lý do chỉ là những điều nhỏ nhặt nhất.

Cả hai đều lạnh lùn và giữ khoảng cách với đối phương.

Cả hai dường như đã quá mệt với việc giải thích.

Quá mệt mỏi trong việc thấu hiểu người kia.

Quá mệt mỏi kể cả khi nói chuyện với nhau.

Họ chỉ là đã quá mệt mỏi vì nhau.

Vậy nên hai người quyết định chia tay sau hai năm gắn bó, tin rằng đây là lựa chọn tốt nhất cho mỗi người, nhưng sự thật lại không như họ nghĩ.

Họ vẫn yêu, vẫn đau.

Sau những phút thả lòng nơi hành lang vắng, Taehyung quyết định đứng dậy vè nhà. Mệt mỏi nhấc người khỏi nền đất lạnh lẽo, lặng lẽ gạt đi nước mắt, nhặt lại mấy cuốn sách, anh cuối cùng cũng đủ dúng khí dợm bước đến cổng trường.

Jeongguk vội đứng thẳng người lại khi thấy bóng dáng Taehyung bước đến.

"Tae..." Cậu gọi nhỏ, nhưng đủ khiến Taehyung giật cả mình. Anh bị doạ đến nhảy dựng.

"Này cậu làm tôi sợ đấy!!" Anh to tiếng, tay vẫn đang ôm ngực vì sợ hãi.

Jeongguk chỉ còn biết tặc lưỡi, "em không cố ý làm anh sợ, Taehyung."

"Sa-sao em vẫn cong ở đây thế?" Cậu con trai với mái tóc vàng hỏi.

"E-em ừm định đợi anh." Chẳng trai tóc đỏ hơi xấu hổ trả lời, tay vô thức gái gái phân tóc sau gáy.

Câu nói thành công làm mắt Taehyung mở lớn. "Tại sao chứ?" Anh ngập ngừng hỏi.

Jeongguk nhìn Taehyung và cậu lập tức nhíu chặt đôi mày khi thấy bọng mắt sưng đỏ củ. Taehyung,

"Anh vừa khóc hả?"

Taehyung hoảng hốt, cố né khỏi cái nhìn như xuyên thấu của cậu trai tóc đỏ. "Không-không phải." Anh trả lời, không nhịn được nuốt nước bọt.

"Tae..." Cậu đưa tay nâng nhẹ cằm anh lên, để anh nhìn thẳng vào mình. "Sao anh lại khóc?"

Taehyung dường như đánh rơi một nhịp thở khi mặt cả hai dí sát vào nhau. Anh vội vã lùi lại và khẽ gượng cười. "Anh..anh chỉ.. chỉ vì không gì hết."

"Anh tưởng em đang ở cùng với Lisa chứ?" Taehyung hỏi, cố gắng đổi chủ đề, mắt anh đảo loạn tìm tiêu cự ở khắp nơi, trừ Jeongguk.

"Ừm, sự thật là, không phải là em đến đón cô ấy. Cô ấy đã tự cho là như thế đấy chứ."

"Ồ" – đó là tất cả những gì Taehyung có thể thốt lên sau khi nghe lời giải thích của Jeongguk. Và thật sự thì anh đã phải cắn môi dưới để ngăn mình không nở lọt nụ cười. "Thế nhưng mà em vẫn làm gì ở đây thế?"

"Em đã bảo là em đợi anh mà."

"Ờ.. để làm chi?"

"Mình đi bộ về với nhau nhé?" Jeongguk hỏi, khiến Taehyung tròn mắt.

"Ờ.. tại sao?" Vẫn câu hỏi đó, anh bối rồi.

Đừng có mà nhận vơ Kim Taehyung.

Đừng có mà nhận vơ Kim Taehyung.

Đừng có mà nhận vơ Kim Taehyung.

Anh tự nhắc bản thân. Điều quan trọng phải nhắc lại ba lần.

"Thì cũng đã muộn rồi và em chỉ muốn chắc chắn rằng anh về nhà an toàn thôi." Cậu giải thích.

Taehyung gật nhẹ, chân rảo bước về hướng nhà của mình. Jeongguk đi ngay bên cạnh anh. Phút đầu là một khoảng lặng kéo dai đối với cả hai, cho đến khi Jeongguk mở lời.

"Vậy... anh đã lấy mây scuoons sách rồi chứ?"

"À... ừ."

"Ừm.." Jeongguk trả lời "nhưng mà sao anh lại khóc vậy Tae?"

Ôi trời cậu ấy thật sự sẽ không bỏ qua cho mình đâu. Chúa ơi. Taehyung chỉ biết kêu gào trong trong đầu.

"Không có gì đâu mà."

"Có phải là tại Lisa không anh?" Cậu hỏi thẳng, thành công khiến tim Taehyung nhảy loạn trong ngực.

Anh thật sự không thích nói về vấn đề này đâu mà.

Anh lắc lắc đầu, chân rảo bước nhanh hơn kéo dài thêm khoảng cách giữa cả hai người.

"Taehyung ai làm ơn..." Jeongguk nài nỉ, cố kéo anh lại.

"Em muốn gì đây hả Jeongguk?" Taehyung đột nhiên quay lại, Jeongguk nhìn đôi mắt sũng nước của anh, ngạc nhiên không thốt ra được tiếng nào.

"Taehyung à.." Cậu gọi nhỏ.

"Cái mẹ nhà nó em muốn biết tại sao anh khóc chứ gì? Là vì em đấy cái đồ khốn nhà em!!" Anh chỉ Jeongguk, giận dữ hét lên.

"Tae-"

"Làm ơn đừng hỏi gì cả. Về đi. Anh tự lo được." Taehyung dứt khoát nói, quay đầu muốn đi.

Jeongguk lập tức kéo anh lại, một lần nữa. "Em muốn nói chuyện, Taehyung, cả hai chúng ta. Làm ơn đi anh."

"Giữa chúng ta chẳng còn gì để nói hết. Chúng ta chấm dứt rồi. Con mẹ nó anh chấm dứt rồi."

"Nếu anh chấm dứt với em rồi thì tại sao anh tại hóc hả Tae? Tại sao? Nói đi Taehyung." Jeongguk cương quyết nói.

"Đ*t mẹ nhà em!" Anh chửi thề. "Em ngu thật hay là ngu giả vờ vậy hả? Có thể là vì anh nhớ em, cũng có thể là vì anh CMN thật là đáng thương khi biết em đã thực sự bước tiếp và hạnh phúc bên người mới trong khi anh dậm chân tại đây, không thể nào vượt qua nổi và vẫn yêu em điên cuồng hoặc cũng có thể là vì em đúng là một thằng khốn." Taehyung bật khóc. "Mẹ nó tại sao anh lại khóc hả?" Anh cố nói nốt, mạnh bạo lau nước mắt ướt đẫm trên mặt. "Làm ơn tránh con mẹ nó xa anh ra đi."

Anh mới chỉ bước được vài bước chân trước khi một vòng tay ôm lây sanh từ đằng sau.

"Jeongguk, buông anh ra ."Taehyung ngọ nguậy cố gắng thoát khỏi vòng tay cậu, nhưng chẳng thể làm được gì trước cậu.

"Mẹ nó sao em không buông ra hả?" Anh giận dữ hét lên.

"Có thể là bởi vì em cũng nhớ anh hoặc là bởi vì em chưa hề bước tiếp và em không hề có người mới, bởi vì em cũng giống anh, em vẫn còn yêu anh đến phát điên lên được hoặc cũng có thể là bởi vì em không muốn lại làm một tên khốn nữa và để anh đi khỏi em." Cậu thì thầm, lập tức kiến Taehyung ngừng thở trong khoảnh khắc.

"Đừng có mà nói dối anh!" Anh lạnh lùng nói, thành công thoát khỏi vòng tay cậu.

Anh quay lại với ánh mắt đầy giận dữ trong khi chỉ thẳng tay vào cậu. "Em đã hẹn hò với Lisa chỉ một tháng sau khi chúng ta chia tay, đồ khốn ạ. Đừng có mà nói dối trước mặt anh!"

"Gì cơ? Không đâu bé cưng-"

"Đừng có mà gọi anh như thế!" Anh lập tức ngắt lời Jeongguk. Anh sợ anh sẽ mềm lòng mất.

Jeongguk biết đó là điểm yếu của Taehyung, anh sẽ mềm lòng mỗi khi cậu gọi anh là bé cưng. Nhưng lần này sẽ không như vậy nữa.

Anh đã đau đủ rồi, anh không thể chịu đựng được nếu như nỗi đau này quay lại với mình, và nó sẽ không.

"Nghe này Tae, em không hè hẹn hò với Lisa."

"Nói dối!"

"Không- nghe em nói này làm ơn" Jeongguk bước tới gần, bưng khuôn mặt đẫm nước mắt của anh trong bàn tay. "Chúng em chỉ là bạn thôi. Anh họ của cô ấy cũng là một người bạn tốt của em đã nhờ em trông chừng cô ấy trong khi cậu ấy phải chuyển trường. Đúng là có thể cô ấy có thích em, nhưng em chưa từng hẹn hò với cô ấy. Em đã nói rõ ràng với cô ấy là cả hai chỉ có tể là bạn rồi." Cậu cố gắng giải thích, nhưng Taehyung chỉ lắc đầu, giật lùi lại về sau.

"Dừng đi Jeongguk, làm ơn."

"Tae-"

"Không- đừng có đến gần anh thêm một bước nào nữa. A-anh không muốn phải-. Hãy đi đi mà xin em."

Taehyung lần nữa quay lưng bước đi, lần thứ n trong ngày.

"Em vẫn muốn anh." Jeongguk thốt lên, khiến Taehyung phải dừng bước,

Nhưng anh vân không quay lại. Anh bước thêm một bước, sau đó lại ngừng lại.

"Xin anh... quay về bên em." Cậu thầm thì, từng tiếng cất lên như muốn vỡ ra.

Nước mắt đã không cách nào giữ được nữa, chúng tuôn ào ạt thấm ướt má anh ngay khi Jeongguk nghẹn ngào cất lời. Anh đã suýt nữa thì mềm lòng rồi, suýt nữa...

"A-anh nhớ em và anh cũng yêu em Jeongguk à... nhưng anh không muốn quay lại." Anh thì thầm, cố giữ lại những tiếng nức nở.

"Taehyung, em xin anh, em yêu anh." Jeongguk nói, để từng thanh âm nghẹn ngào thoát ra từ môi cậu.

Taehyung nhìn cậu, tim anh vỡ ra khi thấy khuôn mặt cậu cũng ướt đẫm nước mắt.

Cả hai nhìn sâu vào đôi mắt ngập nước của đối phương, đều sợ phải phá vỡ khoảnh khắc này. Họ sợ họ sẽ bỏ lỡ một điều gì đó, sợ nó sẽ biến mất.

"Em yêu anh, Tae, rất nhiều. Những ngày sau chia tay là những ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời em." Cậu bước lên một bước, một bước gần hơn với Taehuyng.

"Em xin lỗi vì đã để anh đi như vậy. Em xin lỗi vì dã là một thằng tồi. Em xin lỗivif đã mệt mỏi. Em xin lỗi vì đã từ bỏ tình ta. Con mẹ nó em thật lòng xin lỗi, Taehyung."

"Em xin bé cưng, một cơ hội nữa nhé?" Cậu khẩn cầu, chân bước thêm một bước nữa.

Thật là ngu ngốc khi đi tin tưởng một người từng tổn thương bạn

Thật là ngu ngốc khi chạy lại về phía người đã từng bỏ bạn đi.

Thật là ngu ngốc khi lại đi yêu người từng khiến bạn đau đớn đến vỡ vụn.

Nhưng mà sẽ còn ngu ngốc hơn nữa nếu bạn không biết nắm lấy cơ hội để ở bên người nắm giữ trái tim mình.

Taehyung là đồ ngốc.

Một đồ ngốc ngốc nghếch rơi vào lưới tình và sẽ chẳng ai dám nói gì anh nếu anh lao vào vòng tay Jeongguk ngay bây giờ. Và anh đã làm vậy.

"Anh con mẹ nó ghét cách anh yêu em quá nhiều như thế này." Anh lẩm bẩm, đôi tay ghì chặt lấy người thương, ôm cậu chặt hơn.

Cậu cũng ôm lây anh, chôn mặt vào hõm cổ của người cậu yêu, để lấp đầy hơi thở bằng mùi hương mà cậu hằng yêu thích. "Cảm ơn anh, bé cưng. Cảm ơn anh nhiều lắm."

"Nhé Kookie. Mình cứ đánh nhau cũng được, cãi lộn cũng được, mệt mỏi cũng được, nhưng hãy hứa với anh là em sẽ không từ bỏ, hứa với anh em sẽ không bỏ anh nữa, sẽ không buông bỏ mối tình này, nhé? Hứa với đi được không?" Taehyung cần một lời bảo đảm ngay lúc này.

"Em xin hứa, bé cưng à. Em yêu anh."

"Anh cũng yêu am Jeongguk, rất nhiều." Anh trả lời trong niềm hạnh phúc, cảm thấy trái tim như sắp. Nổ tung vì mãn nguyện. Anh cuối cùng cũng lại ở bên cậu rồi. "Và anh cũng nữa sẽ không bao giờ bỏ cuộc."

Và họ đóng dâu lời hứa bằng một nụ hôn ngọt ngào.

—HẾT—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro