Giải pháp?
"lý hy thừa!".
thiện vũ xông lên, chạy ào lại gần hy thừa khi thấy anh đang đứng mua cá viên chiên của chú năm, miệng gọi to tên họ khai sinh đầy đủ của anh, mặt giận dữ như con cáo đang muốn cắn nát chú nai nhỏ.
"cẩn-".
câu 'cẩn thận' chưa nói thành lời, cả hai ngã nhào xuống đất trước ngỡ ngàng của chú năm.
"h-hai đứa có sao không? đứng dậy, đứng dậy!".
nhưng thiện vũ không thèm nghe, ánh mắt trừng trừng bừng lửa nhìn hy thừa khiến anh nổi da gà.
"thằng luân đâu?". vũ trầm giọng xuống.
"không biết".
"ông không biết á?".
"không...".
hy thừa có thể nhìn thấy được mấy đôi mắt hiếu kì, và vài tiếng cười giòn từ xa, đang hướng về phía họ. hy thừa cố gắng bảo thiện vũ leo xuống khỏi người mình, vì nó đang ngồi trên đùi của anh, ngay trước cổng khu văn hóa và giữa ngã tư đông đúc này.
may mắn là thiện vũ nghe lời anh, rồi sau đó lại ỉu xìu, bĩu môi giận dỗi gì đó như mấy đứa con nít giận mẹ mình vì bị bà lấy đi mất cây kẹo mút.
dễ thương ghê.
hy thừa không nhịn được đưa tay xoa đầu nó như đang dỗ em bé, dùng giọng ngọt xót hỏi nó.
"em bé nhỏ, sao lại dỗi vậy hả?".
"em bé nhỏ cái quái gì, cũng không có dỗi...".
bé này có hơi hung dữ.
thấy vũ thở dài thở ngắn mãi, thừa cũng không hỏi nhiều. chú năm đưa anh hộp cá viên chiên đầy ắp, nóng hổi cùng một bịch tương.
"cho ông này".
thừa đưa vũ que cá viên. vũ nhận lấy, chấm tí tương rồi ăn ngon lành.
"ông nghe thằng luân kể chuyện chưa, chuyện của nó với thằng huấn ấy".
"à, tôi nghe rồi".
một câu chuyện có vẻ nhỏ nhặt với hy thừa, vì anh thấy rằng giải quyết nó sẽ thật dễ. nhưng với người trong cuộc như tại luân và thành huấn thì nó gần như không thể hằn gắn. người ngoài cuộc có cái nhìn sáng suốt hơn nhưng người trong cuộc thì hiểu rõ tính chất của sự việc hơn người ngoài cuộc.
"vậy huấn thật sự... ờ, trêu đùa cảm xúc của luân à?".
"cái đéo gì vậy ông?".
hy thừa đông cứng cả người. lại vô tình chọc thiện vũ rồi.
"tôi... nghe kể sao thì hỏi vậy".
vũ nhăn mặt, khó chịu nhìn hy thừa nhưng nó không nói gì, lại quay đi chỗ khác và ăn nốt viên cá chiên cuối cùng.
"hồi đầu nó có thích nhỏ lớp trưởng lớp bên cạnh, nhưng mà nhỏ lại hay bơ nó làm nó thấy vô vọng. thằng luân hay quan tâm đến nó nên nó mềm lòng, nhưng nó vẫn ý thức được nó có người mình thích rồi, cố gắng không được thích luân. rồi cuối cùng nó thích thằng luân thật luôn".
"vậy cô bạn kia thì sao?".
"dĩ nhiên là không có gì với nhỏ nữa, nó chỉ 'cảm nắng' nhỏ thôi chứ không phải là thích thật".
"là sao ông?".
thiện vũ lấy thêm que cá chiên, kiên nhẫn ngồi nói cho hy thừa nghe.
thành huấn thích cô bạn đó trong dịp lễ tổng kết cuối năm lớp 10. nhỏ là thành viên đội văn nghệ của trường vì vậy hôm đó nhỏ có tham gia văn nghệ. nhỏ hát một bài hát lạ hoặc, không phải là thể loại mà lứa tuổi bọn nó thường hay nghe, nhưng nhỏ hát rất hay, giọng du dương và nhẹ nhàng, trong trẻo phù hợp với bài hát. nhỏ đứng trên sân khấu, trang điểm kĩ càng và mặc áo dài trắng, mái tóc đen tuyền xõa dài óng mượt. có lẽ vì hình ảnh xinh đẹp đó của nhỏ đã làm thành huấn rung động. nhưng nó chỉ là nhất thời thôi, sự xinh đẹp lộng lẫy khiến tim nó đập liên hồi lại không phải là thứ khiến tình cảm bền lâu.
cảm nắng một người khác với thích một người ở chỗ là cảm nắng thường nhanh chóng đến với mình nhưng để thích một ai đó thì phải có sự tiếp xúc dài lâu.
huấn chỉ gặp và nói chuyện với cô ấy đúng duy nhất một lần vào buổi lễ tổng kết hôm đó. và sau khi học lớp 11, vì cô bạn đó thường xuyên làm lơ thành huấn nên cả hai không có cuộc trò chuyện nào ra hồn cả. dần dà, huấn cảm thấy mình có lẽ vô vọng với mối tình này rồi, cảm giác chóng vánh và không xứng với nhỏ bắt đầu xuất hiện trong lòng.
và sau đó tại luân xuất hiện.
tại luân học chung với thành huấn hai năm lớp 10 và 11. hai đứa không quá thân thiết nhưng dĩ nhiên là vẫn trêu đùa nhau trong lớp mỗi ngày. cho đến năm nay khi thấy cô bạn mình thích có vẻ chú ý đến tại luân hơn, thành huấn mới bắt đầu không thích luân cho lắm.
dù vậy nhưng huấn và luân vẫn là bạn bè tốt, và luân còn có những hành động quan tâm đến huấn nhiều hơn. mỗi ngày một ổ bánh mì, ra chơi thì một hộp sữa hoặc que kem, chiều thì chở huấn về nhà sau khi tan học, sáng hôm sau lại chở bạn đến trường. từng hành động nhỏ nhặt khiến huấn dần dần hình thành cảm xúc khác với anh bạn của mình. thành huấn bắt đầu rơi vào đắn đo, rằng mình thật sự thích cô bạn lớp bên hay tại luân.
và mấy dòng tin nhắn trước ngày thi giữa kì của tại luân như đã nhắc nhở huấn rằng huấn thích tại luân, là một cảm giác yêu thích thật sự, cảm thấy bình yên khi có luân ở bên. huấn sẽ có thể là thành huấn khi ở cạnh tại luân, không cần gò bó bản thân và luôn thể hiện chính mình thật sự trước mặt cậu.
"... mấy dòng tin nhắn bên cái blog ban đầu là vì nó quá mềm lòng, nó không có nỡ để thằng luân buồn nên một phút bóc đồng rồi đi mẹ nó luôn. giờ hư mẹ nó cả đống chuyện, đã nói là đừng có nhắn vậy mà không nghe...".
thiện vũ ăn xong que cá chiên thứ năm, vẫn mắng mỏ thằng bạn của mình. hy thừa từ lúc nào đã không ăn thêm que đồ chiên nào nữa mà chỉ tập trung nhìn thiện vũ.
thiện vũ khi giận rất dễ thương, nó có biết điều đó không vậy nhỉ?
"... tóm lại là vậy", vũ uống hết sạch ly nước mía vừa mới mua, "huấn muốn giải thích đàng hoàng với thằng luân nhưng mà nó cứ né thằng huấn. vào học thì vào vừa đúng lúc vào tiết, ra chơi thì xuống nhà thi đấu, ra về thì chạy đi cái ào ra nhà xe".
hy thừa: "...".
"... nên là ông phải giúp tụi tôi chặn đầu xe của thằng luân lại. bắt cóc nó cũng được, nói chung là phải để thằng huấn với thằng luân nói chuyện với nhau...".
hy thừa: "...".
"... để tổng kết cạch luôn thì mệt-".
không nghe phản hồi gì từ đối phương, thiện vũ quay phắt sang nhìn hy thừa. anh đang nhìn nó chằm chằm, có vẻ như là nghe nó nói hết rồi (thật ra là không) nhưng sao lại không trả lời gì.
"thừa? ông nghe tôi nói không vậy?".
"nghe".
"sao không trả lời?".
"bận ngắ- à không".
anh quay đi chỗ khác. thôi rồi, có khi nào hy thừa cũng 'đổ' thiện vũ luôn rồi không chứ nãy giờ thật ra anh có nghe quái gì đâu, chỉ ngồi nhìn đôi môi chu chu nói gì đó thật nhiều và đôi gò má phòng ra khi ăn cá chiên, anh nhớ mỗi vậy, còn lại thì không nhớ gì nữa.
"vậy nha, ông phải giúp tụi tui".
"giúp gì ơ?", chuyến này hy thừa không xong rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro