3
21.4
*mod nghiêm túc
Dạo này lướt facebook các bạn có biết đến chuyện một cậu bạn nhỏ mới 17 tuổi đã dứt khoát nhảy cầu trước mặt mẹ mình chưa?
Nói sao về vấn đề này ta? Nó khiến tôi nghĩ tới mấy ngày nay luôn đó. Thật ra thì tôi đã bị bố mẹ chửi sau 1 ngày tôi đọc bài viết kia. Nó làm tôi suy nghĩ và muốn viết một gì đó nói về vấn đề này!
Tôi có một cô bạn, cô ta tên Thảo và thảo thì không biết đến vụ này. Thế là tôi quyết định tìm bài báo nói về chuyện đó gửi cô ấy đọc. Sau đó , cô ấy đã cho rằng cô ấy không đồng ý hành động cậu bạn kia. Thảo nói " cha mẹ sinh ra chúng ta, nuôi lớn vất vả thế nào chỉ vì những lời mắng chửi ấy lại có thể quyết định bỏ đi phần đời còn đang tươi sáng kia mà nhảy cầu??? "
Về vấn đề này tôi cũng chả dám khẳng định cậu bạn kia đúng sai nhưng nghe những lời thảo nói vậy tôi vẫn có chút không đồng tình.
"17 tuổi bẻ gãy sừng trâu" ở độ tuổi mọi thứ tưởng mới bắt đầu, theo tôi thì nó còn đẹp hơn cả độ tuổi 18 nữa cậu bạn nhỏ bé đáng thương kia lại bỏ lại hết tất cả những gì cậu ta đang có, bỏ lại cả một khoảng trời tuổi trẻ còn dang dở, bỏ lại cả vòng tay cha mẹ mà ra đi. Có lẽ khi ấy ở cái khoảng khắc cậu ta tưởng chừng đã rất tuyệt vọng chịu nhiều uất ức,nỗi buồn mà điều buồn nhất khiến cậu bạn kia chọn lựa việc trốn tránh như vậy chắc có chút gì đó là từ những lời mắng nhiếc bởi người mà cậu ta yêu thương.
Bản thân chúng ta vốn dễ bị tổn thương từ những điều những người mà chúng ta cho là đáng quý đáng trân trọng nhất.
Có người nói cậu bạn đó đã xuống xe bỏ đi không quay lại cho dù mẹ cậu ta chạy sau gọi và rồi cậu ta đã nhảy xuống dưới dòng sông trước con mắt đau đớn và sẽ có pha chút hối hận từ chính mẹ cậu. Dứt khoát như vậy không sợ hãi sao? Nhiều người dù đã chuẩn bị và suy nghĩ đến việc tử tự họ vẫn còn chút chần chừ khi đối diện với dòng sông lạnh lẽo mà chảy xiết kia, còn sợ hãi trước độ cao từ cây cầu tới dòng sông như vậy. Chắc có lẽ ở 17 tuổi này là khoảng thời gian mà con người ta dũng cảm nhất, dám nghĩ dám làm nhưng tiếc thay 17 tuổi các bạn vẫn còn quá trẻ để cảm nhận hết những thứ xấu xa những điều nguy hiểm từ ngoài xã hội.
Tôi nói vậy nhưng không cho là hành động của người mẹ đúng và đứa con sai. Có lẽ là tôi tiếc cho một mảnh đời còn đầy ắp những ước mơ và nhiệt huyết của tuổi trẻ. Con người ta luôn hoài niệm và khao khát được về trở về những ngày ngây dại ấy vậy mà có người lại vứt bỏ cả niềm mơ ước mà chúng ta mong mỏi ấy. Cậu bạn nhỏ đó đã mãi dừng mọi thứ lại ở tuổi 17!
Về phần người mẹ, thì tôi thấy nhảy cầy cũng là do một phần không đúng từ chính cái cách giáo dục mà bà ấy đã dạy cậu. Nhiều người mẹ trên thế giới thường có xu hướng mắc nhiếc khi con họ làm sai. Bởi vì có thể họ đã nghĩ khi ta mắc nhiếc ai đó sẽ làm họ sợ hãi mà lần sau không vi phạm và cũng là chuốc bỏ đi sự tức giận trong lòng,thể hiện được sự uy quyền của một người cha một người mẹ. Những vị phụ huynh ấy đã trải qua khoảng thời gian như chúng ta và giờ thì họ đang đương đầu với nhiều thứ khác ngoài xã hội kia, họ cho rằng nhiều điều vặt vẵn nhỏ nhặt ấy là không có gì họ cho rằng những quyết định của con trẻ đều là sai lầm và nó làm ảnh hưởng đến hình ảnh của họ và trên hết họ đã quá lo lắng bao bọc sợ hãi chỉ vì những suy nghĩ ngu ngốc của chúng ta mà sẽ làm ảnh hưởng đến tương lai của bản thân của chính mình. Cha mẹ luôn cho rằng họ luôn đúng vì họ đã từng trải qua thời gian ấy nhưng mà họ thì lại không nhớ bản thân họ khi ấy cảm thấy ra sao? Cha mẹ đã thực sự chăm chút từng ít cho ta, họ đứng chắn đi những khó khăn đáng ra chúng ta sẽ phải đương đầu để có được sự nhận thức sự chuẩn bị mà sau này khi bước ra đời ta sẽ không còn lạ lẫm.Sự yêu thương mù quáng, giáo dục sai cách ấy đã khiến cho nhiều đứa trẻ đã bùng lên cắt đứt vòng an toàn nhưng chật hẹp và gò bó ấy. Hành động ấy cũng chỉ là mong muốn cho ba mẹ nhìn thấy thật ra chúng ta không ngu ngốc, chúng ta chỉ đang muốn chứng minh bản thân rằng con sẽ ổn.
Như con chim nhỏ vậy. Bay lượn ngoài trời tuy vui vẻ nhưng sẽ khiến nó có thể không có bữa ăn cho một ngày nào đó. Dù vậy kêu nó quay trở lại cái lồng sắt chật hẹp nhốt nó lại. Thức ăn thức uống ngày ngày đều đủ nhưng nó quyết không quay lại.
Suy cho cùng lỗi của cậu bạn ấy là hành động theo cảm nghĩ còn lỗi của người mẹ là đã yêu thương con sai cách!
Một người nào đó đã nói rằng " Không phải chúng ta thương cảm cho một số phận xa lạ nào đó mất đi mà chúng ta nhìn thấy được chính bản thân ta cũng đã từng bước đến bước như vậy "
Nói thật bản thân tôi khi bị ba mẹ đánh và chửi bới thậm tệ cũng nghĩ tới vô vàn cách chết nhưng tôi không làm vậy là vì một lí do vô cùng nhảm nhí nhưng nó lại là lí do khiến nhiều người tuy nghĩ tới cái chết nhưng đã không chết là vì họ sợ chết , sợ đau và tôi thì cũng vậy. Tôi vẫn còn một tương lai tươi sáng phía trước nên sẽ chịu đựng một chút sau này khi kiếm được tiền,qua 18 tuổi thì không phải các bạn được độc lập sống và làm theo những bạn muốn mà. Nhưng hãy nghĩ kĩ trước khi làm nhé! Tôi tuy không rõ bạn là ai cũng không rõ tương lai bạn và tôi ra sao nhưng mà tôi tin bạn cũng tin tôi sẽ làm tốt mọi việc!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro