Còn được không.. ~
~Ước gì mọi chuyện có thể quay lại....bắt đầu từ: tên cậu là gì?.
Cũng đã ba tháng kể từ ngày người hoàn toàn đưa tôi ra khỏi cuộc sống của người. Chẳng bởi bất kì lí do nào, cũng chẳng 1 câu nói nào...Lạ...Có người hỏi rằng tôi và người còn bên nhau không? Gì nhỉ? Chính tôi cũng không biết nữa....
Có nhiều người hỏi tôi: chia tay
rồi vẫn còn để hình của người
xưa vậy? Cũng đúng mà, người
đã đi rồi, sao còn giữ lại? Sao
phải nuối tiếc những điều đã qua?
Tôi chẳng thể ngày ngày theo dỗ từng stt của người, chẳng thể ngày ngày nhắn tin dăm ba câu vớ vẩn với người....Hụt hẫng...
Nhưng đôi mắt lại luôn nhìn người, dõi theo người tưởng như một thói quen mất rồi. Lại luôn quan tâm người, muốn hỏi người có khỏe không? Có ăn đầy đủ không? Nhưng rồi lại sợ cái sự im lặng của người....
Thế nào? Có thể gọi là yêu đơn phương không? Chẳng thể...nhỉ! Càng tới gần người, người lại càng né tránh, làm ngơ. Rồi mình cũng biết điều đó, cũng chẳng lẽo đẽo sau người làm kẻ phiền phức nữa, chỉ đứng xa xa thôi...
Tôi đã yêu như một kẻ ngốc....
Giờ chỉ còn muốn đứng từ xa
cũng được, người hạnh phúc
thì mình vui. Người buồn thì
mình sẽ ngồi đó nghe người
tâm sự. Qua những ngày thật
bình thường bên người thôi....
~Cơ mà chẳng được đâu...người ta ghét tôi lắm rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro