Chương 2
Sau vụ thư tay làm nổ tung fandom, tôi bước ra khỏi trường quay với linh hồn bay lơ lửng.
Tài xế riêng đứng cạnh xe, cúi đầu lịch sự:
"Tiểu thư, về nhà luôn hay đi đâu nữa ạ?"
Tôi trùm kín người như ninja, giọng mệt mỏi:
"Về biệt thự. Khóa hết cổng. Kéo rào điện lên giùm chị."
Tài xế nuốt nước bọt, không dám hỏi thêm, nhẹ nhàng đóng cửa xe.
Biệt thự ven biển — 9 giờ tối
Tôi quăng mình lên sofa, ôm gối nằm bất động như con cá chết.
Vừa nhắm mắt định ngủ, chuông cửa đột nhiên reo vang.
Ting tong~ Ting tong~
Tôi: "..."
Tài xế (hoảng hốt): "Tiểu thư ơi, cậu Lăng tới..."
Tôi (ngồi bật dậy): "KHÓA CỔNG CHƯA?"
Tài xế: "... Cậu ấy leo tường vào rồi."
Tôi chết lặng nhìn ra cửa sổ.
Lăng Dịch Thần mặc hoodie đen, đứng ngoài sân, tay cầm bịch lẩu lớn, cười toe toét vẫy tay với tôi như đang đi dã ngoại.
Fanart sống động ngoài đời thực: Lăng Dịch Thần đang phi pháp đột nhập vào nhà người khác.
Tôi mở cửa, khoanh tay đứng chắn lối vào:
"Leo tường vào nhà chị làm gì?"
Lăng Dịch Thần bước thẳng vào như nhà mình, tiện tay tháo giày để ngay ngắn:
"Em nấu lẩu cho chị nè. Ăn rồi mình nói chuyện."
Tôi: "Không ăn."
Lăng Dịch Thần: "Không ăn thì em kể livestream hồi sáng chị đã gọi em là gì nha?"
Tôi trừng mắt nhìn cậu ta, nghiến răng:
"... Bày bếp ra, chị đun nước lẩu cho."
20 phút sau
Cả hai ngồi đối diện nhau bên bàn ăn, nồi lẩu bốc khói nghi ngút.
Lăng Dịch Thần húp một miếng nước lẩu, giọng vui vẻ:
"Chị vẽ em đẹp thật luôn á. Xem tranh mà cảm động suýt khóc."
Tôi: "... Khóc luôn đi cho chị coi."
Lăng Dịch Thần: "Em mà khóc, fan chị dỡ nhà chị lên luôn á."
Tôi gắp một miếng cá viên, lườm cậu ta qua lớp kính râm (tôi vẫn chưa gỡ kính vì sợ livestream lén).
Tôi: "Nè, fan chị. Không phải fan em."
Lăng Dịch Thần: "Fan chị nhưng mê em. Chị nghĩ xem em có quyền xen vào không?"
Tôi nuốt miếng cá, cảm thấy huyết áp mình sắp tăng lên tới đỉnh Everest.
Cậu nhóc này hồi nhỏ còn ôm chân tôi đòi kẹo, giờ thì cứng miệng lắm.
Lăng Dịch Thần (cười gian): "Mà chị đừng lo. Em sẽ không kể ai nghe vụ chị là 'bà cô già mê trai' đâu."
Tôi: "..."
Lăng Dịch Thần: "Chỉ cần chị vẽ tặng em thêm mấy bộ ảnh thôi."
Tôi: "Chị có thể lên mạng đấu giá để antifan em săn đuổi không?"
Trên mạng lúc này
Fan vẫn đang đào bới từng giây từng phút livestream, soi từng hơi thở của tôi.
【TÔI VỪA CHỌI ĐIỆN THOẠI VÀO TƯỜNG!!!】
【IDOL LEO TƯỜNG NHÀ CHỊ ẤY VẬY???】
【CHỊ LÀ THANH MAI TRÚC MÃ RỒI! ĐỪNG CHỐI NỮA!!!】
【ĐÂY KHÔNG PHẢI DRAMA, ĐÂY LÀ TRUYỆN NGÔN TÌNH NGOÀI ĐỜI THẬT!!!】
Trong khi đó, tôi và Lăng Dịch Thần đã ăn hết nửa nồi lẩu, no căng bụng nằm dài trên ghế.
Tôi: "Ăn xong rồi thì về đi."
Lăng Dịch Thần: "Em ngủ lại nha?"
Tôi: "Mơ đi cưng."
Lăng Dịch Thần: "Nhà em bên kia hàng rào thôi. Chị sợ gì?"
Tôi hất cậu ta ra cửa, đóng sầm lại, rồi lập tức đặt lịch gọi thợ xây thêm tường chống leo.
Nhưng vừa về phòng, tin nhắn đã nổ tung:
Lăng Dịch Thần: "Ngủ ngon nha chị! ❤️"Lăng Dịch Thần: "Mai em qua nấu bữa sáng cho chị nha?"Lăng Dịch Thần: "Chị ngủ chưa? Em nhớ chị quá!"
Tôi đập mặt vào gối, thở dài.
Fan: 【CHỊ MAU RA LIVESTREAM THANH MINH ĐI!!!】
Tôi: "... Đợi chị sống sót qua đêm nay đã."
Tôi nằm dài trên giường, cuộn tròn trong chăn như cái kén, quyết tâm không mở mắt thêm lần nào nữa trong tối nay.
Nhưng ông trời không cho tôi yên.
Lăng Dịch Thần: "Chị, ngủ chưa?"
Lăng Dịch Thần: "Chị thích ăn sáng món gì?"
Lăng Dịch Thần: "Chị có muốn em live ASMR nấu ăn cho dễ ngủ không?"
Tin nhắn dội tới như bão, tôi phải bật chế độ "Không làm phiền" để khỏi điên.
Vừa thả điện thoại xuống, giấc ngủ chưa kịp kéo đến, tôi lại nghe tiếng "cạch" ngoài cửa sổ.
Tôi: "... Không lẽ nó quay lại leo tường?"
Tôi bò dậy, vén rèm ra xem.
Ngoài sân
Lăng Dịch Thần mặc áo hoodie, ngồi vắt vẻo trên xích đu nhà tôi, tay cầm guitar gảy từng nốt nhạc nhỏ xíu, vừa hát vừa nghêu ngao:
"Người ơi người ở đừng về~~~"
Tôi: "..."
Tôi: "MÀY VỀ CHO CHỊ!!!"
Cậu ta ngẩng đầu lên, cười tươi roi rói:
"Em hát ru chị ngủ mà!"
Sáng hôm sau
Tôi thức dậy trong trạng thái mắt thâm quầng như gấu trúc, lòng hối hận vì không xây hàng rào điện từ đầu.
Bố tôi vừa đọc báo sáng vừa nhấp cà phê, nhìn tôi bằng ánh mắt bình thản:
"Thần Thần lại qua nhà hả?"
Tôi: "Nó ngủ ngoài xích đu nhà mình, hát đến ba giờ sáng mới chịu về."
Bố: "Con còn may. Hồi bé nó bám cửa phòng con cả đêm đấy."
Tôi đổ gục xuống bàn, cảm giác sắp bị fan Lăng Dịch Thần bóc trần thân phận tới nơi.
Trên mạng lúc này
Fan vẫn chưa tha cho tôi.
Livestream hôm qua bị cắt ghép thành đủ mọi loại video:
TikTok 1: "Khoảnh khắc Lăng Dịch Thần nhận điện thoại bí ẩn và cười như trúng vé số."TikTok 2: "Hành trình fanart thần bí: Bà cô già mê trai là ai?"TikTok 3: "Chị gái kỳ lạ khiến idol leo tường giữa đêm — THẬT HAY DÀN DỰNG?"
Bình luận còn đáng sợ hơn:
【TÔI ĐÃ DỊCH VIDEO CHO FAN QUỐC TẾ RỒI!!!】
【PHẢI TRUY RA CHỊ GÁI ĐÓ LÀ AI!!!】
【BÀ CÔ VẼ FANART Ở ĐÂU? RA ĐÂY GẶP CHÚNG TÔI NGAY!!!】
Chiều hôm đó
Tôi quyết định ra ngoài đổi gió, đeo khẩu trang, kính râm, đội mũ che kín mặt.
Tài xế vừa lái xe vừa nhỏ giọng hỏi:
"Tiểu thư muốn đi đâu ạ?"
Tôi: "Ra biển hóng gió, xem sóng đánh để suy ngẫm về đời."
Tài xế: "..."
Xe vừa chạy khỏi cổng, tôi nhận tin nhắn từ người đáng ghét nhất quả đất:
Lăng Dịch Thần: "Chị đang đi đâu đó?"
Tôi: "Mắc gì?"
Lăng Dịch Thần: "Em thấy xe chị chạy ra đường, nên hỏi thôi."
Tôi: "..."
Tôi: "MÀY CẮM CAMERA TRONG NHÀ CHỊ HẢ???"
Lăng Dịch Thần: "Không, em đứng trên ban công nhà em nhìn qua."
Tôi: "..."
Tài xế: "..."
Fan (ở một nơi nào đó trên thế giới):
【Sao idol biết chị ấy ra ngoài vậy???】
【TÔI THỀ CÓ GÌ ĐÓ RẤT LÀ MỜ ÁM!!!】
【CHỊ GÁI MỜI EM VỀ NHÀ CHỊ NGAY ĐI!!!】
Bãi biển — 5 giờ chiều
Tôi tìm được một góc khuất, ngồi trên ghế dài, nhâm nhi nước dừa và lật sketchbook ra vẽ tiếp.
Đang vẽ được nửa mặt Lăng Dịch Thần, tôi lại nghe tiếng gọi quen thuộc:
"Chị ơi, vẽ gì đó?"
Tôi: "..."
Quay đầu lại, thấy cậu ta mặc áo sơ mi trắng, quần short, tay cầm kem ốc quế, ung dung bước tới.
Tôi: "Mày theo dõi chị à?"
Lăng Dịch Thần: "Không. Tại em cũng thích ra biển thôi."
Tôi: "Biển này có 100 km bờ cát. Tại sao mày lại đúng ngay chỗ chị?"
Lăng Dịch Thần (cười híp mắt): "Tụi mình có duyên mà chị."
Fan (ở xa xôi cách 1 màn hình):
【TÔI HẾT CHỊU NỔI RỒI!!!】
【ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ TRÙNG HỢP ĐÂU!!!】
【HẸN HÒ ĐI CHO FAN VUI LÒNG ĐI!!!】
Tôi vùi mặt vào gối, tự hỏi mình phải trốn đâu mới thoát khỏi cái tên phiền phức này.
Nhưng... lỡ trốn, ai nấu lẩu cho tôi ăn nữa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro