|Niko| Chương 6: Cảm giác thật tuyệt
Trong lúc các thành viên hăng say thi đấu dưới cái nhìn chăm chú của đám đông cuồng nhiệt, Niko lại rơi vào trạng thái đắm chìm kỳ lạ.
"Đây là..."
Cảm giác giống như lúc cậu cố gắng đọc lối chơi của đối thủ trong giải đấu bài. Đắm mình đến sâu sắc nhất và mài giũa năng lực phán đoán.
Niko không phải kiểu thần đồng có khả năng bật ra ý tưởng chỉ với một câu "Eureka!". Cậu sẽ suy nghĩ, suy nghĩ và tiếp tục suy nghĩ cho đến khi giải pháp được cụ thể hoá trong đầu.
Trước đây cậu đã thực hiện phương pháp mô phỏng này rất nhiều lần. Đoán trước nước đi của đối thủ, suy nghĩ biện pháp đối phó và ra quân bài đầu tiên... Cậu đã dành 100 ngày để trau chuốt chiến thuật của đội. Nếu Niko tăng cường đôi mắt và bộ não, những chuyện sắp xảy ra sẽ sáng tỏ như ban ngày.
Niềm vui thích. Thành tựu. Và rồi...
Đội cậu liên tục ghi bàn, Irane, thủ môn đến từ câu lạc bộ "về nhà" dựa vào cột dọc khung thành vì chẳng có gì để làm.
"Gì vậy trời, tui có cần thiết phải ở đây không?"
"...Chết tiệt...!! Nếu vậy thì chỉ cần nghiền nát thằng đó là được!!"
Ikirita đã trở nên tuyệt vọng, cậu ta túm vai Niko hòng đẩy cậu ra.
"...Ối!"
Đôi mắt liếc nhìn qua lớp tóc mái tung bay, cảm giác hồi tưởng kinh hãi khiến Ikirita nổi da gà.
"...Kết thúc rồi... mình... có lẽ mình đã thách thức một kẻ mạnh khủng khiếp. Phải có bao nhiêu kiên trì... trí tuệ... không... đây là tài năng gì vậy?"
Niko tiếp tục chạy, bỏ lại Ikirita chết lặng phía sau. Cậu dễ dàng rê bóng qua các thành viên câu lạc bộ bóng đá đã mất hết nhuệ khí, và vào tư thế chuẩn bị sút. Khi chắc chắn thủ môn đã di chuyển hòng chặn cú sút của cậu, Niko bình tĩnh đá về hướng ngược lại.
Bùm.
Tuýt!! Trận đấu kết thúc, khán giả la hét với âm thanh lớn nhất từ trước đến giờ.
"Đỉnh quá!!!"
"Tuyệt vời!!!!"
"Cậu ấy đã giữ lời hứa!!"
13-0
Đây không phải kết quả thường thấy trong các trận đấu bóng đá. Khán giả đã hoàn toàn phát cuồng, Niko Eleven giơ nắm đấm và ăn mừng chiến thắng.
Ikirita khuỵu xuống. Nước mắt bắt đầu trào ra từ đôi mắt cậu ta.
Cậu ta chơi bóng đá từ năm lớp một. Sinh ra vào tháng tư, cậu ta sở hữu cơ thể tuyệt vời và đôi chân nhanh nhẹn trời phú. Bố mẹ Ikirita luôn ủng hộ hết sức nhiệt tình và huấn luyện viên cũng ưu ái cậu ta.
Vậy là niềm kiêu hãnh của một cầu thủ át chủ bài đã bị đập tan thành từng mảnh như thế.
"Mình... thua Niko. Dù cho bóng đá là thứ mình giỏi nhất..."
Tất cả mọi thứ cậu ta xây dựng từ trước đến giờ đều đã bị phá hủy.
Đây là... thất bại.
Khi cậu ta nhìn lên, Niko đã đứng đó.
"...Tôi hiểu rồi... Đây là lỗi của tôi..."
Cậu ta muốn khoe khoang và khẳng định sự vượt trội của bản thân nên đã xé bài của Niko. Cậu ta không hề biết đối với Niko những lá bài đó quan trọng đến nhường nào. Một hành động ngu ngốc.
"Tôi xin lỗi... Tôi sai rồi..."
Kiểm điểm, hối tiếc, ăn năn. Và rồi tuyệt vọng.
Dù họ đang ở trước mặt toàn trường, nước mắt cậu ta vẫn không ngừng rơi xuống bàn tay siết chặt. Cậu ta chưa bao giờ nghĩ chọc giận Niko có thể dẫn đến kết cục tồi tệ đến thế này.
"Không sao. Từ lúc đạt tỉ số 10-0 là mong muốn đấu với cậu của tôi đã biến mất rồi."
"...Hả?"
Bất chấp những giọt nước mắt và đôi vai run rẩy của Ikirita, Niko phớt lờ lời xin lỗi của cậu ta.
"Quan trọng hơn, xin hãy cho tôi gia nhập câu lạc bộ bóng đá."
"...Gì cơ?"
"Hình như tôi hơi nghiện bóng đá rồi."
Cảm giác đó đến với cậu ngay giữa trận đấu. Các cầu thủ chuyển động theo ý cậu muốn, cướp bóng, lao về phía khung thành. Cuối cùng, vốn kiến thức về trò chơi thẻ bài của cậu đã trở nên hữu ích, cậu phát hiện ra tài năng bóng đá của chính mình.
Suy cho cùng, có khi niềm yêu thích bóng đá của Ikirita lại là chuyện tốt.
Đôi mắt có thể nắm bắt chính xác tình hình trên sân. Bộ não cho phép cậu sử dụng người khác. Bóng đá là thứ giúp cậu phát huy tối đa khả năng của bản thân.
Nhìn xuống Ikirita thất bại trong nước mắt, Niko nghĩ.
"Cảm giác thật tuyệt..."
Đắm chìm trong điều bản thân yêu thích, đó là niềm hạnh phúc của Niko.
Dù hơi muộn, cuộc đời bóng đá của Niko cuối cùng cũng bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro