Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|Niko| Chương 5: Ngày đối đầu

Hôm nay là kỷ niệm 100 ngày bộ bài của Niko bị xé nát.

Sau giờ học, học sinh lũ lượt kéo đến sân bóng, thậm chí cả các giáo viên cũng quan sát từ tòa giảng đường.

Đội bóng chính thức VS Niko Eleven

Trong khi các cầu thủ của câu lạc bộ bóng đá đều có đồng phục phù hợp, thì thành viên đội Niko Eleven lại mặc quần áo câu lạc bộ riêng hoặc đồng phục thể dục - điều chẳng giúp ích gì cho hình ảnh của họ.

Ikirita khinh thường nhìn họ: "Ha, cái đội chắp vá này thực sự nghĩ là có cơ hội thắng ấy hả?" Nói rồi cậu ta cười to, các cầu thủ khác nhanh chóng hùa theo.

"Bọn này là một trong 16 đội mạnh nhất tỉnh đấy, các cậu có biết không?"

"Mấy cậu đúng là rất dũng cảm khi dám đến đây chịu nhục đó!!"

Sự thật là đội bóng trường cấp hai của Niko khá mạnh.

Trận đấu sắp bắt đầu, Niko mặc kệ họ trêu chọc. "Lên nào... Chúng ta sẽ có câu trả lời sớm thôi."

Câu lạc bộ bóng đá có bóng trước.

Niko giữ vị trí tiền vệ, là tháp canh của cả đội. Khi câu lạc bộ bóng đá rê bóng lên, Niko chạy theo.

"Xem otaku chạy thú vị thật đấy."

"Cậu cầm chân được quý ngài Tóc Mái rồi đó!"

Quả bóng nhanh chóng chuyền đến chân tiền đạo Ikirita, Niko ép bóng. Khán giả bắt đầu phấn khích, cuối cùng cuộc chiến định mệnh cũng diễn ra.

"Tốt lắm, Niko~"

"Tiếp tục nào Tóc Mái!"

Tuy nhiên, đúng như mong đợi, át chủ bài của câu lạc bộ bóng đá thoát thân khá nhanh trước áp lực như một cơn gió nhẹ của Niko. Ồ, biết ngay mà – khán giả vừa nghĩ vừa gượng cười.

"Ha! Cậu chỉ được đến thế thôi à? Đúng là chỉ biết nói!!"

"Không... Tất cả đều nằm trong kế hoạch của tôi." Niko lẩm bẩm với lối nói chuyện lịch sự thường ngày.

"...Kích hoạt bẫy, ngay lúc này."

"Hả?!"

Sau khi thoát khỏi Niko, Ikirita nhận ra cậu ta đang đứng trước một bức tường cơ bắp khổng lồ. Không phải ai khác, đó chính là Gohara, chủ nhiệm câu lạc bộ Judo. Với kỹ thuật chân điêu luyện, Gohara đã cướp được bóng từ Ikirita.

"Tch..! Mấy người chỉ biết phòng thủ thôi chứ gì?!"

"Sai rồi. Kích hoạt chế độ tấn công nhanh, ngay lúc này."

Các thành viên nhanh chân của câu lạc bộ bóng rổ và câu lạc bộ điền kinh ập đến từ cả hai phía. Họ nhận bóng từ võ sĩ Judo và chuyền cho Niko.

"Triển cái này nào Niko!"

"Cảm ơn đã đãi nhé."

"Này, bọn đó bị làm sao vậy... Tệ quá! Chúng nó thực sự có chiến lược đấy à?" Tất cả đều đúng như kế hoạch của Niko. Câu lạc bộ bóng đá bắt đầu đuổi theo cậu.

"Nghiền nát nó đi!"

"Đừng nghĩ mình ngon ăn, thằng otaku chết tiệt!"

Cả hàng phòng ngự đang tập trung vào cậu, nhưng kể cả điều ấy cũng nằm trong kế hoạch của Niko.

"Ngay lúc này, tấn công trực diện."

Trong khi thủ môn mải theo dõi cặp đôi tốc độ, Oota của câu lạc bộ bóng chày đã chạy đến vùng sân trống và nhận lấy cú chuyền cao đẹp đẽ như một đường parabol. Nếu so sánh với trận đấu bóng chày, đây giống như một cú ném bóng cao tầm trung vậy.

"Được rồi! Home-run tới đây!" Đúng như những gì một cầu thủ bóng chày được kỳ vọng, cậu ta sút trái bóng vào chính giữa không trở ngại.

Thịch!

Quả bóng bay như một mũi tên và đập thẳng vào lưới.

"Wooow!!"

"Điên rồ thật!"

"Không thể nào?!"

Tiếng nói của các học sinh vang vọng dưới bầu trời xanh. Không ai có thể dự đoán được bàn thắng đầu tiên của Niko Eleven.

Oota kích động chạy về phía Niko, cái đầu trọc của cậu ta phát sáng vì mồ hôi.

"Tôi đã làm như ông bảo và thực sự có tác dụng này! Thật kinh ngạc!"

"Đó là thành quả luyện tập của chúng ta." Niko trả lời như thể đó là một sự thật hiển nhiên rồi đập tay với đồng đội.

Trong 100 ngày qua, Niko đã mô phỏng chiến thuật chiến đấu tối ưu phù hợp với các tân binh của cậu nhất. Đọc chuyển động của đối thủ, ngăn chặn đòn tấn công và di chuyển về phía khung thành. Chứng kiến mọi việc diễn ra đúng như kế hoạch của Niko, các thành viên đội cậu càng thêm phấn khích.

"Có khi chúng ta thắng được đấy chứ?"

Trong khi đó, câu lạc bộ bóng đá bắt đầu hoảng loạn.

"Không... Bình tĩnh nào. Đó là ăn may, chỉ là ăn may thôi."

"Đúng vậy, chúng ta là câu lạc bộ bóng đá cơ mà! Chúng ta sẽ không thua một kẻ như Niko đâu!"

Đó không phải ăn may. Nếu quan sát trận đấu từ trên cao, bạn sẽ lập tức nhận ra sự thật là mọi chuyển động đều đã được tính toán, không có bất kỳ may mắn hay trùng hợp ngẫu nhiên nào hết.

Bây giờ là lượt tấn công của câu lạc bộ bóng đá.

"Vừa nãy ta đã bất cẩn. Giờ hãy cố gắng hết sức nhé!"

"Yea!! Chúng ta sẽ lật ngược tình thế!!"

Cầu thủ rê bóng của họ, số 5, dễ dàng vượt qua sức ép từ Kawamura của câu lạc bộ cầu lông và Asai của câu lạc bộ bơi lội.

"Đừng nghĩ là có thể ngăn cản tôi với hàng phòng ngự nghiệp dư đó!"

Nhưng Niko đã chờ sẵn ngay tại điểm thoát của cậu ta.

"Tôi đã nghiên cứu lối rê bóng của cậu."

Gohara tham gia vào cuộc tấn công hai mặt cùng Niko. Số 5 bỏ cuộc và chuyền bóng cho đồng đội.

"Tch..! Lùi lại!"

"Trông cậy vào cậu đấy, bạn Otonashi."

Otonashi, người đang chờ đợi chính đường chuyền đó, đã nhanh chóng và lặng lẽ lao về phía trước, rồi thực hiện một pha cắt bóng nhanh.

Quản lý Kazama của họ la lên: "Cắt bóng đẹp quá! Đến lúc phản công rồi!"

Otonashi đã có bóng, cậu ta chuyền lại cho Niko, và Niko chuyền thêm lần nữa cho Oota.

"Oaaaaa! Home-run!!!" Oota vừa sút vừa hét lên.

Thịch!

Thêm một bàn thắng nữa từ Oota.

Diễn biến trận đấu tạm dừng trong giây lát, và rồi tiếng reo hò khổng lồ phá vỡ toàn bộ sự im lặng.

"Niko Eleven đỉnh quá!!"

"Cái gì vậy?!"

"Giờ tôi chẳng biết đâu mới là câu lạc bộ bóng đá nữa luôn!"

Giữa tiếng ồn ào, Niko giữ vững sự bình tĩnh và gõ gõ ngón tay lên trán.

"Chúng ta chưa xong đâu. Ý tưởng vẫn đang chảy vào đầu tôi. Bọn tôi sẽ nghiền nát các cậu cho đến khi không còn lại gì."

Sau khi dùng Oota làm mồi nhử, Hayasaka từ câu lạc bộ điền kinh đã cắt qua hàng tiền vệ và ghi bàn.

Vào, vào và vào. Tỉ số hiện tại là 3-0.

"Wooo! Niko đỉnh vãi!"

"Quét sạch họ đi nào!!!"

Khán giả hoàn toàn phát điên trước cuộc thảm sát bất ngờ.

"Chưa xong. Chưa đủ. Phải đến khi tôi phá huỷ thứ quý giá của cậu."

Tiếng thì thầm của Niko bị nhấn chìm trong âm thanh hò reo cuồng nhiệt của khán giả. Nhưng lúc này cậu chính là kẻ thống trị sân cỏ chuyên cung cấp những đường chuyền sát thủ.

André-cơ-bắp quét sạch hàng phòng ngự và ghi bàn. Hashimoto của câu lạc bộ bóng chuyền tận dụng chiều cao để đánh đầu vào lưới.

Tỉ số đã là 5-0, Niko vẫn không hề chậm lại. Thậm chí vở kịch của cậu còn càng lúc càng tàn bạo hơn.

Ikirita hét lủng phổi: "Chết tiệt... Chết tiệt... Này chúng mày, có chết cũng phải kết nối với tao!!!"

Tuy nhiên, ngay cả khi câu lạc bộ bóng đá cố gắng thay đổi lối tấn công, Niko vẫn có thể nhìn thấu tất cả và giành lại bóng trước khi bóng chạm đến tiền tuyến.

Thêm vào đó, cậu còn xác định được các lỗ hổng của hàng phòng ngự và cẩn thận tách họ ra từ bên trong.

Tám, chín, mười bàn thắng. Cuộc tấn công càng lúc càng thú vị hơn.

Sân cỏ hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của Niko.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro