Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tôi của anh.

warning: bl, ooc.

'anh làm sao hiểu được, từ ngày anh bỏ đi. em đã rã rời với gánh nặng u buồn của trái tim.'
.

Gửi anh, gửi Michael Kaiser, một mảng tình gay gắt.

Tôi, tôi của mùa thu đã lụi tàn, tôi của cái nắng đang dần phai màu, của chữ tình mà anh ngày đêm dằng xé. Chết - cái từ ngữ lạ kì tới nực cười đó đã đến với tôi, trong trời đông trắng xóa mịt mù của xứ Berlin ấy, Alexis Ness đã ra đi với sự u hoài mỏi mệt.

Đôi lúc tôi tự hỏi, rằng tình là gì? Nó có là cái chi đâu mà sao cứ khiến tôi chìm sâu tám thước; khiến tôi ngơ ngác, mịt mù, để hồn tôi chẳng lúc nào được dịu lại. Chao ôi, thói tục ê chề, tôi đã đem tình mình trao anh, cái tình ngô nghê lại non nớt kể từ thủa ngây dại. Để đổi lại chỉ là sự tủi nhục giận hờn chẳng để đâu cho xiết.

Tôi ép mình yêu đến vật vã, rồi lại nức nở hối tiếc cho cái tình chẳng có mùa chớm nở, rồi ngựa quen đường cũ khi thấy màu xanh thăm thẳm nơi đáy mắt anh. Tôi tựa như kẻ nghiện thuốc phiện, vẫn cứ lao đầu vào u mê mà bỏ qua cái đau đớn thấm tận tim gan. Đời người trớ trêu, tôi yêu anh đến mất đi lý trí.

Nhưng hỡi anh ơi, anh có thấu không? Rằng tôi biết tính tôi gàn dở lại khó nhằn, tôi cũng đâu muốn chạy theo tình như đây. Tôi vẫn hiểu, rằng đã là chim, sao còn dám tơ tình tới biển cả; đã là hoa mùa hạ, sao còn nghĩ tới nở rộ về đông. Dẫu vậy, tôi vẫn chẳng thể ngăn lại mình, mặc kệ bản thân đang chìm sâu trong khói thuốc đắng ngắt tới khé cổ, mịt mù chạy đi tìm kiếm câu trả lời. Rằng liệu trong lòng anh đã từng có tôi chăng?

Đôi lúc tôi lại bàng hoàng, tôi chẳng hiểu tại sao lại si mê anh tới vậy. Anh chẳng cho tôi cái dịu dàng hằng đêm khao khát, anh chỉ khiến tôi thêm bực tức dỗi hờn. Và tôi cũng biết, anh như là thần, một vị thần bất diệt trong tôi, mà tôi chỉ là con chiên ngoan đạo tầm thường lạc lối.

Anh là vị Chúa trời của lòng tôi,

Nhưng không phải của riêng tôi.

Tôi biết mình không đủ tư cách để đem lòng yêu anh, nhưng vẫn mù lòa mà sa thân vào đó. Chốn trần gian chẳng quản tôi ngu đần, còn tôi cứ để mình ngây dại, nêm nếm vị cay đắng của cái yêu đầu.

Nhưng chẳng thể trách móc ai hết, có ai biết được tôi sẽ si cuồng như kia đâu. Tất cả đều do tự tôi chuốc lấy. Tôi lừa mình, dối người, tôi sa thân vào chốn lầy nhơ nhớp tanh tưởi. Chính tay tôi bóp chết hồn mình, rồi lại tự khóc than cho nó. Hệt như một kẻ cố chấp mở ra chiếc hộp ma quái chất chồng tai ương. Phận sao phận bạc như vôi, có lẽ Ngài đã bỏ quên tôi khi phân phát ái tình.

"Tôi yêu em, Alexis."

Từ anh, từ mảnh tình đã úa. Anh thủ thỉ với tôi, mê đắm lại trầm lặng. Cái lời yêu mà tôi không dám nói, lại khát khao được bày tỏ, rồi sau này anh lại đưa nó tới tôi. Một lời yêu đã chết.

"Không, Michael ơi. Đã muộn mất rồi."

Muộn mất rồi, anh đã tới muộn rồi. Đáng lẽ anh không nên nói với tôi lời ấy, đáng ra anh không nên để tôi nuối tiếc một đời. Mà nên mặc kệ nó, rồi bỏ lại tôi với kí ức đã nhuộm thành cái màu bải hoải, chơi vơi tới nẫu lòng.

Lạy chúa, phải chi ta từng là của nhau, tôi ước. Bàn tay tôi lại dịu dàng nắm lấy tay anh, run rẩy mà hôn lên đó. Và tôi lại cầu nguyện, cho tình tôi, tình ta, và cho cả anh. Dù một ngày đời đã vỡ tan.

Mong rằng dù tôi có về với chốn mây ngàn, đôi ta vẫn luôn ở một góc nào đó trong tim anh.

Bởi lẽ Alexis Ness đã yêu Michael Kaiser đến dại khờ.

Cất đi cái tình về miền hoang hoải, tôi trở về với vòng tay của Người.
.
.
.
_nptbg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro