Chap 2
Isagi lủi thủi trong căn nhà chỉ có một mình cậu sống. Dù cô đơn nhưng bù lại, ở phòng khách được thiết kế một mảng lớn là bằng kính. Có thể ngắm nhìn mọi cảnh vật cung quanh khu cậu sống.
Cơm nước xong xuôi, Isagi lên giường nằm nghịch điện thoại một lúc. Trong lúc đó cậu vô tình lướt trúng một bài đăng của một nhóm fandom nào đó trên mxh. Nhìn vào độ tương tác cao ngất ngưởng khiến Isagi không khỏi không trố mắt, chưa nói đến cái nét vẽ đẹp lung linh mờ ảo của nó. Tìm tòi một lúc dưới bình luận cậu mới phát hiện ra bộ này cậu mới ngóng được cái tóm tắt qua mồm của thằng bạn mình.
Chẳng qua khi chưa nhìn thì còn thấy bình thường. Một khi đã nhìn thì thấy không bình thường nổi nữa. Isagi phải công nhận một điều rằng nét vẽ bộ "Khúc Nhạc Xiêu Nhãng" này rất đẹp, đẹp đến mê hoặc lòng người.
Không thể trách số lượng lượt bán của quyển truyện này lại cao đến thế. Không bàn đến nội dung, chỉ nhìn cái nét vẽ cũng khiến con người ta mua về để ngắm dàn trai xinh gái đẹp rồi.
Sau khi nhìn kĩ các dàn nhân vật qua trí tưởng tượng của người thầu bộ "KNXN" này, Isagi mới nhận ra có một nhân vật với màu tóc giống bản thân y đúc. Phải nói rằng màu tóc của cậu là màu tự nhiên, từ thời cha sanh mẹ đẻ ra đã có màu tóc đánh đổ trái tim biết bao nhiêu người, một màu từng nổi lên "Ai nhuộm màu này đảm bảo không đẹp thì trả tiền mà đẹp thì lấy luôn" là màu xanh đen.
Cũng vì màu tóc nổi bật đó mà hồi còn là học sinh, cậu hai mầm đây từng "nhiều" lần bị gọi phụ huynh đến vì tội nhuộm tóc, làm trái với quy định nhà trường.
Nghĩ lại cái màu tóc của mình cũng đặc biệt nổi như vậy, Isagi cũng từng định đi nhuộm đen nhưng cậu bạn Bachira đã ngăn cản kịp thời.
Với độ tương tác cao hơn ai khác và một tâm hồn như chị ong nâu nâu. Bachira đã hàn huyên với Isagi rất lâu về vấn đề nhuộm đen sẽ huỷ hoại tương lai của Isagi như nào và lúc đó
...cậu thật sự nghe lời và quyết định không đi nhuộm lại đen nữa.
Và cho đến khi lớn hơn, Isagi mới nhận ra khi tóc dài ra, vẫn có thể đi tẩy được...
Đang chìm vào suy nghĩ vẩn vơ hồi năm xưa, trên màn hình điện thoại vẫn là những bình luận tích cực từ cồng động mạng là fan của bộ "KNXN" . Bỗng xuất hiện thêm một thanh thông báo mới vừa được chuyển đến. Là của Bachira.
Isagi thoát khỏi trạng thái cảm xúc tự nói mình ngốc, hướng đồng tử của mình lên thanh thông báo của bạn mình.
"Nó nhắn cái gì vậy"
Vì Isagi để chế độ thông báo chỉ xem được người gửi chứ không xem được nội dung. Nên tay cậu nhanh chóng bấm vào thanh thông báo tin nhắn đó.
Bachira: [ mầm mầm!! Tin hot đây!!! ]
Isagi: [ có chuyện gì?? ]
Bachira: [ chấn động dã man, nãy tớ mới hóng được một tin tức thời sự. Nghe bảo ở toà nhà XXX, là chung cư ở giữa trung tâm ấy, có một kẻ lạ mặt không thuộc người ở chung cư ấy. Nghe bảo gã là một tên điên. Không phải nói chơi, gã điên thật, công an đang truy bắt, ra lệnh truy nã từ 2 ngày trước rồi ]
Isagi: [ cậu nghe tin xàm ở đâu vậy, khu đấy tớ đang sống mà, có thấy khứa nào khả nghi đâu? ]
Bachira im lặng hồi lâu, chưa có ý định xem tin nhắn của Isagi mới gửi. Cậu cũng mặc kệ không quan tâm.
Và một giây sau đó.
Tin nhắn của Bachira như khủng bố máy điên thoại của cậu, tiếng ồn và độ rung của nó còn bất ổn hơn. Và khi Isagi không biết nên trả lời ra sao thì một cuộc gọi đến.
Cậu bấm vào chấp nhận cuộc gọi
Phía bên kia màn hình là Bachira, đang kẹp tóc mái ra sau và cố định nó bằng một cái bờm màu đen giản dị. Có vẻ như Bachira đang chuẩn bị dưỡng da rồi ngủ trưa. Isagi nghĩ vậy.
"Đợi đợi đợi đã, cậu thật sự không biết sao? Vừa nãy thôi, nó đã hot lên ngang ngửa với độ hot của bộ truyện tớ đã tóm tắt cho cậu!"
"Không, hoàn toàn mờ tịt!"
"Mà cậu bảo sống của chung cư XXX ấy thật à, chuyển lúc nào vậy sao tớ chẳng biết gì??"
"Não bị úng nước sao, tớ nhắc cậu hơn ba lần rồi, tớ chuyển đi vì khu ở cũ có tai nạn bất ngờ!"
"....không nhớ ra, xin lỗi. Nhưng hình như tai nạn là có người tự sát đúng không?"
"Là giết người nhưng hung thủ dựng lên một vở kịch tâm lí tự sát"
"Lúc ấy rợn quá nên chuyển nơi ở, cậu còn lo cho tớ muốn tớ về nhà cậu ở một thời gian còn gì, quên nhanh vậy?"
"Xin lỗi cậu, chắc qua lâu rồi với deadline dí quá tớ quên mất. Nhưng mà quay lại chủ đề chính, nghe bảo người điên kia đang tạm trú ở toà B, cậu phải cẩn thận đừng mở cửa cho ai lạ mặt hoặc giả vờ như nhà không có ai đi. Tốt nhất là nên cẩn trọng thì hơn!!"
Trùng hợp vậy, Isagi sống ở toà C, ngay sát bên cạnh toà B thôi. Nhưng nghe cậu bạn "ngoan" xinh yêu này nhắc nhở quá đà như vậy, có vẻ mức độ quan trọng của nó cũng thật sự nguy hiểm. Vì thế Isagi sẽ cẩn thận hơn chút.
" tớ biết rồi, cảm ơn!!!"
Đúng lúc đó cậu cũng lên trên mạng tìm kiếm thêm một ít thông tin của gã điên kia.
Và nhận ra việc gọi là gã điên cũng chẳng sai, việc gã đang trốn trong chung cư nơi cậu sống cũng được nhiều nhà báo đăng tin khuyên can người dân hãy cẩn thận.
Là một người hơi bất cần đời như Isagi, thì khi nào gã đó đến gõ cửa nhà cậu thì lúc ấy cậu mới hoảng loạn. Nên hiện tại, cậu đang nằm ngoan ngoãn trên giường mà lướt điện thoại-đọc bài báo mới nhất.
Đang trong lúc lướt điện thoại này nọ. Một âm thanh *cộc, cộc* vang lên giữa bầu không khí yên tĩnh.
Tim của Isagi chợt đập nhanh hơn, cậu cẩn trọng bước ra cửa. Thông qua mắt mèo mà ngó ra xem ai là người tạo ra âm thanh ấy.
Ánh mắt cậu đảo quanh khu vực hạn chế bởi mắt mèo. Song cậu có một suy đoán ngớ ngẩn.
Liệu có phải là của hàng xóm, hoặc mấy đứa trẻ đang chơi khăm hay không.
Chứ không thể nào vừa nhắc tào tháo, tào tháo liền tới đòi mạng cậu được!!
Nhận ra bản thân có khi bị chơi khăm rồi. Xung quanh khu vực cậu ngòm hoàn toàn chẳng có ai.
Trái tim đặt trên cao giờ đã an toàn đáp xuống, Isagi thở phào xoay người về chiếc giường thân yêu. Nhưng khi trân trái bước một bước. Một âm thanh chói tai vang lên khiến cậu giật mình.
Định đi thẳng luôn mà chân phải của cậu mới chẳng nghe lời, vẫn đứng im một chỗ không nhúc nhích một cm.
Gì vậy?
Nỗi sợ bắt đầu bủa vây quanh đầu Isagi, từ sâu trong tiềm thức. Isagi biết rằng âm thanh vừa nãy chính là tiếng súng nổ.
Không sai được. Mọi thứ quá yên tĩnh, yên tĩnh đến mức "mọi thứ" dần trở nên bất bình thường. Isagi cũng bị doạ sợ mà chẳng thể di chuyển được thêm bước nào nữa. Cứ như nếu cậu mà bước một bước chân phải, cậu liền ăn ngay một viên súng vào ngực.
Linh cảm mách bảo cậu nguy hiểm đang đến gần.
Và Isagi biết điều đó, nên cậu cố gắng giữ nét bình tĩnh trên khuôn mặt. Một giọt mồ hôi chảy xuống sàn nhà, Isagi quyết định thay đổi suy nghĩ của mình.
Cậu cố gắng lạc quan hơn. Đừng thể hiện mình đang sợ nữa...
Ôi trời ơi cậu không làm được!!
Bởi tiếng *cốc, cốc, cốc* lại lần nữa vang lên làm cậu không khỏi thót tim.
Ngay lúc này Isagi nghe rất rõ ràng, tiếng *cốc* ngoài cửa ấy ngay sát bên tai cậu.
Nói bản thân có thính lực nhạy cảm, cậu chưa bao giờ quan tâm. Nhưng đối mặt với hiện tại cậu chỉ mong mình điếc đi thì hơn.
Đến tận bây giờ Isagi mới nhận ra tiếng cốc cửa ban đầu vốn không phải ở nhà cậu...mà là ở tầng trên.
Dù phòng không bật điều hoà nhưng Isagi vẫn thấy lạnh. Da đầu bắt đầu tê dại hơn bao giờ hết.
Nhắc tào tháo, tào tháo tới đòi mạng thật rồi.
Cậu cố gắng di chuyển khẽ hơn, mặc kệ đôi tay đang run rẩy, cậu cố gắng bình tĩnh để bước đi mà không gây ra tiếng động nào.
Khi đến gần chiếc giường hơn, một cảm giác bất an trào ra khỏi cổ họng.
Chẳng biết liệu có phải ảo tưởng hay không. Isagi nhìn thấy trên tay mình chỉ toàn máu và máu.
...?
Miệng cậu lại trào dâng một làn sóng, mùi tanh và chất nhầy đầy ghê tởm cứ thế rơi khỏi khoan mồm của Isagi.
Lúc này bụng cậu lại đau dữ dội. Nó cuộn lại rồi thắt. Cứ như mọi cơ quan trong bụng đang quấn chặt vào nhau, ép vào rồi lại quấn chặt...cho đến khi mọi cơ quan đều nát bấy cả.
Isagi cảm thấy mình sắp toi rồi. Dù cậu chả rõ tình hình hiện tại là như thế nào, mọi cảm giác mơ hồ dần nhấn chìm đầu óc đang nửa tỉnh nửa mê của Isagi.
Hiện tại, đến khi đang nằm vật trên giường vì mất sức. Cậu nhắm mắt và mọi thứ dần tan biến như kẹo bông gòn gặp nước. Isagi vẫn chả biết cậu đã chết như thế nào.
...
Đang "ngủ" thì từ đâu, đôi tai mẫn cảm lại phát huy tác dụng.
Mọi tạp âm hỗn loạn thu gọn hết vào đôi tai của Isagi, làm cậu một chốc đã mở bừng mắt.
Nhưng sai sai...
Ánh sáng từ ngoài cửa làm mắt cậu bị nhói lên, hẳn như đã lâu chẳng tiếp xúc với ánh nắng ban mai.
Đưa tay lên dụi một lần, nhìn kĩ cảnh tượng xung quanh. Bỗng tim cậu lại giật thót không lí do, đưa tay lên dụi lần hai. Sau đó nhìn thấy rõ căn phòng mình đang ở, cậu lại dụi lần ba...
Đây hình như đâu phải nhà cậu?
Isagi mang một dấm chấm hỏi cực to trên đầu. Trước mắt cậu là một căn phòng trông còn tệ hơn cả khu nhà cũ của Isagi...ít nhất thì khu nhà cũ còn có máy lạnh.
Chứ nơi cậu ở, không những vừa nhỏ lại vừa hẹp. Hạn chế ánh sáng từ bên ngoài mà còn hơi bẩn..nói thật lòng Isagi chưa bao giờ sống ở nơi nào tệ hại hơn nơi đây.
Đồng thời cậu cũng nhận ra cơ thể hình như có chút to lớn hơn. Và kiểm tra kĩ hơn thì cơ thể cậu vốn rất lành lặn. Như vừa trải qua một giấc ngủ mơ hơn là vừa chết đi sống lại.
Từ đâu trong đầu cậu bỗng hiện lên một suy nghĩ rất ảo ma. Isagi cảm thấy hình như mình điên rồi...
Đến trước gương trong phòng tắm, nhìn gương mặt vừa lạ lại vừa quen này...làm Isagi cảm thấy có vẻ mình điên thật rồi. Cậu thật sự chết rồi đấy!
Chẳng những đã chết mà còn hồi sinh ở một cơ thể khác?
Là sao, ai giải thích cho cậu hiểu được không..?
Tất nhiên Isagi biết rằng tự độc thoại như này sẽ không ai trả lời cậu được đâu. Không những thế cậu còn có thể cảm giác như mình thật sự sắp hỏng rồi.
...
Rửa mặt qua loa cho xong chuyện, Isagi trở lại nơi cậu tỉnh dậy. Lục tung khắp nơi mới thấy chiếc điện thoại đang nằm một chỗ trong chăn, bên cạnh là cục sạc dự phòng.
Isagi không do dự lấy bật máy lên, may mắn là chiếc điện thoại không cài mật khẩu, cậu mở ra dễ như trở bàn tay lục tung mọc ngóc ngách ở trong đó.
Sau một lúc vào mục ghi chú, Isagi mới biết tên chủ cũ của cơ thể rất thích viết nhật kí. Lướt một hồi mới thấy đáy.
Mà trùng hợp thay ở dưới đáy là một ghi chú ngắn, còn có tên của một người phụ nữ nữa.
Nội dung của mục ghi chú này rất đơn giản.
[ ÁNH BAN MAI : tôi yêu em Elytra
Ôi nữ thần của tôi, nàng sẽ mãi mãi là của tôi, nếu nàng thuộc về nơi khác. Tôi sẽ đến đón nàng trở về. ]
...?
Sao Isagi thấy cái tên quen vậy. Không những quen mà trong một giây cậu nhớ ra mái tóc của mình trong lúc soi gương.
Phải nói rằng người này có ngũ quan rất mê người, chuẩn vibe anh chàng sinh viên thanh xuân vườn trường, cái nào miêu tả dáng vẻ nhẹ nhàng trầm ổn và mơn mớn tình yêu tuổi học trò. Đều được gắn hết lên gương mặt ấy.
Isagi mải nhìn mà quên để ý mái tóc, đến khi cậu lại vào nhà vệ sinh để nhìn một lần nữa. Cậu mới thấy ồ..hoá ra không phải quen, mà là rất quen luôn.
Trùng hợp làm sao cái quả tóc màu độc quyền của cậu lại ở đây nhỉ, trùng hợp cái nữa là cái tên Elytra kia không phải nhắc đến tên của nữ chính nào đó sao..?
Và hình ảnh nhân vật phản diện có màu tóc giống cậu bỗng chiếu lại trong trí nhớ.
Ồ
Nhớ rồi đó nha...
Sau đó mất khoảng chừng 1 tiếng cậu lăn lội muốn xác định rõ hơn lần nữa, Isagi gào thét trong lòng, ngoài mặt lại nhăn lại, tay thì không ngừng tìm kiếm thông tin duy nhất cậu có là chiếc điện thoại.
Và Isagi lại vào nhà vệ sinh tạt nước lạnh vào mặt mỗi lần đọc xong một bản ghi chú kia...
Đã có khoảng khắc Isagi gào thét bất lực với lòng.
Nội dung sương sương chỉ:
Lời giới thiệu về bộ truyện của Bachira quá vắn tắt rồi!!!
Isahi lúc ấy hận không thể bóp cổ thằng bạn chí cốt của mình. Rồi cậu lại lẩm bẩm bản thân xuyên vào vai nam phản diện mưu mô nhất, thủ đoạn vô biên, quỷ kế thì nhiều...đếm không hết tội ác hắn gây ra!
Bộc phát cảm xúc tuéc giận xong cậu lại tò te tíu khóc huhuhu trong lòng, rồi lại oán hận, cậu vốn dĩ chỉ là người nghe, mắc gì cậu lại là người xuyên vào bộ truyện ngôn tình chưa bao giờ đọc đến này chứ!
Vào vai nam phụ còn đỡ, đây ưu ái hẳn vai nam phản diện bị người đời ném đá cho đủ xây một căn villa hiện đại.
Rồi Isagi cảm thấy mình sắp chết lần nữa rồi. Theo trí nhớ của cậu, nam nữ chính đều trùng sinh trở về, rất rất rất có thể sẽ ghi thù với mình ngay cả khi mình còn chưa biết mặt mũi họ trông như thế nào nữa!!!!!!
Và thế là, mày mò đủ thứ. Cậu quyết định di tản, ra một khu khác sống.
Hiện tại linh hồn cậu đang điều khiển cơ thể này, chả rõ nguyên chủ đã bay đi đâu rồi. Cũng chẳng có hiện tượng hệ thống kí chủ tào lao nào cả nên Isagi quyết, không thay đổi suy nghĩ, đến một nơi khác sống ẩn dật. Nếu làm như vậy có thể cậu sẽ chẳng chết sớm!!
Đặc biệt là tránh xa nam nữ chính nữa. Họ là hai người cậu vô cùng, vô cùng muốn cạch mặt nhất.
Lạy trời lạy đất lạy phật đừng để họ biết mình ở đây.
Sau một lúc nữa làm trò khùng điên với chính suy nghĩ của mình. isagi mới có thể thản nhiên chấp nhận hiện thực.
Thứ nhất cậu có lẽ đã chết rồi, và bằng một cách thần kì nào đó cậu lại tái sinh vào một nhân vật ảo.
Thứ hai, cậu vào vai của một nam phản diện chính của truyện, là kẻ nắm đầu dây nhằm huỷ hoại nữ chính cũng như ghen với nam chính, muốn hành hạ nam chính để cho hắn biết thế nào là đụng vào đồ của mình.
Nữ chính và phản diện vốn nên thuộc về nhau thì bị nam chính cướp mất. Sự bực tức ấy dần nhấn chìm hắn và rồi bùng phát trở thành một kẻ điên điên dại dại, có một thần trí chẳng mấy bình thường.
Và từ đó hắn chỉ muốn họ đau khổ giống mình.
Ồ..chính hắn ở quá khứ cũng chẳng tốt đẹp mấy, nhưng trong mục ghi chú không kể nhiều nên Isagi cũng lờ mờ đoán được rồi.
Theo cậu biết được một tí thông tin ít ỏi mà cậu vô tình đọc được trên mạng, năm mười chín tuổi nam chính trùng sinh, năm hai mươi tuổi nữ chính trùng sinh.
Isagi thầm cảm tạ chiếc bình luận nào đó. Cậu nhất định sẽ khắc ghi mãi trong lòng.
Hiện tại Isagi biết rằng "cậu" đang ở độ tuổi mười tám. Cả phản diện và nam nữ chính đều bằng tuổi nhau. Tức một năm nữa thôi thằng cha nam chính sẽ trùng sinh. Lúc ấy nếu cậu đã trốn đi rồi thì chắc chắn thằng cha ấy sẽ không tìm được cậu nổi đâu.
Nhưng kim trong bọc cũng có lúc lòi ra một lỗ, cậu không thể trốn mãi.
Vì thế cậu....hiện chẳng biết nên làm gì.
Nói cho ngầu là vậy nhưng thực tế cậu đang rối bời hết cả lên. Nếu cậu bỏ hết hi vọng hão huyền của nguyên chủ. Sống một cách bình thường và không chiến tranh thì có khả năng tỉ lệ sống sót của cậu sẽ tăng. Nhưng đấy là trước khi thằng nam chính có lại kí ức mà thôi.
Càng nghĩ càng rối, kết quả lại chẳng biết nghĩ gì mới tốt nên cậu dứt khoát mở tài khoản ngân hàng ra xem. Nhìn thấy con số ít ỏi của nó, Isagi nghi ngờ có phải nguyên chủ rất nghèo không?
Nhưng phản diện người ta toàn nhà giàu, nhà có quyền lực. Còn nguyên chủ là phản diện có thực lực à?
Càng nghĩ càng đau đầu, cậu không nghĩ nữa.
Giờ tìm cách sống sót với cuộc sống đã, thù hận gì ấy bỏ sau đi.
Nghĩ vậy, Isagi định nằm vật ra chiếc nệm mỏng được trải ra sàn nhà. Định chợp mắt một xíu thì cửa chính lại om sòm vang lên làm màn nhĩ của Isagi phát nhói lên.
Isagi bực dọc ra mở cửa, nhìn thấy một anh chàng có góc cạnh tuyệt vời đứng chắn trước cửa, Isagi bỗng thấy cảm giác vi diệu ập đến, cùng lúc đó thì một cỗi bất an trong lòng cũng trào dâng.
" chào, lại gặp nhau rồi."
Nói xong anh chàng góc cạnh tuyệt vời ấy nở một nụ cười nhẹ nhàng. Nhưng Isagi thấy ánh mắt người nọ như hổ rình mồi vậy. Khoảng chừng 5 giâu sau cậu mới phản ứng lại chào người nọ, trên mặt là vẻ ngơ ngác như vừa ngủ dậy, nhưng trong thâm tâm cậu đã phát khùng lên rồi.
Đụ mẹ sao anh chàng tầng tám nhưng đi chung thang máy với cậu lên tầng mười hai lại ở đây??!!!!
Cái gì vậy, cậu là đang mơ hay đang phát điên thật rồi?
-Hết-
Xin lỗi mọi người nhìu, t ra chap mới rồi đây. Với lại t có tính ra chap không đều lắm. Mọi người thông cảm nhé🥹
Lần này t bù cho các cậu thêm 1000 chữ nhé😘
Có sai chính tả ở đâu mn hoan hỉ chỉ giúp t nhaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro