Chương 9. Để thích một người.
Isagi Yoichi.
Kaiser có nhiều thứ để nói về người này lắm. Một cậu trai mạnh mẽ nhưng dịu dàng. Dứt khoát nhưng bao dung. Bình thường nhưng không dễ bỏ cuộc. Bên ngoài kia có không ít người giống như cậu. Như vậy là đủ để biết lí do Kageyama Hiroto lại chọn yêu cậu, đơn giản là vì cậu quá dễ để thay thế.
Thế nhưng khi bắt đầu sống cùng Isagi, Kaiser hiểu tại sao Kageyama lại bắt đầu luyến tiếc quãng thời gian còn ở bên cạnh cậu ấy. Isagi hồn nhiên và dễ xấu hổ. Isagi hết lòng với những người mình yêu. Isagi tìm ra ưu điểm của cả những người cậu ghét nhất. Isagi trải đời. Isagi chăm chỉ. Isagi nấu ăn ngon. Isagi tuyệt vời theo cách riêng của cậu ấy, khiến một người mang danh khó ưa như Kaiser cũng phải thận trọng hơn, tinh tế hơn, nhẹ nhàng hơn, bớt kiêu ngạo hơn, chỉ để có thể bước đi cùng cậu.
Vậy nên Kaiser chỉ dám nói mình biết Isagi, chứ không thể nào khẳng định rằng mình hiểu cậu ấy. Cứ mỗi khi anh tưởng rằng mình đã nắm được cậu trong lòng bàn tay, thì cậu lại mang đến bất ngờ. Isagi có thể phun ra những lời cay nghiệt vào lúc anh không ngờ tới nhất, đưa ra những quyết định ngu ngốc mà chẳng ai ở tuổi này sẽ làm, và hôn anh trong lúc say khi anh đang tự vấn rốt cuộc hai người là gì của nhau.
Môi của Isagi mềm, rất dễ chịu dù nồng nặc mùi bia, ấm áp như tình đầu, ngọt ngào như người ở lại. Đôi môi ấy hẳn đã đi qua bao đêm hoan ái cùng Kageyama, từng bị cắn, từng được nuông chiều, và cũng từng sưng đỏ trong sự cuồng nhiệt của tình yêu. Đôi môi ấy đang lướt qua cằm Kaiser, rồi đến tai, rồi dần xuống cổ, khiến Kaiser không biết cơ thể mình đang nóng lên do nhiệt độ của nước hay vì sự kích thích của những nụ hôn.
Kaiser lúc nào cũng chuẩn bị sẵn sàng cho những chuyện sắp đến. Dù ban đầu chúng nằm ngoài tầm kiểm soát của anh, nhưng một khi anh cảm nhận được sự tồn tại của chúng, anh sẽ không cho phép mình rơi vào thế bị động.
Nhưng chỉ có riêng chuyện này khiến anh phải đắn đo.
"Yoichi..." Anh gọi. Có trời mới biết anh đang mong ngóng chuyện này thế nào, và cũng chỉ có trời mới biết anh đang lo lắng về điều sắp tới ra sao. Kaiser không ngại làm chuyện đó, nhưng Isagi không phải là tình một đêm. Isagi không phải là người anh vô tình gặp trên đường, cũng không phải là người anh trả tiền để mua vui cho mình ở một nơi ăn chơi nào đó. Isagi là chủ nhân của chiếc nhẫn trên tay anh. Isagi là người sẽ vì tư thù cá nhân mà lật đổ Kageyama Hiroto cùng anh. Isagi không chỉ ở bên anh đêm nay, mà sẽ còn sống chung với anh đến khi hai người bị vận mệnh chia lìa.
Và anh thì không muốn bị cậu tránh mặt trong quãng thời gian còn lại chỉ vì một hành động bốc đồng sau khi quá chén.
Kaiser đẩy cậu ra, đối mặt với cậu. Trông cậu chẳng giống một người đang nhận thức được hành vi của mình gì cả.
"Nếu em không muốn hối hận cả đời thì dừng lại đi. Tôi sẽ không vì em mà quên đi mục đích của cuộc hôn nhân này đâu."
Isagi yếu ớt đáp lại:
"Nhưng trong hợp đồng đâu nói là chúng ta không thể cùng làm chuyện này?" Cậu vòng hai tay ra đằng sau cổ anh, kéo anh lại gần. "Em cũng có nhu cầu mà, chẳng lẽ anh không có sao?"
Kaiser cố gắng không nghĩ tới phần bụng dưới của mình, cố gắng không để ý tới tông giọng trầm đầy quyến rũ của người đối diện.
Anh không nói gì.
Isagi bắt đầu tự cởi quần áo rồi bước vào bồn tắm. Người thiết kế cái bồn tắm này quả là tài tình, vì nó đủ rộng để Isagi có thể ngồi lên đùi và vòng hai chân qua eo anh một cách dễ dàng. Nhưng sau cùng thì đây là phòng tân hôn của khách sạn, anh nên lường trước mới phải, nhỉ?
Thật khó để không liếc xuống và chiêm ngưỡng mỹ cảnh trước mặt mình. Kaiser tự cho rằng mình có khả năng kiềm chế tốt, nhưng rõ ràng anh đang mất lý trí khi mà Isagi chỉ mới cọ sát với anh vài lần. Gì nữa đây? Em ấy còn tính làm gì? Muốn anh phát điên theo cách này sao?
Isagi ôm chặt lấy Kaiser, thì thầm vào tai anh.
"Em muốn anh."
Cậu đơn thuần chỉ là cộng sự của Kaiser, nhưng nếu cậu muốn tìm kiếm một thứ gì đó khác từ anh, thì Kaiser không thể từ chối. Anh cũng không phải thần thánh ngay từ đầu. Anh ích kỷ và tham lam. Trong anh luôn tồn tại những ham muốn trần tục chỉ thuộc về con người, và anh đã giấu chúng đi rất kỹ, cho đến khi Isagi tìm đến anh.
Kaiser nhìn cậu. Đôi mắt cậu khép hờ. Hai má cậu ửng đỏ. Đôi môi cậu hơi hé, xinh đẹp đến mức anh phải dao động.
Anh có thể mặc kệ một người đang khao khát anh như vậy sao?
"Ưm..."
Nụ hôn tiếp theo của hai người cuồng nhiệt và mạnh bạo hơn bất cứ những tiếp xúc thân thể nào mà Kaiser từng có với những người đã bước qua đời anh. Anh muốn hôn Isagi, muốn đay nghiến cánh môi mềm mại ấy, muốn thỏa mãn cậu, khiến cậu chỉ có thể nhớ đến mình mỗi khi đặt tay lên môi và vân vê chúng. Anh muốn ôm Isagi, giữ cậu trong vòng tay mình khi hai người ân ái, để mình là người duy nhất nghe được những âm thanh gợi tình phát ra từ cuống họng của cậu. Rồi anh nhận ra là mình cũng đã ngả ngốn say. Có lẽ Isagi đã truyền hương rượu sang cho anh qua những cái hôn. Chắc vậy.
Hai người đã đi đến bước nào rồi nhỉ? Anh không rõ nữa. Anh chỉ có thể biết đến sự tồn tại của đối phương qua xúc cảm. Đôi môi cậu ấy tuyệt vời như thế nào. Cơ thể cậu ấy nhạy cảm ra sao. Và anh chỉ bừng tỉnh khi có một biến số khác xuất hiện, ngăn cản anh tiếp tục chạy theo thú vui trước mắt.
Một biến số có vị mặn chát.
Nước mắt của Isagi Yoichi.
Isagi vẫn tiếp tục hôn anh, vừa hôn vừa khóc. Kaiser không chắc là cậu biết mình đang khóc, nhưng anh hiểu đó không phải là hành động bộc phát nhất thời. Anh càng đẩy cậu ra, cậu lại càng muốn bám lấy anh hơn, không muốn anh thấy khuôn mặt toàn là nước mắt của mình.
"Yoichi..." Anh nói. Anh chưa từng nghĩ là mình có thể dịu dàng như vậy với bất cứ ai.
"Hiroto... Hiroto nghĩ rằng tôi không thể yêu ai khác ngoài anh ấy. Thật khốn nạn. Tên mặt dày đó... Vậy mà... Vậy mà tôi..." Isagi khóc nấc lên, còn Kaiser không làm được gì khác ngoài việc ôm cậu trong lòng.
"Vậy mà tôi không thể ghét anh ấy."
Chỉ trong một ngày thôi, Isagi đưa anh lên tít tận trời cao, rồi lại tàn nhẫn ném anh xuống địa ngục.
"Sao tôi có thể ghét anh ấy chứ? Anh ấy là tình đầu của tôi. Là người tôi yêu suốt năm năm mà..."
Sau này, khi mỗi người một ngả, Kaiser mới hiểu tại sao Isagi không thể ghét Kageyama theo cách mà anh muốn. Còn bây giờ, anh chỉ đang bị một thứ cảm xúc không tên nhấn chìm, không đủ đơn thuần để gọi là đau đớn, nhưng cũng không đủ phức tạp để gọi là ghen tuông. Cuối cùng, anh chỉ có thể dỗ dành:
"Được rồi, biết rồi mà." Kaiser xoa đầu cậu, sau đó nhẹ nhàng xoay người cậu lại, để cậu được khóc thỏa thích mà không phải sợ sẽ bị anh nhìn thấy.
Đặt tay lên tấm lưng mịn màng của Isagi, anh nói:
"Để anh tắm cho em nhé?"
Isagi xấu hổ gật đầu, Hai cái mầm trên tóc cậu rũ xuống, làm mất đi hình chữ V dễ thương vốn có của nó.
Kaiser bật cười.
Chẳng còn ham muốn nào nữa, chỉ còn hai trái tim cô đơn vô tình tìm thấy nhau.
------
Hôm sau, Isagi thức dậy khi mặt trời đã đi quá đỉnh núi. Cậu phát ra âm thanh mà nghe qua sẽ tưởng là mèo kêu, và dù quanh đây chẳng có con mèo nào, nhưng tác động của tiếng nỉ non ấy là thật. Kaiser không biết từ đâu xuất hiện rồi ôm chầm lấy cậu, còn cẩn thận kéo chăn lên cho cậu nữa.
"Tỉnh rượu rồi chứ hả?" Anh hỏi, giọng ngái ngủ.
Kaiser không những dỗ dành cậu mà còn ôm cậu ngủ cả đêm. Cậu không phải kiểu người sẽ quên hết mọi chuyện sau khi hết say, nhưng thật kỳ lạ, cậu không hề thấy ngại ngùng khi nhớ lại những gì mình đã làm đêm qua, ngay cả khi cậu khóc lóc, gào thét, chửi bới hay nói nhảm. Cậu không thấy mất mặt chút nào, có lẽ là vì cậu thừa biết Kaiser sẽ không phán xét cậu hay mang cậu ra làm trò đùa như cậu từng nghĩ.
"Ừm, tỉnh rồi." Isagi đáp, sau đó chầm chậm rướn người, đặt lên môi anh một nụ hôn.
Nếu Kaiser có bất ngờ về chuyện đó, Isagi sẽ vờ như không biết.
"Một nụ hôn cảm ơn thông thường thôi," cậu nói, "Và để xin lỗi nữa. Đêm qua tôi uống quá chén, thất lễ với anh rồi."
Cậu gỡ tay Kaiser ra, rời giường, bước vào nhà tắm, thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra, để lại Kaiser nằm trên giường ngây ngốc, khiến anh vô tình quên không kể cho cậu nghe:
Thật ra hôm qua bạn gái cũ của Kaiser cũng không mời mà đến.
hikaru0808
P.S.: Mặc áo vào đi, thứ anh cần là nụ cười của em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro