Chương 2. Đăng ký.
Mọi chuyện diễn ra nhanh đến nỗi, ngay cả khi trên tay Isagi là tờ giấy đăng ký kết hôn dưới sự xác nhận của pháp luật, cậu vẫn không thể tin được là mình đã trở thành chồng người ta.
Trong đầu Isagi giờ không còn đọng lại gì nhiều. Cậu chỉ nhớ mình bị sự hận thù nhất thời với Hiroto mà đồng ý để Kaiser đeo nhẫn cho mình, rồi rất khí thế mà đeo nhẫn lại cho anh ta. Kaiser lập tức lái xe đưa cậu đến văn phòng thị trấn để làm thủ tục kết hôn. Lúc đó Isagi mới biết, thì ra Kaiser cũng là người của công chúng giống như Hiroto. Chỉ mười phút sau khi ký vào giấy, tên cậu xuất hiện liên tục trên khắp các trang báo trong nước, bên trong là ảnh hai người đang ngồi tựa vào nhau do nhân viên ở đó lén chụp rồi tung ra ngoài.
(Kaiser có vẻ tổn thương khi đến tận hôm nay Isagi mới biết đến anh, nhưng Isagi chỉ bảo, "Anh có phải là Elon Musk đâu.")
Isagi đọc xong bản hợp đồng do chính tay Kaiser viết cách đây nửa giờ thì quay sang nhìn anh.
"Anh chuẩn bị kế hoạch này từ bao giờ?"
Kaiser chăm chú lái xe, không nhìn Isagi lấy một cái.
"Ba tiếng trước." Anh thản nhiên trả lời. "Em không cần phải cảm thấy mình đặc biệt. Lúc đó tôi đi dạo trong công viên, vô tình nhận ra em nên quyết định cầu hôn em, hoàn toàn không chuẩn bị từ trước."
Isagi đã nghĩ anh sẽ nói là ba tháng, không thì ít nhất cũng phải là ba tuần.
Vốn dĩ Isagi không phải là người dễ tủi thân, nhưng câu nói của Kaiser ít nhiều khiến cậu thấy bị đả kích. Nếu hôm nay Kaiser không gặp cậu thì cũng sẽ tìm được người khác chịu lấy anh mà không cần phải ký hợp đồng. Cũng giống như Hiroto, không phải là cậu thì sẽ là một trong số rất nhiều người khác chịu làm bia đỡ đạn cho anh đi hẹn hò với những cô gái khác. Cậu có cảm giác hai người này chẳng khác nhau là mấy.
Cậu đưa tay ra trước mặt, ngắm nghía viên kim cương nho nhỏ mà lấp lánh được đính trên khối bạc bao quanh ngón áp út của mình.
Trông đẹp hơn hẳn nhẫn của Hiroto. Tên này có mắt thẩm mỹ đấy.
"Thế cái này thì sao? Anh cũng mới mua ba tiếng trước à?"
"À, không, cái này mua lâu rồi. Tôi sưu tầm thôi, cũng không nghĩ có ngày sẽ dùng đến thật."
"Vậy mà vừa khít ngón tay tôi."
"Haha, may mắn thôi."
Isagi nhìn chiếc nhẫn giống hệt mình (nhưng lớn hơn) ở trên tay của Kaiser, thầm nghĩ:
May mắn cái con khỉ.
Coi tôi là trẻ lên ba chắc.
Chắc chắn tên này đã định cầu hôn ai đó rồi. Sưu tầm kiểu gì mà tìm được hai chiếc nhẫn giống hệt nhau nhưng khác cỡ, một cái anh ta đeo vừa, cái còn lại thì rõ ràng không dành cho người có kích cỡ bàn tay trung bình chứ.
Cậu đoán người yêu cũ của tên này cũng cao tầm cậu.
Đúng lúc ấy, điện thoại Isagi reo lên.
Bachira.
"Này, tôi nghe điện thoại, anh không phiền đó chứ?"
Kaiser lắc đầu cười cười, ý muốn nói, cứ tự nhiên.
Sao trông cái mặt anh ta khó ưa thế không biết. Cậu không phải kiểu người lịch sự đến mức sẽ xin phép anh ta vì chuyện này đâu, dù gì thì anh cũng không thể dừng xe cho cậu ra ngoài nói chuyện điện thoại được. Chẳng qua vì đối phương là Bachira nên cậu mới thông báo trước để anh ta biết đường mà không dỏng tai lên nghe lén.
"Bachira? Có chuyện gì thế?"
"Isagi!" Cậu chàng hét lớn từ phía bên kia đầu dây. "Tớ vừa về đến nhà, đang định ngủ một giấc thì quản lý của tớ báo tin. Báo nhầm à? Bạn trai cậu biến thành một tên người Đức đầu vàng hồi nào thế? Này, hôm nọ tớ mới đi ăn cùng cậu và Kageyama cơ mà."
Isagi thở dài. Lần đầu tiên trong đời Bachira gọi điện cho cậu ngay sau khi đi chạy show về lại là vì tin tức này. Cậu lại để bạn thân mình lo lắng mất rồi. Nếu nói hẳn ra là vì Kageyama có người khác thì Bachira sẽ đấm chết anh ta rồi thủ tiêu xác anh ta mất.
"Không, không nhầm gì đâu. Chuyện dài lắm. Hôm nào đi nhậu tớ sẽ kể cậu nghe."
Bên kia im lặng một chút.
"...Được rồi, tớ sẽ không hỏi cho đến khi cậu sẵn sàng. Nhưng mà này," Bachira dừng lại, giọng nhỏ hẳn đi để tạo kịch tính. "Cậu có ổn không đấy?"
"Sao cơ?"
"Ừ, kiểu, có thật sự ổn không đấy? Có đang tỉnh táo không? Có nghĩ kỹ chưa?"
Chưa, tớ bị người ta thôi miên.
Đấy là Isagi tự nhủ thế, chứ nói ra thì chắc cả Kaiser và Bachira sẽ cùng túm đầu túm cổ cậu rồi xoay vòng vòng. Bachira thật sự đúng là bạn tâm giao của Isagi mà. Chưa biết chuyện gì xảy ra, mới nhận được mẩu tin dưới góc nhìn thứ ba của báo chí, vậy mà chỉ cần nghe giọng Isagi qua điện thoại cũng có thể hỏi trúng trọng tâm như thế rồi.
"Nghĩ kỹ rồi," Isagi đáp, thấy Kaiser bụm miệng cười ngay khi cậu dứt lời.
Cậu đẩy anh ta, suýt thì làm đối phương mất lái.
"Cứ cho là thế đi," Bachira hoàn toàn không tin lời cậu nói dù chỉ một chút, nhưng vẫn cứ gật gù và làm như Isagi không đủ sáng dạ để nhận ra điều đó. "Chắc là ba mẹ cậu cũng biết rồi đấy nhỉ."
"Ừ, tớ định đợi sáng sẽ gọi điện giải thích."
"Được rồi, cậu cũng nên chuẩn bị giải thích với cả tớ nữa đi. Giờ tớ đi ngủ, thật sự mệt quá rồi nè."
"Ngủ ngon nhé."
"Ừ ừ..."
Isagi tắt điện thoại xong thì trầm ngâm hẳn.
Thấy cậu xụ mặt, Kaiser cũng rủ lòng thương mà an ủi:
"Trông mặt em buồn chưa kìa. Em hạ tiêu chuẩn xuống một chút. Không lấy chủ tịch thì lấy giám đốc cũng được mà? Em tưởng Anider có 8% cổ phần Bisons là giỏi ấy hả? Cho em biết bí mật này nhé, một mình tôi có 13% cổ phần của Anider rồi."
Đây là khoe khoang chứ an ủi cái gì. "Anh nghĩ mấu chốt ở đây là tôi lấy được chủ tịch hay giám đốc à? Ba mẹ tôi sắp tra hỏi tôi rồi kìa."
Rõ ràng là cho dù có nói sao thì lí do "xưởng in nhầm" của Kaiser cũng không phải là kim bài miễn tử. Isagi hiểu gia đình mình hơn ai hết. Cậu biết ba mẹ sẽ không tin rằng vụ in sai tên đơn thuần chỉ là sự cố. Kể ra, nếu Hiroto mà đàng hoàng tử tế thì chắc ba mẹ cũng tiếc đứt ruột. Anh ta vừa giàu, lại đẹp trai như diễn viên, còn cao hơn Kaiser nữa. Đứng với Isagi thì nhìn thế nào cũng cảm thấy Isagi là người may mắn.
"Đừng mếu máo nữa, tôi lo được mà." Kaiser vẫn nhìn thẳng về phía trước. Trên con đường cao tốc vắng tanh với ánh đèn vàng mờ ảo, cuối cùng Isagi cũng thấy đôi mắt xanh kia hiện lên vẻ trưởng thành đúng với tuổi của anh. "Báo giới chưa biết chuyện hai người yêu nhau, chỉ biết hôn phu của Kageyama là nam. Nói thật nhé, tôi nể cậu ta phết đấy, sao có thể giấu em kỹ đến vậy chứ."
"Đừng có đánh trống lảng."
"Biết rồi, mà ý tôi là," Kaiser quay về chuyện chính. "Thư ký của tôi điều tra rồi. Lúc đặt khách sạn, tên em không hề có trong danh sách chủ bữa tiệc hay người tham dự. Khi may quần áo cũng là thợ may riêng của gia đình Kageyama tìm đến em. Thiệp cưới mới chỉ gửi đi được vài tấm cho bên gia đình nhà em, cùng với Bachira Meguru, Chigiri Hyoma và Kunigami Rensuke. Số còn lại bị chất đống ở bưu điện thành phố kia kìa. Thư ký của tôi đã đếm đủ một trăm tám bảy lá thư và đốt sạch hết rồi."
"...Cho hỏi nghiệp vụ chính của thư ký của anh là gì vậy?"
"Đừng có đánh trống lảng." Kaiser dùng lại chính câu nói vừa rồi. "Em tưởng mọi người đều nhận được thiệp rồi chứ gì? Ngốc lắm. Báo giới chấn động là vì anh kết hôn với em, chứ không hề liên quan đến chuyện em và Kageyama chia tay. Trong ngày mai thôi, tin tức Kageyama đính hôn với người khác sẽ ở đầy trên mặt báo, nhưng em có tìm khắp các nơi cũng sẽ không thấy được bất kỳ mối liên hệ nào giữa em và Kageyama đâu. Mà nè, cậu ta mới là người phải lo. Anh có bằng chứng chứng minh cậu ta bắt cá hai tay đấy."
Isagi nheo mắt nhìn anh, cảm giác như mình vừa cưới một tên vô cùng nguy hiểm về.
Chuyện cậu hẹn hò với Kageyama chỉ có duy nhất ba người bạn thân của cậu biết, ngay cả cánh paparazzi cũng chịu thua, vậy mà tên khốn đầu vàng không biết từ đâu chui ra này lại nắm thóp hết tất cả mọi chuyện ư?
Có thật là hai người không có tư thù cá nhân gì không vậy?
Ngồi nghĩ ngợi mãi không ra, Isagi đổi chủ đề:
"Ba mẹ anh ép anh phải kết hôn mới được thừa kế tài sản hay sao mà anh lại vội vàng thế?"
"Tôi đây tự thân lập nghiệp, cần gì phải trông đợi vào di chúc của người khác."
Được rồi. Nói được câu đó thì tạm thời công nhận là anh rất ngầu. Isagi không nói gì nữa. Cậu đọc đi đọc lại bản hợp đồng, cảm thấy bản thân không mất quyền lợi gì mới lấy bút ký tên mình lên. Trong đó có ghi hai người sẽ ly hôn khi Anider bị lật đổ. Thật ra nếu tập đoàn đó phá sản thật thì người có lợi ở đây là Kaiser chứ không phải cậu, nhưng Hiroto chỉ sống dở chết dở nếu sự nghiệp của mình bị dập nát mà thôi. Anh ta cưới ai về thì chung quy lại vẫn là vì sự phát triển của tập đoàn. Cái lợi trước mắt duy nhất mà Isagi thấy được là cậu sẽ có bạn trai đi cùng khi ba mẹ từ Saitama tới thăm cậu. Hủy hôn với Hiroto cũng không sao. Cậu không sợ chuyện mất mặt tới vậy. Cậu chỉ sợ sẽ làm gia đình lo lắng. Chẳng ai muốn để con cái mình vật lộn với đau khổ, và rồi họ sẽ lại muốn Isagi trở về về sống cùng họ. Cậu không muốn vậy. Cậu còn nhiều chuyện phải làm ở đây lắm.
"Yoichi không hỏi tại sao tôi quyết định cầu hôn em mà không phải người khác à?"
Cái gì mà cứ Yoichi hoài. Nghe ngứa ngáy chết đi được. Đến Bachira còn chưa gọi cậu như thế.
"Anh là chiến lược gia cơ mà, dù gì cũng đã tính toán cả rồi. Kế hoạch của anh sẽ thuận lợi hơn nếu đó là tôi chứ gì."
"Không muốn biết cũng được, như vậy tâm thanh thản hơn nhiều." Kaiser nhún vai. "Nhưng mà em nên nộp đơn ứng tuyển vào Bisons. Như vậy mọi người sẽ nghĩ em yêu tôi đến mức không thể để tôi một mình ngay cả khi đã kết hôn."
"Thật là cảm kích, nhưng tôi không muốn trở thành đối tượng bị nhân viên nữ của anh soi mói." Isagi nhắm mắt giả vờ ngủ để khỏi phải nói chuyện với Kaiser nữa. Nhưng Kaiser vẫn không để cho cậu yên.
"Thế ý em là tôi quyến rũ đến mức em sợ phải tiếp xúc với những người khao khát có được tôi sao?"
"Đừng có nhét chữ vào mồm tôi!"
Kaiser cười hí hửng vì chọc được cậu. Hai người im lặng được một lúc thì anh lại nói tiếp.
"Này, đừng ngủ, giờ tụi mình phải bàn kế hoạch cho đám cưới."
Isagi phẩy tay. "Cũng đâu phải yêu nhau thật, làm đại một cái thôi."
Kaiser cười híp mắt. "Vậy tôi bảo làm gì Yoichi cũng phải nghe đấy nhé?"
hikaru0808
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro