Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15. Nagi Seishiro.

Cậu gặp lại Nagi hai tuần sau đó tại một nhà hàng vắng vẻ ở cuối phố.

Nagi có một cậu bạn thân tên Reo, mà trùng hợp thế nào lại chính là chủ tịch tập đoàn Mikage lẫy lừng trong giới công nghệ, cái người mà giữ khoảng gần ba tỷ đô ở mỗi bên túi quần ấy. Nagi kể lại, ngày đó cậu đến nhà Reo chơi để mượn dàn PC chơi game, chơi chán rồi thì tải lên dữ liệu 'mật' mà Kaiser gửi cho để ngồi nghiên cứu. Lúc về cậu hậu đậu thế nào lại quên không xóa đi. Kết quả là vài hôm sau Reo phát hiện ra mấy file dữ liệu rất bất thường, mà cái chỗ bất thường ấy lại còn rất quen nữa chứ.

Anider à... Xem qua vài đoạn băng thì có vẻ có người sắp tù mọt gông rồi đây.

Lúc bị tra hỏi, Nagi thờ ơ đáp:

"À, trước tớ có đọc tin tức trên báo, thấy có người hack được hệ thống của Anider nên cũng tự hack thử. Ai dè lấy được luôn."

Trên đời này Nagi có thể giỏi đủ thứ chuyện, nhưng cậu sẽ không bao giờ học được cách nói dối. Reo nói thẳng:

"Tớ biết cậu làm việc cho Michael Kaiser đấy."

"Thì đúng là tớ đang làm cho phòng truyền thông bên đó."

"Không, Nagi à." Reo vỗ trán. "Tớ biết cậu còn làm vô số chuyện khác cho Kaiser cơ."

"..."

"Cái này có phải là do tên nhà báo đầu đỏ tuồn ra không?"

Nagi lẳng lặng gật đầu.

"Kaiser trả cho cậu bao nhiêu để xử lí đống này?" Trong đầu Reo nảy lên một suy nghĩ thú vị. Tay cậu gõ nhẹ trên mặt bàn theo một nhịp mà Nagi không thể nào nhớ ra.

"Năm triệu."

Trông Reo ngờ nghệch hẳn đi. Cậu hơi rướn người về phía trước. "Năm triệu... Năm triệu đô đúng không?"

"Ừ..."

Reo đặt tay lên ngực rồi thở phào một hơi, trông cứ như thiếu nữ vừa được tỏ tình vậy. "Trời, còn tưởng năm triệu yên chứ..."

Nagi nhăn mặt nhìn cậu bạn thân, ý muốn nói: trông tớ giống kiểu người sẽ bước ra khỏi giường và nhận những vụ như thể này để đổi lấy năm triệu yên lắm à? Thật ra cậu còn định nâng giá lên rồi, nhưng thấy Kaiser cũng hơi tội nghiệp khi phải gánh vác quá nhiều thứ, chưa kể từ trước đến nay mỗi vụ anh ta đều trả cho cậu không ít, nên lần này thấp hơn dự tính một chút cậu cũng không ngại làm.

Reo không kìm được mà cười thành tiếng. Cậu đẩy Nagi ra rồi ngồi xuống ghế.

"Chuẩn bị chia cho tớ một nửa nhé."

Nói rồi, cậu bắt đầu cắm mặt vào mấy con số.

Nagi: "..." Biết vậy đòi mười triệu cho rồi.

***

"Sao cậu ta mê tiền quá vậy?" Isagi không kìm được mà nói. "Tôi nhớ tài sản ròng của cậu ta hơn năm tỷ đô lận mà. Thêm bớt mấy triệu đâu có khác gì nhau."

"Đó là lí do người ta là tỷ phú, còn tôi với cậu thì vẫn nghèo rớt đấy." Nagi dội lên đầu Isagi một gáo nước lạnh. "Reo cũng nhờ tôi nhắn lại. Cậu ấy không giúp vì kiêng nể Kaiser, mà là vì trước đây bạn trai cũ cậu cũng từng động vào người của tập đoàn Mikage."

Isagi thay đổi thái độ ngay lập tức khi nghe đến ba chữ 'bạn trai cũ' như thể muốn khước từ quá khứ của mình vậy. Cậu ta nhếch môi. "Thế nên Kaiser mới đưa USB cho cậu thay vì tự mình giữ đấy."

Vì anh ấy biết kiểu gì số dữ liệu đó cũng đến tay Mikage Reo.

"Dù sao thì tôi cũng được trả tiền," Nagi nhún vai. "Chỉ có cậu là chịu làm không công."

"..."

Isagi không phản bác được nên chỉ có thể lườm cậu đầy bất mãn. Mặt cậu ta xụ xuống, hai má phồng lên, trông không khác bánh bao là mấy.

"Được rồi, vào việc đi." Nagi quyết định tha cho cậu lần này. Cậu lấy từ trong túi ra một xấp giấy. "Cậu chỉ cần tập trung đánh vào cảm xúc người đọc thôi. Phần còn lại tôi biết cậu không hiểu nên đã viết sẵn rồi. Mấy đoạn được khoanh đỏ là quan trọng nhất, thêm vào càng nhiều càng tốt."

Kết quả của Reo gửi cho họ đa số đều đến từ số tài liệu mật trộm được. Nhưng nếu cứ vậy tung ra thì hỏng bét, nên Nagi phải gửi cho Kaiser và Ness trước đó vài ngày để liên kết với các thông tin công khai sẵn có về Anider. Đó là phần khó nhất trong chuỗi hành động này, khi mà họ phải chứng minh là mình có đủ cơ sở để nghi ngờ dưới góc nhìn của một người ngoài cuộc. Cũng may là Kaiser vẫn luôn cất giữ mọi bằng chứng liên quan trong suốt mấy năm qua, đơn giản vì anh là người đầu tiên tin rằng Kageyama có tội.

Mục tiêu của họ là khiến cảnh sát phải chú ý tới sự bất chính của Anider và từ đó khởi tố, như vậy thì cho dù Anider có kịp xóa tất cả các dữ liệu trên, họ cũng sẽ tìm đến những gì Kurona thu thập được.

Isagi lật đọc từng trang một. Đúng là cậu không hiểu gì nhưng vẫn thấy sởn gai ốc vì quá phấn khích. Trên mặt cậu xuất hiện một nụ cười hiếm hoi.

"Thật không thể tin là có ngày tôi lại viết báo vạch trần bạn trai cũ."

"Đừng có lạc đề rồi nói đến chuyện anh ta là trai tồi đấy."

"Tồi thật mà... Trai tồi gian lận sổ sách..." Isagi cười hí hửng, hai tay nhanh nhẹn đánh máy, rảnh miệng nên bắt đầu nói lung tung.

Một chú thỏ con chỉ biết nói ra những gì mình nghĩ lại nắm trong tay trái tim của hai con cáo già của giới công nghệ Nhật Bản. Nhưng cũng chẳng thể trách Kaiser. Nếu là anh ta, có lẽ cậu cũng sẽ thích Isagi thôi. Những năm tháng trên thương trường khắc nghiệt đã làm tấm lòng của Kaiser nguội bớt. Sự hiện diện của Isagi giống như một cơn gió xuân nhẹ lướt qua, khiến những ngọn lửa âm ỉ bên trong trái tim cằn cỗi ấy bùng lên một lần nữa.

Một chàng trai mạnh mẽ, trưởng thành nhưng vẫn giữ được sự ngây ngô và thuần khiết. Thật khó để người ta không thích cậu. Ngay cả một người suốt ngày chỉ biết nằm dài ở nhà chơi game như Nagi cũng bị sự nhiệt huyết với công việc của Isagi làm cho ngứa ngáy. Cậu tự hỏi, nếu ngày ấy Kaiser không mời cậu làm thám tử, không biết đời cậu sẽ trôi dạt về phương nào sau khi giã từ sự nghiệp bóng đá. Cậu đến với bóng đá là nhờ có Reo, nhưng cuộc vui nào cũng phải kết thúc. Reo phải tiếp quản công việc của gia đình. Đối với người chỉ chơi vì người khác như Nagi, từ bỏ chỉ là vấn đề thời gian.

Nagi chống cằm, hơi nghiêng đầu nhìn con người ngây thơ trước mặt. Isagi vẫn đang hì hục ngồi viết, có lẽ đang trong giai đoạn tập trung cao độ nên không để ý rằng nhà hàng bắt đầu đông khách hơn. Một vài người ngồi cách đó không xa cũng bắt đầu nhận ra cậu là, xin trích nguyên văn, "cái anh chàng nhỏ con được Michael Kaiser cầu hôn". Không chỉ vậy, họ còn bắt đầu chuyển hướng sang Nagi, tò mò xem cậu là ai, đang làm gì với người thân của người nổi tiếng. Có người còn mở điện thoại ra chụp ảnh.

Cậu lại gần một chút, gõ nhẹ lên trên laptop của Isagi.

"Này..."

Isagi ngước mặt lên, giật mình khi nhận ra không chỉ Nagi mà một ít khách hàng bên cạnh cũng đang nhìn cậu. Cậu biết đã đến lúc phải tạm gác lại công việc và ra về. Cả hai gọi phục vụ đến để thanh toán.

"Thôi chết..."

Cậu nhớ rõ ràng sáng nay đã đem theo ví rồi, vậy mà giờ kiếm mãi không thấy đâu. Nếu không phải cần cầm theo laptop thì đã không mang theo cái túi bự tổ chảng hai mươi ngăn khoá này đi rồi. Nagi ngồi đối diện cũng hơi sốt ruột, nhất là khi thấy cậu nhân viên đang trộm nhìn đến xấp tài liệu Isagi để lôi thôi trên mặt bàn. Cậu thu gọn chúng lại, để vào túi của mình rồi ngồi nhìn Isagi tìm ví. Không phải cậu không muốn giúp, mà là cậu cũng quên không mang tiền hôm nay. Điện thoại cậu hết pin rồi nên cũng không thanh toán được qua đó.

Isagi đổ mồ hôi hột, lâu lâu lại ngước lên cười đầy tội lỗi. Trong lúc dầu sôi lửa bỏng, một chiếc thẻ đen xinh đẹp bỗng xuất hiện và rơi thẳng vào tay cậu nhân viên tội nghiệp, khiến cả Isagi và Nagi mở to mắt chứng kiến phép màu xảy ra.

Một người phụ nữ lạ mặt đứng trước mặt họ. Tóc cô đen bóng và dài đến ngang lưng. Cô trang điểm nhẹ nhàng, làm nổi bật lên những đường nét tinh xảo mà cầu kì, từ đôi mày đậm nét nhưng thanh tú đến đôi mắt phượng với hàng mi dài, từ sống mũi thon gọn đến đôi môi căng mọng với nụ cười xinh đẹp nhất mà Isagi từng thấy.

Nhận ra bản thân đang nhìn chằm chằm con gái nhà người ta, Isagi lập tức cúi đầu xuống. Cậu thu dọn đồ đạc rồi đứng dậy cảm ơn cô nàng, để rồi biết rằng cô ấy không chỉ đẹp mà cao nữa. Nếu hôm nay cô đi giày cao hơn một chút thì cậu sẽ là người thấp hơn khi cả hai đứng cạnh nhau.

Cô nàng phẩy tay trước khi Isagi kịp cảm ơn.

"Không cần khách sáo. Cũng không cần trả lại tiền đâu." Cô ấy cười híp mắt lại. Cả đời Isagi chưa từng thấy người con gái nào cười đẹp như vậy, hoặc có thể là xung quanh cậu vẫn luôn toàn đàn ông nên cậu chưa từng để ý.

"Làm vậy không được đâu! Cho tôi xin số điện thoại, tôi sẽ trả ngay khi về nhà..."

"Vì tôi nhận ra cậu nên mới trả giúp thôi." Cô nàng vươn tay ra, xoa đầu Isagi, làm cậu trong vô thức tưởng tượng đến cảnh bà chị cả trong nhà nuông chiều đứa em trai hư hỏng của mình. "Isagi Yoichi, đúng không?"

Cậu gật gật đầu. Không ngờ cũng có ngày danh phận bạn đời Michael Kaiser lại giúp cậu thoát khỏi tội danh ăn cướp. Cậu thầm ghi nhớ công lao to lớn của anh, còn tự nhủ về nhà sẽ thưởng cho anh ba bữa kintsuba mỗi ngày.

Thế nhưng câu nói tiếp theo của cô làm cả người cậu đông cứng ngay tại chỗ.

"Tôi là bạn gái cũ của Michael."

***

Tối hôm đó, Nagi đang xem dở mùa cuối của Attack on Titan thì nhận được một cuộc gọi. Trực giác của cậu cho hay, người gọi lần này không phải là Kaiser hay Reo - những người có khả năng gọi điện vào giờ này nhất. Cậu tạm dừng phim và tháo tai nghe ra, thầm cầu nguyện đầu dây bên kia không phải là Isagi.

Đằng ấy thật sự là Isagi.

Nagi thở dài, để chuông kêu thêm một lúc, cũng tự biết rằng chuyện cậu sắp nghe không có gì tốt đẹp.

Cậu nhớ ngày hôm đó Reo có hỏi:

"Nếu xong thì cậu định đưa cho ai?"

"Cho Isagi."

Reo phì cười. "Cặp chim ưng đấy đồng lòng phết nhỉ."

Nagi nhìn lên trần nhà mà thở dài. "Đang cãi nhau um củ tỏi lên hay sao ấy. Kaiser thì nóng tính với tớ, còn Isagi thì có vẻ muốn nhờ vả tớ gì cơ."

"Đừng giúp. Cứ để hai người chịu khổ một thời gian đi."

"Ừ." Nagi đáp. Cậu cũng đâu rảnh để mà đi giúp người. Thuận mua vừa bán. Tiền trao cháo múc. Không đưa cậu đồng nào thì đừng hi vọng kéo cậu ra khỏi dàn PC nhà cậu bạn thân. "Rồi họ sẽ tự trở về bên nhau thôi."

Thế mà cứ mỗi khi cậu nghĩ họ sẽ về bên nhau thì lại có chướng ngại nào đó xuất hiện. Cậu biết là họ sẽ vượt qua được thôi, kể cả khi chướng ngại lần này có ở trong hình hài của người con gái từng yêu Kaiser đi nữa.

Chỉ là, cậu không ngờ Isagi sẽ nhờ cậu việc này:

"Nagi... Tôi muốn thuê cậu tìm hộ tôi mười triệu đô."

hikaru0808

PS: về việc "lật đổ" người yêu cũ của Isagi - mong các bạn không đặt nặng về cách thức lật đổ vì mình không phải dân luật hay dân tài chính. Trong giờ kế toán mình cũng toàn ngủ thôi mọi người :(( vì kiến thức không đủ nên ban đầu mình định dựa theo case của công ty Enron (Mỹ) năm 2001. Mình cũng có nhờ thầy tư vấn thêm nhưng thầy càng nói mình càng ??? nên mình bỏ cuộc. Tuy nhiên cũng chính từ scandal đó mà có thêm nhiều điều luật mới được bổ sung nên nếu mình vẫn cố đấm ăn xôi dựa vào đó với bối cảnh năm 202x như trong fic thì vẫn sẽ sai thôi à. Vậy nên mình sẽ lướt qua phần đó trong các chương tiếp theo, mong các bạn thông cảm <3

PS 2: dạo này mình xem Haikyuu!! nên mình không thể nghĩ về Kageyama trong fic này một cách bình thường nữa :))) mình tính cho Kageyama tên mới thành tên một char nào đó trong bllk. Bây giờ mình đang nghĩ đến Kira. Mọi người có ok hay có gợi ý char nào khác không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro