Chương 14. Kẻ nhát gan trước mặt tình yêu.
Ngày hôm đó, trước khi Kaiser cúp máy, tuy chỉ qua đường truyền của điện thoại, Isagi vẫn cảm nhận được sự hoảng hốt của Ness khi anh ta đột ngột hét lên: "Kaiser!!! Không xong rồi, Kurona---"
Kurona làm sao cơ? Cậu còn chưa kịp hỏi. Chuyện xảy ra đã được hai tuần rồi, và suốt hai tuần đó Kaiser không hề về nhà.
Nhưng Kaiser không ở đây không có nghĩa là Isagi không biết chuyện gì đã xảy ra. Cậu biết rất rõ. Cậu làm ở tòa soạn mà, chưa kể Kurona còn là nhân viên cũ ở đó. Mọi người cứ nói ra nói vào về cậu ấy trước cả khi có bất cứ tin tức nào xuất hiện trên báo, và Isagi không tốn nhiều thời gian để biết rằng Kurona sắp bị Hiroto tiễn vào tù.
Hoá ra đây là cái giá phải trả khi làm việc với Kaiser sao? Suốt hai tuần qua Kaiser đã làm gì? Anh ta có định giúp Kurona thoát tội không, hay sẽ để cậu ấy ở tù mọt gông thật vậy? Michael Kaiser có thể giỏi, nhưng anh ta cũng chỉ là một giám đốc giàu có thôi. Kageyama Hiroto không chỉ giàu có, mà còn là chủ tịch của một tập đoàn với cả một thế lực lớn đứng đằng sau. Cho dù Kurona từ chối nêu tên người đứng sau mọi chuyện, Hiroto vẫn sẽ thuê người điều tra mọi ngóc ngách để những bằng chứng tìm được từ Kurona dẫn đến Kaiser. Khi bị tấn công, ai cũng cho rằng đối thủ mạnh nhất của họ sẽ là kẻ tình nghi số một. Đó là lẽ thường tình.
Cuộc chiến này ngay từ đầu đã không cân sức, vì nếu như Isagi nhớ không lầm, chỉ có ba phụ tá thân cận nhất của Kaiser là Ness, Kurona và Nagi biết và thật sự góp sức cùng lật đổ Anider.
Có những ngày cậu đến văn phòng chỉ để nghe đi nghe lại chuyện Kurona chuẩn bị bị kiện. Mà thứ khiến cậu lo lắng hơn là mọi người bắt đầu đứng về phía Hiroto thay vì Kurona. Họ không sai, vì đối với người ngoài cuộc, Kurona hiển nhiên là có tội. Hành động của cậu ta khó có thể bào chữa. Nhưng Isagi kỳ vọng ở họ hơn thế. Có rất nhiều tờ báo khác nhau liên tục chĩa mũi dùi vào tội trạng của Kurona, và hầu như không ai chất vấn những dữ liệu đó là gì, tại sao chỉ có duy nhất Anider bị nhắm tới, tại sao Hiroto lại phải gấp gáp như vậy trong khi những dữ liệu Kurona lấy được đều được cảnh sát thu hồi và bảo vệ.
Là họ thật sự không biết, hay là cố tình ngó lơ điều đó? Bởi vì kết tội bên yếu thế lúc nào cũng dễ hơn nghi ngờ những kẻ nắm trùm chăng? Không phải họ đều ghét cay ghét đắng những tỷ phú như Hiroto sao?
Bởi vì chừng nào Anider còn tạo ra lợi nhuận, họ sẽ bỏ qua hết và coi như chưa có gì xảy ra cả?
Đây là lần thứ hai mươi trong suốt hai tuần qua cậu gọi điện cho Kaiser. Ngày đầu tiên Kaiser không về nhà cũng là ngày cậu gọi nhiều nhất. Kaiser không bắt máy cuộc nào. Dần dần cậu chỉ gửi tin nhắn, và đương nhiên là Kaiser cũng không đọc. Ness và Nagi cũng phớt lờ cậu hoàn toàn luôn. Nhưng khi cậu đã chuẩn bị tâm thể nghe câu 'hãy để lại lời nhắn sau tiếng bíp' lần thứ hai mươi, cậu lại nghe được chất giọng khàn khàn lạ lẫm mà hiển nhiên là không phải của nữ nhân viên tổng đài nọ.
"Yoichi...?"
Cậu mất một lúc lâu để nhận ra Kaiser đang ở đầu dây bên kia.
"Kaiser? Cuối cùng anh cũng chịu nghe..." Cậu thở phào. "Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Sao anh không về nhà?"
Tiếng thở dài của Kaiser sau đó làm cậu tưởng như Kaiser đang ở ngay bên cạnh mình. Cậu biết anh đang rất bận rộn, nhưng cậu không thể không hỏi cho ra lẽ. Cậu cũng xứng đáng được biết mọi chuyện đang diễn ra mà, phải không?
"Anh thật sự... làm y hệt những gì ngày xưa Hiroto từng làm với anh đấy à?"
"Yoichi..." Lại một tiếng thở dài nữa. "Hiện tại tôi không có thời gian tranh cãi với em. Làm ơn đừng chỉ trích tôi bây giờ. Tôi cũng đang rất mệt mỏi...."
Trong thoáng chốc, Isagi đã thấy hối hận vì dồn ép anh như thế. Có lẽ cậu chỉ đang hoang tưởng thôi, nhưng cậu có cảm giác như Kaiser đang muốn khóc. Nagi và Ness hẳn biết rõ anh đang rất cần nghỉ ngơi như cậu bây giờ, nhưng họ lại không (thể) làm gì với điều đó.
"Ai thèm tranh cãi với anh," cậu ghì lấy chiếc điện thoại trong tay mình, nghiến răng. "Về nhà đi, nói chuyện với tôi."
Thế là Kaiser về nhà. Isagi suýt chút nữa đã không nhận ra anh khoảnh khắc cậu mở cửa. Kaiser trông phờ phạc và gầy đi thấy rõ. Không đến mức da bọc xương, nhưng so với Kaiser hồi mới cưới thì trông chẳng khác nào một con ếch đứng cạnh một hoàng tử. Mắt anh sưng lên do lâu ngày không được ngủ yên giấc. Da anh khô đi và tái nhợt. Người anh là một hỗn hợp các loại mùi mà Isagi không dám ngửi đến lần thứ hai, nào là mùi mồ hôi, mùi của quần áo chưa khô đã mặc, mùi của người hay bỏ bữa, mùi của người coi mỗi lần tắm là hai phút đứng dưới vòi nước lạnh.
Trong tất cả những viễn cảnh cậu đã tưởng tượng ra trước khi gặp lại anh, không có Kaiser nào trông như thế này cả.
Vốn ban đầu còn định mặt nặng mày nhẹ với anh, còn định dùng cái tông giọng khó chịu kia để nói chuyện với anh một chút, nhưng cuối cùng cậu chỉ có thể thở dài và kéo Kaiser vào phòng tắm.
"Nước được rồi đấy. Quần áo ở kia. Một tiếng sau hãy ra ngoài."
Kaiser chậm chạp đóng cửa lại, chừa thêm thời gian cho cậu dặn dò:
"Dùng bồn tắm ấy!"
Hơn nửa tiếng sau, Kaiser bước ra với một chiếc khăn vắt ngang qua đầu và bộ đồ ngủ họa tiết rồng con, trông hơi ngốc nghếch nhưng vẫn được thân hình cao lớn ấy vớt vát lại. Nhìn anh đỡ giống ếch hơn một chút rồi, nhưng vẻ mệt mỏi thì vẫn còn nguyên ở đó. Isagi còn nhớ trước đây Kaiser từng nói, anh phải làm việc ít đi thôi, nếu không cậu sẽ coi anh là ông già, không dám cùng anh bước vào lễ đường mất.
Hóa ra anh nói thật. Hóa ra đây chính là Michael Kaiser khi làm việc quá sức.
Isagi kéo anh đến ngồi trên bàn ăn, bày ra hàng tá món ăn mà ngay cả cậu cũng không thể tin là mình nấu được. Cậu sẽ không nói với ai rằng cậu đã phải làm phiền mẹ Iyo suốt vài giờ qua để được mẹ hướng dẫn làm tất cả những món đó.
Kaiser chỉ nói một câu cảm ơn rồi lẳng lặng ngồi ăn, cậu cũng để cho anh chút không gian riêng, quay qua dọn dẹp lại bãi chiến trường thu nhỏ trong gian bếp. Lúc cậu quay lại, Kaiser đã ăn xong. Giây phút ánh mắt hai người chạm nhau, cậu để ý thấy một tia vui vẻ khác lạ trong đôi mắt màu xanh xinh đẹp ấy.
Cậu khoanh tay:
"Ý gì hả?"
Kaiser nhún vai.
"Em bắt đầu giống một bà nội trợ khó tính rồi đấy."
Isagi khựng lại, nhìn Kaiser đang thoải mái trên bàn ăn, còn mình thì tóc tai rối bời, người toàn mùi đồ ăn, tạp dề đầy những vết cháy xém sau những lần chiên với dầu, trông không khác gì mẹ Iyo hồi cậu còn nhỏ. Cậu ném cho Kaiser một cái lườm trước khi chuyển chủ đề.
"Rồi anh không muốn nói gì à?"
Có thể là do cách cậu nói quá giống với chất vấn, nên khuôn mặt của Kaiser trông ảm đạm đi vài phần. Chắc anh đang nghĩ rằng cậu làm tất cả những thứ vừa rồi cho anh đều là vì muốn biết chuyện gì đang xảy ra mà thôi.
"Không phải em cũng biết được phần nào rồi sao? Kurona trộm được tài liệu mật từ Anider và đang bị giam giữ."
"Bây giờ bản sao đang ở đâu?"
"Trong tay tôi."
Isagi đỡ trán. Vậy là cuối cùng Kaiser vẫn dùng cái chiêu cũ rích đó để trả thù người ta, thật đáng xấu hổ. Vậy là ngay từ đầu hứa hẹn 'cùng nhau lật đổ' đã không tồn tại. Vậy là ngay từ đầu Kaiser đã không cần cậu giúp đỡ gì hết. Chỉ có một mình cậu ngây thơ cho rằng mình có ích, bám víu lấy nỗi hận của mình đối với Hiroto để bước vào cuộc hôn nhân không có tác dụng nào khác ngoài việc chọc tức đối phương.
Cậu hít một hơi thật sâu. "Cho tôi xem."
Đương nhiên Kaiser sẽ không đồng ý. Anh đứng bật dậy và bước về phía cậu. Đôi mày thanh tú của anh khẽ nhíu lại, hai tay dừng lại giữa không trung, không biết định đưa lên hay buông thõng. "Tôi sẽ không gửi gì cả. Nếu như chuyện vỡ lở, họ sẽ tìm đến cả em. Em sẽ gặp rắc rối---"
"Tôi không sợ!" Isagi gần như là hết lên, làm Kaiser khựng lại tại chỗ. Đến chính cậu cũng bị phản ứng của mình làm cho bất ngờ. Cậu không hay như vậy. Rốt cuộc cậu muốn gì, cậu cũng không rõ. Nỗi hận dành cho Hiroto không đủ nhiều để khiến cậu muốn nhúng tay vào một chuyện không rõ đầu đuôi như vậy. Tình cảm dành cho Kurona hay lòng yêu công việc cũng không đủ lớn để khiến cậu muốn tự bắn vào chân mình như thế. Cậu không nên bối rối, nhất là khi đáp án đang ở ngay trước mặt cậu đây. Đáp án về người thay đổi bản thân cậu, về người nắm giữ trái tim cậu.
Nhưng sau cùng, cậu chỉ là một kẻ nhát gan trước mặt tình yêu. Cậu lén nhìn, nhưng rồi lại không thể đưa mắt mình đi nơi khác khi bắt gặp ánh mắt buồn bã của anh. Những tia nắng cuối ngày rọi qua cửa kính, làm khóe mắt anh sáng lên giọt nước mắt chưa kịp rơi, trông tội nghiệp và đau thương đến lạ.
Cậu muốn bước lên phía trước và ôm anh, nhưng đây không phải là thời điểm thích hợp để nói ra lòng mình. Kaiser còn nhiều việc cần giải quyết. Cậu không thể khiến anh ôm đồm thêm tình cảm của cậu, không thể để anh mất tập trung thêm nữa.
Kẻ nhát gan như cậu chỉ có thể mượn người khác làm lí do.
Cậu ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào mắt Kaiser:
"Bạn tôi sắp vào tù rồi, anh nghĩ tôi còn---"
Đôi tay lạnh lẽo của Kaiser tìm đến hai bên má của cậu, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt cậu lên. Hơn một nửa số lần cậu hôn Kaiser đều là trong lúc cậu đang không tỉnh táo, nên phải đến tận bây giờ cậu mới thật sự rõ cảm giác hôn anh là như thế nào, khi cậu hoàn toàn làm chủ được bản thân, bám lấy Kaiser để có thể đứng vững trong khi anh nâng niu đôi môi khô nẻ của cậu bằng những cái vuốt ve thật dịu dàng. Anh khiến cậu mơ màng, đưa cậu dạo chơi trên những áng mây với từng hơi thở ấm nóng trước khi nhẫn tâm tước chúng đi khi hai người tách nhau ra.
"Anh không quan tâm em lấy lí do gì để biện minh. Anh chỉ biết mình lo cho em."
Kaiser kéo cậu vào một cái ôm. Khuôn ngực hai người chạm nhau khi cả hai cùng cố gắng điều hòa lại nhịp thở sau nụ hôn vừa rồi. Một lúc sau, anh lại nói tiếp.
"Em nên đứng ngoài chuyện này. Nếu có chuyện gì xảy ra với em, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình mất."
Kaiser nói cứ như thể sắp có tận thế vậy, nhưng cậu không thể phủ nhận rằng anh nói đúng. Nghĩ cho đến cùng, nếu người ta thật sự tìm đến Kaiser thì cũng sẽ tìm đến cậu, và cậu không đủ khôn ngoan để qua mặt bên thẩm vấn. Mặc dù nói họ sẽ bảo vệ số dữ liệu bị đánh cắp, nhưng vẫn có khả năng họ sẽ kiểm tra nếu như có một thế lực khác tác động đúng cách.
Cậu nhẹ nhàng đẩy Kaiser lùi lại một chút để hai người có thể nhìn nhau. Kaiser có chút không muốn. Hai tay anh vẫn ôm chặt lấy eo của cậu.
"Nagi đang giữ bản sao, đúng không?"
Kaiser dường như đang trốn tránh ánh mắt cậu, nhưng rồi vẫn gật đầu.
Cậu luồn tay vào mái tóc còn chút ẩm ướt của anh, ân cần nói:
"Hãy bảo cậu ta đến gặp em sau khi phân tích xong số dữ liệu đó. Em sẽ thực hiện lời hứa với anh. Em sẽ dùng cây bút của mình để lật đổ anh ta."
Ánh mắt Kaiser trở nên phức tạp, vừa giống như là cảm động, vừa giống như là miễn cưỡng. Anh thở dài, đây là lần thứ bao nhiêu trong ngày Isagi không còn nhớ. Anh cứ mở miệng ra giống như muốn nói gì đó rồi lại thôi, nhưng sau cùng chỉ biết nói một câu duy nhất:
"Anh yêu em."
Nói rồi, anh đặt lên môi cậu một nụ hôn khác.
hikaru0808
Chúc mừng năm mới!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro