Chương 11. Kurona Ranze.
Kaiser giàu. Kaiser rất giàu. Là kiểu người đầu tư theo sở thích thay vì muốn có lời, sống xa xỉ, tiêu nhiều hơn kiếm, nhưng sau cùng tiền vẫn chảy đều vào túi anh ta. Chỉ hơn cậu vài tuổi thôi mà xuất sắc như vậy, ngoại hình lại không có gì để chê, trước mặt mọi người luôn bày ra dáng vẻ trưởng thành chững chạc, vừa quan tâm tới sự nghiệp, vừa chú trọng hôn nhân, rõ ràng là cố tình không để cho Isagi dễ dàng chạy thoát.
Isagi lo chuyện đó mới lạ. Sẽ chẳng ai chặn được đường sống của cậu chỉ vì cậu li hôn với người nổi tiếng, chưa kể cậu còn có mười triệu đô dắt túi sau khi được trả tự do.
Bởi vì mới kết hôn, còn đang trong giai đoạn mặn nồng, nên không khó để hai người thuyết phục cả thế giới rằng 'chúng tôi có một cuộc hôn nhân tuyệt vời'. Tất cả những gì Kaiser cần làm là cử người đến đón Isagi sau khi tan làm, cùng Isagi tới nhà hàng mỗi cuối tuần, thỉnh thoảng đi nghỉ dưỡng đó đây, nhớ phải đủ lộ liễu để mấy thợ săn ảnh bắt được. Phần còn lại báo chí sẽ tự lo. Cậu cũng lên báo vài lần rồi, dù không phải là trang nhất. Là người làm trong tòa soạn, cậu thừa biết phần tin tức người nổi tiếng do ai phụ trách.
Không ai khác ngoài Kurona Ranze, đồng nghiệp kiêm một trong những người bạn thân nhất của Isagi.
Dạo gần đây Kurona không nói chuyện với cậu nữa. Ban đầu Isagi tưởng đó là vì cậu đang bận rộn với chùm tin tức sốt dẻo liên tục đập thẳng vào mặt mình, nhưng ngay cả khi mọi chuyện dần lắng xuống, Kurona cũng không chủ động bắt chuyện với cậu như xưa. Isagi dù có ngốc nghếch đến mấy thì cũng phải biết cậu ấy tránh đang mặt mình.
Nói tránh mặt thì thật là kì cục, bởi vì Kurona xuất hiện ở mọi nơi Isagi có mặt, và thường chỉ đứng cách cậu vài bước. Khi Isagi tiến thì Kurona bước lên, khi Isagi lùi thì Kurona bước xuống, hành xử cứ như một bản sao của cậu vậy. Isagi không phải người hấp tấp, nhưng hiển nhiên sẽ không chịu nhẫn nhịn khi mình không có lỗi. Sau ba tháng bị ngó lơ, cậu quyết định phải hỏi Kurona cho ra lẽ, nếu không sẽ đơn phương chấm dứt tình bạn với cậu ta.
Thế là chuỗi ngày làm phiền Kurona bắt đầu.
Kurona chỉ thấp hơn Isagi một chút, nhưng phản xạ nhanh hơn Isagi gấp nhiều lần. Chỉ cần thấy Isagi xuất hiện trong tầm mắt, dù là cách hai tòa nhà hay hai bước chân, cậu ta vẫn có thể né được Isagi mà vẫn giữ nguyên vẻ mặt ngây thơ vô tội. Mất vài ngày trời Isagi mới phục kích được cậu. Đáng ra là tốn nhiều thời gian hơn thế, nhưng suy cho cùng hai người là bạn thân, nên Isagi chỉ cần bỏ thêm chút công sức là qua mặt được anh bạn tóc đỏ của mình.
Sau khi kéo được Kurona vào con hẻm, Isagi dùng tuyệt chiêu kabedon học được từ nam chính trong phim tình cảm mà mẹ hay xem. Phía trước là Isagi, ngay sau lưng là tường rêu bám bẩn, Kurona thật sự không còn đường lui. Cậu thở dài một hơi, thả túi xách của mình xuống đất rồi giơ hai tay lên đầu hàng.
"Tôi thề, tôi không chạy đâu."
Biết thừa tính Kurona, Isagi lắc đầu.
Cậu chàng nhìn Isagi đầy thất vọng. "Thôi nào, cậu nghĩ tôi là loại người gì hả?"
Isagi bị câu nói đó làm cho bất ngờ. Cậu cố gằn giọng:
"Cậu học kiểu nói chuyện đó ở đâu ra vậy?!"
"Sao? Tôi làm cậu nhớ đến chồng mình à?"
"..."
Bởi vì nhìn mặt Kaiser rất không uy tín, nên mỗi khi Kaiser huyên thuyên cái gì đó về kế hoạch của hai người, Isagi sẽ đều cho anh một ánh nhìn hơi chút phán xét. Không hẳn là cậu nghi ngờ, chỉ là nhiều lúc cậu sợ anh bị cuốn theo mà quên mất mục đích ban đầu. Nhưng Kaiser thì vẫn vậy, anh ta nằm ngủ trong bụng cậu luôn chứ không phải đi guốc nữa rồi. Kaiser hiểu ý tứ của Isagi hơn cả cậu hiểu chính bản thân mình, nên anh ta thường đáp lại bằng câu: Em nghĩ tôi là loại người nào hả?
Không phải chỉ lời nói đâu, mà giọng điệu, cách nhấn nhá, biểu cảm trên khuôn mặt khi nói... Tất cả đều giống nhau.
Isagi cuối cùng cũng thu tay thu chân về. Nhức quá. Sao diễn viên không thấy mệt khi phải diễn mấy cái cảnh đó nhỉ?
"Cậu biết Kais---Michael---ch... chồng tôi à?"
Kurona nhún vai. "Ừ thì, chồng cậu cũng khá là nổi tiếng mà."
"Không phải," Isagi lắc đầu. "Cậu quen chồng tôi à?"
Cả con hẻm rơi vào im lặng. Chỉ con hẻm này thôi. Im lặng tới bức bối và khó chịu. Còn ngoài kia, dòng người vẫn qua lại trên con đường nhộn nhịp, bước qua nhau, va phải nhau, tìm thấy nhau, rời xa nhau, trong một bầu không khí khác hẳn nơi Isagi và Kurona đang đứng.
"Ừ."
Ngắn gọn vậy thôi, đủ làm Isagi phải đau đầu.
Isagi không biết nên hỏi gì thêm nữa.
"Biết ngay, biết ngay mà." Isagi chầm chậm bước về phía sau, ngồi thụp xuống đất, vò đầu bứt tai. Đôi mắt xanh trầm của cậu vừa trống rỗng lại vừa mang vẻ hỗn loạn.
Thật ra Isagi chả biết gì cả. Cậu chưa bao giờ lường trước chuyện Kurona và Kaiser có quen biết nhau. Nhưng các dấu hiệu vẫn luôn ở đó. Là cái cách Kurona thay đổi thái độ khi Isagi kết hôn với Kaiser, hay là cái cách cậu luôn ở sau Isagi nhưng vờ như không phải.
"Tên đó gửi cậu đến đây theo dõi tôi sao?"
"Không phải," Kurona nói, thấy Isagi cũng tội nghiệp nên ngồi xuống theo. "Tôi có việc riêng của mình ở đây mà."
Nói đến đây thì Isagi cũng hiểu công việc của Kurona là gì. Kaiser vốn dĩ không phải người của công chúng, nói khiêm tốn thì chỉ là một nhân viên của một tập đoàn, phóng đại thêm thì là một giám đốc trẻ. Có lẽ bởi ngoại hình quá sức nổi bật mà anh lúc nào cũng được truyền thông săn đón hết, giống Kageyama vậy. Thương trường là chốn dễ đổ máu, nên ai cũng cần vài thứ làm bệ đỡ cho mình lúc bị tấn công, và bệ đỡ của Kaiser, không gì khác, chính là Nhật báo Tokyo.
Là người hành nghề trong giới đã lâu, Isagi không còn lạ gì về những chuyện như thế này. Người có quyền có tiếng ai chả vậy. Cậu chỉ sốc vì người đứng sau Kaiser lại vô cùng thân quen với mình, ghê tởm khi biết nhất cử nhất động của mình đều bị người đàn ông với cái mác 'anh chồng hoàn hảo' đó nắm được hết.
Isagi quay lại nhìn Kurona. Nhìn chằm chằm. Chẳng có tác động vật lý gì, vậy mà còn làm Kurona sợ hơn là cú kabedon vừa nãy.
Cậu chàng tóc đỏ đành phải nói thêm:
"Đúng là từ khi hai người kết hôn thì tôi được giao thêm nhiệm vụ theo dõi cậu."
"Tức là Kaiser không tin tôi."
"Tôi ghét anh ta không kém gì cậu, nhưng phải thừa nhận là anh ta đang bảo vệ cậu thôi, Isagi. Kaiser vốn không như vậy."
"Đừng có lên lớp tôi chuyện chồng tôi là người thế nào!" Isagi nổi đóa, đột nhiên muốn sắn tay áo lên mà đánh nhau.
"Biết rồi biết rồi." Kurona đầu hàng lần thứ ba, "nhưng tôi không nghĩ Kaiser coi cậu là cộng sự đơn thuần đâu. Tôi làm việc cho anh ta lâu rồi."
"Cậu đừng có kêu là anh ta yêu tôi hay cái mẹ gì giống thế nhé." Isagi lườm cậu, đưa tay ra phía trước, làm điệu bộ ngăn cản. Kurona ít nói, nhưng mỗi lời nói ra đều là suy nghĩ thật lòng. Thật khó để mà nghe những lời thật tâm từ một người anh em thân thiết (dù là người đó được trả tiền để theo đuôi bạn).
"Tôi không bảo yêu. Quan tâm ấy, Isagi à. Anh ta chưa từng quan tâm ai nhiều như vậy cả."
Isagi đã chuẩn bị ngã ngũ, nhưng cuối cùng thì cậu vẫn không thể.
"Anh ta kiểm soát tôi."
"Kaiser chưa từng yêu cầu tôi báo cáo về cậu kể từ khi giao nhiệm vụ cho tôi. Anh ấy biết Kageyama sẽ không để yên, sẽ tìm đến cậu. Nên tôi cần phải bảo vệ cậu khi có chuyện không hay xảy ra."
"Thế tóm lại là anh ta không tin tôi."
Nói qua nói lại như vậy đã đủ. Isagi tự thấy không còn gì để tranh luận với Kurona nữa. Cậu ấy là một người tuân theo mệnh lệnh rồi ăn tiền từ đó. Tuy là có thật lòng, nhưng vẫn không đủ trọng lượng để Isagi phải thay đổi cách nhìn của mình về những gì Kaiser đã làm.
Cậu thì biết cái gì về Kaiser cơ chứ? Tôi ở chung nhà, chung phòng, còn từng chung giường với anh ta đây! Vậy mà anh ta còn lừa tôi được. Cậu chỉ thấy những khi anh ta khoác lên bộ dạng giả tạo nhất. Lo rằng Kageyama sẽ quấy rối tôi sao? Tôi có phải đứa nhóc đâu mà không thể tự xử lý chuyện đó chứ? Cậu thì biết cái gì về Kaiser cơ chứ?
Nước mắt cứ thế chảy. Cậu có làm quá không nhỉ? Nếu Kageyama làm vậy cậu sẽ thấy sao nhỉ? Có phải vì bị tình cũ làm cho mê muội đầu óc, nên ngay cả những thứ sai rành rành như vậy cũng phải bỏ công ra xem xét hay không?
"Rõ ràng là không tin tôi..."
Isagi vẫn tiếp tục lẩm bẩm những câu từ không rõ nghĩa.
Cậu đoán đêm đó là lần đầu tiên Kurona làm trái lệnh Kaiser và không theo cậu về nhà.
Lúc cậu lết được đến nhà thì đồng hồ đã báo mười giờ hơn. Từ trưa đến giờ chưa kịp nhét cái gì vào bụng, đói muốn chết. Cậu mặc kệ Kaiser đang ngây ngốc nhìn mình từ phòng khách, lao thẳng vào bếp, mở tủ lạnh ra.
"Thì ra là anh cũng biết nấu ăn," Isagi lấy ra phần cơm Kaiser để dành cho cậu rồi cho vào lò vi sóng.
"Có đâu, tôi đặt mà." Kaiser với lấy điều khiển rồi tắt TV đi. "Sao tôi gọi mà em không nghe máy?"
Nhắc đến đây là Isagi lập tức xù lông. "Tôi về muộn vài tiếng mà cũng phải báo cáo với anh sao?"
Kaiser đương nhiên không ngờ là Isagi phản ứng gay gắt thế. Mọi lần về muộn cậu đều nhắn tin cho anh biết. Hôm nay không báo trước mà cũng không trả lời điện thoại, về đến nhà thì ủ rũ, đụng vào thì gắt gỏng. Nếu cậu là không phải đàn ông, anh còn tưởng cậu đang tới kỳ rồi.
"Ai bảo tôi lo cho em đấy."
Isagi không định móc mỉa, nhưng mà lời nói ra thì không khác gì muốn chọc tức ai kia.
"Sao anh không hỏi Kurona Ranze ấy?"
Kaiser nhăn mặt nhìn cậu. "Sao cơ?"
"Làm ơn dùng cái bộ mặt ngây thơ đó nhìn tôi khi anh cài trợ lý vào tòa soạn để theo dõi tôi!"
"Tôi không theo dõi em. Kurona đã làm việc ở đó trước khi tôi biết em là ai đấy."
Isagi mặc kệ chiếc bụng đói và tiếng ù ù của lò vi sóng, đi về phía Kaiser, tay chống hông, ngước mặt lên nhìn anh.
"Ồ, vậy là anh còn có mục đích khác?"
Thời gian hai người ở chung với nhau chỉ tính bằng tháng, nhưng Kaiser cũng biết chơi mấy chiêu để đối phó với cậu. Isagi mà nóng lên rồi thì có nói nhẹ nhàng đến đâu cũng không chịu nghe, thôi thì điên luôn với cậu cho nhanh.
"Đương nhiên là tôi có mục đích khác. Nhưng em... em không có can hệ gì với tôi ngoại trừ ràng buộc hôn nhân trên giấy tờ, nên tôi không có lí do gì để giải thích với em hết. Em quên mất chúng ta đã hứa với nhau những gì trên hợp đồng rồi sao? Không phải chính em vừa mới nói tôi kiểm soát em quá đáng hay sao?"
"Ràng buộc trên giấy tờ?" Isagi bước lên một bước. Hai mắt cậu nheo lại. Trong tầm nhìn chỉ còn mỗi người đàn ông xa lạ mà cậu gọi là chồng. "Anh có nghĩ vậy không, Kaiser? Anh còn nghĩ gì khác về tôi nữa?"
Tuy không rõ sự tự tin này từ đâu mà có (có thể là do tác động từ cuộc tranh luận chẳng đâu vào đâu với Kurona), nhưng giây phút thốt ra được câu nói đó, Isagi cảm giác mình đã trút được cả một gánh nặng.
Kaiser theo đà đó mà lại gần. Hai cơ thể sát lại gần nhau, chỉ còn một khoảng nhỏ để họ đưa nhau vào tầm mắt, dành cho nhau những ánh nhìn đầy ghét bỏ, nhưng câu hỏi ở đây không phải là tại sao họ ghét nhau, mà là tại sao họ có thể giả vờ giỏi như vậy.
Hai bên chiến tranh, rốt cuộc sẽ phải có một bên đầu hàng trước, bằng không một sống một chết.
Nhưng nếu cả hai cùng xuống nước, vậy thì ai là kẻ chiến thắng, ai là kẻ thua cuộc?
Vốn dĩ tình yêu không có kẻ thắng người thua. Người ta hay nói vậy. Và giờ đây Isagi mới hiểu.
Khi mà cậu và Kaiser cùng bước những bước cuối cùng để về bên nhau.
hikaru0808
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro