how you shattered my soul.
"I know i am but summer to your heart,"
--
Điều đầu tiên mà một người sẽ để ý ở Isagi Yoichi là đôi mắt em. Xanh, và rực sáng với cái tôi tràn đầy sức trẻ.
Kaiser trông thấy sắc xanh ấy rõ ràng trên màn hình LCD chiếu trận đấu giữa Blue Lock 11 và tuyển U20 Nhật Bản treo đằng sau lưng gã khi gã ngoái đầu nhìn, và còn trông thấy nó rõ ràng hơn khi chính gã chỉ còn cách gương mặt em vài centimet, khi em cau mày với gã. Lúc ấy - lúc mà gã nhận ra rằng là mình cứ đưa mắt nhìn sang em mỗi ba giây trôi qua và rằng là gã nghĩ về em nhiều hơn đáng lẽ phải thế - thì gã đã thích Yoichi hơi nhiều quá mất rồi.
-
Gã thấy tức giận khi ngày này qua ngày khác gã không được trông thấy Yoichi và cái cau mày em ném về phía gã từ khi Kaiser rời khỏi đất Nhật với tiết trời quá đỗi thất thường so với sở thích của gã, rời khỏi Blue Lock với cái không gian chẳng khác nào nhà tù mà gã vẫn luôn căm ghét.
(Trái lại, gã nghĩ, là gã rất thích em.)
Bởi nếu cứ thế này, Isagi Yoichi sẽ phai nhoà khỏi tâm trí gã, và rồi em chẳng còn gì là đặc biệt so với mấy mối tình chớp nhoáng không chút ấn tượng trong đời gã cả.
Thế nhưng mặc cho nỗi lo của gã, Kaiser vẫn nhớ rõ lần đầu tiên em tóm cổ gã để gương mặt gã sát lại với em, rồi đặt lên trán gã một nụ hôn. Chưa ai từng hôn lên trán gã như thế cả, gã nghĩ, nhất là đối với kẻ được miêu tả bằng hai từ "đáng ghét" như gã.
(Mấy ngày sau, khi gã cuối cùng cũng chịu ngồi mò mẫm đôi chút tiếng Nhật, Kaiser biết được ý nghĩa tên em mang, gã đã nghĩ à, nụ hôn thuần khiết đã đặt lên trán gã, rồi sẽ bị vấy bẩn nếu ở cạnh gã mất thôi.)
-
Tất cả những gì Kaiser nhớ được về Yoichi của lòng gã là như thế này - cái cau mày em mang trên gương mặt mỗi khi em nhìn thấy gã dù là ở bất cứ đâu, chai nước em ném cho gã sau mỗi trận đấu, "Tôi đâu có làm vậy được," của em khi gã hỏi vu vơ rằng em ghét gã đấy hả, cùng đôi mắt xanh hơn cả những cánh hoa in trên cổ gã gần thật gần như ngày đầu gã gặp em khi gã cúi xuống hôn lên môi Yoichi còn em để mặc gã làm vậy.
(Không phải gã chưa từng trải qua cảm giác bị bỏng rát, thế nhưng trong suốt mấy tháng quen biết, chỉ ở cạnh Yoichi thôi cũng đã như bay quá gần với mặt trời.)
Thế nên gã đã rơi vào lưới tình với Isagi Yoichi thêm lần nữa khi gã gặp em ở cái quán cà phê bé tí nằm một góc Berlin và khi em chào gã bằng thứ tiếng Đức đến giờ vẫn còn ngơ ngớ của em, mặc cho đến tận giờ này gã vẫn chẳng biết gì về em cả, gã nghĩ là mình yêu em.
Kaiser ngồi thụp xuống cái ghế hơi nhỏ so với dáng người gã ngay cạnh bên Yoichi, dúi vào tay em mấy thanh kẹo mà gã nhớ mang máng là gã đã ném vào túi áo khoác từ hồi sáng, trưng ra cái điệu cười nửa miệng đặc trưng mà sẽ khiến em cau mày, vừa hỏi vừa châm chọc đủ điều cho tới khi gã bị em mắng cho vào mặt.
Gã tự hỏi liệu em có còn yêu gã không, hay ngay từ đầu em có bao giờ yêu gã lấy một lần, hay bây giờ em ghét gã mất tiêu rồi và để mấy cái ý nghĩ trôi nổi trong tâm trí gã suốt một tiếng đồng hồ ngồi cạnh em trong quán cà phê, tới tận lúc gã lẽo đẽo theo em qua hành lang mờ tối về chung cư nơi Yoichi ở tạm, chờ đến lúc tất cả trượt khỏi cuống họng gã và thế là gã lao vào mặt trời như thiêu thân lao vào ánh lửa.
Gã rất yêu em.
--
17/07/2022 - mới nốc hết 2,5 lon bia não nhảy tưng tưng đang suy vã òn a đuồi kô biết mình đang viết gì mn thông cảm có gì đọc lại thấy gớm wa thì mình xoá sau ☠️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro