-Chương 5-
- Thế có phiền anh không ạ?
Hôm nay đã ngượng nhiều lắm rồi, tôi không muốn bản thân thành quả cà chua chín di động đâu!!!
Việc làm phiền giáo sư thế này khiến tôi bối rối hết sức, rõ ràng chỉ có một bữa ăn thôi mà có cần anh ta phải khách sáo thế không? Thật lòng tôi muốn từ chối lắm chứ nhưng với câu "không phiền" của anh ta thì tôi biết làm thế nào ngoài việc ngồi yên lặng ngoan ngoãn trên xe để Itoshi-sensei đưa về đây?
Không khí trên xe lúc này vô cùng im ắng, cả tôi, cả giáo sư không nói với nhau lời nào cũng chẳng liếc đối phương lấy một cái (hoặc ít ra Yoichi không để ý tới đôi ngươi lục bảo sắc sảo cứ chốc lát lại hướng về phía em)
Quãng đường cũng không quá xa từ phố đi bộ về đến nhà tôi nhưng giữa đường tôi lại chẳng thể trụ được mà chìm vào giấc.
- Hửm? Ngủ rồi sao?
Sae liếc mắt sang ghế phụ thì thấy người thương đã ngủ từ bao giờ rồi. Khẽ mỉm cười nhìn em, lần đầu anh thấy thần đồng nào ngây ngô vậy đấy. Sae tự hỏi đây có phải thiên thần trí tuệ mà định mệnh ban cho anh không nhỉ?
Cái lần đầu gặp nhau (với em) ấy, không phải là lần đầu gặp của hai người! Vốn tình cảm của Sae dành cho Yoichi đã tồn tại từ rất rất lâu về trước rồi. Có lẽ Yoichi đã quên, khi còn chưa phân hóa, à, cụ thể hơn, lúc còn là trẻ con, cả hai từng là bạn hàng xóm của nhau. Sae lớn tuổi hơn Yoichi nên anh nhớ còn em thì không cũng phải thôi.
Còn nhớ ngày đó, Isagi Yoichi là một cậu bé mềm mại đáng yêu, cũng vô cùng thông minh, lễ phép. Nhà anh ngay cạnh nhà em, ngay lần đầu gặp sau khi chuyển đến, Sae đã bị bé con với hai lá mầm trên đầu mê hoặc, dẫu không hay biết nhưng lòng Sae đâu đó đã có một vị trí dành riêng cho Yoichi rồi.
Sae nào có quên, ngày đó, nhà anh có việc gia tộc nên phải chuyển nhà đi. Sae đã thề đủ tuổi sẽ trở lại rước chàng về dinh. Trên thực tế, pheromone của anh thật ra vẫn bình thường ấy chứ. Nhưng Sae thừa biết chỉ những lúc cần thiết người trong lòng mới vận dụng đầu óc thôi, em ấy sẽ không dùng não bộ một cách linh tinh và ngu ngốc đâu! Thế nên, anh mới phải nhờ đến giáo sư - cấp trên cũ của em tạo ra màn kịch này để hợp lí hóa kế hoạch của bản thân đó chứ.
Nhưng mà với Sae hiện tại, dẫu em có quên anh cũng chả sao! Chỉ cần anh nhớ và hướng mãi trái tim này về phía em là quá đủ rồi. Sẽ có một ngày, Isagi Yoichi sẽ là phu nhân của Itoshi Sae mà thôi! Đó là điều chắc chắn đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro