
NT6
1 tấn bi kịch. =)))
lên nốt bữa khuyaaaa.
____
【Trận đấu giữa Isagi, Kunigami, Chigiri và Reo kết thúc.
Bàn thắng cuối cùng dưới đường kiến tạo của Barou, Isagi thành công ghi bàn.
Cả trận, Barou đều thi đấu với tâm trạng ủ dột.】
Rõ ràng thằng ngốc này đã nhận ra mình thua thảm hại, vậy mà chẳng hề biết tự phản tỉnh!? Barou nhìn cảnh tượng đó, cảm thấy đầu óc mình vang lên từng tiếng ù ù như tiếng ong vo ve.
Trực giác của dã thú gầm gào trong lồng ngực, mách bảo rằng hắn khác với tên 【Barou】 để tâm đến những trò tình cảm vặt vãnh, rằng đã có một bước ngoặt định mệnh xảy ra giữa hắn và 'cái tôi' ngu xuẩn bên kia màn hình.
Hắn và thằng vô dụng này... Barou nhìn hình ảnh bản thân trên màn hình lớn.
Từ khoảnh khắc này trở đi, họ sẽ là hai con người hoàn toàn khác nhau.
Barou khẽ tặc lưỡi, mong thằng vô dụng kia đừng làm thêm bất cứ điều gì đáng xấu hổ hơn nữa.
【Bây giờ, đến lượt đội của Isagi chọn người.】
Thật lòng mà nói, nhìn màn trình diễn trận này, tất cả đều nghĩ Chigiri là lựa chọn khả dĩ nhất.
Nhưng trong câu chuyện kiếp trước của Isagi, hình như không phải vậy.
【"Chọn Reo đi." Nagi nói với Isagi, "Cậu ấy không chỉ có thể kiến tạo từ hàng sau, mà còn là mẫu cầu thủ có khả năng cân bằng cả công lẫn thủ."
"Nếu chúng ta muốn di chuyển đội hình tùy ý, cậu ấy chắc chắn là lựa chọn lý tưởng nhất." Nagi nhìn Reo, ánh mắt đầy cháy bỏng.
Reo dường như cảm nhận được điều gì đó, ngẩng đầu chạm phải ánh mắt của Nagi, rồi vội vàng tránh đi như bị bỏng. Nhưng tay vẫn siết chặt lấy vạt áo, dường như trong lòng Reo đang dâng lên một chút kỳ vọng thầm kín.】
Mọi người:...
"Cái bầu không khí mùi mẫn giống truyện shoujo tuổi teen thế này làm tôi muốn ói quá. Đây có phải là chương trình đào tạo bóng đá không vậy?" Karasu không nhịn được mà càu nhàu.
"Thực ra chắc chỉ có Isagi là đang ở chương trình đào tạo bóng đá thôi." Hiori thở dài, ánh mắt hướng về Kunigami và Chigiri đang đứng trên màn hình.
【Bầu không khí giữa Kunigami và Chigiri cũng không kém cạnh. Hai người họ nắm chặt tay, mắt nhìn nhau, như thể đã quyết tâm cùng nhau chiến đấu lại từ đầu.
Trên sân lúc này đầy tim hồng bay phấp phới, nhưng tiếc là có một kẻ điên bóng đá chẳng hiểu chút gì về chuyện phong tình.
"Không, tôi chọn Chigiri." Isagi quyết đoán nói, "Nếu muốn khơi mào nhiều phản ứng hóa học trong đội, nếu muốn đánh bại Rin..."
"Tuyệt đối không thể là một lựa chọn ổn định và ôn hòa như Reo. Cậu ấy sẽ chỉ phá hủy tiềm năng giữa chúng ta." Isagi phân tích một cách hoàn toàn lý trí, "Tôi cần một người có thể kích nổ phản ứng hóa học của chúng ta mạnh mẽ hơn."
Nagi bối rối, dường như không biết phải phản bác lại Isagi như thế nào.
Hắn cũng không muốn thua Rin lần nữa, nhưng...
Reo để ý sắc mặt Nagi, khẽ cười mỉa mai một tiếng như đã hiểu, rồi quay đầu đi.
"Nhưng Reo cũng đã chơi rất tốt mà." Nagi cố gắng thuyết phục, "Cho Reo thêm một chút thời gian nữa thì cậu ấy sẽ tiến bộ, chúng ta cũng sẽ tạo được phản ứng hóa học..."
"Đủ rồi, Nagi Seishiro." Không đợi Isagi phản bác, Reo đã lên tiếng trước, rồi nhanh chóng đứng dậy phủi bụi cỏ trên người, "Tôi không cần lòng thương hại của cậu."
"Sau này, chúng ta đường ai nấy đi." Reo rời sân với bước chân dài, lướt qua Nagi, "Tạm biệt."
"Reo..." Nagi muốn giơ tay níu nhưng bị Reo hất ra.
"Đừng chạm vào tôi." Reo nhìn Nagi, "Tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy, bóng đá của Mikage Reo không cần Nagi Seishiro."
Reo rời sân mà không quay đầu lại.
Nagi đứng sững sờ tại chỗ, tay chân luống cuống không biết phải làm gì tiếp theo.
Isagi vỗ vai Nagi, thở dài: "Có lẽ hai cậu nên chia nhau ra để tự học cách chiến đấu độc lập cũng không tệ."】
Mọi người đều thấy đây là lời khuyên hợp lý và chân thành nhất.
Bởi giữa sân đấu khắc nghiệt này, bất kể là trở thành tiền vệ chuyên biệt cho một người nào đó hoặc tiền đạo chỉ phụ thuộc vào một tiền vệ chuyền bóng cho thì đều là những kẻ vô dụng. Nếu không biết tự thân chiến đấu, không biết sinh tồn độc lập, thì những thứ đó sớm muộn cũng bị đào thải khỏi sân đấu này.
Nhưng nhìn vẻ mặt đầy bồn chồn và cố chấp của hai kẻ "vô dụng" kia, dường như chúng không nghĩ vậy.
Mọi người quay sang Reo và Nagi, đồng loạt nhăn mặt lộ ra vẻ chán ghét, từ từ ngồi xa ra một chút.
Nagi:...
Hello biên kịch? Có thể cho tôi order cái loại kịch bản kiểu "cố gắng hết mình", "tái sinh mạnh mẽ", "phản công ngoạn mục", "đoạt được mỹ nhân", được không?
Reo nhìn Isagi nói câu đó trên màn hình, rồi lại lạc vào hồi ức của bản thân.
"Chiến đấu độc lập" là từ chiếm phần trọng lượng lớn nhất trong cuộc đời hắn.
Số phận không ngừng đặt ra những thử thách, buộc Reo phải đối mặt và tự mình giải quyết nguồn gốc của từng vấn đề. Dù bên cạnh có một người như Isagi, người có thể coi là "người hướng dẫn", nhưng Reo chỉ mới mày mò thu nhặt được đôi chút kinh nghiệm gần đây.
Hắn nhớ lại những cảnh tượng như ảo ảnh từng xuất hiện trước mắt, nếu chúng xác thực là chuyện của kiếp trước...
Có lẽ, ở kiếp đó, hắn đã không học được gì cả.
Reo cười khổ.
Không khó để hiểu tại sao mỗi lần Isagi cố gắng khuyên nhủ hắn, trong ánh mắt lại ẩn chứa vài phần mệt mỏi bất lực.
Kiếp trước có lẽ hắn là một thằng khốn cứng đầu, nên Isagi mới chẳng buồn quan tâm.
Rõ ràng Reo vẫn chưa biết...
Cơn bão thực sự, còn lâu mới đến.
So với Nagi và Reo, Chigiri bên Kunigami dường như còn 'dầu sôi lửa bỏng' hơn.
【"Chọn Reo không được sao? Tại sao phải chọn tôi?" Chigiri đứng cạnh Kunigami, đồng thời nắm chặt bàn tay của đối phương. Dù đã được chọn, được xem như người thắng trong phe bại trận... nhưng sắc mặt Chigiri lại tái nhợt.
Kunigami vòng tay ôm Chigiri, vỗ vai nhẹ: "Chigiri, đi đi."
"Kunigami..."
"Đừng lo cho tôi." Kunigami đẩy Chigiri về phía Isag, "Hãy bước lên sân khấu lớn hơn trước tôi! Chigiri, cậu xứng đáng với điều đó!"
"Nhưng..." Tôi muốn đi cùng cậu. Chigiri lưu luyến.
"Tin tôi đi, Chigiri. Dù sao thì tôi cũng sẽ trở lại bên cậu." Kunigami trao ánh mắt cho Isagi ra hiệu, Isagi kéo tay Chigiri.
Chigiri đành đi theo, trông như một đứa bé bị đem bán cho bọn buôn người, không ngừng quay lại nhìn Kunigami. "Kunigami, tôi đợi cậu trở lại!"
"A." Kunigami nở một nụ cười tươi rói, "Tôi chắc chắn sẽ trở lại."】
Kunigami và Chigiri:...
Mặt nạ oxy rơi xuống ngay bên cạnh họ.
Hai người vội vàng kéo lấy hít thật sâu, cuối cùng mới hồi phục.
Rồi cùng ôm đầu và hoài nghi cuộc đời.
Ha, ha ha, cuối cùng cũng hiểu tại sao Isagi mỗi lần gặp mình lại luôn nhắc đến tên khốn Kunigami!/Chigiri!
Kiếp trước hai thằng khốn này cứ bám nhau như keo, bây giờ Isagi gặp họ mà không nhắc đến thằng kia thì còn nhắc ai?
Cái ghen tuông, cái oán hận khi bị chia xa, cái sự chiếm hữu ghê tởm trên người hai thằng này... Không trách bây giờ mỗi lần họ muốn ôm Isagi thì cậu ấy luôn phải e dè và lo lắng bị hiểu lầm hay ghen tuông gì đó. Đến mức còn phải cố gắng kìm nén cơn buồn nôn để "tử tế" ôm lấy tình địch trước rồi mới được ôm Isagi...
Hóa ra các người thật sự đã để lại định kiến sâu sắc như vậy cho Isagi!
Khó chia lìa cái quái gì!
Thi đấu thì có thắng có thua, có bị loại có được thăng cấp, các người không phải đã biết từ ngày đầu tiên rồi sao!? Blue Lock là một đấu trường, không phải bối cảnh trường học của một bộ phim hài lãng mạn đâu đồ khốn!
Được Isagi chọn rồi mà còn lưỡng lự như vậy, nếu tôi mà được Isagi chọn, nếu tôi mà được Isagi chọn...
Chigiri cầm mặt nạ oxy, hít thêm vài hơi thật sâu.
【Sau khi Isagi chọn người, họ chính thức bắt đầu cuộc sống ở phòng bốn người.
Nhưng bầu không khí trong phòng lại chẳng mấy dễ chịu.
Barou giữ im lặng hoàn toàn, chẳng còn bận tâm đến mấy chuyện vệ sinh mà trước đây hắn ta rất để ý.
Nagi chỉ tập trung chơi game không nói gì, Chigiri bảo dưỡng đôi chân cũng chẳng thèm mở miệng.
"Chigiri, cậu có cần tớ...?" Isagi cầm hộp thuốc đi tới.
"Không cần." Chigiri từ chối dứt khoát, đưa tay nhận lấy hộp thuốc. "Tôi tự làm được..."】
Chigiri giật phắt cái mặt nạ oxy ra và ném thẳng lên màn hình lớn.
Màn hình này có lẽ sử dụng công nghệ gì đó, hình ảnh chỉ gợn sóng một chút, sau đó tiếp tục phát như không có chuyện gì.
Một kiểu chế giễu như "Đằng ấy thích xem hay không thì tùy, dù sao đây cũng sẽ phát hết".
Chigiri bịt mắt, nằm xuống.
【"Nếu đội của Rin vẫn ở vòng bốn, không có gì bất ngờ thì chúng ta sẽ đối đầu với họ. Không vấn đề gì chứ?" Isagi đổi sang một chủ đề khác.
Nagi không trả lời.
Chigiri liếc Isagi một cái, lạnh nhạt nói: "Cậu tự quyết định đi, dù sao cũng chỉ có lời cậu nói mới có giá trị thôi mà."
"Không có ý kiến." Barou trả lời một cách uể oải, sau đó bước ra khỏi phòng.
Căn phòng lại chìm vào im lặng.
Isagi cũng im lặng một lúc, mắt hơi cụp xuống, rồi bước ra khỏi phòng.
Đi tập thêm một chút vậy.
Đợi gần đến giờ tắt đèn rồi quay lại thì mọi người có lẽ sẽ cảm thấy thoải mái hơn.】
Các cầu thủ Blue Lock thuộc Bastard, cùng với những người từng ở đội Z ngay lập tức nổi giận.
"Hoá ra chính lũ khốn nạn bọn mày đã gieo rắc mầm mống khiến Isagi không thích về phòng ngủ!"
"Mẹ kiếp, tách tôi ra khỏi tên khốn đối diện kia! Mẹ kiếp nếu Isagi chịu giúp tôi massage, tôi lập tức đổi họ theo Isagi luôn!" Chigiri chửi thề, lần này hắn thật sự tức giận.
"Đừng tưởng tôi không nghe ra là cậu muốn lén lút gả vào nhà Isagi." Kunigami trào phúng.
"Chậc, thằng khốn nào đó từng được hưởng đãi ngộ phòng đôi với Isagi mà bây giờ lại không có cả phép lịch sự cơ bản của bạn cùng phòng nữa cơ à." Biểu cảm của Yukimiya trông vẫn ôn hòa và lịch sự, nhưng điều đó không ngăn cản hắn đá một cước mạnh vào chân Nagi.
"Đã là kẻ bại trận thì phải biết vị trí của kẻ bại trận đi." Niko châm chọc Barou, "Bộ cúi đầu khom lưng thừa nhận thua cuộc trước Isagi khó khăn lắm hả? Đây là phúc lợi lớn nhất của cậu rồi còn gì."
Barou khẽ tặc lưỡi.
Nếu bây giờ cho hắn một cơ hội ở cùng phòng với Isagi, hắn cũng chẳng ngại chăm sóc Isagi như một công chúa...
"Chúng tôi đã phải rất vất vả mới khiến Isagi chịu ở lại phòng thêm một chút để nói chuyện hai câu, hai câu thôi." Kurona thở dài.
"Anh Ego, nghe nói khi tập huấn chính thức bắt đầu, anh còn muốn xáo trộn phòng và phân chia lại à? Tôi khuyên anh đừng làm vậy." Hiori xoa thái dương, "Isagi rất dễ bị căng thẳng."
Chết tiệt, vậy chẳng phải họ lại không có cơ hội ở cùng phòng với Isagi sao? Những người khác muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
So với phúc lợi ở chung phòng, việc giữ cho Isagi không bị áp lực quan trọng hơn...
"Thật ra khi chúng tôi ở cùng Isagi... Isagi, Isagi khá thích về phòng." Tokimitsu nói nhỏ, "Mặc dù thường hay tập luyện thêm, nhưng một giờ trước khi tắt đèn là cậu ấy đã về rồi. Khi đó, cậu ấy sẽ bàn bạc với chúng tôi về kế hoạch tập luyện ngày hôm sau, rồi sắp xếp chiến thuật gì đó."
Được rồi, những người có mặt lại chết thêm một mảng lớn.
"Còn cùng chúng tôi mong chờ món tráng miệng ngẫu nhiên của bữa sáng ngày hôm sau nữa chứ." Aryu vuốt tóc, "Nhưng sau khi Yukimiya đến, cậu ấy lại ít nói hơn hẳn."
Yukimiya thình lình ngã xuống một cái, sau đó một cái mặt nạ oxy cũng rơi xuống bên cạnh.
"Tôi biết rồi, tôi sẽ sắp xếp lại ký túc xá dựa trên tình hình này." Ego đẩy kính.
【Isagi đang chuẩn bị đi ăn ở căng tin trước khi bắt đầu buổi tự tập luyện thêm. Khi đến gần cửa căng tin, cậu nhìn thấy Barou và Niko đang đứng trước máy bán hàng tự động.】
Barou và Niko cùng lúc nhắm mắt lại và bắt đầu rên rỉ.
Màn hình lớn này chiếu đến ai thì người đó chắc chắn sẽ gặp chuyện xúi quẩy.
【Niko đấm một cú vào ngực Barou.
Rồi lại đấm hết cú này đến cú khác.
"Barou mà tôi biết không phải như thế này." Dường như có vài giọt nước lấp lánh rơi xuống, Isagi nhìn thấy đôi mắt ngấn nước dưới mái tóc của Niko.
Barou có vẻ hơi lúng túng, hắn giơ tay lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng hứng lấy giọt nước mắt nơi khóe mắt Niko.
"Tôi biết rồi." Barou cúi đầu, ôm Niko vào lòng.
"Tôi biết rồi."
Isagi lặng lẽ rút lui, đổi sang căng tin khác để ăn.】
"Theo diễn biến của cốt truyện thông thường thì tám phần là cậu đã vực dậy được dưới sự động viên của tôi rồi." Niko cảm thấy mắt mình sắp mù đến nơi rồi.
Nhớ lại những lời khó hiểu mà Isagi đã nói với hắn...
Isagi: "So với những thứ méo mó đó, tôi vẫn thích những cặp đôi thuần khiết, những người đã hỗ trợ và cứu rỗi lẫn nhau như cậu và Barou."
Có trời mới biết hắn đã muốn báo cảnh sát đến mức nào khi nghe những lời đó...
Barou xoa trán và khịt mũi một tiếng, "Tao thì không nghĩ tên phế vật đó có khả năng vực dậy gì đâu."
Hắn quá hiểu chính mình.
Cái biểu cảm của tên 【Barou】 ở đối diện kia, tuyệt đối không phải là biểu cảm tự vực dậy.
Cho dù có "vực dậy" thì cũng tuyệt đối không phải là kiểu "vực dậy" mà hắn muốn hướng đến.
【Sau khi Isagi ăn xong một cách đơn giản, cậu tìm đến sân tập của đội Rin.
Có lẽ vì áp lực từ ba người đứng đầu của đội một quá lớn, nên hiện tại không có đội thứ hai nào muốn đến thách đấu Rin.
Song, điều đó hóa ra lại thành cơ hội tốt.
Isagi dựa vào cửa, vừa đúng lúc Bachira và Rin đi ra.
"Bachira, tớ đã tìm cậu nửa ngày rồi." Cậu đưa tay về phía Bachira, ánh mắt đầy kiên định và quyết tâm, "Tớ đến để giành lại cậu."
Tuy nhiên, vẻ mặt của Bachira lại mang theo vài phần mơ hồ và lúng túng.
Con quái vật ẩn sâu trong lòng hắn dao động mãnh liệt trước những lời nói này. Hắn hết nhìn Isagi rồi lại hướng ánh mắt về phía Rin mà không thể đưa ra phản hồi rõ ràng nào.
Rin cười khẩy một tiếng, "Vậy thì ngày mai thi đấu."
"Muốn ôn chuyện thì bọn mày cứ từ từ mà ôn." Rin quay đầu bỏ đi.
"Ngày mai chúng ta gặp nhau trên sân nhé, Isagi." Bachira vội vàng đập tay với Isagi rồi đuổi theo Rin.
Isagi nhìn theo bóng lưng Bachira.
Cậu vừa thoáng nghe thấy một tiếng thở dài bên tai.
Có thứ gì đó đã mất đi.
Và dường như không thể nào tìm lại được nữa.】
"A a a a a a a a a!!!!!" Bachira hét lên một tiếng đầy đau đớn, đấm mạnh một cú vào chiếc gối đang ôm trong lòng.
Isagi đưa tay về phía hắn, Isagi nói với hắn "Tớ đến để giành lại cậu", Isagi vậy mà lại nói với hắn những lời thoại của nam chính trong truyện tranh thiếu nữ như vậy a a a a a!
Giống như lời thoại của nam chính truyện tranh thiếu nữ khi ghen tuông với những người khác vây xung quanh nữ chính a a a a!
Mùi vị chua chát của sự ghen tị và oán hận sôi sục trong lòng, Bachira cắn chặt chiếc gối ôm. Tại sao!? Tại sao người như mày lại có thể nhận được tất cả sự ưu ái như vậy!? Tại sao rõ ràng mày được Isagi trân trọng như vậy mà lại không biết dùng chân thành đáp trả!? Mày đuổi theo Itoshi Rin làm cái quái gì vậy!?
Cái thằng khốn Itoshi Rin chỉ biết chảy nước dãi đó có cái chó gì mà dám đem so sánh với Isagi? Thằng đó có tư cách gì mà so với Isagi? Thằng đó thậm chí còn không bằng một cái móng tay của Isagi!
Tại sao may mắn như vậy lại không thể xuất hiện trên người hắn? Nếu Isagi nói với hắn những lời như vậy...
Vậy thì đám cưới của hắn và Isagi sẽ được tổ chức ngay tại ở Blue Lock luôn! Bachira không kìm được mà che mặt cười ngây ngô.
Thôi thì cứ để đứa trẻ vui vẻ thêm một lúc nữa đi, dù sao thì có lẽ sắp tới nó không vui vẻ được nữa rồi.
【Ngày hôm sau, trận đấu bắt đầu đúng như dự kiến.
Hai bên giao tranh rất quyết liệt, sau khi hòa 2:2, Rin bắt đầu chơi nghiêm túc.
Isagi vừa bị Rin dễ dàng đọc trước toàn bộ ý đồ của mình. Trong khoảnh khắc cậu trượt người vào cản bóng, Rin đã nhanh chóng nhảy lên và chuyền bóng đi.
Sức bền của Tokimitsu, khả năng bật nhảy của Aryu, thậm chí cả khả năng phán đoán của cậu... Tất cả đều bị Rin thao túng như những con rối.
Isagi choáng váng.
Tất cả bọn họ đều là những con rối bị bị thao túng dưới bàn tay của Itoshi Rin.
Đây chính là thứ bóng đá 'điều khiển rối' khi Itoshi Rin chơi nghiêm túc.
"Loại nhân vật phụ tầm thường như mày..." Rin quay đầu nói với Isagi bằng giọng coi thường, "Làm sao có cửa đoán được hành động của tao?"
Isagi nhìn chằm chằm vào bóng lưng Rin, bàn tay vô thức nắm chặt đám cỏ dưới đất.
"Đúng là đồ bạo dâm, Rinchan~" Bachira nhảy bổ ra che khuất tầm mắt Isagi và vòng tay ôm lấy cổ Rin một cách tự nhiên.】
Cả phòng chiếu phim nổ tung trong một tràng cười báng bổ.
Hahahahahaha, Itoshi Rin mà cũng biết dùng não để đá bóng 'đọc trước tình huống' nữa cơ đấy?! Còn bị nhận xét là biết dùng thứ bóng đá điều khiển rối hahaha!
Ngay cả Itoshi Sae cũng bật cười thành tiếng, "Hồi trước mày còn hỏi tại sao tao lại chán ghét bóng đá của mày và vứt bỏ mày."
"Giờ tự mày nhìn lại xem. Mày cố bắt chước tao chơi bóng đá kiểm soát như thế này mà không thấy nực cười à? Với cái tố chất của mày, mày nghĩ mình có thể chơi theo kiểu này được sao?"
Rin:...
Chết tiệt, cái cảnh tượng như thể đang 'xử tử công khai bằng lịch sử đen' gì đây?
Không khí trong phòng chiếu náo nhiệt đến mức tràn ra ngoài cửa.
Trong khi ấy, Barou chỉ lặng lẽ nhìn vào hình ảnh 【phiên bản kiếp trước】 của mình và khẽ bật cười khinh bỉ.
Một Barou Shoei ngoan ngoãn làm một con ốc vít cho đội.
Một Barou Shoei chỉ biết chuyền bóng, chỉ biết dùng thể lực và kỹ thuật rê dắt để mở ra cơ hội ghi bàn cho người khác.
Cái bản ngã đó... chẳng phải đã chết mất rồi sao?
Barou nhớ đến câu hỏi Isagi từng hỏi hắn ở trận ba đấu ba.
"Barou, sao vừa rồi cậu không chuyền?"
Khi đó hắn vẫn còn thắc mắc mãi không hiểu vì sao Isagi lại hỏi một câu có vẻ ngu ngốc đến như vậy.
Một tiền đạo đã xâm nhập được vòng cấm thì việc duy nhất phải làm là sút bóng và khao khát hết mình vì bàn thắng. Vậy mà lại còn nghĩ đến chuyền bóng ư? Loại tiền đạo kiểu gì mà lại hành xử ngu xuẩn như thế?
Giờ thì hắn hiểu rồi.
Nếu trong mắt Isagi, 【phiên bản kiếp trước】 của hắn lúc nào cũng hành động ngu xuẩn như vậy thì... Chuyện Isagi nghĩ hắn sẽ chuyền không phải là quá hợp lý sao?
Hắn bực mình đến mức chẳng muốn nhìn 【bản thân】 trên màn hình nữa.
【Trên sân, trận đấu giữa Rin và Isagi vẫn chưa dừng lại.
Hai người soi chiếu lẫn nhau, cạnh tranh lẫn nhau, nuốt chửng lẫn nhau.
Bọn họ đều là 'quái vật'.
Bachira đứng yên tại chỗ, ánh mắt dao động liên tục giữa hai người.
Ai mới là "con quái vật" của mình?
Đôi tay hắn siết chặt vạt áo.】
Bachira: Thẳng thắn mà nói... chẳng ai trong hai người cả. Thứ gọi là "quái vật" ấy, lâu nay vốn chẳng là ai cụ thể cả, chỉ là một khái niệm trừu tượng mơ hồ tồn tại trong tâm trí của thằng này mà thôi.
Bachira: Nhưng nếu 'nhất định' phải chọn... thì mau chọn Isagi đi chứ, đồ khốn!
【Thế nhưng hai "con quái vật" mà Bachira quan tâm lại chẳng hề quan tâm đến hắn.
Trong thế giới họ tạo ra, cái thế giới va chạm của hai bộ óc và hai đường bóng, không có chỗ cho Bachira.
Khi cố chen vào dòng chảy giữa Rin và Isagi, Bachira nhận ra rõ sự thật này một cách đau đớn.
Với Rin và Isagi, Bachira là gì?
Rốt cuộc mình muốn gì?
Tại sao lại khát khao ánh mắt của họ đến thế?
Bachira nhìn chằm chằm vào Rin và Isagi.
Rin và Isagi chỉ nhìn nhau.
Không một khoảnh khắc nào có mặt Bachira trong tầm mắt họ.
Ai thắng, ai thua...
Dù ai thắng đi nữa... họ nhất định sẽ chọn nhau, đúng không?
Thế giới của họ không có mình.
Nếu muốn giành lại sự chú ý của "con quái vật", mình phải làm gì?
Trong vòng vây của những câu hỏi ấy, Bachira thức tỉnh.】
【Cái tôi】 kiếp trước của hắn... Mặc dù hoạt động nội tâm có sự khác biệt lớn, nhưng hành động cụ thể dường như không có quá nhiều khác biệt.......
Lúc đó, hắn cũng rê bóng, liều mình đột phá với quyết tâm trở thành kẻ cô độc. Với sự liều lĩnh đó,, hắn vượt qua vòng vây ba người, lao thẳng đến trước khung thành.
Cuối cùng hắn cũng thành công phá vòng kiềm tỏa và xông đến trước khung thành. Ngay khoảnh khắc chuẩn bị tung cú sút.
Đối mặt với Isagi.
【'Tớ tin cậu, Bachira.'
Isagi đứng chắn ngay trước đường bóng của Bachira và nhìn đối phương bằng ánh mắt kiên định.
Tớ tin cậu sẽ tự mình đến được đây.
Tớ luôn là người đón những đường chuyền của cậu, nên tớ nhìn ra được...
Đây là sự bốc đồng lớn nhất mà Bachira trước đây sẽ không bao giờ lựa chọn.
Trong giây cuối cùng, chiến thắng sẽ thuộc về Isagi, thuộc về người tin tưởng Bachira nhất trên thế giới....
Bachira chuyền bóng.
Biểu cảm của Isagi đông cứng lại.
Bóng lăn đến chân Rin.
Tất cả diễn ra quá nhanh, Isagi không kịp trở tay.
Rin sút. Bóng vào lưới.
Trận đấu kết thúc.
Isagi quỳ xuống mặt sân, không thể tin vào mắt mình. Thiếu niên ngơ ngác nhìn Bachira như thể đang nhìn một kẻ xa lạ.
Còn Bachira thì chạy thẳng về phía Rin, "Rinchan, tớ... tớ có đủ tư cách đứng cạnh cậu rồi chứ?"】
Bachira:...
Chigiri chọt nhẹ vào người Bachira. Bachira ngã xụi .
Nếu con người thật sự có thể hóa thành tảng đá hoặc bị cuồng phong cuốn thành tro, thì chắc bây giờ Bachira đã tan theo mây gió rồi.
Mặt nạ oxy nhanh chóng được trang bị, đội ứng cứu Blue Lock lao vào kịch bản quen thuộc, lần này còn mang theo cả thiết bị khử rung tim.
"Bùm! Bùm!" Hai lần sốc điện vang lên, Bachira hít mạnh một hơi rồi mở mắt.
"Lúc nãy... tôi mơ ác mộng đúng không?" Bachira ngơ ngác nhìn quanh.
"Không phải mơ đâu." Mọi người đồng loạt chỉ lên màn hình.
Trên đó, 【Bachira"】 đang vô cùng nhiệt tình bày tỏ tình cảm với Rin.
【"Tớ không muốn thua."
"Tớ không muốn để mất Rin."
"Tớ muốn ở bên cạnh Rin."
"Tớ muốn bước vào thế giới của Rin." Bachira nắm lấy tay Rin, "Rin ơi, tớ đã chứng minh được bản thân chưa?"】
Bachira lại ngã xuống lần nữa.
_______
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro