Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ch.60



____

1

Noa vẫn đang băn khoăn, tự hỏi liệu khả năng nghe hiểu của mình có vấn đề gì không. Trong khi đó, bên kia sân, Kaiser đã sẵn sàng tung cú sút.

Isagi chăm chú theo dõi trái bóng lăn chậm dần trước mặt Kaiser.

Thực ra, Kiyora cũng đã từng chuyền cho Kaiser một đường bóng hoàn hảo tương tự. Quả bóng đã dừng lại vừa vặn trước chân hắn.

Nhưng lần đó, Kaiser đã do dự.

Mà chỉ cần do dự một giây thôi, cục diện trên sân sẽ ngay lập tức đảo chiều.

Đường chuyền của Kiyora bị Rin cắt được, và PXG ngay lập tức triển khai pha phản công.

Isagi gần như có thể hình dung được điều đã khiến Kaiser chần chừ giây phút đó... Chắc chắn là về Ness, chắc chắn là vì đường chuyền đó "không phải" do Ness thực hiện.

Quá đỗi nhàm chán.

Ha. Isagi khẽ nhếch môi cười mỉa. Chính mình mà lại từng trông đợi vào Kaiser và thứ "bóng đá của Kaiser" ư?

Thôi thì tập trung vào Rin còn hơn. Ít nhất tên đó vẫn chịu nghiêm túc khi đối đầu với mình...

Mặc dù, Isagi cuối cùng cũng hiểu rằng Rin chưa bao giờ thực sự coi cậu là đối thủ.

Còn lần này thì sao?

Ánh mắt Isagi dán chặt vào lưng Kaiser. Lần này hắn có do dự nữa không?

Giây tiếp theo, một đường cong hoàn mỹ vẽ lên trên không trung đã cho Isagi câu trả lời.

Tựa như một ánh sao băng vụt qua tầm mắt.

Cú sút xoáy cong hình lưỡi liềm mà kiếp trước Kaiser chưa từng thực hiện thành công...

Giờ đây, cuối cùng đã xuyên thủng mành lưới.

2

"AAAAHHHHHHH—–!!" Kaiser gào lên một tiếng rống đầy phấn khích.

Vận may... đã mỉm cười với hắn!

Yoichi đã bị tên khốn Noa kia kìm chặt, không thể thoát ra, và chính khoảnh khắc ấy, các cầu thủ thuộc phe Isagi đã chuyền bóng cho hắn!

Vứt bỏ mọi gánh nặng quá khứ, rũ sạch xiềng xích của ngày hôm qua, khi đã đưa bản thân trở về con số không, Kaiser Michael cuối cùng cũng nắm bắt được cơ hội tái sinh!

Hắn tìm thấy một lối đi mới, định hình một cách sống hoàn toàn khác. Một điều gì đó mà lần đầu tiên trong đời... Hắn cảm thấy đúng nghĩa là sống 'như một con người thực thụ'.

Isagi Yoichi... Isagi Yoichi....

Giữa cơn bão cảm xúc ngập tràn hân hoan, háo hức, và một niềm đam mê mãnh liệt chưa từng có, Kaiser cảm nhận được mọi nguồn năng lượng tích cực bao phủ con người mình. Mở ra trước mắt hắn một thế giới hoàn toàn mới... Rộng lớn và rực rỡ gấp vô số lần so với bất kỳ điều gì hắn từng thấy trước đây.

Đây là thế giới 'không tự do' mà Yoichi ban cho hắn.

Chưa từng tham lam đến vậy, Kaiser nắm chặt áo trước ngực mình, hít sâu bầu không khí ngọt ngào của thế giới ấy.

"Yoichi... Yoichi..."

Ánh mắt Kaiser ráo riết tìm kiếm trong đám đông. Khi hắn gần như chạm tới hình bóng của Yoichi đang đứng đó...

Ness lao thẳng tới.

"Kaiser!!" Ness gần như nhào vào ôm chầm lấy Kaiser, hai tay kích động siết lấy vai Kaiser, giọng run run vì phấn khích: "Không thể tin nổi! Bàn thắng đó thật sự quá tuyệt vời! Đó là một kỳ tích!"

"Đường chuyền đó, cú sút đó, thậm chí còn hoàn hảo hơn cả khi tập luyện nữa!" Ness giơ cao hai tay như đang tán tụng một phép màu, "Chúa ơi, Kaiser, đây chính là sự kết hợp giữa nỗ lực, kiên định và may mắn của cậu!"

May mắn sao? Trùng hợp ư?

"Kaiser, cậu đúng là người được Thượng đế ưu ái!"

Tôi? Được Thượng đế ưu ái sao?

"Cậu nhất định sẽ trở thành vua phá lưới số một thế giới, Kaiser!" Giọng Ness nghẹn lại, nước mắt gần như rơi xuống.

Kaiser đẩy Ness ra.

Hân hoan trên khuôn mặt Ness đông cứng lại ngay lập tức.

"Ness, tôi đã nói với cậu rồi," Kaiser nhìn đối phương bằng ánh mắt bình tĩnh, "Đừng đuổi theo tôi nữa."

"Không, Kaiser, tôi..."

"Ness, cảm ơn cậu. Nhờ có cậu, tôi mới có thể đi đến hôm nay, mới có thể bước vào sân đấu này." Ánh mắt Kaiser bắt đầu dõi về bóng lưng Isagi.

Và... mới có thể gặp được Yoichi.

"Nhưng trên chiến trường này, mối liên kết giữa tôi và cậu... đã không còn giá trị nữa. Nếu tiếp tục, cả hai ta đều sẽ dậm chân tại chỗ, và rồi bị thế giới này đào thải."

Kaiser lướt qua Ness, sải bước hướng về phía Isagi.

"Quên tôi đi, Ness. Hãy nghĩ xem con đường của chính cậu sẽ đi về đâu."

3

Cảm nhận được Kaiser đang tiến lại từ phía sau, Isagi bất chợt bắt đầu chạy loạn khắp sân.

Không hẳn vì cậu sợ nói chuyện với Kaiser... Ờ thì, thôi được rồi... Đúng là cậu sợ thật...

Nếu Kaiser chỉ muốn dằn mặt hay khiêu khích thì còn dễ chịu hơn, nhưng lần này cậu đã nghe hết rồi đấy nhé. Hắn vừa cãi nhau với Ness!

Kaiser còn lớn tiếng tuyên bố phải chia tay với Ness nữa!

Trời đất ơi, đừng nói là định chơi cái kiểu drama "truy thê hỏa táng tràng" bi kịch đó chứ!? Được rồi, muốn thì cứ chơi đi, nhưng cãi nhau xong lại chạy tới tìm tôi nói chuyện là sao!?

Nếu Kaiser bắt chuyện, Ness chắc chắn sẽ phát điên. Mà nếu Ness điên lên, Kaiser lại thương tiếc nó, sau đó mọi thứ cuối cùng lại quay sang phát điên với cậu.

Isagi vẫn nhớ rõ cú đấm rạn nứt cả tường phía sau lưng cậu lần trước của Kaiser.

Và không chỉ thế, mỗi lần hai người này xung đột là kéo theo một vòng luẩn quẩn phiền toái: dư luận dậy sóng, cộng đồng người hâm mộ đổ lỗi cho cậu...

Một cơn ác mộng không hồi kết.

Tiếng tàu điện vụt qua bên tai, Isagi chỉ hận mình không thể chạy nhanh hơn. Nhưng đáng tiếc, về tốc độ thuần túy thì Kaiser vẫn nhỉnh hơn cậu.

Chỉ trong tích tắc, Kaiser đã đuổi kịp, chặn Isagi ở góc sân. Giọng hắn mang theo ý cười: "Không ngờ cậu cũng có lúc chạy loạn như gà mất thóc đấy, Yoichi."

Nhìn dáng vẻ hốt hoảng như con thỏ đen nhỏ bị dồn đến chân tường, Kaiser bất giác cảm thấy... có chút đáng yêu.

Fuck!

Chết tiệt, thấy Yoichi đáng yêu thì đúng là hết cứu nổi rồi...

Hắn khẽ xoa mặt như để ngăn cảm giác ngu ngốc len lỏi trong mình.

"Sao thế? Thấy tôi liền bỏ chạy à?" Kaiser giơ tay nắm lấy ngón tay Isagi, "Yoichi, cậu không nên sợ tôi chứ? Dù sao, tôi cũng chỉ là một con linh cẩu may mắn 'ăn hôi' của cậu thôi mà..."

Kaiser nhận ra nét mặt Isagi đột nhiên đờ đẫn, ngay cả đồng tử cũng trở nên trống rỗng.

Không ổn... Kaiser nhíu mày, định quay ra gọi đội y tế. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Isagi lại "bình thường" trở lại.

"Anh có chuyện thì nói thẳng đi." Isagi cất giọng bình tĩnh.

Tất cả dao động cảm xúc đều rút sạch, chỉ còn lại sự trống rỗng được ngụy trang bằng vẻ điềm tĩnh. Kaiser nhớ lại lần đầu gặp Yoichi, khi đó, cậu cũng giống hệt như bây giờ.

Không chỉ là chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD) với việc làm việc nhóm, mà còn có cả hội chứng rối loạn lo âu xã hội, thứ trở nên tồi tệ hơn khi bị ép buộc tiếp xúc thân thể, kích hoạt chế độ tự vệ bằng cách "đóng băng cảm xúc".

Rõ ràng trước đây cậu vẫn có thể ôm người khác, thậm chí còn từng chủ động ôm lấy 'tôi'... Kaiser nín thở, rồi vẫn chọn thả tay ra, lùi một bước để giữ khoảng cách.

"Yoichi," Kaiser nhìn cậu, lấy lại mạch lời vừa bị ngắt, "Bây giờ tôi thấy thật sự... tuyệt vời."

"Không chỉ vì bàn thắng vừa rồi, mà vì tôi đã vứt bỏ được lớp vỏ mục ruỗng từng trói buộc mình."

Vì chính tay cậu đã giúp tôi xé toang cái xác cũ kỹ đó... Giúp tôi được tự do...

Một bàn tay bất ngờ kéo giật Isagi sang một bên.

"Yoichi..." Ness run rẩy xuất hiện, giọng nghẹn ngào: "Làm ơn..."

"Yoichi, cậu là một tiền đạo phi thường, một pháp sư mang trong mình thứ ma thuật vượt ngoài lý trí." Ness siết chặt tay Isagi, "Cậu không cần tôi, cậu không cần thứ ma thuật nghèo nàn của tôi."

Tôi không thể lại gần cậu. Không ai có thể. Ngay cả Kaiser cũng không thể ở bên cậu... Mà chỉ có thể dùng một cách khác để tồn tại cùng cậu trong đội này...

"Cậu mạnh mẽ quá, Yoichi. Cậu là tiền đạo không cần tiền vệ..." Ness nói năng lộn xộn, giọng gần như tan vỡ, "Đừng... đừng biến Kaiser thành người giống như cậu, được không?"

"Nếu tôi đã không còn cậu... Mà ngay cả Kaiser cũng mất đi, thì..." Thì tôi còn lý do gì để chơi bóng nữa? Tôi sẽ tìm 'ma thuật' ở đâu đây?"

"Ness!" Kaiser gắt lên.

Tên ngốc này đang nói cái quái gì thế!? Vừa mới nói rõ với hắn bao nhiêu lần là đã chấm dứt rồi mà!? Trước giờ cũng đâu ngờ Ness lại ngu đến thế!

"Yoichi, cậu không cần phải..." Hắn chưa kịp nói hết thì Isagi đã chủ động nắm lấy tay hắn.

Khoảnh khắc đó, tim Kaiser đập thình thịch... Yoichi nắm tay tôi...?

Rồi ngay lập tức, Isagi kéo tay Kaiser đặt vào tay Ness.

"Hai người nói chuyện đàng hoàng đi." Isagi nghiêm túc nói, "Couple nhỏ, có gì thì phải giải quyết với sớm, đừng để hiểu lầm."

Kaiser và Ness: ???

Trong đầu Kaiser lập tức lóe lên cảnh tượng phi lý trong "tương lai" mà hắn từng nhìn thấy. Mặt hắn tái mét, lập tức giật tay khỏi Ness nhanh không khác gì vừa chạm phải dòng điện cao áp.

Đây cũng chính là một trong những lý do hắn kiên quyết tách khỏi Ness.

Fuck!! Hắn tuyệt đối không thể nằm trần truồng chung giường với thằng này!!!

Ness thì ngây người.

"Tôi và Kaiser... là người yêu? Nhìn kiểu gì cũng không giống mà!?" Kaiser là bạn, là đồng đội, là người cùng hắn tạo nên "ma thuật"... mặc dù...

Ánh mắt Ness khẽ liếc sang Isagi.

Ma thuật của Yoichi... Hắn cũng từng nghĩ tới.

Rồi Ness vội vàng gạt bỏ cái ý nghĩ điên rồ đó.

Isagi thử kéo hai người họ lại lần nữa, nhưng thấy không xong đành buông ra, nghiêm giọng: "Thật đấy, cãi nhau chẳng giải quyết được gì đâu. Không thì... hai người cứ làm một lần là xong."

Kaiser và Ness:???????

Isagi còn vỗ vai hai người, trông cực kỳ nghiêm túc: "Không có chuyện gì mà làm một lần không giải quyết được cả. Nếu không được, thì làm hai lần."

"Isagi Yoichi!! Mẹ kiếp!!! Rốt cuộc dựa vào đâu mà cậu lại nghĩ tôi với con chó ngu này là người yêu hả!?" Kaiser cuối cùng cũng không nhịn được mà gầm lên.

Isagi trưng ra vẻ mặt 'chuyện này rõ rành rành còn gì' khiến cả Kaiser lẫn Ness đều nghẹn lời, tức mà không biết cãi từ đâu.

"Thực ra tôi cũng muốn hỏi, tại sao cậu lại nghĩ tôi với Ego là người yêu?" Ngay lúc đó, Noa cũng chen vào: "Từ lúc sang Nhật đến giờ, tôi còn chưa nói chuyện với cậu ta nổi ba câu."

Isagi nhìn Noa với ánh mắt 'Thầy đang nói nhảm cái gì vậy?", cậu nghiêm túc nói: "Giữa thầy và anh Ego chắc chẳng cần nói nhiều nữa đâu. Mức độ ăn ý đó... không cần ngôn ngữ cũng hiểu mà."

Bên cạnh, Snuffy cố nhịn cười đến run vai: "Ha ha ha ha ha! Thôi nào Noa, đừng phủ nhận! Cậu với Ego chẳng phải là kiểu đối thủ kiêm tri kỷ sao? Hai người quen biết nhau hơn mười năm rồi còn gì?"

Noa cau mày, "Thế thì sao? Nếu không phải vì cái giải NEL ngớ ngẩn này thì có khi tôi còn quên mất cái tên Ego cậu nói đến là ai rồi."

"Vậy mà vừa gặp lại đã kìm lòng không nổi hả?" Snuffy càng khoái chí, tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa.

Isagi ở bên cạnh gật đầu lia lịa tán đồng.

Noa:...... Thôi, chuyện này... giải thích kiểu gì cũng vô dụng.

Trong phòng điều hành trung tâm.

Anri liếc trộm sang Ego, chần chừ mãi rồi không kìm được hỏi: "Ego... anh và Noa... chẳng lẽ..."

"Tôi với Noa không có gì hết!" Ego lập tức ngắt lời, suýt bóp nát gọng kính trong tay, "Chẳng qua hồi xưa từng ở cùng một học viện đào tạo thanh thiếu niên thôi!"

Isagi... lại nghĩ anh với Noa là một đôi!? Ego cảm thấy tức đến mức ngực nghẹn không thở nổi.

Anh biết Isagi thỉnh thoảng hay hiểu nhầm mối quan hệ giữa các tuyển thủ, nhưng không ngờ lần này lại tới mức nghĩ anh với Noa là tình nhân!?

Ego nhìn thằng nhóc nhỏ của anh trên màn hình lớn.

Thật ra, bị hiểu lầm cũng chẳng có gì to tát... Nhưng tại sao khi nghe thấy điều đó, trái tim anh lại... rối loạn đến vậy?

Liệu cảm xúc của anh với đứa trẻ này... có còn là thuần túy giữa thầy và trò nữa không?

4

Ba phút thi đấu của nhóm huấn luyện viên kết thúc, Noa và Snuffy rời sân.

"Lần này xem như chưa phân thắng bại." Khi đi ngang qua Isagi, Noa nói, "Trận sau tôi sẽ nghiêm túc hơn một chút."

"Cậu cũng nên lấy phong độ tốt nhất để đối phó với tôi, Isagi Yoichi."

Isagi mím chặt môi.

Nói là "chưa phân thắng bại", nhưng thực tế cậu gần như bị Noa hoàn toàn áp đảo trong suốt ba phút vừa rồi. Cả quá trình tấn công cậu đều bị cuốn vào nhịp điệu của Noa. Vậy trận sau, cậu phải làm sao để có thể đánh bại được Noa đây...

"Đừng nghe tên Noa chết tiệt đó nói bậy." Snuffy bước đến bên cạnh Isagi, "Cậu có thể đấu với thằng khốn đó, nhưng đừng tin một chữ nào trong mấy lời hắn nói."

"Cậu chưa bao giờ là người đơn độc cả." Snuffy nhìn lướt qua những cầu thủ Blue Lock bên Bastard đứng sau Isagi, rồi lại nhìn sang Barou, Aiku và những người khác.

"Những người khác tôi không dám chắc, nhưng ít nhất đám nhóc trong đội chúng tôi đều rất mong được thi đấu cùng cậu, dù là vị trí đồng đội hay đối thủ." Snuffy nháy mắt với Isagi.

Isagi im lặng gật đầu.

"Đừng để Noa làm ảnh hưởng đến cách cậu phát huy thiên phú của mình." Snuffy định giơ tay xoa đầu Isagi, nhưng thấy đối phương tỏ vẻ không thoải mái thì đổi thành vỗ nhẹ vai, "Cậu thật sự rất xuất sắc, tôi rất kỳ vọng vào cậu."

"Tôi rất mong đến ngày gặp lại cậu trên sân đấu." Snuffy mỉm cười, "Tất nhiên, nếu cậu chịu gia nhập Ubers để làm đồng đội với tôi thì càng tuyệt hơn."

Isagi hơi ngạc nhiên. Lần trước cậu và Snuffy không tiếp xúc nhiều, sau NEL, Snuffy đã tuyên bố giải nghệ, không ngờ lần này anh lại dành cho cậu sự kỳ vọng lớn đến vậy.

"Cảm ơn sự động viên của anh." Isagi khẽ cười, ánh mắt dịu dàng, "Tôi còn tưởng anh đã nghỉ hẳn rồi. Nếu sau này có cơ hội được gặp lại trên sân đấu trong một trận chính thức, chắc chắn đó sẽ là một trải nghiệm khó quên."

"Thật ra tôi vốn đã định giải nghệ rồi." Snuffy liếc sang Barou rồi lại nhìn về Isagi, "Nhưng thấy đám trẻ như các cậu thi đấu tràn đầy sức sống thế này, tôi lại thấy luyến tiếc."

"Có khi ông già này ở lại thêm một hai năm nữa cũng không sao." Snuffy xoay xoay vai, "Tôi chắc cũng đã gây không ít phiền phức cho cậu nhỉ?"

"Thật ra cũng không đến mức đó." Isagi nhún vai.

"Được rồi được rồi, cậu thắng." Snuffy bất đắc dĩ bật cười, "Dù cậu có dự đoán trước cũng không ngăn được chiến thuật của Ubers đâu."

"Tôi sẽ mong chờ trận tới." Isagi cười đáp.

"Snuffy, Snuffy, hai người đang nói chuyện gì thế?" Lorenzo từ phía sau nhào tới, khoác vai Snuffy, "Sao anh làm Kitty vui thế kia?"

"Chỉ nói vài câu thôi." Snuffy xoa đầu tên học trò lắm chiêu của mình.

"Kitty~ Kitty~" Lorenzo vẫn chưa chịu buông, "Ông già Snuffy trước đây là tay ăn chơi khét tiếng đó nha, đừng để ông ta lừa! Nhưng mà nếu em thích kiểu đàn ông phong lưu như vậy, thì anh cũng có thể học theo!"

"Cậu cái thằng này... biết gì mà nói hả!" Snuffy quắp Lorenzo vào nách, cốc mạnh mấy cái lên đầu hắn, "Không phải dùng cách đó để lấy lòng người dễ thương, hiểu chưa?"

"Vừa gặp đã chê bai người khác chỉ khiến nhóc mất phong độ thôi. Tự đi học cách nói lời dễ nghe, học cách tặng quà mà đối phương thực sự thích đi."

"Kitty, em thích gì? Anh tặng cho." Lorenzo ngẩng đầu hỏi thẳng.

Snuffy che mặt thở dài.

"Cậu đừng để ý, thằng này vẫn chưa hiểu cách theo đuổi người khác đâu." Snuffy nói đỡ cho Lorenzo vài câu.

"Không sao đâu, tôi hiểu mà." Isagi nhìn anh bằng ánh mắt thấu hiểu, rồi nhìn sang Lorenzo, "Xin lỗi nha, tôi nói chuyện với Snuffy hơi lâu, không cố ý chiếm thời gian của anh ấy đâu."

Snuffy và Lorenzo: Hả? Sao nghe là lạ vậy nhỉ...

"Lorenzo là người rất tốt, anh Snuffy, anh cũng là người rất tốt." Isagi nghiêm túc nói ra một câu khiến cả hai người kia suýt nổ tung: "Chuyện về người chồng cũ của anh, tôi cũng rất tiếc. Mong anh sớm bước qua quá khứ, trân trọng những người đang ở bên mình."

Theo như Isagi biết, mối quan hệ giữa Snuffy và Lorenzo cũng khá trắc trở.

Lorenzo thích Snuffy, mà Snuffy dường như cũng có tình cảm với Lorenzo. Tuy nhiên, trong lòng Snuffy vẫn còn vướng bận người yêu đã mất. Vì Barou có vài nét giống người đó nên Snuffy thường dành cho hắn sự quan tâm đặc biệt, điều này không khỏi khiến Lorenzo ghen tuông và tổn thương. May mà Barou vốn đã có người yêu nên mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát, chứ không thì lại rối như mớ bòng bong.

Ngay cả một người "chỉ lo đá bóng, ngoài đời không quan tâm chuyện thiên hạ" như Isagi cũng nghe được kha khá tin đồn, đủ để thấy drama giữa họ thời điểm đó ồn ào đến mức nào.

Hy vọng lần này hai người có thể thuận lợi đến với nhau. Isagi nhìn hai người với ánh mắt đầy thiện chí và chúc phúc, rồi vẫy tay chào tạm biệt, trở lại đội của mình.

Chỉ còn lại Snuffy và Lorenzo đứng đó, đầu óc rối như tơ vò.

Lorenzo: "Snuffy... bao giờ anh mới kể với tôi về chuyện anh từng có chồng cũ vậy??"

Snuffy: "Tôi còn chẳng biết mình từng kết hôn lúc nào nữa kìa!!"

Snuffy: "Với lại, sao nhóc con đó lại nhìn tôi bằng ánh mắt chúc hai chúng ta trăm năm hạnh phúc thế hả??"

Lorenzo: "Đừng nói nữa Snuffy, tôi sắp nôn rồi..."

Hai người nhìn nhau, rồi đồng loạt ôm đầu.

Đêm nay, thiên thạch đập xuống không chừa một ai.

5

Sau khi Snuffy rời sân, đội hình Ubers được điều chỉnh lại đôi chút.

Noa nhìn về phía đội của mình, vừa liếc qua đã thấy Kurona vẫn đang ngồi trên bãi cỏ từ nãy đến giờ.

Noa ra hiệu bằng ánh mắt.

Kurona mím môi, thấp giọng nói: "Chuột rút... tôi bị chuột rút."

Từ lúc va chạm với Sendo trong pha tranh bóng rồi ngã xuống đất, hắn đã cảm thấy chân mình có gì đó không ổn. Dù cố gắng chạy thêm vài bước, nhưng cơn đau nhói ở bắp chân ngày càng dữ dội hơn. Nhân lúc cả đội nghỉ ngơi sau bàn thắng vừa rồi, Kurona đã nhờ Yukimiya hỗ trợ kéo giãn cơ, thế nhưng tình trạng không mấy cải thiện.

Kurona nắm chặt lấy cỏ, trong lòng đầy bực bội.

Rõ ràng là hắn vừa mới nhận nhiệm vụ từ Isagi, mà còn chưa hoàn thành tốt... Hắn vẫn còn muốn tiếp tục chiến đấu...

"Trong trường hợp này, Kurona sẽ phải rời sân."

Ánh mắt của anh ngay lập tức hướng đến hàng ghế dự bị của Bastard München. Trong đầu, Noa bắt đầu cân nhắc phương án thay thế hợp lý. Dựa theo chỉ số và phong độ, Grimm hoặc Gesner là lựa chọn thích hợp nhất. Vả lại, Kaiser vừa ghi bàn, theo thông lệ, có lẽ nên cho tên đó thêm phần thưởng...

"Noa." Bỗng, trong tai nghe vang lên giọng của Ego, "Bên trên vừa ra yêu cầu Hiori vào sân thay."

Noa nhướng mày, hỏi lại: "Cậu chắc đây là mệnh lệnh từ cấp trên chứ?"

"Chắc chắn." Ego dứt khoát trả lời.

Buồn cười thật! Nếu anh không kịp ra tay can thiệp, viên ngọc bích quý báu nhất của anh chắc sắp bị cái tên Noa chết tiệt kia hành cho tan nát rồi!

Anh đã phải tốn bao nhiêu công sức mới khiến Isagi "miễn cưỡng" ngồi vào chiếc nhẫn mà anh tỉ mỉ chế tác cho riêng cậu ấy, kết quả Noa vừa lên sân đã suýt đập nát hết công trình đó.

Nếu không phải đang trong trận đấu, hơn nữa còn đang phát sóng trực tiếp, Ego thật sự rất muốn lao ra mà tát cho Noa hai cái!

Thằng khốn, đá bóng thì lo mà đá bóng! Biết điều thì tự khâu cái miệng chó không mọc nổi ngà vôi đó đi chứ?!

"Được thôi, cậu là ông chủ, cậu nói sao thì làm vậy." Noa khẽ tặc môi, "Nhưng chỉ lần này thôi."

Ego không nói gì thêm.

Chỉ một lần này là đủ rồi.

Nếu ngay cả Hiori Yo cũng không thể hiểu được Isagi... Ego khẽ day trán. Vậy thì e rằng trong toàn bộ Blue Lock này, chẳng còn ai có thể hiểu nổi thằng nhóc đó nữa.

Noa quay sang nhìn Hiori, "Có người đang rất mong chờ xem cậu sẽ tạo ra loại 'phản ứng hóa học' nào trong trận đấu này."

"Lên sân khấu đi, Hiori Yo."

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro