
Ch.58
anh bùn ngụ quá nên anh up luôn các em oi.
_____
1
"Cậu nghĩ sao?" Noa nhìn sang Snuffy bên cạnh, "Khi bị chính con chó cậu nuôi giật mất quyền kiểm soát đội bóng của mình?"
"Sao cậu có thể gọi Barou là chó được chứ?" Snuffy trừng mắt nhìn Noa, "Rõ ràng đó là đứa trẻ đang trưởng thành."
"Cậu đúng là hiện thân của một người mẹ vĩ đại." Noa cảm thấy buồn nôn trước cách Snuffy bảo vệ người của mình bằng 'bản năng của người mẹ'.
"Đừng nói với tôi, trong mắt cậu, Isagi và Kaiser cũng là chó luôn đấy chứ?" Snuffy phản hỏi lại Noa.
"Kaiser thì tạm bỏ qua, nhưng nếu phải ví Isagi với một loài vật nào đó, thì chắc là một con hổ." Noa đáp.
"Vậy còn cậu? Tự xem mình là thợ săn à?" Snuffy lắc đầu, không bình luận thêm về ngụ ý của Noa.
"Tôi cá là cuối cùng cậu sẽ phải nếm mùi thua thiệt trước bọn trẻ thôi." Snuffy nhìn Barou đang gào thét đầy phấn khích sau khi ghi bàn. Trong dáng vẻ ngông cuồng ấy thấp thoáng bóng hình một người xưa cũ, nhưng anh biết, Barou sẽ không bao giờ đi vào vết xe đổ đầy tiếc nuối ấy.
Barou đã trưởng thành hơn anh tưởng rất nhiều.
Ngược lại, chính anh mới là người học được một bài học từ thằng nhóc đó. Snuffy khẽ cười.... Làm sao bây giờ đây... Đến cả một người như tôi cũng bị kích thích rồi đây này.
Thời điểm này chẳng phải là lúc nên lao lên sân khấu, triệt để đập tan khí thế của Bastard sao? Chuỗi thắng của các người sẽ kết thúc ở đây thôi...
Snuffy đứng dậy, rồi anh nhận ra Noa cũng đứng dậy theo.
"Cậu cũng định vào sân à?" Snuffy nhìn sang Noa.
"Không phải chỉ mình cậu quan tâm đến trận đấu này đâu." Noa nói, ánh mắt hướng về phía Isagi.
2
"Snuffy và Noa cùng lúc vào sân!!!! Đây là lần đầu tiên tiền đạo số một thế giới Noel Noa ra sân kể từ khi giải Neo Egoist League khởi tranh!!!!" Tiếng bình luận viên vang lên đầy phấn khích, "Sự góp mặt của hai người họ sẽ mang đến những thay đổi nào cho cục diện trận đấu này đây?! Chúng ta hãy cùng chờ xem!"
"Kunigami, cậu tạm thời ra nghỉ đi." Noa cởi áo khoác thể thao, thực hiện vài động tác khởi động nhanh trước khi bước lại gần Isagi.
"Thầy," Isagi ngẩng lên nhìn Noa, "Thầy chắc chắn muốn tự mình vào sân sao?"
"Quyết định của tôi không cần cậu nghi ngờ." Noa đáp dứt khoát.
Isagi không hỏi thêm gì nữa.
Lý do Noa tham gia Neo Egoist League thật ra chỉ xoay quanh hai điều. Thứ nhất, vì Ego. Thứ hai, là để trở nên mạnh mẽ hơn.
Trong trận đấu giữa BM và PXG ở kiếp trước, sau khi cậu hoàn toàn đánh bại Kaiser, Noa đã lên sân và thẳng thắn bộc lộ ý đồ của mình.
"Tôi từng nghĩ Kaiser sẽ là hòn đá mài thích hợp nhất cho tôi." Khi đó, ánh mắt Noa nhìn cậu cũng giống hệt như bây giờ, lạnh lùng và cao ngạo, mang thái độ của kẻ đứng trên cao nhìn xuống, "Không ngờ người mà tôi định dùng để mài giũa Kaiser lại chính là kẻ thích hợp hơn."
"Nhưng cũng chẳng sao. Hòn đá mài nào cũng được, chỉ cần có thể giúp tôi trở nên mạnh hơn là đủ."
Khi ấy Isagi mới nhận ra, chút "ân huệ" mà thần tượng dành cho mình chỉ là thứ ảo tưởng ngọt ngào... Trên sân bóng này, quả nhiên chẳng ai thực sự xem trọng cậu cả.
Isagi lắc đầu mạnh mẽ, cố gắng xua tan những cảm xúc tiêu cực bủa vây tâm trí. Cậu hít sâu một hơi dài, làm dịu bản thân rồi bắt đầu vận động lại tay chân để lấy lại trạng thái.
Ở kiếp trước, trận đấu với PXG, Noa đã không ngần ngại cướp mất cú hat-trick của cậu. Mối oán hận ấy, cho đến khi Noa giã từ sự nghiệp cầu thủ, Isagi vẫn chưa có cơ hội trả lại.
Nhưng lần này, chính là cơ hội hoàn hảo để báo thù!
3
Trận đấu bắt đầu lại. Sau khi Ubers ghi bàn, quyền kiểm soát bóng chuyển sang Bastard Munchen. Kaiser và Ness vẫn là những người đứng ở vị trí khai bóng.
Ness chuyền cho Kaiser, hai người phối hợp dẫn bóng tiến lên phía trước.
"Ness chuyền cho Kaiser, Kaiser lại chuyền cho Ness..." Niko nhanh mắt chặn đường bóng, cười nhạt: "Hai người đúng là cặp bài trùng, nhưng cái lối chơi cổ lỗ sĩ này tôi xem đến phát chán rồi."
"Chi bằng ngoan ngoãn chuyền bóng cho bọn này đi thì hơn---"
"Tầm nhìn của mày không tệ." Kaiser bất ngờ lên tiếng cắt ngang, "Nhưng vẫn cần được dạy thêm."
Ngay giây sau, đường chuyền mà Niko cho là sẽ hướng đến Ness lại bay về phía Raichi.
Đường chuyền ấy khiến tất cả đều sững sờ, thậm chí còn gây sốc hơn cả khi Isagi chuyền cho Kaiser trước đó.
Kaiser... lại chuyền bóng cho một người ngoài hệ thống của hắn!?
"Này, dù anh có chuyền cho tôi thì..." Raichi cũng bất ngờ, nhìn quả bóng trong chân mà chưa biết nên xử lý thế nào.
Chuyền cho Isagi? Hay trả lại cho Kaiser?
"Cậu là người phe Isagi phải không?" Sendo cùng một tiền vệ khác của Ubers lập tức áp sát, "Đừng mơ chuyền cho cậu ấy."
Chết tiệt. Raichi đảo mắt tìm điểm cuối cho đường chuyền. Cái người đáng ra phải ở vị trí lý tưởng nhất lại biến mất khỏi tầm nhìn. Ngược lại, hướng chạy chỗ của Kaiser vẫn còn trong tầm chuyền được.
Từ đầu trận đến giờ, Raichi biết bản thân chưa tạo được điểm nhấn nào. Nếu để mất bóng vào lúc này thì đúng là thảm họa...
"Chuyền cho tôi." Giọng Noa vang lên bất ngờ phía sau.
Raichi không còn do dự, lập tức đẩy bóng sang cho Noa.
"Tôi nhớ là mình từng cùng các cậu tập phối hợp rồi chứ?" Noah nói, rồi ra hiệu cho các cầu thủ Blue Lock còn đang ngơ ngác, "Cứ đá như lúc đó đi."
Sự xuất hiện kịp thời của Noa đã đưa dàn cầu thủ Bastard München thoát khỏi trạng thái bối rối mà Kaiser tạo ra. Cả đội nhanh chóng cấu trúc lại thế trận với Noa làm trung tâm điều hướng.
4
Kaiser cũng chẳng hề tức giận khi đường chuyền của mình lại rơi vào chân Noa. Hắn bình tĩnh quan sát bao quát toàn sân, ánh mắt quét qua từng vị trí, lại như đang tìm kiếm một điều gì đó mà chỉ hắn mới hiểu....
"Kaiser..." Ness vội vã chạy tới, gương mặt hoang mang, cố tìm lời biện hộ cho hành động vừa rồi của Kaiser, "Cậu định... cũng giống như Yoichi, lợi dụng tất cả mọi người trong đội à? Đúng là Kaiser, tư duy thật..."
"Ness." Kaiser cắt ngang lời tán dương vô thức của Ness, "Đúng vậy, tôi định sẽ giống như Yoichi, lợi dụng tất cả mọi người trong đội, một cách bình đẳng."
"Trong đó cũng bao gồm cả cậu." Kaiser liếc sang Ness, "Đừng cố chấp bám theo tôi nữa."
Nét mặt Ness cứng lại, gần như đờ ra.
"C-Cái gì chứ, Kaiser... Ý cậu là sao? Cậu không định lợi dụng tôi à? Tôi chẳng phải là đối tác ăn ý nhất của cậu sao..."
Nhưng Kaiser không đáp, vì hắn đã giải thích đủ với Ness rồi.
Bên phía Noa, cục diện đã bắt đầu thay đổi.
Noa đang đối đầu với Snuffy, quả bóng được chuyền cho Yukimiya, trong khi Yoichi thì đang chạy loanh quanh. Kaiser biết rõ một điều, nếu muốn thắng, hắn phải gạt bỏ những vướng bận vô ích, nhìn hết toàn cục thay vì chỉ quanh quẩn trong cái "ao làng" cũ kỹ của chính mình.
Nếu muốn chiến thắng, nếu muốn đứng ở đỉnh cao hơn, hắn phải rũ bỏ lớp "da thịt" mục nát đang trói buộc mình.
Kaiser lao lên như mũi tên, cắt đứt cú xoạc bóng định nhắm vào Yukimiya của Sendo.
Và rồi, ký ức kỳ quặc từ đâu đó dội về, rõ ràng đến mức đau đớn.
Đến giờ phút này, Kaiser mới thật sự hiểu vì sao Yoichi lại luôn coi thường hắn.
Yoichi đã nhìn thấu mọi thứ từ lâu rồi, phải không?
Rằng bên dưới vẻ kiêu ngạo ấy, bên dưới những lời huênh hoang trống rỗng ấy, tôi chỉ là một kẻ hèn nhát và nhu nhược.
Rằng tôi chỉ bấu víu lấy cái gọi là "danh tiếng", "tiền bạc", "lời ca ngợi", dệt chúng thành lớp vỏ bọc bóng loáng để tự thuyết phục mình là con người có giá trị.
Rằng để bảo vệ lớp vỏ đó, tôi nhốt chính mình lại, sợ hãi trước mọi thử thách có thể khiến nó sụp đổ.
Có lẽ... nếu tôi cam lòng sống yên phận cùng lớp vỏ đó, từ bỏ việc theo đuổi vị trí số một, cuộc sống ấy cũng chẳng quá tệ...
Những hình ảnh mơ hồ lại hiện lên... Về một tương lai nơi Kaiser Michael từ bỏ giấc mơ, trở thành người đàn ông giàu có, nổi tiếng, có người yêu, có tất cả...
Ôi chết tiệt... Thật là cái viễn cảnh khiến người ta phát tởm!
Kaiser lấy một hơi thật sâu, cảm nhận tiếng thở gấp nối liền với nhịp tim dồn dập như tiếng trống trận trong lồng ngực.
Cảm ơn trời vì tôi vẫn chưa buông bỏ bóng đá.
Cảm ơn trời vì tôi vẫn còn giữ lấy khát vọng và lòng khao khát cháy bỏng với môn thể thao này.
Và...
Isagi Yoichi, cảm ơn cậu.
Cảm ơn vì đã lột bỏ lớp da thừa thãi của tôi.
Cảm ơn vì đã đem đến cho tôi sự "không tự do" ấy.
Nhờ đó... tôi mới có thể được tái sinh một lần nữa.
5
Nếu lúc nãy Isagi chỉ mới nghi ngờ khi thấy Kaiser phối hợp cùng mình chặn cú sút của Barou, thì giờ đây, cậu đã chắc chắn.
Chắc chắn rằng cả logic và hành động của Kaiser đã thay đổi.
Hắn không còn đặt việc đối đầu với cậu lên hàng đầu nữa, thậm chí đã bắt đầu phớt lờ cả Ness...
Giờ đây, mọi động tác của hắn đều dựa trên logic, dựa trên toàn cảnh của trận đấu, một cách bình tĩnh, lý trí, và hướng đến bàn thắng tối ưu nhất.
Isagi khẽ rùng mình. Đây là một Kaiser mà cậu chưa từng thấy... Một Kaiser thật sự đáng sợ.
Tại sao lại có sự thay đổi này?
Không thể hiểu nổi... Đây là một dạng "thức tỉnh" mới ư? Hay chỉ là một chiêu trò mèo vờn chuột giữa hắn và Ness?
Thôi. Bình tĩnh lại nào.
Isagi hít sâu, tạm gác chuyện mổ xẻ nguyên nhân sang một bên. Điều quan trọng bây giờ là tận dụng phiên bản Kaiser hiện tại để dẫn bóng hiệu quả nhất.
Nếu hắn thật sự đang hành động dựa trên logic tuyệt đối...
Isagi bắt gặp khoảnh khắc Kaiser kịp thời chặn cú xoạc bóng của Sendo, rồi ngay sau đó xoay người cắt ngang đường chuyền của Yukimiya. Nắm bắt thời cơ, cậu lập tức tăng tốc, lao lên giành bóng ngay trước mặt Lorenzo, kẻ vốn đang chuẩn bị chắn pha chuyền hướng về Kiyora.
"Nếu đã vậy, mình chỉ cần thay đổi cách dùng Kaiser là được."
"Vào vòng tay anh rồi thì đừng hòng chạy, Kitty~" Lorenzo sớm đoán được Isagi sẽ chủ động đón bóng, liền áp sát từ phía sau, tạo áp lực khiến Isagi khó xoay người.
Sau lưng là Lorenzo, trước mặt lại có con thú săn mồi Barou luôn rình rập, chờ giây phút để lao lên xé toạc cổ họng.
"Tôi khóa được hắn rồi!" Sendo hét, chắn mất hướng phối hợp giữa Isagi và Kaiser.
"Bên này cũng xong." Snuffy chặn đường của Noa.
Trong khoảnh khắc, Isagi bị vây chặt giữa bốn phía, trong tình thế hoàn toàn bị cô lập.
Một tình huống bị dồn ép như thế này... Isagi không nhịn được mà bật cười.
Thú vị thật đấy, phải không?
Cậu đạp bóng kéo ngang để mở ra một góc trống nhỏ, rồi bất ngờ chuyền thẳng cho Barou.
Barou rõ ràng không ngờ tới. Quả bóng bật vào ống chân hắn và văng ra khỏi đường biên.
Trọng tài điện tử của Blue Lock lập tức thổi còi, ra hiệu cho Bastard thực hiện ném biên.
"Kiyora, ra biên!" Noa hét lên, hiểu ngay ý đồ của Isagi, "Phát bóng nhanh!"
"Rõ!" Kiyora lao tới, nhặt bóng và ném ngay cho Noa.
"Cậu đang làm gì vậy?" Snuffy chắn trước mặt Noa, "Đây là bóng Isagi giành được, cậu định chiếm đoạt sao?"
"Bóng nằm trong chân ai, thì là công của người đó." Noa chuyền nhanh cho Kurona, rồi bật tường để thoát khỏi Snuffy, "Nếu cậu ta muốn, thì cứ đến mà giành."
Bên cánh đối diện, vừa khi Kurona nhận bóng, hậu vệ biên của Ubers lập tức áp sát. Kurona muốn rê bóng thoát một nhịp, nhưng Aiku đã bọc lót ngay sau lưng.
Phòng ngự dây chuyền kiểu Ý... quả nhiên danh bất hư truyền.
Thấy Kurona sắp mất bóng, Isagi chuẩn bị lao vào đoạt lại trong khoảnh khắc đối phương trượt nhịp, nhưng lúc đó Noa đã kịp lùi về.
"Chuyền cho tôi." Noa giơ tay ra hiệu.
Kurona như tìm thấy điểm tựa, lập tức chuyền bóng lại cho Noa.
Noa đón bóng, ngẩng đầu, ánh mắt giao với Isagi.
"Có tôi trên sân, lối chơi trước đây của cậu sẽ không còn tác dụng nữa."
Vì khi tôi ở đây, tất cả cầu thủ trên sân sẽ ưu tiên chuyền cho tôi.
Tôi không phải loại phế vật như Kaiser, người chỉ biết sút hỏng và chờ cậu bù đắp bằng pha đá bồi.
Tôi tự mình ghi bàn được.
Cách chơi của cậu đã vô hiệu.
Bàn thắng của cậu, tôi cũng sẽ cướp đi.
Môi Isagi mím chặt. Cậu hiểu rõ ẩn ý trong từng lời của Noa.
Nhưng Noa vẫn chưa dừng lại.
"Đây chính là đồng đội của cậu." Anh cười nhạt, "Dù cậu đã giúp họ bao nhiêu lần, họ vẫn không thể nhìn thấy cậu, không thể theo kịp cậu, càng không thể giúp cậu."
Tim đập thình thịch, không khí nghẹt thở đặc quánh như sắp vỡ tung.
Những người khác trên sân ít nhiều đều nghe thấy những lời này. Họ muốn phản bác, muốn giải thích với Isagi rằng "Không phải thế đâu, bọn tớ..."
Nhưng khi ngẩng lên, chẳng ai đọc được biểu cảm trên khuôn mặt Isagi lúc ấy nữa.
"Isagi Yoichi." Giọng nói của Noa trầm thấp như lời phán quyết, "Họ không đáng để cậu tin, cũng không đáng để cậu dựa vào."
"Hãy bỏ đi thứ lòng trắc ẩn vô nghĩa đó."
"Cậu không có đồng đội, chỉ có thể dựa vào chính mình để đánh bại tôi."
6
Mày đang ở Blue Lock.
Mày chẳng có lấy một đồng đội nào trong đội tuyển quốc gia.
Chẳng phải điều đó... mày đã biết rõ từ lâu rồi sao?
Vậy mà đến tận bây giờ, khi nghe những lời đó thốt ra... tại sao cảm giác nghẹt thở đó vẫn len lỏi trong lòng mày?
Yukimiya, Kurona, Kunigami, Raichi, Gagamaru...
Từng khuôn mặt lần lượt hiện lên trong tâm trí Isagi, rồi mờ dần, tan ra như khói... hóa thành những bóng hình mơ hồ đang tụ lại quanh Noa.
Còn Noa, vẫn đứng đó, sừng sững, cao cao tại thượng.
"Cậu nghĩ mình đã kiểm soát được đội bóng này ư? Không. Cậu chỉ tạm thời 'mượn được quyền sử dụng' nó mà thôi. Chừng nào tôi còn trên sân, sẽ không một ai ở đây đứng về phía cậu."
Thật là một lời cảnh tỉnh sắc bén, anh Noa à.
Isagi cúi đầu, khẽ bật cười... như đang giễu cợt chính bản thân mình.
Từ bao giờ... mày lại bắt đầu ôm lấy những kỳ vọng vô nghĩa như thế?
Bình tĩnh lại. Bình tĩnh lại nào, Isagi Yoichi.
Nhịp tim dần ổn định trở lại, hơi thở cũng trở nên đều đặn.
Đúng vậy, trong thế giới này, để đánh bại tất cả.
Mày chỉ có thể dựa vào chính mình.
7
"Cậu đang dạy dỗ học trò à?" Snuffy tung chân cắt gọn cú sút của Noa.
Quả bóng bị phá văng ra, Aiku bật cao giành lại quyền kiểm soát cho Ubers.
"Cậu nói nhiều quá rồi." Snuffy lướt ngang qua Noa với giọng đầy châm chọc.
"Đúng là nói hơi nhiều thật." Noah xoay người đuổi theo, ánh mắt liếc qua Isagi, vẻ hài lòng hiện rõ khi thấy cậu đã hành động quyết đoán hơn hẳn trước đó, "Nhưng việc dạy dỗ này là cần thiết."
"Đúng là một kẻ tệ hại." Snuffy lạnh lùng đáp, giống như đang vì Isagi mà cảm thấy phẫn nộ, "Cậu đang ép cậu ấy trở thành hình mẫu lý tưởng mà cậu muốn."
"Thế chẳng phải là vai trò của 'người thầy' sao?" Noa nghiêng đầu, giọng thản nhiên, "Còn cậu, chẳng phải cũng đang biến Ubers thành phiên bản lý tưởng của chính mình à?"
"Tôi và cậu không giống nhau." Snuffy nhếch môi cười lạnh, rồi giơ tay ra hiệu, "Ubers, cho họ xem 'thành quả' của chúng ta."
Aiku lập tức thực hiện một đường chuyền dài. Trong tích tắc, đội hình Ubers chuyển đổi.
Niko và Lorenzo đồng loạt dâng cao, tốc độ luân chuyển bóng và dẫn bóng của Ubers tăng vọt lên một cấp độ mới.
"Chặn thế quái nào được đây?" Raichi vừa mới áp sát Niko để làm chậm nhịp tấn công, thì bóng đã được chuyền đi ngay, khiến hắn hoàn toàn không kịp phản ứng.
Các cầu thủ Bastard München nhanh chóng nhận ra vấn đề. Lối phối hợp của Ubers quá trơn tru, quá liền mạch. Mỗi khi một người nhận bóng, họ ngay lập tức chuyền tiếp. Dù Bastard có cố gắng áp sát cũng chẳng thể kịp, bởi luôn có một Snuffy ở đúng vị trí hỗ trợ.
Cứ như thể họ đang di chuyển như dòng nước chảy len lỏi qua mọi lỗ trống trong cỗ máy Bastard vốn đang có dấu hiệu rệu rã.
"Ubers, đừng chậm lại! Đừng để họ kịp suy nghĩ!" Giữa chuỗi công thủ liên tục, Snuffy giữ vững thăng bằng, chống lại áp lực từ Noa, rồi tung một đường chuyền thẳng đến Barou, "Tất cả chúng ta đều có thể ghi bàn!"
"Còn họ..."
"Chỉ có một mình Isagi Yoichi."
8
Isagi chắn ngay trước mặt Barou, chặn lại đường bóng sắp sửa tới chân hắn.
"Thử lại cú xỏ háng đó xem nào." Isagi nghiêng đầu.
Barou khịt mũi, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười khinh khỉnh. Hắn đâu ngu đến mức lặp lại chiêu cũ.
Nếu không thể dứt điểm ngay bây giờ thì chỉ có cách vượt qua Isagi trước mà thôi!
Barou bước chéo chân trái, rồi dùng chân phải kéo bóng ngang, thực hiện một chuỗi động tác trơn tru như nước chảy. Tiếp đó là pha giật gót góc hẹp đặc trưng để chuẩn bị bứt tốc qua người.
Nhưng Isagi giống như đã đọc trước mọi thứ. Gần như đúng khoảnh khắc Barou giật gót, cậu đã dồn trọng tâm ngược lại, chắn ngay đường hắn định đột phá.
"Đừng tưởng chỉ thế là cản được tôi!" Barou gầm lên, dùng cánh tay đẩy mạnh vào ngực Isagi, cố tách cậu khỏi quỹ đạo kiểm soát bóng.
Rõ ràng thời gian ở Ubers đã giúp Barou phát triển thể lực vượt bậc.
Isagi vẫn giữ bình tĩnh, cậu nghiêng người né lực đẩy, đồng thời hạ thấp trọng tâm, gần như thực hiện tư thế ngả người ra sau, vững chãi, sống lưng hơi cong như chiếc cầu, rồi dứt khoát xoạc bóng.
Quả bóng bật khỏi tầm khống chế của Barou.
Thế nhưng... Barou lại cười.
Chính khoảnh khắc bóng rời khỏi chân hắn và bị Isagi cắt đi, đó mới thực sự là điều hắn đang chờ đợi!
"Tôi đây! Tôi sút được!" Sendo chẳng biết từ đâu lao tới, đón ngay đường bóng văng ra từ pha tranh chấp.
Isagi khẽ thở ra một hơi ngắn.
Cậu đã đọc vị được việc Sendo định bắt chước chiến thuật "hoàng tước tại hậu", nhưng nếu khi nãy cậu không xoạc cắt Barou, cú đột phá ấy hẳn đã thành công rồi.
Không sao cả. Isagi vẫn bình tĩnh.
Vẫn còn kịp.
Cậu đã tính trước cả trường hợp này, điều chỉnh tư thế trong lúc xoạc để sẵn sàng bật dậy bất cứ lúc nào. Chỉ cần canh đúng khoảnh khắc Sendo khống chế bóng...
Một cơn đau nhói dữ dội chạy dọc bắp chân, khiến cơ thể Isagi khựng lại nửa giây.
"Yoichi, cậu không cần phải liều lĩnh đến thế đâu." Giọng nói trầm vang lên phía sau, con chim thứ ba* trong chuỗi mồi nhử đã xuất hiện.
Kaiser lao vào, tung cú xoạc cực mạnh, đẩy bóng văng ra khỏi sân.
Snuffy huýt sáo, cười khẽ: "Ôi chà, xem ra trận đấu này rắc rối không chỉ ở một người thôi nhỉ?"
9
Pha tấn công của Ubers tạm thời bị đẩy lùi. Họ không vội thực hiện quả ném biên, Snuffy gọi vài cầu thủ lại bên cạnh, hiển nhiên là đang sắp xếp và điều chỉnh lại chiến thuật.
Isagi ngồi bệt xuống sân, nắm lấy chân phải. Cú tắc bóng nửa quỳ vừa rồi hơi quá sức, khiến cơ chân của cậu đang có dấu hiệu căng cứng và co rút nhẹ.
Kaiser đứng không xa, ngập ngừng như muốn nói gì, nhưng rồi im lặng.
Hắn thấy mình nên chủ động đến giúp Isagi duỗi chân... nhưng hắn có tư cách gì để làm thế chứ?
"Có chuyện gì sao?" Isagi nhíu mày, khó chịu trước ánh nhìn của Kaiser.
Thật mỉa mai...
Trong đội bóng dường như chỉ xoay quanh Noa này, người duy nhất thực sự có thể phối hợp ăn ý với cậu... lại là Kaiser.
Isagi cảm thấy khó để định nghĩa cảm xúc của mình. Giây phút chân cậu đau nhức đến mức không thể đứng dậy, mà ánh mắt đầu tiên lại bắt gặp chính là của Kaiser...
Cậu đè nén tất cả những cảm xúc mơ hồ đó xuống.
Nực cười, nực cười, thế giới này đầy rẫy những điều vô lý đến nực cười!
Giống như việc Kaiser thật lòng muốn phối hợp với cậu. Nhưng chẳng lẽ chỉ vì thấy vô lý mà cậu sẽ ngừng chơi bóng ư?
"Ổn chứ?" Noa bước lại gần, thản nhiên ngồi xổm xuống, nắm lấy cổ chân Isagi rồi bắt đầu kéo giãn cơ cho cậu.
Anh dễ dàng nhận ra sự bối rối hiện lên trong ánh mắt Isagi, nhưng điều đó càng làm anh cảm thấy thích thú hơn. Cái khoảnh khắc Isagi không còn ai khác nhờ cậy, buộc phải để anh chạm vào...
Anh thừa nhận, mình đúng là một kẻ khốn nạn.
"Chỉ cần thả lỏng chút thôi, tôi ổn." Isagi đáp.
"Rất tốt." Noa xoa bóp nhẹ cơ bắp chân cho thiếu niên, vừa giúp cậu thư giãn vừa quan sát kỹ biểu cảm trên khuôn mặt Isagi. Cảm nhận từng nhịp run nhẹ dưới lòng bàn tay, anh khẽ nhếch môi: "Tôi vào sân là vì cậu. Đừng khiến tôi thất vọng."
Một luồng khí nghẹn lại nơi ngực, Isagi không nói được gì, chỉ quay đầu đi chỗ khác.
Và ngay lập tức thấy một đám người ồn ào chạy ào đến.
Noa bị chen bật ra khỏi chỗ.
Isagi: ???
"Isagi!" Yukimiya quỳ sụp xuống ngay cạnh cậu, giọng lo lắng đến phát run, "Cậu không sao chứ!?"
"Isagi! Isagi! Để tớ giúp kéo giãn!" Kurona nắm lấy bàn chân Isagi, giúp cậu duỗi thẳng ngón chân.
Từ ngoài sân, Kunigami cũng chạy tới. Raichi đi vòng quanh gãi đầu, còn Gagamaru ngồi thụp xuống bên cạnh rồi bỗng nói khẽ: "Xin lỗi."
Tất cả đang luống cuống giúp đỡ bỗng khựng lại.
Isagi cau mày.
"Xin lỗi vì tôi chẳng giúp được gì cho cậu." Gagamaru gãi đầu, ánh mắt thành thật, "Tôi cứ nghĩ, nếu mình giỏi hơn một chút, chắc cậu đã không phải luôn lùi về tận hàng thủ để hỗ trợ rồi."
"Tôi cũng không chuyền được bóng cho cậu." Hắn nhìn xuống lòng bàn tay mình, "Sau trận này tôi sẽ luyện lại kỹ năng chuyền."
"Xin lỗi thì có ích gì hả!?" Raichi giơ tay đập nhẹ vào sau gáy Gagamaru, bực dọc, "Nếu biết sai thì luyện tập đi! Mà cái đó thì để cho trận sau! Nhưng ngay bây giờ, với năng lực hiện tại, có cách nào bọn tôi giúp được cậu không?"
"Đầu óc cậu thông minh như thế, chắc chắn đã nghĩ ra được cách rồi đúng không?" Raichi nhìn Isagi với vẻ ngượng nghịu, "Nói đi, chỉ cần cậu nói, tôi sẽ làm!"
Mọi người đồng loạt gật đầu.
Isagi nhìn đám đồng đội trước mặt, trong thoáng chốc không nói nên lời.
"Lấy lại cái vẻ ngạo mạn hống hách khi ra lệnh của cậu đi chứ!" Raichi nhăn mặt, "Ra lệnh cho bọn tôi khó đến thế sao?"
Ra lệnh cho họ... để họ giúp mình sao?
"Đưa cho tôi vài chỉ thị đi." Kiyora lúc này lên tiếng, "Tôi không muốn kết thúc trận đấu này mà chẳng để lại dấu ấn gì."
"Vì danh tiếng của tôi nữa, chỉ cho tôi hướng di chuyển hợp lý đi."
Mọi người lại đồng loạt gật đầu.
Bất kể là vì lý do gì, bất kể là vì mục đích gì, cầu xin cậu, đừng một mình gánh hết mọi thứ.
Noa nói đúng. Họ vẫn còn nhiều thiếu sót, vẫn chưa đủ tài năng để hoàn toàn song hành cùng Isagi.
Nhưng nếu được chỉ đạo, nếu được Isagi dẫn dắt, họ có thể trở thành "cánh tay" của cậu.
Hoặc... chỉ trở thành công cụ cũng được.
Miễn là có thể, giúp được Isagi Yoichi.
Miễn là có thể, đứng bên cạnh Isagi Yoichi một cách đường đường chính chính.
Từ bên ngoài sân, Hiori nhìn chằm chằm về phía trung tâm, nơi Isagi đang được đồng đội vây quanh.
10
Trong phòng điều khiển, Ego khẽ thở dài, ánh mắt phức tạp nhìn vẻ mặt khó hiểu của Isagi trên màn hình lớn. Anh rầu rĩ, thấp giọng khẽ nói điều gì đó như một mệnh lệnh.
"Isagi... mau nhận ra đi. Nhận ra giới hạn của lối chơi hiện tại..."
"Cậu có thể chọn trở thành một tiền đạo bóng ma, nhưng đừng tự nhấn chết mình trong bóng tối."
"Đừng để cái thứ vua chúa giả mạo như Noa cướp đi vị thế thủ lĩnh trong đội này. Cậu mới là người thực sự dẫn dắt mọi thứ."
"Cậu mới là nhạc trưởng, là bộ não, là linh hồn của đội bóng."
"Tin vào đồng đội đi, Isagi Yoichi. Tin rằng họ sẽ bị cậu cuốn theo, bị cậu thuyết phục, bị cậu dẫn dắt."
"Chỉ cần cậu bước ra khỏi cái bóng tối chết tiệt đó..."
"...Họ sẽ chạy bạt mạng hướng về phía ánh sáng rực rỡ mà cậu tỏa ra."
"Như những vì tinh tú quy phục quanh mặt trời."
_________
.
*Barou là ve, Isagi là bọ ngựa, Sendo là chim sẻ 1, Isagi là chim sẻ 2(ẻm đã đoán được S sẽ lao tới đoạt bóng), vậy nên Kaiser là chim sẻ 3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro