
Ch.56
=)))))
_____
1
Tạm thời bỏ qua chuyện tại sao mình lại bị kéo vào "mối tình bi kịch" giữa Lorenzo và Snuffy.
Isagi dõi theo trái bóng đang rơi xuống đúng tầm, liếc thấy Lorenzo chậm hơn mình nửa bước, và khung thành cũng đã ở ngay bên cạnh.
Lorenzo nói không sai. Lúc cậu bắt kịp bóng thì gần như đã sát đường biên, cộng thêm sự áp sát của đối phương... Điều đó biến cú sút thành một thử thách gần như bất khả thi với góc sút tưởng chừng bằng không.
Rất khó... nhưng không phải là không thể.
Ký ức về những buổi tập vô số lần ùa về.
Vì không có ưu thế sức mạnh và tốc độ, nếu muốn ghi nhiều bàn thắng hơn, Isagi buộc phải rèn giũa độ chính xác đến cực hạn.
"Cho dù cậu có mời tôi đi nhậu, hôm nay tôi cũng không tập thêm với cậu nữa đâu." Thủ môn đội cậu năm xưa ôm bóng ngồi phịch xuống cỏ.
Isagi ngẩng đầu nhìn bầu trời. Ánh đèn sân che mất hết sao, còn màn đêm đã buông xuống trọn vẹn.
"Thật lòng mà nói, tôi thấy cậu không cần khổ luyện đến mức này." Thủ môn lầm bầm, "Nếu bị ép ra biên, bọn tôi chắc chắn sẽ chạy tới bọc lót. Cậu chuyền về rồi cứ chạy thẳng lên vị trí thuận lợi, vậy là xong. Cần gì phải khổ sở luyện cái kiểu sút này..."
"Không phải lúc nào cũng có người để chuyền lại đâu." Isagi bất ngờ mở miệng, "Năm nay lại là một kỳ World Cup nữa rồi."
Thủ môn khựng lại, im lặng rồi lau mặt.
Isagi đi tới kéo anh ta đứng lên: "Xin lỗi, tôi có hơi lo lắng quá nhỉ?"
"Không sao." Thủ môn xoa đầu cậu, "Có những chuyện chỉ cần cố gắng hết sức là được."
"Ừ, tôi sẽ cố hết sức." Isagi cúi xuống, gõ nhẹ đầu gối, khẽ cười: "Sẽ cố hết sức để đưa Nhật Bản tiến thêm một bước nữa."
Vậy nên, chỉ cần còn trong tầm sút, bất kể vị trí hay góc độ khó thế nào, cậu đều phải có khả năng tung ra cú dứt điểm chắc chắn.
Khuôn mặt không lộ cảm xúc, ký ức dẫn động từng nhóm cơ bắp, Isagi ngắm bóng, ngắm khung thành rồi vung chân sút.
...Thật sự sút hả? Không phải chỉ sút bừa đó chứ!? Lorenzo hơi trợn mắt. Không, nghĩ nhiều làm gì, bất kể Isagi có sút bừa hay không, việc của hắn vẫn là xem cậu như mối nguy hàng đầu mà tìm cách ứng phó.
Động tác kia... giống như đang ngắm vào góc xa... Lorenzo lập tức chọn quỳ gối xoạc bóng để chặn góc gần.
Hắn tin tưởng vào sự quan sát và ăn ý của thủ môn đội mình, đối phương sẽ lo phần góc xa.
Quả nhiên, thủ môn Ubers cũng đọc được động tác sút, lập tức đổ người chuẩn bị cản phá góc xa.
Hoàn hảo, cả góc xa lẫn góc gần đều được bịt kín. Cậu còn tính sút bừa nữa sao? Chuyền bóng đi mới là hợp lý nhất chứ...
Rồi trong khoảnh khắc điện quang hoả thạch, Lorenzo thoáng thấy nụ cười nơi khóe môi Isagi.
Một nụ cười khiến tim người ta thắt lại.
Giây tiếp theo, bóng được Isagi sút ra chạm đất rồi bật nảy thấp, khéo léo luồn qua háng Lorenzo, rồi tiếp tục chui qua giữa hai chân thủ môn, xuyên thủng khung thành ở góc gần.
Một cú sút gần như vô lý, liên tiếp phá vỡ mọi lý thuyết, rồi găm thẳng vào lưới...
Isagi Yoichi, cậu là dạng tiền đạo điên rồ nào thế này!?
Lorenzo quỳ sững trước mặt Isagi, hồi lâu chưa thể hoàn hồn. Hắn nhìn bóng trong lưới, lại quay sang Isagi: "Wow!"
"Vừa rồi cú sút đó của cậu phải đáng giá 50 triệu nữa, OK?"
Nếu trận đấu này có khán giả, toàn bộ sân vận động chắc đã nổ tung trong những tiếng hò reo vì Isagi rồi.
Nhưng cho dù không có khán giả, cả sân cỏ này cũng như bùng cháy.
Sau khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi, nhóm cầu thủ bên Basterd München đã ào tới chỗ Isagi.
"CMN, mày có còn là người không đấy?" Raichi vừa chạy vừa gào, "Mày sút vào thật à!?"
Isagi ghi bàn thì sao? Với Isagi thì đó là chuyện đương nhiên.
Yukimiya và Kurona vừa định chen vào phản bác, thì lại nghe Raichi hét tiếp: "Tao còn chưa kịp chạy vài bước, chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra mà mày đã sút tung lưới rồi!?"
Pụt! Một mũi tên cắm thẳng vào đầu gối tất cả mọi người trên sân trừ Isagi.
"Thế tao ở đây làm gì? Đứng mộng du à? Tao còn mong có ai đưa ra lời mời cho tao nữa!?" Raichi ôm đầu, lạc vào khủng hoảng nhân sinh.
Mũi tên thứ hai lại găm xuống một đầu gối khác.
Ha, ha, ha... Trước kia bọn họ ít nhất còn có chút giá trị để Isagi tận dụng. Giờ thì Isagi thậm chí chẳng thèm dùng đến họ, trực tiếp kết hợp với Kaiser và Ness. Từ cướp bóng phòng ngự đến tổ chức phản công tốc độ cao, Isagi đều không cần họ. Vậy thì sự tồn tại của họ trên sân còn có nghĩa gì nữa...
Isagi nhìn đám đồng đội đồng loạt chống tay quỳ dưới chân mình, trên đầu chậm rãi hiện ra một dấu chấm hỏi to đùng.
2
Noa ngồi trên đường biên, tay xoay cây bút một cách thờ ơ nhưng ánh mắt lại chăm chú dõi theo từng động thái của Isagi.
"Nhóc ấy thật sự quá xuất chúng, đúng chứ?" Snuffy ngồi cách đó không xa, cũng nhìn chằm chằm vào Isagi với ánh mắt nóng rực.
Quả thực anh cũng không thể phủ nhận rằng mình vô cùng yêu thích Isagi.
Như một khẩu súng bắn tỉa tinh vi, loại bỏ mọi tạp niệm, từng hành động không chút sai lệch, từng cú dứt điểm đều chạy trên quỹ đạo được tính toán nghiêm ngặt, lạnh lùng và chuẩn xác xuyên thủng mọi hàng phòng ngự.
Isagi sẽ trở thành điểm sáng huy hoàng nhất trong cỗ máy bóng đá mang tên Ubers.
Cậu ấy chính là người kế thừa thích hợp nhất của anh.
Chỉ đáng tiếc, Isagi dường như chẳng mấy mặn mà với Ubers.
Nhưng không sao, với cái phong độ của Basterd München như hiện tại, khả năng cậu ấy ở lại cũng chẳng cao. Snuffy còn có cơ hội. Anh buông lời châm chọc Noa: "Đem nhóc ấy giao cho cậu đúng là phí hoài của trời."
Theo Snuffy, Noa sẽ không thật sự dẫn dắt Isagi đến đỉnh cao. Cậu ấy sẽ không được hỗ trợ bằng một hệ thống hay chiến thuật tối ưu nhất. Bàn thắng vừa rồi chẳng qua chỉ là một màn biểu diễn cá nhân xuất sắc, bởi quanh Isagi dường như thiếu người đủ tầm để phối hợp ăn ý.
"Trái lại," Noa đáp mà không buồn nhìn Snuffy, đôi mắt vẫn chăm chú dõi theo Isagi, "Chính tôi mới là người thầy thích hợp nhất cho Isagi Yoichi."
"Cậu thì..." Snuffy nghiêng đầu nhìn sang Noa.
Trong đôi mắt vàng vốn dĩ luôn vô cảm như máy móc, lúc này lại ánh lên khát vọng lạnh lẽo mà dữ dội, như dã thú trước giờ đi săn.
Hiếm lắm mới thấy Noa lộ ra vẻ mặt như thế này.
Đối phương nghiêm túc rồi.
Snuffy khẽ thở dài, lại đưa mắt trở về phía Isagi.
Không biết, điều này rốt cuộc sẽ là phúc hay họa cho nhóc đây.
3
"Kaiser..." Ness hốt hoảng chạy đến bên cạnh Kaiser, ngón tay vặn xoắn lấy vạt áo mình, lắp bắp mở miệng: "Xin lỗi... là tôi chuyền hỏng..."
Kaiser rất muốn nổi giận, rất muốn gào thét, rất muốn đem hết thảy lỗi lầm đổ lên đầu Ness... Nếu làm như thế hắn có thể né tránh cái mặc cảm tội lỗi vì chính sự bất tài của bản thân.
Nhưng hắn lại không sao vượt qua nổi bức tường trong lòng mình.
Nếu ngay cả bản thân hắn cũng không thể ghi bàn... thì tại sao Yoichi lại có thể!?
Mình... không thắng nổi Yoichi ư?
Mọi vinh quang mình giành được bằng bóng đá... tất cả sẽ bị Yoichi cướp đoạt sạch sao!?
"Kaiser... vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì?" Ness cẩn thận dò hỏi, "Có cần thử lại bài phối hợp vừa rồi không?"
"Thực ra... cũng không nhất thiết phải dùng lại nó." Ness tiếp lời, "Hàng thủ của Ubers rõ ràng chặt chẽ hơn hẳn mấy đội trước. Bây giờ họ đã ý thức được mối đe dọa từ Yoichi, chắc chắn sẽ dồn nhiều sự chú ý lên cậu ta. Chỉ cần Yoichi không còn rảnh tay can thiệp, chúng ta vẫn có thể thành công bằng cách dứt điểm quen thuộc trước đây."
"Hoặc... hoặc nếu thật sự không được..." Giọng Ness càng lúc càng nhỏ lại, "Chúng ta... thử hợp tác với Yoichi đi."
"Người duy nhất trên sân có thể theo kịp nhịp suy nghĩ của Yoichi chính là cậu, Kaiser."
"Nếu cậu phối hợp với cậu ta... biết đâu còn có thể nhận được mức định giá cao hơn nữa."
Còn có một điều Ness không dám thốt ra... dù Yoichi không cần hắn, hắn vẫn có thể cùng Kaiser phối hợp với Yoichi...
"Kaiser, cậu thấy chúng ta nên chọn cách nào?" Ness hỏi.
Đây là lần đầu tiên... Kaiser cảm thấy không biết phải đưa ra câu trả lời nào cho Ness.
4
Isagi không cần đến sự hợp tác của bất kỳ ai.
Hiori ngồi lặng lẽ bên đường biên, đôi mắt chăm chú hướng về Isagi, người đang tiến bước đến vòng tròn giữa sân, sẵn sàng chờ trận đấu bắt đầu lại.
Chỉ cần còn hiện diện trên sân bóng này... Bất kể là người thuận theo cậu hay chống lại cậu... Thì tất cả đều có thể trở thành điều kiện khách quan để cậu tận dụng.
Isagi không cần ai phối hợp cả.
Hiori một lần nữa nhận ra sự thật ấy.
5
"Isagi vẫn khó nhằn như mọi khi." Sendo thở hắt ra một hơi nặng nề.
"Khó thật đó." Lorenzo ngồi xổm xuống, vừa vò cỏ vừa lẩm bẩm, "Rõ ràng tôi luôn bám theo cậu ta, vậy mà vẫn bị bắt thóp."
Trước đó họ còn muốn thử xem Lorenzo có thể ngăn được Isagi không, nhưng sự thật bày ra quá rõ ràng. Cho dù là hậu vệ thuộc cấp độ Top 11, việc một kèm một để phong tỏa Isagi quả là một kì vọng ảo tưởng.
"Chúng ta bắt buộc phải điều chỉnh lại chiến thuật." Niko chỉnh lại găng tay, "Ở tuyến dưới thì chuyền an toàn còn ổn, nhưng hễ đưa bóng lên trước mà có chút mạo hiểm thì rất dễ bị cậu ấy nhìn thấu rồi chặn mất."
"Có thể điều chỉnh thiết kế chiến thuật của Snuffy." Aiku góp lời, "Sau khi bị đoạt bóng, lập tức áp sát phản pressing để lấy lại quyền kiểm soát. Nhưng lần này, chúng ta phải kèm Kaiser cho chặt nữa."
"Những người khác không thể theo kịp tốc độ phản ứng của Isagi. Chỉ cần tạo cơ hội cô lập cậu ấy trong khoảnh khắc, ba người phối hợp hoàn toàn có khả năng đoạt bóng từ chân Isagi."
Barou đứng bên không nói gì, liếc qua Snuffy rồi quay lại, tạm coi như chấp thuận kế hoạch.
"Cách này có lẽ sẽ hiệu quả." Aryu hất tóc, "Lần đầu tiên tôi được đối đầu với Isagi, cái cảm giác bị cậu ấy kiểm soát và đoán trước hết thảy... đúng là quá cuốn."
Mọi người trên sân:... Có phải vừa rồi cậu lỡ miệng buông ra một câu Versailles cực kỳ khó chịu đúng không?
6
Trận đấu lại bắt đầu.
Vẫn là khởi đầu quen thuộc.
Ubers cầm bóng, kiên nhẫn tìm cơ hội để triển khai từ tuyến dưới, còn Isagi cũng lặng lẽ quan sát cục diện.
Sự chú ý tập trung lên cả mình và Kaiser nhiều hơn rồi. Có vẻ họ đã điều chỉnh chiến thuật.
Chỉ một vài đường bóng đơn giản, Isagi đã nhận ra những thay đổi nhỏ trên sân.
Nhưng cho dù thay đổi thế nào đi nữa, chỉ cần đó là hành động hợp lý thì cậu cũng luôn có vô số cách để đối phó.
Ở phía bên kia sân, sau khi dè chừng từng chút để tạo điều kiện cho Barou nhận bóng, Niko cuối cùng cũng chứng kiến quả bóng tìm đến chân Barou:...
Được lắm, chiến thuật vừa chỉnh sửa xong đã lỗi thời rồi.
Isagi không xông vào cướp bóng thì thôi... cứ đá như bình thường.
Barou dắt bóng lao lên, ngay lập tức đối mặt với Raichi.
"Có gan thì qua được tao đi, thằng Quốc vương chết tiệt!" Raichi cười nửa miệng, ánh mắt rực lửa thách thức, "Đến quyết đấu nào!"
"Mày nghĩ tao ngại mày chắc?" Barou lạnh giọng.
Ngay sau đó, hắn che chắn quả bóng bằng chân phải để ngăn Raichi đá phá, rồi dùng chân trái thực hiện một động tác elastico dứt khoát. Bóng khéo léo vượt qua phía Raichi. Dù hắn cố xoay người để cản Barou lại, chỉ trong tích tắc đã bị hất văng bởi khuỷu tay của đối thủ.
Chết tiệt, động tác dẫn bóng của tên này càng lúc càng đơn giản mà tàn bạo... Raichi còn chưa kịp nguyền rủa xong thì thấy quả bóng Barou vừa đưa sang bên đã nằm gọn trong chân Isagi.
Lorenzo đuổi theo sau lưng Isagi, còn không quên quay lại ra hiệu xin lỗi Barou: "Tôi thực sự đã cố kèm cậu ta rồi, nhưng mà cậu ta thật sự không thể bị kèm, ok?"
"Chiến thuật của các cậu nhàm chán thật đấy." Isagi dẫn bóng lướt qua Barou, "Lần sau thử đổi sang trò gì thú vị hơn đi."
7
Quỷ Vương đang thao túng cả sân đấu...
Các cầu thủ Ubers tập trung quan sát từng bước di chuyển của thân ảnh ung dung đó, luồn lách như thể đang điều khiển cả đội hình của họ.
Bất kể họ thay đổi chiến thuật thế nào, đối phương luôn có cách đi trước một bước.
Thật sự có khả năng đánh bại cậu ta không?
...Ít nhất trước mắt vẫn phải tiếp tục phòng ngự theo thiết kế của Snuffy.
Nếu không được nữa, chỉ còn cách chờ Snuffy vào sân rồi tính tiếp.
Đội hình Ubers sau khoảnh khắc khựng lại nhanh chóng tái khởi động.
Ba người vốn đã đứng sẵn ở tuyến trên đề phòng Isagi lập tức áp sát bổ sung phòng ngự.
Nhưng lần này không giống lúc trước.
Ánh mắt Isagi đảo quanh một vòng. Dù Kaiser đã bị kèm chặt, nhưng giờ Ubers đã để bóng lọt vào vùng bụng phòng ngự của Bastard Munchen rồi.
Dù không có Kaiser, đây vẫn còn đầy "quân cờ" để lợi dụng.
Isagi liếc nhìn Kurona, đối phương cũng đang nhìn lại cậu, rồi tăng tốc cắt lên, rõ ràng là muốn phối hợp làm một pha bật tường hai chọi một.
Một pha chạy chỗ rất có giá trị.
Isagi lập tức chuyền bóng cho Kurona.
Trong lòng Kurona khẽ reo lên một tiếng, quay đầu liền đối mặt với Sendo.
Có thể nói là oan gia ngõ hẹp.
Hai người đồng thời nghiến răng trong lòng.
Kurona nhanh chóng kéo bóng ngang, rồi tung cú đạp ngược với ý định vượt mặt Sendo. Tuy nhiên, Sendo chẳng chút nao núng, chỉ kiên trì giữ vị trí và khoảng cách an toàn, khiến ý định vượt qua hắn trở nên bất khả thi.
Muốn ép chậm tốc độ phản công của bọn này sao? Kurona lập tức ngẩng đầu quan sát, tìm đường chuyền thích hợp.
Chuyền bóng về phía Isagi đang bị Barou kẹp sát thì không phải lựa chọn hay... Lúc này phải đưa ra lựa chọn hợp lý nhất, có thể biến thành bàn thắng. Sau một thoáng trăn trở, Kurona quyết định gửi bóng sang bên Yukimiya.
"Không để ngươi kéo chậm phản công! PHẢN CÔNG!" Kurona tăng tốc vòng qua Sendo.
"Phản ứng cũng nhanh đấy." Sendo bỗng cất tiếng, "Nhưng bọn tôi đã tính đến tình huống này từ trước rồi."
"Cắt đường chuyền giữa các người dễ hơn nhiều so với cắt bóng trong chân Isagi." Niko tiếp lời.
Một cú chân liền định chắn ngang đường chuyền từ Kurona sang Yukimiya.
"Thế à?" Giọng Isagi bỗng vang lên ngay bên tai.
Y như ma quỷ xuất hiện.
Quả bóng vốn sắp bị cắt liền được Isagi che chắn lại, cậu xoay người chắn trước Niko rồi chuyền sang cho Yukimiya.
Đôi mắt Niko suýt thì trừng rơi ra khỏi lớp tóc mái.
Đây là lần đầu tiên hắn trực tiếp trải nghiệm "bóng đá ma quỷ" của Isagi.
Xem trên video thấy các tuyển thủ quốc gia bị trò này xoay vòng còn thấy mơ hồ, giờ mới hiểu thế nào là bị biến thành trò cười.
Yukimiya nhận được đường chuyền nhưng chỉ cảm thấy ruột gan như bị xoắn lại từng hồi.
Hắn thật sự rất ghét kiểu đá này của Isagi.
Rõ ràng Isagi nên ghi bàn trong ánh nhìn của tất cả mọi người, giữa muôn vàn kỳ vọng...
Cắn răng chịu đựng cảm giác nặng nề đó, Yukimiya hít sâu rồi hướng về khung thành trước mặt.
Hắn nhất định phải tự mình đưa bóng đến trước cầu môn, rồi sút.
Sau đó.... Cho dù Isagi từ trong góc chết lao ra cướp bóng ghi bàn thay, hay cú sút của hắn bị chặn lại để Isagi ập vào sút bồi...
Thì vẫn còn tốt hơn việc Isagi lẩn khuất trong bóng tối, âm thầm dọn đường cho hắn như thế này.
8
"50 triệu, bàn thắng cuối trận trước của cậu rất đẹp mắt, ok?" Lorenzo chặn trước mặt Yukimiya, "Đến thử tay đôi với tôi xem nào."
"Đã vậy thì tôi không khách khí." Yukimiya hạ thấp trọng tâm, trước tiên dùng một cú kéo bóng hình chữ V để thăm dò thói quen phòng thủ của đối phương.
Nhưng ngay lập tức, trọng tâm cơ thể của Lorenzo gần như hoàn toàn bị động tác giả kia đánh lừa.
Hửm? Cái tên hậu vệ thuộc "Thế hệ Eleven mới" này dường như chẳng giỏi khống chế trọng tâm cho lắm. Vậy hắn có thủ đoạn phòng ngự nào khác không?
Ánh mắt Yukimiya dừng lại trên dáng người cao lớn và đôi tay dài ngoằng của Lorenzo.
Có thể hắn sở hữu những chiêu bài khác, nhưng chính thời điểm này lại là cơ hội tuyệt nhất để vượt qua.
Yukimiya bắt đầu gia tăng tốc độ, đồng thời giữ ánh mắt quan sát Lorenzo thật cẩn thận. Nhưng ngay khi có vẻ kiểm soát tình huống, Lorenzo đột ngột xoay người linh hoạt, chặn đứng Yukimiya ngay trước mặt.
Khoan đã!? Vừa rồi không phải mình đã lừa được trọng tâm của hắn rồi sao!? Yukimiya sững sờ.... Chẳng lẽ hắn không dùng tay để phòng ngự à?
Đến lúc này Yukimiya mới bàng hoàng nhận ra tư thế cơ thể kỳ dị của Lorenzo.
Những khớp xương linh hoạt đến mức vặn vẹo quái dị... đây là cái tư thế phòng thủ gì thế này? Xác sống à!?
Hắn ta chỉ giả vờ bị đánh lạc trọng tâm, thực chất lại lợi dụng thiên phú cơ thể quái dị của mình để dựng lên ảo giác!
Phán đoán hoàn toàn sai lầm. Pha đột phá của Yukimiya chẳng khác nào tự đưa bóng dâng đến chân đối thủ.
...Lại phải trông cậy vào Isagi che chắn bảo vệ rồi.
Trong khoảnh khắc, Yukimiya nhìn thấy Isagi từ phía sau Lorenzo lao ra.
Một cảm giác thất vọng cay đắng dâng lên trong lòng hắn, như tảng đá nặng nề mãi không buông xuống.
9
Lorenzo cảm giác thần kinh mình như dây đàn bị kéo căng đến giới hạn. Hắn thừa hiểu rằng, chính khoảnh khắc đoạt lại quyền kiểm soát bóng mới là lúc nguy hiểm nhất.
Vì chẳng ai có thể đoán được Isagi sẽ đột ngột xuất hiện từ hướng nào.
Mặc dù đã giữ cảnh giác ở mức cao nhất...
Nhưng khi nhìn thấy đôi chân dài, rắn rỏi mà dẻo dai như những thân tre linh hoạt vươn tới từ phía sau, nhịp tim hắn vẫn bất giác chững lại.
"Đã nói rồi, cái kiểu hành động hời hợt của các người hoàn toàn vô ích thôi." Giọng của Barou lại vang lên đúng lúc đó.
Trước khi Isagi kịp ra chân cắt bóng, Barou đã nhanh hơn một bước, trực tiếp cướp trái bóng dưới chân Lorenzo.
"Barou!?" Hành động hoàn toàn ngoài dự đoán, thậm chí còn khó tin hơn cả pha cắt bóng của Isagi. Lorenzo kinh ngạc nhìn chằm chằm vào hắn.
"Hai lần rồi đấy." Barou chẳng thèm liếc hắn, ngược lại còn giơ hai ngón tay về phía Snuffy ở ngoài sân, "Tôi đã bảo ông rồi. Cái hệ thống được ông tính toán tinh vi ấy chẳng là gì khi đối mặt với Isagi Yoichi."
Ánh mắt Snuffy và Barou chạm nhau, kéo ký ức quay ngược về thời điểm những cầu thủ từ Blue Lock mới gia nhập đội Ubers...
10
Khi nhìn quanh những cầu thủ đã lựa chọn Ubers, Snuffy thực ra cũng không hề ngạc nhiên khi Isagi không chọn đội này.
Nếu không thể dùng tiếp xúc trực tiếp để lôi kéo Isagi về phía Ubers, thì chỉ còn cách nhờ ông chủ đập thêm tiền mà thôi. Snuffy khẽ thở dài, vẫn theo kế hoạch, bình thản giải thích triết lý và lối đá của Ubers cho các cầu thủ Blue Lock.
Đa số đều tỏ thái độ đồng tình với triết lý đó, hoặc ít nhất cũng công nhận tính thực dụng trong chiến thuật của Snuffy.
Chỉ có một người bật ra một tiếng cười khinh khỉnh.
"Cái kiểu đá này thì làm sao mà thắng được tên khốn kiêu ngạo Isagi." Barou quay lưng bỏ đi, "Tôi không muốn chơi thứ bóng đá hời hợt như vậy."
Snuffy nhìn bóng lưng hắn, bỗng chợt nhớ đến một người mà anh đã chôn giấu tận đáy lòng từ lâu.
"Thằng nhóc này... cũng khá thú vị đấy." Snuffy xoay người nói với Lorenzo.
Và sau đó, anh phát hiện Barou còn thú vị hơn mình tưởng nhiều.
"Xét về dữ liệu lẫn màn thể hiện, cậu chính là tiền đạo có chỉ số tấn công mạnh nhất trong Ubers." Snuffy tìm đến Barou trên sân tập, chẳng hề tỏ ra kiêu căng, mà thẳng thắn chắp tay cầu khẩn: "Vậy nên làm ơn, coi như để tôi lừa cậu một lần, hãy hợp tác với triết lý 'hời hợt' của tôi mà chơi một trận đi!"
Barou:...
"Không đá." Barou quay đầu tiếp tục tập luyện, "Lối chơi của ông chẳng bao giờ thắng nổi Isagi. Thứ bóng đá không thể đưa tôi lên số một thế giới, tôi không cần."
"Cậu chưa từng thử thì làm sao biết bóng đá của tôi không thắng nổi Isagi?" Snuffy dùng chân hất quả bóng bên cạnh lên, ra hiệu thách đấu một chọi một.
Barou khẽ nhếch mép cười khẩy, dứt khoát nhận lời.
Không ngoài dự đoán, hắn hoàn toàn thất bại. Dù là tấn công hay phòng ngự, đều bị Snuffy áp đảo.
"Vậy thì cược một ván đi, Barou." Snuffy chìa tay ra, nở nụ cười tự tin.
"Hãy gia nhập đội bóng này đi. Tôi sẽ khiến cậu đánh bại được Isagi."
11
Barou đã cướp bóng từ chân Lorenzo!?
"Nhà Vua" không chịu quy phục Ubers?
Ngay cả khi đứng trên mảnh đất này, hắn cũng lựa chọn phản nghịch đến cùng sao?
Trong khoảnh khắc hiếm hoi, đầu óc Isagi thoáng chốc rơi vào khoảng trống trắng xóa.
Hình như cậu nghe thấy tiếng cười trầm thấp của thế giới, và đôi bàn tay đang khẽ khuấy đảo số mệnh kia... dịu dàng vuốt qua đỉnh đầu mình.
_______
Noa: Snuffy thì biết cái gì về Isagi mà đòi? Biến.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro