
Ch.54
Lâu lắm mới lên lớp lại:
【拜塔好莱坞啊,在拜塔你甚至可以踢球】: 【Bastard đúng là như Hollywood vậy, vào đó rồi thì ngay cả cậu cũng có thể tỏa sáng!】Câu này mang hàm ý mỉa mai khích đểu á, ý là Bastard "drama" với "đậm chất giải trí" đến mức mấy thằng ất ơ nào đó cũng có thể trở nên nổi bật như nhân vật chính 1 bộ phim bom tấn.
đi ngủ đi. =)))))
______
1
"Yukimiya, cậu không thấy giá trị chuyển nhượng của tôi là hư danh, rằng tôi cũng chỉ là một kẻ thích phô trương chẳng khác gì Kaiser sao?"
Câu hỏi dội ngược của Isagi khiến tai Yukimiya như ù hẳn đi.
Yukimiya đứng chết lặng, cảm giác như vừa bị ai đó đập một gậy vào đầu.
Trong đầu hắn, hình ảnh đáng sợ của cơn ác mộng từ trước đó lại ùa về, làm hắn cảm thấy như cả thế giới sụp xuống lần nữa.
"Xin lỗi... tôi đã hỏi cậu một câu không được thích hợp lắm..."
"Không, không hề!" Yukimiya gần như hét vỡ giọng. Hắn nhìn đôi mắt cụp xuống, như thể đang dần mất đi ánh sáng của Isagi... Rồi cảm nhận một nỗi đau khó tả từ lồng ngực dâng lên tận cổ họng.
Khi nhận ra mình đã bỏ lỡ khoảnh khắc quan trọng nhất để trả lời, hắn vội vàng chữa lại: "Isagi, tôi chưa từng nghĩ như thế! Tôi chưa từng so sánh cậu với Kaiser cả."
Trong một nỗ lực gần như vô thức, Yukimiya muốn nắm lấy tay Isagi, nhưng phản ứng theo bản năng khiến Isagi khẽ lùi lại.
Ngón tay hắn chỉ lướt qua không khí trống rỗng, để lại cảm giác đau nhói như kim chích nơi đầu ngón tay. Dẫu vậy, tâm trí Yukimiya gần như rối bời đến mức không chú ý. Hắn lập tức bước lên, chắn ngay trước mặt Isagi: "Isagi, từng giá trị của cậu đều là do chính sức mạnh của cậu giành được!"
"Cậu chỉ huy trên hàng công như một chiến lược gia, tính toán phòng thủ một cách chuẩn xác, dù bị kèm chặt bởi nhiều người cũng không nao núng, dù phải đối đầu với tuyển thủ chuyên nghiệp cũng chẳng hề kém cạnh."
"Tầm nhìn của cậu như của một vị thần, còn cú sút của cậu chính là ngọn giáo Longinus do thần linh ném ra."
"Cậu tuyên chiến với Kaiser để tạo tiếng vang là điều hoàn toàn hợp lý!" Yukimiya nhớ lại hình ảnh Isagi đối đầu Kaiser, giọng hắn lạnh hẳn đi. "Nếu được cậu tuyên chiến, đó chẳng phải là niềm vinh hạnh lớn nhất của Kaiser hay sao? Thậm chí BLTV cũng phải lấy làm tự hào vì có người như cậu đứng lên để kéo nhiệt độ chương trình!"
Trong lòng Yukimiya luôn cho rằng cả Kaiser và BLTV đáng lẽ phải quỳ xuống cảm ơn Isagi mới đúng!
Isagi:...
Isagi: "Yukimiya, tôi có thể sờ trán cậu một chút không?"
Yukimiya: ?
Ngay sau đó Yukimiya hiểu ra: "Isagi, tôi không sốt đâu!"
"Nhưng cậu có thể sờ trán tôi." Yukimiya lập tức cúi xuống, ngẩng mặt lên, đôi mắt tràn ngập mong chờ nhìn Isagi.
Isagi:... Tôi lại thấy mình mới là người bắt đầu phát sốt rồi.
"Yukimiya, cậu bị sốt thật sao?" Giọng Hiori vang lên từ phía sau.
"Nếu sốt thì mau nghỉ ngơi đi." Raichi nhanh chóng đặt tay lên trán Yukimiya, rồi không cần biết thực sự có sốt hay không, hắn quả quyết ấn vai đẩy người vào phòng, "Nằm nghỉ đi, chờ bác sĩ tới xem rồi hẵng về!"
"Ngủ đi cho khỏe, ngủ đi cho khỏe!" Kurona nhảy nhót bên cạnh.
"Ừ, đúng đó." Gagamaru phụ giúp Raichi cùng ép Yukimiya vào phòng bệnh.
"Tôi không sao nữa rồi mà!" Yukimiya vùng vẫy, nhưng chẳng ai chịu nghe.
Ha ha. Vừa nãy thì ghi bàn đẹp như tranh vẽ, lại còn có thời gian riêng tư khi được Isagi mềm lòng chăm sóc.
Được hưởng bao nhiêu lợi ích rồi còn đòi gì nữa? Hả? Mày còn muốn được Isagi vuốt ve sao? Muốn được Isagi khẳng định ư? Không có cửa đâu!
Kiyora nhìn thoáng qua Isagi đang thừa cơ lẩn đi, rồi lại nhìn cảnh giữa áp bức và phản kháng trong phòng bệnh, nhàn nhạt nói: "Isagi đi rồi đó."
Cả căn phòng chợt lặng ngắt.
Yukimiya buông xuôi, nằm dài trên giường chẳng khác nào cái xác.
"Chẳng hiểu mày buồn cái gì nữa." Raichi ném cái điện thoại trước mặt hắn, "Mày đang nổi như cồn trên mạng đó. Người ta bàn tán rầm rộ về bàn thắng solo cuối cùng của mầy đấy! Tỉnh táo lên chút coi nào?"
Ánh mắt Yukimiya nhìn đoạn clip cắt cảnh mình ghi bàn. Trên màn hình ngập tràn bình luận đa chiều. Kẻ thì phân tích động tác, tự hỏi liệu có thể tái hiện pha bóng đó không, kẻ thì chê Chris sơ suất, xen kẽ là vô số âm thanh cảm thán vô nghĩa.
【Chẳng lẽ chỉ có mình tôi nhận ra sao? Khoảnh khắc đó Isagi đã kìm chân Kaiser lại, tạo khoảng trống để Yukimiya tung cú sút ghi bàn á.】
Yukimiya lập tức bật dậy, đôi mắt sáng rõ hơn bao giờ hết.
Hắn tua đoạn clip để xem lại chi tiết.
Khi đến khoảnh khắc hắn chuẩn bị vượt qua Chris và dứt điểm, ở góc màn hình, Kaiser cũng phát hiện tình thế và lao tới nhằm cản phá cú sút.
Nhưng giây tiếp theo...
Isagi kéo Kaiser lại, chắn ngay trước mặt đối phương.
Hai người giằng co, bất phân thắng bại.
Chính trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Yukimiya hoàn thành cú sút theo đúng kế hoạch.
【Thấy rồi thấy rồi, tôi nhìn chằm chằm hai người họ nãy giờ, cứ tưởng cả hai sẽ "vồ mồi sau lưng". Ai mà ngờ được Kaiser đúng là định vồ, nhưng lại bị Isagi chặn lại.】
【Ban đầu tôi cứ tưởng Isagi Yoichi sẽ "vồ mồi" giành hat-trick cơ.】
【Giờ nhìn thế mới rõ Isagi cũng đâu có đá độc lập như người ta nói. Cậu ấy vẫn biết phối hợp, sẵn sàng nhường cơ hội cho đồng đội. Thì ra cậu ấy chỉ nhằm vào Kaiser thôi hahahahahaha!】
【Tại sao lại nhằm vào Kaiser đại nhân chứ! Kaiser đã tốt với cậu ấy như vậy mà!】
【Fan hâm mộ Kaiser bắt đầu thấy cay rồi à? Không biết Isagi "không thích" Kaiser từ lâu rồi sao!】
【Thôi để ý làm gì, trận này Bastard thắng phần lớn nhờ vào Isagi gánh vác quá nhiều, cộng thêm các khoảnh khắc xuất thần của những người khác nữa.】
【Bastard đúng là như Hollywood vậy, vào đó rồi thì ngay cả cậu cũng có thể tỏa sáng!】
【Không quan tâm nữa, Isagi thiên vị Yukimiya thế này thì couple Isagi x Yukimiya chắc chắn là thật rồi!】
Yukimiya: Rất vui, nhưng Yukimiya x Isagi mới là thật!
Yukimiya thoát khỏi video, sau đó mở lại toàn cảnh khoảnh khắc ghi bàn của mình, xem đi xem lại không biết bao lần.
Khi nhìn một cách tổng quát, mọi thứ dường như hiện rõ hơn.
Với vị trí lúc đó, không chỉ Kaiser có thể ngăn cú sút của hắn, mà nếu Isagi muốn, cậu ấy hoàn toàn có thể cắt bóng và tự mình ghi bàn.
Một người có thể chặn được cú sút siêu tốc của Kaiser, thì chắc chắn chặn được cú sút của hắn.
Nhưng Isagi đã không chọn làm vậy. Ngược lại, cậu ấy còn hỗ trợ hắn trong việc chặn đứng Kaiser.
"Isagi..." Yukimiya khẽ vuốt nhẹ lên màn hình, giọng khẽ khàng như tự nói với chính mình: "Đây có phải... là cách cậu ngầm thừa nhận tôi là đồng đội của cậu không?"
Isagi ơi, Yukimiya và Kurona đã được cậu thừa nhận rồi chăng?
Còn Hiori, người nhanh nhạy nhận ra hành động của Isagi trước cả Yukimiya, cũng lặng lẽ tự hỏi trong lòng điều tương tự.
2
Ego cau có nhìn kẻ không mời mà đến.
"Anh đến đây làm gì?" Anh hỏi, giọng chẳng mấy thân thiện.
"Tôi muốn nghe ý kiến của cậu về lối chơi của Isagi." Noa thản nhiên đáp, dường như không hề bận tâm đến thái độ khó chịu kia.
Ego nhức đầu. Anh không còn tâm trí để nghĩ đến lối chơi của Isagi, nhất là sau những nỗ lực lớn lao nhằm giảm bớt sự cảnh giác kỳ quặc của cậu. Vậy mà trong trận Đại chiến Tân Anh hùng, Noa lại ngang nhiên mang theo một lũ cầu thủ khốn nạn Bastard, trong đó còn có cả Kaiser Ness đến đây phá bĩnh. Tất cả nỗ lực bao lâu nay của anh coi như đổ sông đổ biển.
Giá như lúc ấy anh không để chúng tự do lựa chọn, mà trực tiếp đưa Isagi sang Ubers thì tình hình có lẽ đã khá hơn nhiều. Ego siết ngón tay day mạnh vào thái dương để xua đi cơn bực bội.
May mà Kurona, Yukimiya và Chigiri vẫn cho anh thấy chút hy vọng.
Isagi không phải không muốn có đồng đội. Chỉ là cậu ấy đòi hỏi quá cao. Trong mắt Isagi, chỉ những người thật sự dốc toàn lực vì chiến thắng mới xứng đáng được công nhận.
Nhưng cậu ấy có yêu cầu cao thì sao chứ? Isagi xứng đáng được như vậy!
Thay vì cố chỉnh sửa cách nghĩ của Isagi, chi bằng anh ép những đứa còn lại phải trở nên xứng đáng với cậu ấy.
"Lý thuyết bóng đá của cậu ta ít nhiều phản ánh bóng dáng của cậu." Noa nói tiếp, "Đặc biệt là khả năng phán đoán dựa trên việc đọc tâm lý người khác. Isagi là học trò của cậu sao?"
Ego thoáng khựng lại, rồi bật cười tự giễu. "Phải chi cậu ấy là học trò của tôi thì tốt."
Tiếc thay, ánh sáng của Isagi chẳng cần đến bàn tay anh mài dũa nữa. Ánh mắt Ego dừng lại trên khuôn mặt của Isagi trên màn hình lớn trong phòng điều khiển.
"Nhưng chắc chắn cậu phải hiểu cậu ta chứ?" Noa lấy sổ tay ra, thản nhiên hỏi, "Nói cho tôi biết về thói quen hay sở thích của cậu ta đi."
Ego: ?
"Anh hỏi chuyện đó làm gì?"
"Tôi muốn kéo gần khoảng cách với cậu ta. Nhưng Isagi dường như chẳng mấy quan tâm đến tôi." Noa nhún vai.
Quả thật, so với việc tiếp xúc cùng vị thầy ngay trong đội, Isagi lại thường tìm đến Lavinio ở khu Tây Ban Nha để tập luyện.
"Cậu ấy thật sự không thích trò chuyện với anh?" Ego ngạc nhiên.
Nhưng nghĩ lại cũng đúng, mỗi lần ngồi trong phòng điều khiển quan sát Isagi, anh hầu như không thấy cậu có bất kỳ sự tương tác nào đáng chú ý với Noa.
"Tại sao cậu lại ngạc nhiên đến vậy?" Noa lập tức nhận ra sự khác thường trong lời nói ấy.
Ego hoàn toàn không định để lộ ra việc Isagi xem Noa như thần tượng, vì thế anh lựa chọn im lặng.
Noa hiểu rõ, nếu có chuyện gì Ego không muốn nói, thì chắc chắn anh sẽ chẳng moi được thêm. Anh bèn trở lại vấn đề ban đầu: "Nói cho tôi những gì cậu biết về Isagi."
"Tôi không muốn nói."
"Giờ tôi là huấn luyện viên của Isagi. Những thông tin cậu cung cấp có thể giúp ích cho quá trình nâng cao khả năng của cậu ta, không phải sao?"
"Hả?" Ego cười nhạt, "Với cái trình huấn luyện của anh à?"
"Cậu rốt cuộc muốn gì?" Ánh mắt anh lạnh hẳn đi. Ego không tin loại người như Noa lại đột nhiên nổi hứng quan tâm đến học trò.
"Tôi thật sự muốn mài dũa cậu ta một chút." Noa cũng ngước mắt nhìn lên Isagi trên màn hình, "Cậu ta rất giỏi, nhưng đôi khi lại quá mềm lòng."
"Điểm ấy thì đúng là chẳng giống anh chút nào."
"Nếu bỏ được sự mềm lòng đó, cậu ta sẽ trở nên sắc bén và nguy hiểm hơn."
Ego lập tức hiểu được ẩn ý, anh bật dậy, "Đừng có đến gây sự với tôi!"
Noa nhún vai, chẳng buồn tranh cãi thêm, anh quay người, "Cậu không chịu nói, tôi sẽ tự mình tìm hiểu."
"Vừa phải thôi!" Ego đuổi theo ngay sau, "Isagi không giống một cỗ máy vô cảm như anh! Cậu ấy không cần và cũng không nên biến thành một cỗ máy như anh!"
Ẩn dưới lớp vỏ lạnh lùng kia là sự mềm mại và lòng nhân hậu, là màu sắc đẹp đẽ tiềm ẩn trong tâm hồn Isagi.
Tên Noa khốn kiếp đừng hòng phá hỏng điều đó!
Cả hai đang lời qua tiếng lại, vừa ra tới cửa thì bất ngờ bắt gặp Isagi đi ngang qua.
Ba ánh mắt giao nhau.
Isagi:....
Isagi lập tức định quay lưng bỏ chạy. Nhưng Noa nhanh hơn, bước tới chặn trước mặt cậu.
"Tôi rất tò mò về cách cậu xử lý vài pha bóng trong trận hôm nay," Noa cất giọng điềm tĩnh, vẻ ngoài nghiêm túc đến mức giống hệt một đàn anh đáng tin cậy, "Có muốn cùng tôi đi uống cà phê, vừa ngồi vừa trao đổi thêm không?"
"Isagi, đừng nghe hắn nói nhảm." Ego vội vàng ngắt lời, "Hắn không đáng tin..."
"Xin lỗi, tôi không hứng thú. Cảm ơn lời mời." Isagi cắt ngang, dứt khoát từ chối.
Lông mày Noa khẽ nhíu lại, "Nếu cậu đã khó chịu với tôi đến thế, lại không đồng tình với triết lý của Bastard, thì tại sao ngay từ đầu cậu lại chọn Bastard? Cậu sẽ không tùy tiện chọn một đội, đúng không? Việc không tận dụng tối đa môi trường hiện tại, theo tôi, chẳng phải là một lựa chọn sáng suốt."
Ý của anh vốn là, việc không biết tận dụng cơ hội để giao lưu, trao đổi trực tiếp với huấn luyện viên của mình thật sự không phải hành động khôn ngoan.
Ego bên cạnh gần như muốn lật cả trần nhà, hít một hơi sâu để giữ bình tĩnh. "Isagi, cậu có thể trao đổi với Noa, nhưng..."
Isagi lại cúi đầu, một lần nữa cắt ngang, "Tôi chọn Bastard dĩ nhiên có lý do của mình. Thầy không cần lo lắng. Nếu không cần thiết, tôi sẽ không làm phiền hai người."
Cậu đứng thẳng dậy, ánh mắt hờ hững chẳng chứa đựng bất kì cảm xúc nào khiến cả Ego lẫn Noa đều thoáng chưng hửng: "Hy vọng hai người đừng vì tôi mà nảy sinh mâu thuẫn. Tôi tuyệt đối không có ý định xen vào giữa hai người."
"Chúc hai người sống hạnh phúc, tạm biệt." Nói xong, Isagi vượt qua Ego, thoắt cái đã biến mất.
Chỉ còn lại Ego và Noa đứng tại chỗ, có chút choáng váng chưa kịp phản ứng.
Cả hai cứ cảm thấy cuộc đối thoại vừa rồi lạc đề đâu đâu, nhưng cụ thể sai chỗ nào lại không nghĩ ra được.
Không nghĩ ra thì thôi. Ego thở phào: "Ban đầu tôi còn sợ cậu ấy coi anh là thần tượng rồi mềm lòng trước một tên cặn bã như anh, giờ thì khỏi lo."
"Cậu ấy nhận ra bản chất cặn bã của anh còn sớm hơn tôi nghĩ." Như vậy không cần lo Noa lợi dụng tình cảm mà làm tổn thương Isagi nữa. Ego nhếch môi cười lạnh.
Noa khẽ nhướn mày.
Mình là thần tượng của Isagi sao? Hoàn toàn không thấy...
Có hình ảnh nào đó mơ hồ hiện lên trước mắt.
Trong khung cảnh mờ nhạt ấy, anh đối diện với ánh mắt xanh biếc vốn luôn trầm tĩnh của Isagi, thấy trong đó tràn đầy sự ngưỡng mộ và kỳ vọng.
3
Ngày hôm sau sau trận đấu, Isagi nhận được thông báo đi tham gia một buổi phỏng vấn.
"Chào tuyển thủ Isagi." Người phóng viên có ria mép tới phỏng vấn có chút quen mặt, Isagi đoán ông ta có lẽ cũng từng là người đã phỏng vấn mình ở kiếp trước.
"Chào anh." Isagi bắt tay rồi ngồi xuống.
Mở đầu là vài câu chuyện phiếm, vài lời khen ngợi, tiếp đó là những câu hỏi nhẹ nhàng như thời điểm bắt đầu tập bóng, bóng đá có ý nghĩa thế nào với bản thân, cầu thủ yêu thích, câu lạc bộ yêu thích... Rồi sau đó buổi phỏng vấn chính thức bước vào phần quan trọng nhất.
"Tuyển thủ Isagi, ở cả trận đầu tiên lẫn trận vừa rồi, cậu đều được ban điều hành Blue Lock bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận, hơn nữa còn nhận được mức giá đề nghị 150 triệu từ Bastard München. Xin hỏi bây giờ cậu có tâm trạng và suy nghĩ thế nào?"
"Rất vui." Isagi trả lời.
Phóng viên:... Vui mà sao bình thản quá vậy.
"Còn gì nữa không?" Ông gợi mở, hy vọng người trẻ trước mặt sẽ chia sẻ thêm: "Cảm giác thế nào khi chỉ trong tích tắc trở thành cái tên được cả thế giới chú ý?"
"Vì tôi biết mình làm được, nên cảm thấy như mục tiêu đang từng bước được hoàn thành, rất chắc chắn." Isagi bổ sung thêm.
Phóng viên ngầm thán phục. Đúng là một trái tim thép. Chẳng trách sao trên sân lúc nào cậu ấy cũng bình thản đến khó tin. Sự điềm đạm này hoàn toàn không giống một tân binh trẻ tuổi chút nào.
"Được rồi, cảm ơn cậu." Ông ta nhìn tờ giấy câu hỏi, rồi tiếp tục: "Vậy Isagi có xem những đánh giá trên mạng về mình không?"
"Không." Isagi lắc đầu. Với cậu, những bình luận trên mạng chẳng có gì hấp dẫn, phần lớn chỉ xoay quanh mấy chủ đề cũ rích như...
"Thế cậu nghĩ gì về việc cư dân mạng cho rằng phong cách chơi bóng của cậu quá cá nhân?"
Trong lòng Isagi khẽ cười nhạt. Cậu nhớ ở kiếp trước cũng từng có câu hỏi giống thế này.
"Tuyển thủ Isagi, với những bình luận trên mạng rằng cậu quá cá nhân, không thể hòa hợp với đồng đội, là nhân tố bất ổn của đội, cậu nghĩ sao?"
Khi ấy cậu còn quá trẻ, quá non nớt, quá bốc đồng, cậu đã trả lời: "Là họ không chịu phối hợp với tôi, sao lại hỏi tôi những thứ như vậy?"
Và rồi cậu đã phải nếm trải lần "bùng nổ dư luận" đầu tiên trong đời.
【Người khác đều phối hợp tốt, chỉ có cậu thì không, rõ ràng vấn đề nằm ở cậu chứ ai!】
【Ai muốn hợp tác với loại người này chứ? Còn dám tranh cướp bóng dành cho Kaiser!】
【Không chịu đá tử tế, chỉ biết giở trò để câu view, câu sự chú ý phải không?】
【Muốn tạo scandal với Kaiser à?】
【Đáng đời bị Kaiser chặn cú sút.】
【Quan hệ tệ với cầu thủ nước ngoài thì thôi, ngay cả nội bộ Blue Lock cũng chẳng ai ưa, cậu vốn dĩ không hợp với đội này.】
【Ở Blue Lock cũng chẳng ai muốn bắt chuyện với hắn.】
【Cũng coi là lợi hại, chẳng ai hỗ trợ mà vẫn có được hai pha kiến tạo.】
Cũng có người bênh vực, có người phân tích lý tính, nhưng trong cơn bão chửi rủa và khiêu khích ác ý, những tiếng nói ấy dần bị nhấn chìm, trở thành sự im lặng của vòng xoáy trôn ốc.
May mà cậu không phụ thuộc vào điện thoại.
Tắt máy, tập trung luyện tập, mấy lời kia chẳng còn tác động gì đến cậu khi ấy.
Còn bây giờ thì càng không.
"Không có ý kiến. Tôi vốn dĩ là một người chơi cá nhân." Lần này, câu trả lời của Isagi càng thêm ngang ngược.
Phóng viên nghẹn lời: "Vậy cậu có từng nghĩ sẽ thay đổi không? Ví dụ hợp tác nhiều hơn với Kurona hay Yukimiya chẳng hạn?"
Isagi im lặng một lúc: "Nếu sau này có cơ hội thích hợp, và họ cũng sẵn lòng."
"Sau này chắc chắn sẽ có cơ hội." Phóng viên thở phào, rồi hỏi tiếp: "Vậy Isagi muốn hợp tác với mẫu cầu thủ như thế nào?"
"Người sẽ chuyền bóng trả lại cho tôi, người có thể phối hợp được với ý tưởng của tôi." Isagi trả lời gọn.
Đợi sau New Egoist League và U20 World Cup, cậu sẽ có thể gia nhập câu lạc bộ, khi đó mới có được những đồng đội "bình thường" thực sự.
"Cái gì mà... 'sẽ chuyền bóng trả lại' chứ..." Phóng viên thấy mù mờ. Với ông ta, đồng đội chuyền bóng qua lại vốn là chuyện hiển nhiên mà.
Thôi, cứ ghi lại như vậy đã. Ông ta gõ nhẹ chiếc bút ghi âm, rồi mỉm cười hỏi câu cuối cùng, một câu nhẹ nhàng để kết thúc: "Vậy Isagi chắc cũng không biết những bàn luận trên mạng về cậu và Kaiser đâu nhỉ?"
Cậu và Kaiser thì có thể bị bàn luận thế nào? Isagi khẽ nhướn mày. Chế nhạo cậu may mắn chó ngáp phải ruồi thắng Kaiser sao?
Phóng viên hắng giọng, đọc một bình luận: "Kaiser và Isagi, cuộc gặp gỡ định mệnh, sự ràng buộc sống chết định mệnh, tình yêu-hận thù vĩ đại..."
Isagi lập tức ho sặc sụa.
Phóng viên vội đưa cốc nước cho cậu, còn vỗ lưng giúp cậu.
Isagi phải mất một lúc mới bình tĩnh lại, bàn tay cầm cốc nước vẫn còn hơi run: "Xin hãy tôn trọng tôi, cũng như tôn trọng quyền lựa chọn bạn đời của Kaiser. Tôi và Kaiser chỉ đơn thuần là đồng đội và đối thủ. Xin đừng gán ghép CP bậy bạ, cảm ơn."
4
【Kaiser và Isagi đúng là đỉnh quá trời!】
【Tôi cực thích cái biểu cảm "vỡ trận" của Kaiser khi đối mặt với Isagi.】
【Rõ ràng ban đầu còn ung dung muốn làm bạn tốt, giờ thì hoàn toàn sụp đổ, giấu không nổi nữa.】
【Kaiser không giả vờ nổi mới càng cuốn chứ sao.】
【Isagi với ai cũng hờ hững, chỉ riêng với Kaiser là đầy địch ý, không phải yêu thì là gì?】
【Chính là tình yêu đó!】
【Cái đoạn Isagi tuyên chiến với Kaiser làm tôi phát cuồng luôn ấy chứ.】
【Isagi bình thường rất ghét động chạm, vậy mà lại chủ động chạm vào Kaiser đó!】
【Cái hay nhất của hai người là trên sân cực kỳ ăn ý.】
【Dù đối đầu nhau, nhưng lại tin tưởng đối phương chắc chắn sẽ bắt kịp nhịp độ của mình.】
【Rồi cái pha Isagi đổi quỹ đạo cú sút của Kaiser nữa!
Isagi: "Tôi biết cậu sẽ tìm ra được đường sút này mà."
Aaaa cái cảm giác hai người hiểu nhau tuyệt đối ấy!】
【Isagi hoàn toàn nắm Kaiser trong lòng bàn tay luôn, mê thật sự!】
【Tôi không quan tâm, Kaiser x Isagi là thật rồi!】
Ness suýt chút nữa bóp nát chiếc điện thoại trong tay.
Đồ đáng ghét Yoichi, đồ khốn kiếp Yoichi, tên hèn hạ Yoichi! Rõ ràng tất cả đều là lỗi của cậu ta, rõ ràng chính cậu ta mới là kẻ phá rối trong hệ thống của Kaiser, rõ ràng là cậu ta đã chặn cú sút của Kaiser, vậy mà đám fan ngu ngốc kia lại đi đẩy thuyền Kaiser với Yoichi!? Kaiser với Yoichi thì có gì đáng để ghép đôi chứ!
Loại như Yoichi sao có thể xứng với Kaiser được!
Thân hình thì nhỏ bé, chỉ có chút cơ bắp gọi là cân đối. Đùi với hông săn chắc, nhưng eo quá thon, nhìn là biết sức mạnh phần lõi chẳng đủ.
Mặt mũi cũng bình thường, có chăng chỉ đôi mắt xanh biếc là điểm cộng duy nhất.
Kỹ thuật bóng đá cũng thường thôi, rê bóng kém, chuyền kém, tranh chấp yếu. Chỉ có điều... cậu ta luôn luôn ghi bàn.
Tất cả những điểm khác Ness có thể tự lừa mình phủ nhận, nhưng riêng chuyện này thì không thể.
Tại sao Yoichi lúc nào cũng ghi bàn? Ghi bàn là ma thuật của Yoichi sao? Cậu ta thật sự có thể tạo ra "ma thuật ghi bàn" mà chẳng cần đến hàng tiền vệ sao?
Một nỗi sợ khó tả bỗng bò lên vai, Ness chợt thấy may mắn.
Hắn còn có Kaiser. Hắn sẽ giúp Kaiser trở thành số một thế giới. Hắn sẽ không bao giờ bị coi là "không cần thiết"...
"Ness!"
Tiếng gọi của Kaiser kéo Ness về thực tại. Ness vội đặt điện thoại xuống, chạy đến bên Kaiser: "Kaiser, cậu gọi tôi có việc gì sao?"
"Trận tới, ta nhất định phải đánh bại Yoichi." Ánh mắt Kaiser dán chặt vào quả bóng trong tay, "Tôi đã nghĩ ra một vũ khí có thể giết chết Yoichi."
"Cậu nhất định phải phối hợp với tôi để hoàn thành nó."
"Vâng!" Ness lập tức đáp, đầy phấn khởi.
Kaiser và Yoichi tuyệt đối không thể nào là thật. Hắn và Kaiser sẽ cùng nhau hạ gục Yoichi. Yoichi chỉ có thể trở thành chiến lợi phẩm của hai người bọn họ!
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro