Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ch.53


vl đi ngủ đi. =))))

___

1

Yukimiya đang đối đầu với Chris.

Isagi quan sát toàn bộ cục diện trên sân.

Nagi vẫn đang cố gắng tìm cách rút ngắn con đường bằng cách quan sát cậu và Kaiser, nhưng điều đó đã không còn đáng bận tâm. Reo thì đang dâng cao, có lẽ lát nữa sẽ phải nhanh chóng lùi về khung thành để phòng ngự, nên cậu cũng cần lưu ý đến tình huống này. Chigiri đã phong tỏa hoàn toàn sự nguy hiểm từ Ness, trong khi Agi đang kèm chặt lấy Kunigami. Cả hai vị trí này đến lúc này chưa thể tạo ra bất kỳ áp lực đáng kể nào.

Về phần Kaiser, hắn giống như một con linh cẩu dai dẳng, liên tục lảng vảng trong vùng không gian giữa Isagi và Yukimiya để chực chờ cơ hội. Thế nhưng, Isagi không hề lo lắng. Cái tên kia chỉ đắm chìm trong thế giới của chính mình, và một khi phán đoán sai lầm, hắn sẽ lập tức bị tụt lại phía sau.

Hiện giờ Isagi chỉ cần chờ Yukimiya thất thế trước Chris, buộc phải đưa ra một cú sút nóng vội. Khi ấy, cậu sẽ dự đoán quỹ đạo đường bóng, tính toán điểm rơi mà Chris có thể cản phá, rồi lao đến dứt điểm bồi để kết thúc.

Nhưng rồi... có gì đó không đúng.

Mọi suy nghĩ bị cắt ngang, toàn bộ kế hoạch của Isagi bất ngờ sụp đổ. Cậu đứng khựng lại giữa sân, ánh mắt không rời khỏi diễn biến vừa xuất hiện ngoài dự tính. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, sự sững sờ tràn ngập trên gương mặt.

2

Khốn thật, chẳng phải Chris đã bị Isagi thu hút sự chú ý rồi sao? Yukimiya nhìn người đàn ông trước mặt, sừng sững như một bức tường, cố gắng nuốt xuống hết những lời nguyền rủa đang cuồn cuộn trong lòng.

Điều này vốn dĩ là lẽ tất nhiên.

Làm sao mày có thể mong Isagi lôi hết đối thủ đi, rồi bản thân mày chỉ việc ung dung mà ghi bàn chứ?

Muốn ghi bàn, thì mày không thể dựa vào người khác!

Chướng ngại cuối cùng, nhất định phải do chính bản thân mày vượt qua!

Chuyền bóng, phối hợp ư? Với hắn lúc này, đó chỉ là hạ sách. Hắn không thể tìm được phương án chuyền bóng hợp lý nhất trong thời gian ngắn như vậy. Việc chuyền bừa chỉ khiến đối phương đoán trước và chặn đứng bóng như đã từng xảy ra.

Đôi mắt Yukimiya hướng về phía Chris, rồi nhìn lướt qua khung thành phía sau đối phương.

Tất cả chỉ còn là sự tập trung tuyệt đối. Yukimiya chăm chú quan sát từng động tác của Chris.

Hắn phải vượt qua Chris ngay tại chỗ này... rồi tung cú sút!

Đây chính là FLOW của Yukimiya Kenyu trong trận đấu này!

3

Yukimiya bước một chân ra, thân người nghiêng ra phía ngoài, tỏ ý muốn đột phá phòng tuyến từ biên.

Chris không hề chần chừ, lập tức dồn trọng tâm bám sát theo.

Kìm nén hơi thở, Yukimiya tập trung cao độ. Ngay khi vừa đưa chân ra, hắn lập tức rút về, thay đổi hướng đột phá một cách bất ngờ. Cùng lúc đó, chân kia nhanh chóng chạm bóng, thực hiện cú chọc qua háng đối thủ.

Giả bước rồi chọc bóng qua háng sao? Nụ cười tự tin của Chris thoáng vụt tắt. Động tác đó không tệ chút nào.

Tuy nhiên, nhịp điệu thực hiện vẫn đơn giản và tốc độ bứt phá không đủ nhanh! Chris thẳng tay ngăn cản bước chạy của Yukimiya, xoay người đuổi theo, duy trì khoảng cách gần sát nút mà không cho đối phương cơ hội tạo cách biệt.

Bằng lực mạnh mẽ, Yukimiya vùng tay loại bỏ sự kìm hãm của Chris, dấn bóng thêm một nhịp dài như thể chuẩn bị tăng tốc thêm lần nữa.

Thế nhưng Chris còn nhanh hơn. Anh lao lên tranh bóng, thậm chí đã vượt trước Yukimiya gần một phần ba thân người.

Ngay khi Chris chuẩn bị phá bóng...

Yukimiya vung chân.

Trong tích tắc cuối cùng, trước khi bóng lăn ra khỏi tầm kiểm soát của mình, hắn kịp đưa chân ra.

Dậm chân, kéo bóng, ngoặt lại.

Khoảnh khắc này đã mở ra khoảng cách rõ rệt giữa Yukimiya và Chris.

Đường đột phá đã hiện ra!

Trong ánh mắt kinh ngạc của Chris, Yukimiya lướt qua ngay sát người anh.

Chết tiệt, bọn nhóc thời nay đứa nào cũng tranh nhau muốn cho anh mày nếm mùi thất bại à!? Chris cảm thấy huyết áp dồn lên tận đầu.

Anh loạng choạng xoay nửa vòng, một tay còn kéo cánh tay Yukimiya, một tay chuẩn bị chặn đường bóng, gằn giọng: "Ranh con, đừng tưởng anh sẽ để mày dễ dàng ghi bàn như thế!"

4

Isagi không ngờ Yukimiya thật sự có thể vượt qua Chris.

Dù nhìn bề ngoài thì Chris vẫn còn gắng gượng chặn trước mặt Yukimiya, nhưng cậu biết rõ mình đã từng chứng kiến vô số cú sút của Yukimiya.

Chris không thể ngăn Yukimiya sút bóng được nữa.

Ngay lúc này, Yukimiya đã chiến thắng Chris.

Một chuyện... dẫu cho mười năm tới cũng chưa từng xảy ra một lần.

Tại sao lần này Yukimiya lại có thể đánh bại Chris?

Ý nghĩ của Isagi rối như tơ vò, từng mảnh cảm xúc xoay cuồng và không tài nào sắp xếp nổi.

Là vì muốn thu hút sự chú ý của Chris sao? Hay là vì một lý do nào khác?

Reo đang gấp gáp lùi về khung thành, nhưng nhớ lại lần trước Yukimiya lấy cảm hứng từ cú "Butterfly Shot" của Chris để tung ra "Kiếm Kích Cực Trụy"...

Reo cũng không thể cản được Yukimiya.

Cú sút của Yukimiya lần này hẳn có khả năng thành bàn, chỉ cần...

Ánh mắt Isagi dừng lại trên người Kaiser.

Chỉ cần tên đó, kẻ đến giờ mới nhận ra Yukimiya sẽ không chuyền mà sẽ tự sút, đừng lao vào phá rối.

Cậu liếc qua góc mặt nghiêng của Kaiser, người đang sắp vượt qua bên cạnh mình, trong lòng càng thêm rối bời.

"Tôi không muốn đứng chung hàng với kẻ chỉ biết gian manh toan tính như cậu." Yukimiya đã gắt gỏng.

"Isagi, tôi muốn theo cậu. Tôi muốn đứng cạnh cậu." Yukimiya đã nói.

"Cậu chỉ muốn tán tỉnh và khoe mẽ trước mặt Kaiser thôi!" Yukimiya đã chỉ trích.

"Isagi, cậu có nhìn thấy quyết tâm sống chết với bóng đá của tôi không?" Yukimiya đã mong chờ.

Hình ảnh Yukimiya tuyệt vọng dốc sức lùi về phòng ngự như đang gõ vang trong trí óc.

Bất kể hắn có ghét Isagi Yoichi hay không, bất kể sau này có trở thành một trong những kẻ chỉ trích Isagi Yoichi hay không...

Thì lúc này, cậu không thể không tôn trọng quyết tâm sống chết với bóng đá ấy.

"Đừng làm những chuyện vô nghĩa như thế." Isagi chắn ngay trước Kaiser.

"Yoichi...?" Kaiser kinh ngạc, nghiến răng, giọng gằn xuống, "Đối với người khác thì rộng lượng như thế sao?"

Tôi không tin cậu không nhìn ra tên bốn mắt kia có thể ghi bàn. Tôi không tin cậu không có cách nào cắt đường bóng, rồi tự mình ghi bàn....

Vậy mà cậu lại bỏ qua, chỉ để đứng đây chặn tôi!?

Dựa vào cái gì?

Dựa vào cái gì mà với hắn... lại dịu dàng đến vậy?

Dựa vào cái gì mà riêng với tôi... lại tàn nhẫn đến vậy?

Một hình ảnh thoáng hiện trong đầu hắn.

Hắn thấy mình chắn trước cú sút quyết định của Isagi, và Isagi nhìn thẳng vào hắn rồi chuyền bóng ngược lại cho Yukimiya.

"Thử thách của tôi chính là đánh bại anh." Isagi nắm cổ áo hắn, trán kề sát trán, "Cảm giác trở thành gã hề trong câu chuyện của tôi thế nào hả?"

"Hãy tiếp tục vắt óc suy nghĩ để đối phó tôi đi." Isagi bật cười, "Nhưng đừng bao giờ rời mắt khỏi tôi, thằng hề khốn khiếp."

Yoichi... cũng có lúc khao khát được tôi nhìn đến sao?

5

Yukimiya không biết Isagi và Kaiser đang giằng co điều gì.

Lúc này, toàn bộ sự tập trung của hắn là khung thành trước mặt, và trong đầu chỉ tồn tại một ý nghĩ duy nhất, bàn thắng.

Sút!

Tiếng nói từ sâu thẳm nội tâm đang gào thét dữ dội. Dù Chris vẫn như bóng ma bám riết lấy, nhưng với tư thế này... hắn hoàn toàn có thể tung cú sút!

Nếu sử dụng kỹ thuật Elevator Shot, thủ môn chắc chắn sẽ không kịp phản ứng.

Nhưng... Reo đang lao về bọc lót. Cử chỉ của đối phương rõ ràng là đã đoán trước cú Elevator này của hắn.

Phải làm sao đây?

Trong khoảnh khắc loé sáng, Yukimiya liếc nhìn Chris.

Lấy cảm hứng từ cú Butterfly Shot, nếu tăng cường thêm quỹ đạo xoáy ngang... Thì chính là cú sút này!

Yukimiya dồn toàn lực, vung chân và tung ra cú sút đầy uy lực!

6

Từ nãy đến giờ, Nagi vẫn luôn dõi theo Isagi và Kaiser.

Chỉ cần theo dõi cách họ di chuyển và xử lý tình huống, hắn có thể sử dụng những phán đoán từ cả hai để dễ dàng đọc được cục diện trận đấu.

Nagi đang tìm kiếm một cơ hội tương tự như lúc Isagi cắt bóng, phá tan cú sút hiểm hóc của Kaiser. Chính trong những khoảnh khắc chen vào như vậy, khi thế trận bị kéo vào trạng thái ứng biến bất ngờ, hắn mới có thể nâng tỷ lệ thắng khi đối mặt với Isagi lên đến con số năm mươi phần trăm.

Thế nhưng, mãi đến khi Chris đối đầu Yukimiya, rồi Kaiser lao lên nhưng lại bị Isagi cản lại, Nagi mới bàng hoàng nhận ra.... Hắn đã nhìn sai người.

Người định đoạt bàn thắng này... lại chính là Yukimiya sao?

Đôi mắt Nagi khẽ mở to, ngay cả bản thân cũng không nhận ra mình lúc này đang sốc đến nhường nào.

Một linh cảm... không, hoặc có lẽ chẳng phải chỉ là trực giác, mà chính là nhận định logic dựa trên hành động của Isagi vào thời điểm này.

Lần này, bóng sẽ thành bàn. Và người kết thúc pha bóng ấy chính là Yukimiya.

Nagi chăm chăm nhìn vào Yukimiya, cảm nhận được ngọn lửa mãnh liệt đang cháy bừng lên trong ánh mắt đối phương.

Đó là ngọn lửa liều lĩnh, đốt sạch tất cả, thiêu rụi chính bản thân mình để tiến lên.

Tại trận chiến Neo Egoist này, trên sân khấu cao cấp hơn bao giờ hết, chỉ những ai dốc toàn lực như thế mới có khả năng phá vỡ mọi rào cản và ghi bàn.

Chỉ những khoảnh khắc liều lĩnh tận cùng như vậy mới có thể khiến Isagi dao động dù chỉ trong tích tắc.

Vậy liệu bản thân mình có làm được đến mức ấy không? Nagi tự hỏi lòng mình, rồi quay sang nhìn Reo, người đang liều mạng lao về khung thành.

Trong đôi mắt Reo cũng cháy lên khao khát chẳng hề thua kém Yukimiya, đối phương đang dồn hết sức chỉ để ngăn cản cú sút này.

Dù có làm được đến mức ấy đi nữa... liệu thật sự có thể khiến Isagi dao động dù chỉ trong khoảnh khắc sao?

7

Reo dồn toàn lực lao về phía khung thành trong một nỗ lực tuyệt vọng.

Hắn không thể để trận đấu kết thúc tại đây!

Thủ môn chắc chắn không thể kịp ngăn cú sút của Yukimiya, nhưng hắn thì vẫn còn cơ hội!

Nếu tung người cản phá, chỉ cần mũi giày khẽ chạm vào quả bóng, biết đâu hắn có thể thay đổi đường đi của nó, kéo nó quay trở lại?

Nếu làm được... Reo găm chặt ánh mắt vào quả bóng, vậy thì có lẽ hắn vẫn có thể bù đắp sai lầm của mình, vẫn còn cơ hội chứng minh quyết tâm với Isagi...!?

Nhưng rồi... quả bóng bất ngờ rơi xuống nhanh hơn dự đoán của hắn!?

Điểm tiếp đất lệch hẳn nửa mét so với phán đoán.... Reo chỉ còn có thể nhìn quả bóng chạm đất, bật lên rồi lao thẳng vào khung thành.

Tiếng còi công nhận bàn thắng vang lên chói tai, lạnh lùng thông báo trận đấu đã kết thúc...

Reo nghe thấy tiếng gào đầy phấn khích của Yukimiya phía sau, còn mình thì nằm dài xuống sân, thở ra một hơi dài.

Kết thúc rồi...

Rõ ràng đã thay đổi suy nghĩ, đã liều lĩnh đặt cược hết mọi thứ, vậy mà... vẫn kết thúc như thế này.

"Reo." Giọng Nagi vang lên từ trên cao, "Cậu thật sự không muốn hợp tác với tớ sao?"

Reo thở dốc, chẳng buồn đáp lại.

"Cho dù cậu có liều đến mức này, Isagi cũng chẳng hề dành cho cậu lấy một ánh nhìn."

Nagi hơi dịch sang một bên, để Reo có thể nhìn rõ Isagi.

Reo vẫn nằm trên sân, ánh mắt dõi theo khoảng trống Nagi vừa nhường.

Isagi đang nhìn Yukimiya. Khi bắt gặp Yukimiya ngoái lại nhìn mình, cậu ấy lập tức cụp ánh mắt, chăm chú nhìn xuống thảm cỏ.

Đúng vậy... cậu ấy chưa bao giờ thực sự để mắt đến hắn.

Reo đưa tay che mắt.

Chuyện đó vốn dĩ là lẽ tất nhiên thôi... Vì hắn chẳng thể cản được Yukimiya.

"Reo, sức mạnh một mình của cậu vẫn chưa đủ." Nagi tiếp tục nói, "Chúng ta nên hợp tác..."

"...Nagi, cậu đến tìm tớ hợp tác thật sự là vì muốn thắng sao?" Reo cuối cùng cũng ngồi dậy khỏi mặt cỏ. Hắn nghiêng đầu, nhìn Nagi với ánh mắt khó hiểu, "Hay chỉ vì cậu sợ thua cuộc?"

"Cậu sợ cảm giác thất bại như tớ vừa chịu? Hay giống như bốn lần liên tiếp trước đó, khi nỗ lực của cậu đều kết thúc trong vô vọng?"

"Vậy nên cậu muốn tìm ai đó chia sẻ nỗi sợ ấy? Để cùng gánh lấy hậu quả của thất bại?"

Đồng tử Nagi khẽ run lên.

"Nhưng thua... chẳng phải là chuyện hết sức bình thường sao?" Reo phủi cỏ dính trên người, đứng thẳng dậy,"Sau khi thua thì rút ra bài học, chứ không phải cứ bám lấy một cách sai lầm đã được chứng minh rồi cố chấp làm lại."

"Xin lỗi, Nagi. Tớ không thể hợp tác với cậu."

8

Bóng vào rồi! Cú sút của mình vào rồi!

Yukimiya nhìn quả bóng xuyên thủng mành lưới, đứng sững trong giây lát. Nhưng ngay sau đó, sự phấn khích bùng nổ trong tiếng hét vang dội không thể kìm nén.

"Yukimiya, tuyệt lắm, tuyệt lắm!" Kurona chạy lại đập tay với hắn, còn Gagamaru thì chạy nửa sân ôm lấy vai hắn.

Ngay cả Raichi, Hiori, Igarashi từ ngoài đường biên cũng ùa vào.

Bàn tay Yukimiya hơi run lên. Hắn đã có linh cảm rằng mình sẽ thành công, nhưng khi thực sự làm được, cảm giác cứ như đang sống trong một giấc mơ.

Thật sự ghi bàn rồi... Dựa vào chính mình mà ghi bàn, giành lấy giá trị, giành lấy con số... Tôi vẫn có thể tiếp tục đứng trên sân cỏ này. Isagi, tôi vẫn có thể tiếp tục thi đấu cùng cậu...

Theo bản năng, tầm mắt Yukimiya dõi theo hình bóng quen thuộc. Khi ánh mắt chạm nhau, một ký ức bất ngờ lóe lên trong đầu hắn.

Hình như là trong một trận đấu nào đó?

Trên sân đấu trước lớp phòng ngự dày đặc của Man City, chính Yukimiya thấy mình lao đến để tranh bóng từ chân Isagi. Nhưng Isagi lúc đó lại lợi dụng vị trí của hắn như một tấm lá chắn, biến hàng thủ của đối phương thành mảnh vụn.

Yukimiya:... Má ơi, mấy ký ức đen tối tưởng quên rồi mà giờ nó lại ùa về đập thẳng vô đầu mình.

Hắn thấy bản thân bị bỏ lại phía sau, tuyệt vọng nhìn về phía khung thành. Mọi cơ hội đã mất, Isagi sẽ là người kết thúc trận đấu...

!?!?

Khoan đã.... Isagi chuyền bóng cho 'hắn'!?

Không giống như lần đầu tiên trong trận Đức và Anh, khi Isagi chuyền bóng chỉ để lợi dụng, Yukimiya nhìn ra được... Lần chuyền này là sự kỳ vọng của Isagi vào cú sút của 'hắn'!

Isagi... tin tưởng cú sút của 'hắn'!

Cảm giác hạnh phúc đột ngột ấy khiến Yukimiya suýt ngất xỉu.

Nhưng... cái thân thể trong ký ức kia lại chẳng nghĩ giống vậy...

Sự đối lập dữ dội giữa cảm xúc trong tim và hành động trong quá khứ khiến Yukimiya buồn nôn. Nhưng trước khi suy nghĩ thêm, 'hắn' đã thực hiện cú "Kiếm Kích" chuẩn xác và ghi bàn thắng quyết định.

Bóng bay vào lưới. Trận đấu kết thúc. Và sau cơn phấn khích ngắn ngủi, 'hắn' lại quay sang nhìn Isagi.

'Hắn' bước đến, mở miệng nói câu đầu tiên: "Đừng mong tôi cảm ơn cậu vì đường chuyền đó."

Yukimiya: ? Mình bị ngu à?

"Cậu chỉ chuyền bóng vì bản thân không ghi được bàn, nên phải tự hạ mình mà nhường nó cho tôi." 'Hắn' nghiến răng, "Cậu chỉ muốn tán tỉnh và khoe mẽ trước mặt Kaiser thôi!"

"Đồ khốn thích phô trương làm màu chẳng khác gì Kaiser cả."

Yukimiya:...

Yukimiya: Aaaaaaaaaa!!!

Tôi... tôi vừa chỉ trích Isagi giống Kaiser!? Tôi còn nói Isagi trêu ghẹo Kaiser!? Đây là tôi phát điên rồi hay cả thế giới này điên hết rồi!?

Chắc chắn đây chỉ là ảo giác thôi...

Nếu như đây không phải ảo giác...

Xin hãy cho phép tôi được chết một chút đã.

9

Isagi:...... Tôi đâu có mang theo loại virus nào mà nhìn một cái là người ta ngất xỉu chứ?

Người của Bastard München vội vã đỡ lấy Yukimiya, nhân viên y tế cũng chạy tới, đưa Yukimiya lên cáng.

Isagi đứng ngoài đám đông, nhớ lại lần trước chính cậu mới là người ngất đi sau trận đấu...

Cậu liếc nhìn Kaiser, lại nhìn Noa, trong lòng thầm may mắn vì lần này việc rèn luyện của mình đã phát huy tác dụng.

"Cầu thủ Isagi." Lúc này nhân viên y tế đi tới, "Cậu có thể theo chúng tôi đến phòng y tế không?"

Isagi ngạc nhiên chỉ vào mình: "Tôi ổn mà."

"Nhưng cầu thủ Yukimiya cứ liên tục gọi tên cậu..." Nhân viên y tế kéo Isagi lại gần cáng.

Ngay lập tức, như thể cảm nhận được hơi thở của Isagi đến gần, Yukimiya nắm chặt lấy tay cậu.

Vừa nắm, vừa thấp giọng lặp đi lặp lại: "Isagi... Isagi..."

Như thể chưa từng ngất đi vậy.

Isagi: ?

Isagi cố gắng giật tay, nhưng không thoát được.

Cậu còn đưa tay mở mí mắt Yukimiya ra xem, lập tức bị nhân viên y tế gạt tay xuống.

"Cậu ấy thật sự đã ngất rồi, chuyện này không cần nghi ngờ." Nhân viên y tế giải thích, sau đó nhìn vào bàn tay đang bị Yukimiya giữ chặt, khựng lại một chút, "Hãy coi hiện tượng này là... ừm, ám ảnh đi."

Thế là Isagi buộc phải đi cùng Yukimiya vào phòng y tế.

Isagi:...

Cậu quay sang nháy mắt liên tục với Chris.

Anh không đi theo sao? Người mà anh xem trọng và yêu thích là Yukimiya vừa ngất đó, anh thật sự không đi sao?

Chris: ?

Chris hoàn toàn không hiểu tại sao Isagi lại điên cuồng nháy mắt với mình. Cái đầu nhỏ của anh xoay vòng vòng...

Cho dù cậu thích tôi, là fan của tôi thì tôi cũng sẽ không tha thứ cho cái thằng nhóc con dám cắt ngang cú sút của tôi đâu!

Thôi thì... nể tình cậu là fan của tôi.

Chris nở một nụ cười rực rỡ, kèm thêm cái nháy mắt hoàn hảo.

Isagi: ? Cái nháy mắt co giật ở khóe mắt kia là có ý gì vậy?

Khi thấy ám hiệu vô dụng, Isagi đành bị Yukimiya kéo vào phòng y tế.

Đành vậy, cùng lắm chờ Yukimiya tỉnh dậy rồi lại bị châm chọc thêm lần nữa thôi. Isagi bất đắc dĩ ở lại, cùng Yukimiya làm kiểm tra.

Dù sao thì từ khoảnh khắc cậu cắt được cú sút của Chris, thì mối hiềm khích giữa cậu với Yukimiya và Chris đã không thể hóa giải rồi.

Bác sĩ kiểm tra tổng thể cho Yukimiya, không phát hiện vấn đề gì nghiêm trọng, kết luận là do thể lực quá tải cộng thêm quá phấn khích sau bàn thắng nên mới ngất tạm thời, chỉ cần nằm nghỉ một lúc là ổn.

Isagi ngồi bên cạnh, một tay bị Yukimiya nắm chặt, tay kia cầm máy tính bảng xem các bản hợp đồng mới nhất.

Kéo từ dưới lên, cái tên nổi bật nhất không nghi ngờ chính là Kurona.

Hạng mười ba, hai mươi bốn triệu...

Kurona đã nhận được lời mời ngay sau trận đấu Đức - Anh. Với tình hình này, trận tới đối phương chắc chắn sẽ được ra sân. Chỉ cần giữ vững phong độ chiến đấu quyết liệt như vừa rồi, mức lương của hắn sẽ còn tăng .

Kurona có cơ hội rất lớn để góp mặt trong đội hình xuất của đội tuyển U20 tham dự World Cup.

Cuộc đời của hắn có lẽ đã thay đổi.

Isagi thoáng ngẩn ngơ.

Đây là hiệu ứng cánh bướm do cậu mang tới sao? Cậu thật sự có thể tạo ra hiệu ứng như vậy ư?

Nếu thế... cậu có thể hơi chút mong đợi rồi chăng?

Ngoài Aryu, Tokimitsu, có lẽ cậu sẽ có người đồng đội không mang định kiến với mình.

À không, còn có Chigiri và Bachira nữa. Nhưng đúng là Chigiri và Bachira chắc chắn vẫn sẽ thiên về Kunigami và Rin thôi.

Không sao cả, chỉ cần không có định kiến là đã quá tốt rồi. Isagi khẽ lắc lư, khe khẽ ngân nga giai điệu bài hát quảng cáo yêu thích của mình, cái chồi nhỏ trên đầu cũng đung đưa theo.

Tiếp tục xem báo giá, lần này Nagi không ghi bàn, không có đường kiến tạo quan trọng, nên giá trị của Reo giảm mạnh, cũng chỉ còn hai mươi bốn triệu như Kurona.

Nagi cũng thế, sau bàn thắng ở trận trước thì giá vọt lên vị trí thứ hai, lần này rõ ràng đã bị ép xuống khá nhiều.

Nhưng cũng không thấp, bởi màn phối hợp phòng thủ với Kaiser khá tốt, cộng thêm pha khống chế bóng bốn lần liên tiếp rất đẹp mắt.

Ba mươi triệu.

Chigiri với màn tự mình tạo cơ hội, gỡ lại bàn thắng quan trọng, đã nhận được ba mươi sáu triệu.

Rồi đến Yukimiya.

Bàn thắng cuối gần như là màn trình diễn cá nhân hoàn hảo. Yukimiya giành quyền kiểm soát bóng, đi bóng một mạch vượt qua nhiều đối thủ, áp chế Chris, rồi kết thúc bằng cú sút "Kiếm Kích Cực Trụy" cực kỳ sáng tạo và khó thực hiện.

Điều đáng nói nhất là phương án ghi bàn này hoàn toàn có thể tái hiện.

Thật lòng mà nói, Isagi cảm thấy nó còn ấn tượng hơn cả cú sút xa thần kỳ của Nagi ở kiếp trước. Nếu là một chủ tịch CLB, cậu chắc chắn sẽ không ngần ngại chi ra 80 triệu để sở hữu Yukimiya.

Tuy nhiên, cuối cùng Ajax chỉ đưa ra mức giá 50 triệu.

50 triệu... hình như còn cao hơn so với mức giá cuối cùng của Yukimiya ở kiếp trước...

Có thể giữ vững không? Chắc là được chứ?

Chỉ cần Yukimiya không bốc đồng từ chối thi đấu là ổn...

Isagi khẽ thở dài, tâm trí trôi về những câu chuyện cũ mà người đại diện từng kể.

Năm đó cậu 23 tuổi, nghe tin Yukimiya từ chối lời triệu tập của đội tuyển quốc gia, lý do là để giảm tải thi đấu và bảo vệ đôi mắt.

Nghe thì hợp lý nhưng cũng thật đáng tiếc. Isagi vốn không nghĩ nhiều, cho tới khi nghe người đại diện của cậu phàn nàn.

"Người Nhật mấy đứa đúng là sinh ra để làm tình si à?" Người đại diện ngồi cạnh Isagi, không ngừng vỗ vai cậu, "May mà cậu không phải loại si tình đó."

Isagi: ?

"Ý anh là cái cậu Yukimiya đó." Người đại diện uống một ngụm rượu, "Anh quen quản lý của cậu ta. Cậu có biết lý do thật sự khiến Yukimiya từ chối đội tuyển không?"

"Không phải vì đôi mắt của cậu ấy sao?" Isagi không hiểu.

"Không chỉ vậy." Người đại diện giơ ngón tay lên, mặt đầy vẻ hứng thú như chuẩn bị bật mí chuyện động trời, "Quản lý của cậu ta bảo rằng Yukimiya nghĩ đội tuyển Nhật Bản dù sao cũng không thể vô địch World Cup, nên chẳng cần phí sức tham gia. Hơn nữa, cậu ta không muốn đối đầu với Chris ở sân khấu World Cup."

Isagi:...

Chẳng phải Yukimiya đã nói sẽ sống chết cùng bóng đá sao?

Tại sao... Isagi thoáng ngẩn người, chợt nhớ lại câu người đại diện từng nói.

"Họ có tình yêu, có sự nghiệp, có đường lui, vậy thì tại sao phải liều mạng vì bóng đá?"

Dù chưa hẳn là hạng nhất, càng chưa phải số một thế giới, nhưng Yukimiya đã là ngôi sao bóng đá với thu nhập hơn mười triệu euro mỗi năm, cũng là một trong những anh hùng mới của bóng đá Nhật Bản.

Danh tiếng và tiền tài đều có, bên cạnh còn có người yêu đồng hành.

Đối phương đã không còn cần phải sống chết với bóng đá nữa.

Isagi im lặng một hồi, đưa tay ôm trán: "Chuyện này... chắc chỉ là tin đồn nhảm thôi?"

"Cứ coi như chỉ là tin đồn đi." Người đại diện vỗ vai cậu, một lần nữa cảm thán, "Isagi này, yêu đương thì được, nhưng tuyệt đối đừng vì yêu mà bỏ bóng đá đấy."

"Tuyệt đối không." Isagi vừa lắc đầu, vừa rùng mình.

Rời khỏi dòng hồi tưởng, Isagi tiếp tục xem báo giá, ngón tay lướt qua con số 66 triệu của Bachira, rồi nhìn lên vị trí thứ hai.

Barou, 100 triệu, đúng là không ngoài dự đoán.

Isagi bóp sống mũi, trong ký ức vẫn còn in đậm cách bố trí đội hình và sự phối hợp tổng thể của tuyển Ý.

Nhưng kiểu đội bóng như thế lại chính là thứ mà cậu giỏi nhất để đối phó.

Trận này chưa có hat-trick, trận tới liệu có thể thử chăng? Ánh mắt Isagi rơi xuống mức giá của chính mình.

150 triệu yên, offer đến từ Bastard München.

10

Isagi đặt máy tính bảng xuống, quay đầu lại thì phát hiện Yukimiya đã tỉnh.

Đối phương đang ngẩn người nhìn chằm chằm vào bàn tay đang đan chặt của hai người.

Isagi:...

"Trong lúc hôn mê cậu đã vô thức nắm lấy thứ gì đó, rồi chẳng may lại túm trúng tay tôi." Isagi giải thích, định rút tay ra, "Tôi không cố ý để cậu nắm đâu, xin lỗi."

Nhưng rút mãi vẫn không ra.

Isagi: ? Đây không phải là phản ứng bình thường khi tỉnh dậy đâu nhỉ?

....Tất nhiên không phải vì cậu cố ý để tôi nắm. Mà là vì chính tôi cố ý muốn nắm lấy cậu. Yukimiya siết chặt tay Isagi, thành kính áp trán mình lên mu bàn tay ấy.

Cơn ác mộng vừa rồi quá đáng sợ. Lúc này, khi thấy Isagi vẫn ngồi ngay trước mặt mình, ánh mắt chỉ mang theo chút nghi hoặc mà không hề có chán ghét, Yukimiya mới cảm thấy nhẹ nhõm, tựa như được khẳng định ác mộng chỉ là ác mộng.

"Cậu có thể buông tay ra được chưa?" Isagi nghi hoặc một hồi, rốt cuộc không nhịn nổi. Cậu đưa máy tính bảng cho Yukimiya: "Thay vì làm mấy chuyện khó hiểu này, chi bằng xem qua giá trị chuyển nhượng đi."

Yukimiya đành phải buông tay.

Isagi đứng dậy định đi thì phía sau vang lên tiếng kêu kinh ngạc của Yukimiya.

"Một trăm năm mươi triệu... Quả nhiên không hổ là Isagi, xứng đáng là số một."

Isagi thoáng khựng lại. Yukimiya ngẩng đầu lên, nhận ra cậu đang định đi liền vội vàng nhảy xuống giường. Chẳng khác gì lần trước, hắn lẽo đẽo theo từng bước như thể bị ánh sáng tỏa ra từ Isagi hấp dẫn đến mê mẩn. Ngay cả khi Isagi không quay đầu lại, cậu vẫn cảm nhận được ánh mắt chăm chú và nóng rực kia.

"Isagi." Yukimiya khẽ chạm vào ngón tay cậu, "Tôi không sao nữa rồi, để tôi đi cùng cậu về..."

"Yukimiya."

Tiếng gọi nhẹ nhàng ấy cắt ngang lời hắn. Yukimiya ngẩng lên, thấy Isagi hơi cúi đầu xuống, liền im lặng, nghiêm túc lắng nghe.

"Tôi chủ động khiêu chiến với Kaiser, tôi cướp bàn thắng của Kaiser, tôi nói những lời thách thức ngạo mạn với Kaiser." Isagi bình thản mổ xẻ từng hành động của mình, "Thật ra tất cả những điều tôi làm chỉ nhằm tạo ra kịch tính gay gắt hơn trong chương trình phát sóng trực tiếp này. Mục đích duy nhất là gom thêm danh tiếng và nâng mức giá chuyển nhượng."

"Cậu không thấy giá trị chuyển nhượng của tôi là hư danh, rằng tôi cũng chỉ là một kẻ thích phô trương chẳng khác gì Kaiser sao?"

Câu nói này... quen thuộc đến mức đau nhói.

Yukimiya sững người, lập tức nhớ lại cơn ác mộng vừa rồi.

Rõ ràng đó chỉ là ác mộng, rõ ràng bản thân chưa từng nói những lời ấy...

Vậy tại sao Isagi lại thốt ra?

Tại sao cậu ấy lại nghĩ rằng mình sẽ nói ra điều đó?

Yukimiya chợt cứng đờ, choáng váng, đầu óc quay cuồng.


_____


Lời tác giả:

Giải thích một chút về tâm lý của Nagi: trong cốt truyện PTSD này, Nagi dường như không hề nhận ra, hay đúng hơn là không chịu thừa nhận, rằng mình đã từng thất bại. Đây không chỉ là sự phủ nhận đơn thuần mà còn là biểu hiện của một cơ chế tâm lý tự vệ để giữ vững lòng kiêu hãnh vốn có.

Nagi: Thua Isagi chẳng phải là chuyện bình thường sao? Thua Isagi thì tính là thua gì chứ? Còn thua Rin... thua Rin cũng không tính là thua.

Trong khi những người khác đã tiến tới những cấp độ phát triển mới, Nagi vẫn mắc kẹt trong một "nút thắt" ở quá khứ. (Tiến độ tụt hậu nghiêm trọng.jpg)

Lời editor:

Yukimiya: mẹ nó thằng khốn nào hãm hại tao????

__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro