
Ch.52
đừng hỏi sao up giờ này. =))))))))
vui lòng giữ cái đầu lạnh khi đọc chap này, không buông lời nặng nề, mình thấy là mình block á. =))))
_______
1
Nagi đã có bốn pha khống chế bóng ngoài sức tưởng tượng trước khung thành. Tuy nhiên, ở lần thử thứ năm, chuỗi phép màu của hắn cuối cùng cũng chấm dứt.
"Bóng trong chân Nagi đã bị đoạt lấy! Isagi Yoichi!! Kẻ chấm dứt cơn ác mộng mang tên phép màu!" Tiếng bình luận viên của Blue Lock vang lên đầy tiếc nuối. Thay vì chứng kiến Nagi mất quyền kiểm soát bóng, mọi người thực sự mong muốn cú khống chế liên hoàn tựa như nghệ thuật ấy được kết thúc bằng một màn sút xa kỳ diệu thẳng vào lưới.
Nhưng Isagi lại nhất quyết không để điều đó xảy ra.
Isagi ngẩng đầu, chạm ánh mắt với đôi mắt hơi mơ màng của Nagi.
Ngay khi Nagi vừa nhận bóng, Isagi đã có một linh cảm.
Rằng cái "Heaven-Turning Shot" liên hoàn 5 nhịp đầy phi lý của Nagi đang chuẩn bị xuất hiện.
Chưa kể, Reo vừa bị Kurona làm bẽ mặt. Điều này khiến cảm xúc của Nagi sục sôi giận dữ, sự tập trung được đẩy lên đỉnh điểm, trạng thái "flow" gần như bùng nổ vượt ngưỡng.
Chắc chắn Nagi sẽ không bỏ qua cơ hội để đòi lại công bằng cho Reo.
Và trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, những dòng ký ức bất thần quay về, cuộn trào như một thác lũ dữ dội.
2
Xiếc? Kỳ tích? Hay nên gọi nó là thần tích?
Isagi nhìn tấm lưới đã bị xuyên thủng. Hình ảnh Nagi điều khiển bóng qua bốn nhịp, rồi chạm lần thứ năm để tung ra cú sút vẫn còn đọng trong võng mạc.
Cậu đã cố dự đoán hết mức màn trình diễn của Nagi, vậy mà vẫn có thứ vượt ngoài tưởng tượng xuất hiện.
Đường chuyền của Reo đã "kích hoạt" Nagi, rồi cả hai người họ cùng mang đến một bước tiến hóa bùng nổ, khó tin, và hoàn toàn mới mẻ.
Ánh mắt Isagi rơi lên phía bên kia, nơi Reo và Nagi đang ăn mừng.
Những cái đập tay, cái ôm nhiệt tình, Reo chống nhẹ tay lên lưng Nagi bật nhảy, Nagi dang tay cõng Reo, Reo cúi đầu, Nagi ngẩng lên......
Một nụ hôn tự nhiên mà xảy ra.
Wow.
Là một người mang quan điểm khá truyền thống về tình yêu, Isagi nhanh chóng quay mặt đi.
Nhưng cậu không muốn quấy rầy, không có nghĩa sẽ không ai đến quấy rầy cậu.
"Isagi, là tớ..." Nagi nắm tay Reo, "Là bọn tớ thắng rồi."
"Hai cậu vừa rồi chơi thực sự rất hay." Isagi thật lòng khen ngợi, "Có thể nói cho tớ..." làm sao hai cậu làm được không?
"Có thể ngừng việc dùng cái giọng bề trên đó không?" Reo cắt lời.
Isagi: Hả?
"Sự thật đã chứng minh, chỉ khi ở bên tôi thì Nagi mới là mạnh nhất." Reo nhìn Nagi, và Nagi cũng đáp trả ánh nhìn ấy bằng sự chăm chú tương đồng. Rõ ràng câu đó đang nói với Isagi, nhưng Isagi gần như là vô hình trong mắt cả hai.
"Từng có thời điểm tớ tự cho là nếu lập đội với cậu thì bản thân sẽ mạnh hơn." Nagi cuối cùng cũng ban cho Isagi một ánh nhìn, "Nhưng thật ra tớ nên luôn chọn Reo."
"Reo không chỉ mạnh hơn cậu mà còn hợp với tớ hơn cậu." Nagi nhìn xuống Isagi từ trên cao, "Bàn thắng vừa rồi chính là câu trả lời cho sự ngạo mạn của cậu ngày trước khi đã coi thường Reo."
Isagi: Hả?
"Cảm ơn cậu, Nagi." Reo cảm động nhào vào lòng Nagi.
Nagi khẽ vuốt qua tóc Reo, nét dịu dàng giữa mày mắt khi quay lại nhìn Isagi liền hóa lạnh băng, "Cậu không định xin lỗi sao, Isagi?"
"Vì sự kiêu ngạo trước kia của cậu."
Isagi:...
Lần này thậm chí Isagi không "hả" nổi nữa rồi. Hệ thống ngôn ngữ của cậu có chút trục trặc, giờ chỉ còn biết câm nín.
"Tớ không cần lời xin lỗi của cậu ta." Reo trong vòng tay Nagi liếc Isagi một cái, "Sự thật chứng minh Nagi mạnh lên mà không cần đến cậu. Nagi không nợ cậu gì cả."
"Vậy nên, sau này làm ơn tránh xa bọn này ra. Bọn tôi không muốn nhìn thấy cậu."
3
Isagi rời ánh mắt khỏi Nagi.
Đôi khi đoán được "hào quang nhân vật chính" của đối thủ một cách quá dễ dàng... thật sự chẳng có gì thú vị.
Ngay khi mường tượng Nagi sẽ bùng nổ và giả định hắn chạm tới ngưỡng năng lực cao nhất trên mặt sân này, thì kể cả đó có là phép màu, Isagi vẫn có thể chặn lại.
Kiểu tấn công "khống chế bóng liên tiếp rồi tung siêu phẩm" của Nagi khó mà tái hiện được.
Thứ nhất, để thực hiện ngần ấy lần khống chế hiệu quả trong va chạm là một bài kiểm tra cực gắt cho kỹ thuật của Nagi. Thứ hai, hàng phòng ngự gần khung thành thường xuyên siết chặt khoảng trống đến mức không cho phép Nagi có đủ thời gian để xử lý nhịp bóng.
Lần trước Nagi làm được là vì đến khoảnh khắc cuối, trước khung thành chỉ còn cậu và Kaiser, và cả hai bọn họ đều bị bài đánh ấy đánh úp.
Còn lần này, chỉ cần có thêm Ness trước cầu môn thôi là cục diện đã khác hẳn.
Kaiser chắn trước mặt Nagi và phong toả đường sút, trong khi cú va chạm của Ness phá vỡ thăng bằng của Nagi, kéo giãn khoảng cách thời gian giữa lần chạm trước và lần chạm sau... Còn cậu thì chớp lấy quãng trễ ấy để thò chân phá bóng.
Thậm chí chẳng cần rườm rà đến vậy. Nếu người lao vào va chạm không phải là Ness mà là một trung vệ cỡ Aiku hay Niko, thì không cần người thứ ba hỗ trợ, Nagi tự khắc cũng không thể tiếp tục.
Như Kaiser nói, đỡ bóng quá nhiều chỉ làm lỡ thời khắc vàng của đợt tấn công.
Isagi nhìn quả bóng bị mình chắn lệch bay đi, ước lượng điểm rơi, rồi liếc sang những người ở khu vực đó.
Khóe môi cậu khẽ nhếch, kèm theo một tiếng thở rất nhẹ.
Những kẻ kiên trì dốc hết sức mình cuối cùng rồi cũng sẽ được 'vận may' mỉm cười đáp lại.
4
Nếu quả bóng ấy bị phá ra, thì để tôi chặn nó lại.
Chigiri lao theo trái bóng đang bay gần ra khỏi vòng cấm, một lần nữa dồn hết sức tăng tốc.
Bắt kịp, bật nhảy, dùng lưng hãm bóng.
Kỹ thuật khống chế của Chigiri không hẳn xuất sắc, vậy nên bóng lăn khỏi chân hắn một quãng.
Ngay lập tức, Kunigami phản ứng nhanh nhạy, lao đến định cắt bóng. Nhưng Agi đã sớm tiến lên, dùng thân mình chặn đứng Kunigami, bảo vệ vị trí cho đồng đội.
"Cảm ơn." Chigiri kiểm soát, giữ chắc và đẩy bóng lên. Giữa lúc bận rộn, Chigiri vẫn kịp nói lời cảm ơn.
"Khỏi cần. Ghi bàn rồi hẵng cảm ơn." Agi nhìn theo tấm lưng Chigiri, thầm cảm khái.
Không được lần một thì còn lần hai, lần hai không được thì còn lần ba.
Những kẻ kiên trì dốc hết sức mình cuối cùng rồi cũng sẽ được 'vận may' mỉm cười đáp lại.
Isagi vừa ngăn chặn Nagi nên chưa kịp lùi về phòng thủ khung thành.
Còn lúc này, chính cú bứt tốc hết mình của Chigiri đã gọi vận may đến, vượt qua cả dự liệu của "Thần".
Đón bóng, vung chân dứt điểm.
GOAL!!!!!
Bàn thắng thuộc về Manshine City, thuộc về Chigiri, cuối cùng cũng bùng sáng ở khoảnh khắc này!
5
"AAAAA!!!!"
Cuối cùng!
Chigiri siết chặt nắm đấm và gào lên vì phấn khích. Bàn thắng này rốt cuộc cũng thuộc về hắn!
Tuyệt quá, Isagi, cậu có thấy không? Trên sân đấu này, người phá vỡ mọi tưởng tượng của cậu, người ghi bàn đầu tiên không phải Kaiser, không phải Nagi, cũng không phải Chris, mà là tôi!
Cậu có thể ăn mừng với tôi được không? Hoặc ít nhất... vui cho tôi chút cũng được?
Theo phản xạ, Chigiri định chạy đến bên Isagi nhưng ánh mắt hắn lập tức cảm nhận được thái độ kỳ lạ từ đối phương. Niềm vui ban đầu của Isagi nhanh chóng bị xáo trộn, chuyển thành nét ngờ vực rồi thoáng chút kinh hoảng.
Chigiri khựng lại, lau mặt, sau đó quay sang kéo Kunigami: "Cậu đi với tôi một lát."
"Cậu làm gì vậy?" Kunigami loạng choạng khi bị kéo và làu bàu: "Nếu không có gì thì tôi không muốn đi với cậu đâu."
"Ít nhất chúng ta cũng nên giả vờ hòa hợp một chút." Chigiri gượng cười, kéo Kunigami đến trước mặt Isagi, ôm qua loa như 'hoàn thành nhiệm vụ', rồi lập tức quay sang ôm chầm lấy Isagi.
Chigiri hít một hơi sâu, siết chặt vòng tay và nhẹ nhàng cọ má lên vai Isagi. Cảm giác mềm mại và ngoan ngoãn từ người kia khiến hắn thở ra một cách đầy hài lòng.
Bé ngoan Isagi quả thật đáng yêu như hắn vẫn tưởng!
Như thế mới đúng! Vừa nãy ôm Kunigami một cái, hắn còn cảm thấy như mình bị vấy bẩn.
Thật là phiền toái...
Chẳng hiểu vì lý do gì, trước khi ôm được người mình yêu, hắn lại phải ôm luôn tình địch. Nếu không làm vậy, người hắn thích sẽ liên tục tránh xa hắn như tránh tà.
Rốt cuộc, yêu đương có cần phải phức tạp như thế này không? Tại sao chuyện yêu đương của mình lại khổ thế này? Ở góc mà Isagi không nhìn thấy, Chigiri gần như rơi nước mắt trong uất ức lẫn bất lực. Bao giờ thì mối tình ngọt ngào chỉ dành riêng cho hắn mới chịu đến đây?
"Công sức của Chigiri đã được đền đáp." Sau một thoáng sững người, Isagi nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy đối phương, "Bàn thắng vừa rồi rất xuất sắc."
"Cậu đã dùng nỗ lực tột cùng của mình để gọi vận may đến." Cằm Isagi khẽ tựa lên vai Chigiri. Những ấn tượng cũ dần được ký ức mới phủ lấp, và những chuyện quá khứ ngột ngạt cũng hơi xoa dịu phần nào, "Chigiri, tớ thích thứ bóng đá hiện tại của cậu."
"Nếu cậu thích nhiều thứ hơn là bóng đá của tôi thì tốt biết mấy."
Isagi: "Hử?"
"Không có gì." Chigiri nhanh chóng kiểm soát lại biểu cảm và thở dài trong lòng, rồi tiếp lời: "Ý tôi là, không chỉ bóng đá bây giờ mà cả thứ bóng đá trong tương lai của tôi, cậu cũng sẽ thích."
"Bởi vì bóng đá tương lai của tôi," Chigiri mỉm cười, nụ cười của mỹ nhân tóc đỏ tựa lưỡi kiếm vừa rút khỏi vỏ, "Sẽ là thứ có thể đánh bại cậu."
"Vậy tôi sẽ chờ xem." Isagi chớp mắt, rồi chợt nhận ra Kunigami vẫn đứng cạnh. Cậu bèn hỏi: "Kunigami cũng sẽ mong chờ, đúng không?"
Kunigami:... Mong chờ? Chết tiệt! Vừa rồi không cản được cậu ta làm tôi tức muốn chết đây này!
Vả lại, Isagi này, nếu cậu không thích "ship sủng" thì cũng không cần phải gượng ép....
6
Bên này, Chigiri đang ăn mừng cùng Isagi.
Ở phía kia, cũng có hai người đang "ăn mừng".
Nhưng kiểu ăn mừng ấy lại không thuộc về khoảnh khắc này, hay đúng hơn là không dành cho họ.
Tầm nhìn mờ đục chợt lấy lại nét, Reo và Nagi gần như cùng lúc bừng tỉnh khỏi khung cảnh kỳ quái vừa rồi.
Cả hai nhìn nhau, đôi mắt tràn đầy vẻ hoảng hốt xen lẫn sự kinh tởm như thể không thể tin vào điều gì đã xảy ra.
A a a a, vừa rồi trong ảo giác đó mình lại hôn tên khốn này sao! Má, sự trong sạch của mình!
Cả hai lập tức lao về phía đường biên, giật lấy chai nước và bắt đầu súc miệng một cách hoảng loạn.
"Nụ hôn đầu của mình... Rõ ràng phải dành cho Isagi..." Reo vừa súc miệng vừa lẩm bẩm, "Không, không, đừng nghĩ nữa, đừng coi là thật. Chỉ là ảo giác thôi, không liên quan gì đến mình."
"Đó đúng là cơn ác mộng, chẳng lẽ đây là thứ tác dụng phụ sau khi bị 'mạch não tình yêu' của Isagi lây nhiễm quá lâu."
Nagi đứng bên cạnh nhìn chằm chằm vào chai nước và ngẩn người. Khác với Reo còn có thể tự an ủi rằng tất cả chỉ là viển vông, hắn biết rất rõ thứ mình thấy chắc chắn có liên quan đến Isagi.
Nhưng ngay lúc này, hắn lại bị nó đánh cho choáng váng đến mức không thốt nên lời.
Dù trong những hình ảnh ấy đúng là có lẫn không ít điều "khó tả", nhưng...
Isagi Yoichi đã khen 'Nagi Seishirou'.
Không chỉ vậy, nếu không bị 'chính mình' cắt ngang, hẳn Isagi còn định nói chuyện với hắn.
Chỉ cần cú sút "Heaven-Turning Shot" liên hoàn năm nhịp đó thành công, chỉ cần thành công...
"Reo," Nagi quay sang, "Chúng ta nên tiếp tục hợp tác."
Reo nghe vậy sững sờ đến mức nước trong miệng cũng trào ra mà không hay.
Nagi khẽ đẩy cằm Reo lên.
"Cậu điên rồi sao?!" Reo gạt tay Nagi ra, mặt đầy không thể tin nổi: "Hậu quả từ việc cứ cố chấp trói buộc nhau lại vẫn chưa đủ rõ hay sao?!"
"Chính cậu cũng nói đó là ảo giác mà," Nagi mượn ngay lập luận của Reo để thuyết phục đối phương, "Chúng ta sẽ không nói với Isagi những lời như họ đâu."
"Nhưng chúng ta có thể lấy cảm hứng từ đó, đúng không?" Nagi nói tiếp, "Cú sút vượt qua Isagi... không phải là không thể."
"Chỉ cần làm được..." là có thể giành lại ánh nhìn của Isagi.
"Làm không được." Reo cắt lời Nagi.
"Từ đường chuyền trước của tớ bị Isagi cắt, cho đến pha khống chế bóng vừa nãy của cậu cũng bị Isagi phá giải," Reo nghiêm giọng, "Đáng lẽ chúng ta phải nhận ra rồi."
"Chúng ta làm không được." Reo gõ nhẹ vào thái dương, "Thứ đó là một phép màu không thể sao chép."
Nagi khẽ mấp máy môi định nói gì đó nhưng rồi lại nuốt xuống.
"Tớ sẽ không chuyền cho cậu nữa... Không đúng." Reo hít sâu, "Là tớ sẽ không chỉ chuyền cho cậu nữa."
Bị ghen tuông và bế tắc che mờ mắt, đến chính mình cũng suýt quên lời đã hứa... Reo cụp mi, thầm nhắc lại mình phải trở thành một cầu thủ có thể tự mình chiến đấu.
Sao có thể quên được... rõ ràng lời thề ấy đã khắc rất sâu trong lòng.
Reo ngẩng đầu, ánh mắt đuổi theo bóng dáng Isagi.
Dù phải đối mặt với vô số thất bại, hay thậm chí điều đó có thể khiến cậu cảm thấy nhàm chán, tôi vẫn kiên định bước tiếp trên con đường này.
Bởi tôi luôn tin rằng, một ngày nào đó, tôi sẽ xuất hiện trong tầm mắt của cậu, đúng không?
Tôi chẳng còn hy vọng rằng mình sẽ được cậu công nhận nhanh hơn những thiên tài khác nữa...
Reo siết chặt phần vải trước ngực, nuốt xuống tất cả nỗi cay đắng đang dâng lên.
Chỉ cần những ảo giác vừa rồi mãi chỉ là ảo giác.
Chỉ cần một ngày nào đó, trong tầm mắt của cậu có một chỗ nhỏ dành cho tôi là đủ.
"Nagi, hãy dốc hết sức phát huy thiên phú của cậu và bùng nổ cảm hứng trước khung thành." Reo không nhìn Nagi nữa, quay người bước về vòng tròn giữa sân, "Chỉ khi tớ thấy nơi cậu có khả năng đem lại chiến thắng, tớ mới chuyền bóng cho cậu."
7
Reo không hợp tác với mình nữa... Nagi khẽ nhíu mày. Theo phản xạ, ánh mắt hắn lướt qua Agi, nhưng Agi dường như chẳng buồn quan tâm mà vẫn tập trung vào cuộc trò chuyện với Chigiri.
Hắn hiểu rõ sự phớt lờ đó là dấu hiệu rõ ràng rằng Agi đã buông tay và không còn hứng thú với hắn nữa.
Nagi hít sâu một hơi.
Có lẽ Reo nói không sai. Hắn không thể tiếp tục dựa dẫm vào bất kỳ ai, hắn chỉ có thể tự mình nghĩ cách.
Nhưng phải làm gì khi chỉ có thể dựa vào bản thân?
Ký ức về kỳ tuyển chọn thứ hai chợt ùa về, và Nagi đưa ánh nhìn dừng lại ở Chris.
"Được rồi, được rồi, các cậu đừng lãng phí thời gian nữa," Chris vỗ tay, rồi chỉ về vòng tròn giữa sân. "Nhân lúc tôi vẫn còn chút thời gian."
"Hãy khiến trận đấu này thêm phần kịch tính nào."
Có lẽ đây chính là cơ hội để hắn hành động. Lúc Chris còn đang thu hút phần lớn sự chú ý của Isagi, hắn phải tận dụng để nghĩ ra một kế hoạch hiệu quả.
8
Chris hồi tưởng lại cú sút bị cản phá, lòng vẫn đầy cay cú đến mức nghiến răng vì tức tối.
Đồ khốn kiếp... thằng nhóc Isagi khốn nạn dưới trướng thằng lớn khốn nạn Noel Noa!
Thời gian anh còn trụ trên sân chẳng còn nhiều, chỉ vừa đủ để Bastard München triển khai đợt tấn công cuối này. Chris nhanh chóng liếc qua đồng hồ đếm ngược nơi đường biên.
Ghi thêm một bàn ngay trước mặt Isagi thì không kịp nữa, nhưng chặn đứng bàn thắng của nhóc con đó trước thì vẫn còn cơ hội.
Vấn đề là thằng nhãi Kaiser chết tiệt chẳng chịu chuyền bóng cho Isagi. Chris bực bội khịt mũi một tiếng.
Chẳng lẽ phải đợi Kaiser dứt điểm rồi đến lúc Isagi lao vào cướp cú sút mới ập vào chặn sao? Như thế quá bị động. Điều này hoàn toàn không phải vì anh nghi ngờ mình không cản nổi, chỉ là anh không thể để thằng nhóc đó dắt mũi, anh phải nắm lại thế chủ động.
Suy nghĩ một chút, Chris bất chợt nảy ra một ý tưởng. Chẳng cần để đến lúc Isagi xuất hiện, chỉ cần nhắm thẳng đến Kaiser tranh bóng là được.
Còn tên nhóc thích trò "bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau" ấy chắc chắn sẽ không chịu đứng nhìn.
Không đợi thêm giây nào, Chris lập tức lao tới. Đúng lúc đó, Kaiser vừa kịp khống chế được đường chuyền.
9
Yukimiya nhìn Kaiser vừa đón bóng và Chris đang lao về phía đó, trong khi bàn thắng của Chigiri vẫn lởn vởn mãi trong đầu.
Trước khi trò chuyện với Kurona, mục tiêu của hắn trong trận đấu này chỉ là chứng minh cho Isagi thấy rằng hắn đủ xứng đáng đứng cạnh cậu ấy. Nhưng bây giờ, chính Yukimiya cũng nhận ra rằng mục tiêu ấy đã không còn phù hợp.
Vậy mục tiêu nào mới hợp lý?
Bàn thắng của Chigiri đã mang đến cho hắn câu trả lời rõ ràng.
Thay vì mải miết tìm cách ở cạnh Isagi, Yukimiya ngước nhìn cậu ấy và nhận ra điều cốt yếu không phải ở vị trí bên cạnh, mà là việc thể hiện một màn trình diễn xuất sắc hơn, có ý nghĩa hơn.
Vào thời khắc này, đối với Yukimiya, màn trình diễn giá trị nhất chính là ghi bàn.
Ánh mắt hắn dừng lại trên Kaiser và Chris, còn bước chân lẫn thần sắc thì mỗi lúc một kiên định.
10
Kaiser không tài nào tưởng tượng nổi một kiểu dứt điểm nào có thể vượt qua được dự đoán của Yoichi. Bàn tay hắn siết chặt đến mức móng tay hằn sâu vào da thịt.
Nếu không tìm cách giải quyết được Yoichi, thì cho dù hiện tại phần lớn hàng thủ đối phương đều dồn sự chú ý lên cậu ta, hắn vẫn sẽ không thể có cơ hội ghi bàn. Kaiser nghiến răng, sau trận này nhất định phải nghiên cứu một phương án ghi bàn mới.
Tuy nhiên, tình thế hiện tại đòi hỏi một kế hoạch tức thời. Yoichi quả thật là một rào cản khó chịu, nhưng "kẻ bám đuôi" của Yoichi lại có vẻ dễ giải quyết hơn. Trong khi dẫn bóng, ánh mắt của Kaiser không ngừng quét rộng khắp sân để đánh giá tình hình. Hắn nhận thấy Chris đang lao thẳng về phía mình, đồng thời Yukimiya ở bên cạnh như đang chuẩn bị sẵn sàng.
Sử dụng "kẻ bám đuôi" như một mắt xích trong kế hoạch của mình, Kaiser xác định thời điểm khi đối phương có ý định chuyền bóng cho Yoichi.
Lúc đó, với toàn bộ sự chú ý của hàng phòng ngự tập trung vào Yoichi, Kaiser có thể tận dụng sự tự do và linh hoạt mà mình đang sở hữu để cắt đường chuyền một cách nhanh gọn.
Như vậy, hắn có thể ra chân dứt điểm trước cả Yoichi.
11
Lúc này, cục diện trên sân được định hình một cách khá rõ ràng. Isagi nhìn về phía Kaiser, Chris và Yukimiya.
Chris bụng dạ hẹp hòi chắc chắn sẽ muốn trả đũa. Anh ta sẽ chủ động làm thế trận rối lên để cậu nhận bóng ngay trước mắt anh ta rồi tiện bề nhắm vào cậu.
Yukimiya tuy trước đó có hơi bối rối, nhưng nhìn những pha dốc sức vừa rồi thì hẳn đã tỉnh táo lại. Với một người mà "mỗi cơ hội dùng một lần là bớt đi một lần", Yukimiya sẽ không bỏ qua ý định tự mình tạo nên một màn trình diễn ấn tượng, đặc biệt trong bàn thắng quyết định giữa Đức và Anh.
Còn lại là Kaiser.
Ánh mắt Isagi dừng trên người đối phương. Sau khi cậu liên tiếp ghi hai bàn và lại còn trêu ngươi hắn như thế, toàn bộ sự chú ý của hắn lúc này đều khóa vào cậu.
Vì thế, hành động của hắn cũng trở nên rất dễ đọc vị.
Kaiser sẽ lợi dụng tình huống với Chris để chuyển bóng cho Yukimiya. Tuy nhiên, với sự đánh giá sai lệch về đồng đội, hắn sẽ nghĩ rằng Yukimiya sẽ chọn chuyền lại cho Isagi và ngay lập tức lao đến cắt đường chuyền.
Ngay lúc này trên sân...
"Còn dám va chạm không, thái tử Bastard?" Chris khiêu khích lao lên, "Đừng bảo là định né giao chiến nhé. Hay định chuyền cho thằng tay sai Ness của cậu?"
Kaiser không đáp trả lời nào. Hắn khéo léo dẫn bóng và di chuyển chéo ra khỏi vị trí trung tâm trước khi bất ngờ tăng tốc.
Chris phản ứng nhanh chóng, xoay người đuổi theo, tranh thủ áp sát bằng một pha tông mạnh đồng thời vươn chân phá bóng.
Kaiser tận dụng lực tranh chấp đó và chuyền bóng ngay cho Yukimiya, người đang rình rập ở ngay bên cạnh.
Yukimiya sững nửa nhịp, rồi lườm Kaiser: "Ngay cả khi mày muốn hợp tác diễn trò, tao cũng không mang ơn đâu."
"Vớ vẩn." Kaiser cười lạnh, sau đó dứt khoát thoát hẳn khỏi điểm tập trung phòng ngự của Manshine.
Bỏ lỡ một nhịp bất ngờ, Chris thoáng chững lại rồi theo phản xạ hướng ánh nhìn sang Isagi.
Đúng như dự đoán. Isagi khẽ chớp mắt.
12
Yukimiya cầm bóng lao thẳng về khung thành của Manshine.
Agi nhanh chóng ra tín hiệu chỉ đạo. Chigiri chuyển sang kèm Kurona, còn hắn thì chắn ngay trước mặt Yukimiya.
Dường như Yukimiya không định chuyền bóng. Khoảng cách giữa hắn và Agi vẫn còn khá lớn, mà nội bộ Bastard München lại chia bè rõ rệt, thiếu sự liên kết giữa các cầu thủ. Kurona đã bị kìm chặt, trong khi từ vị trí của Isagi cũng không có lựa chọn chuyền bóng khả thi. Ngoài hai người ấy, chẳng ai khác là điểm đến cho đường chuyền của Yukimiya. Thêm vào những kỹ năng vượt trội mà hắn đã thể hiện trước đó, Agi chỉ cần chặn pha đột phá trực diện, làm chậm nhịp độ rồi đợi đồng đội ập vào cướp bóng là được.
Thế nhưng ngay lúc ấy, các nhóm cơ của Yukimiya đột ngột siết chặt.
Hắn lập tức tăng tốc bằng những bước dài, đẩy bóng băng qua.
"Cậu không nghĩ làm vậy sẽ khiến tôi trở tay không kịp đấy chứ?" Agi lập tức xoay người đuổi theo, "Cậu đâu phải Chigiri."
Do vừa nãy giữ khoảng cách, cú đẩy bóng của Yukimiya đã đưa bóng lướt qua phía sau Agi. Khi Agi xoay lại và ép nửa bước lên trước mặt Yukimiya để bứt tốc, thực ra hắn lại ở gần trái bóng hơn.
"Trận đấu còn xa mới kết thúc, đừng vội đến mức bỏ não ở nhà." Agi vừa áp sát vừa đuổi theo bóng.
"Không, tôi sẽ kết thúc trận đấu ngay ở pha này." Ánh hổ phách bùng lên trong mắt, Yukimiya vòng ra sau Agi, chuyển qua cánh đối diện trong tích tắc, đồng thời dựa vào lực ép từ pha tranh chấp trước đó của Agi để dùng vai va một cú đẩy mạnh mẽ.
Agi mất thăng bằng, trọng tâm nghiêng hẳn về một bên, lợi thế vị trí vừa giành được lập tức tan biến, còn Yukimiya nhân đó đoạt lại quyền kiểm soát bóng.
Khoảng cách đến cự ly dứt điểm ưa thích đã rất gần. Yukimiya hít sâu, dồn toàn bộ sự chú ý của mọi người đều dồn vào Isagi, và đây chính là cơ hội của hắn. Hắn chỉ cần....
"Cũng có chút bản lĩnh đấy." Chris mặc kệ Isagi, đổi hướng lao vào chặn ngay lối cắt vào trong của Yukimiya.
13
Chris rất bất ngờ khi hóa ra là Yukimiya thừa cơ cướp bóng, chứ không phải Isagi.
Anh cảm thấy mình lại bị lũ nhóc này trêu đùa, nhưng thôi kệ đi. Dù sao, bản thân anh cũng không phải mẫu cầu thủ ưu tiên tính toán và suy nghĩ quá nhiều. Đối mặt với những tình huống bất ngờ, anh tin rằng khả năng ứng biến sẽ là lời giải đáp phù hợp.
Đảo mắt quan sát cả Isagi và Yukimiya, Chris đắn đo trong giây lát.
Liệu có nên tiếp tục kế hoạch ban đầu, tập trung vào việc ngăn chặn cú sút của Isagi? Nhưng liệu Yukimiya có chuyền bóng cho cậu nhóc kia không? Những câu hỏi không ngừng xoay quanh, khiến đầu óc anh trở nên rối loạn hơn.
Đột nhiên, khi chứng kiến những pha qua người đầy chuẩn xác và quyết đoán của Yukimiya, cùng ánh mắt kiên cường hướng thẳng về phía khung thành, Chris chợt tỉnh ngộ.
Thằng nhãi bốn mắt này chắc chắn sẽ tự dứt điểm.
Mình phải chặn cậu ta, nếu không với tình hình hiện tại sẽ chẳng ai cản nổi.
14
Isagi biết trước rằng ngay từ đầu Chris sẽ hướng sự chú ý của mình vào cậu để trả đũa. Khóe môi cậu khẽ giật, mọi chuyện diễn ra đúng như dự đoán, nhưng điều kỳ lạ là cậu lại không thể cười nổi.
Bởi lẽ khi màn trình diễn của Yukimiya đập vào mắt Chris, anh ta nhất định sẽ bị thu hút. Khi ấy, Chris sẽ lập tức bỏ qua Isagi và dồn toàn bộ sự chú ý vào việc đối phó Yukimiya.
Ký ức về trận đấu Đức - Anh lần trước chợt hiện về. Sau khi cú sút của Yukimiya bị Chris cản phá thành công, Isagi đã chủ động tìm Yukimiya để đề xuất liên minh.
"Hợp tác với tôi đi, Yukimiya." Isagi tự suy diễn cảm xúc của đối phương và yêu cầu đối phương hành động theo toan tính của mình, "Đây là lựa chọn hợp lý và có lợi nhất cho cả hai chúng ta."
"Cậu chuyền bóng cho tôi và chúng ta cùng tạo tình huống đột phá. Như vậy cậu có kiến tạo, tôi có bàn thắng, và tư liệu đó sẽ giúp cả hai trong trận tiếp theo..."
"Câm miệng!" Một tiếng gầm như bị kéo ra từ cổ họng vang lên. Đang mải miết theo dòng suy nghĩ ấy, Isagi nhìn về phía Yukimiya và chợt nhận ra có điều không ổn.
"Đừng lải nhải kiểu đó!" Yukimiya ngẩng đầu, "Nào là 'thực tế', nào là 'tính khả thi', tôi không giống cậu, không phải loại người suốt ngày tính toán."
"Tôi muốn sống chết cùng bàn thắng của chính mình. Tôi..." Yukimiya đẩy nhẹ gọng kính, "Tôi sẽ chịu đựng và vượt qua bài kiểm tra này."
Isagi ngập ngừng nói tiếp: "Dù cậu cố chấp không chịu nhượng bộ thì cũng vô ích thôi. Dù nhìn theo hướng nào, sát cánh với tôi đều có lợi cho cả hai..."
"Câm miệng!" Yukimiya lại cắt lời, ánh mắt kiên định, "Cú sút của tôi có thể bị Chris Prince chặn đứng, nhưng ít nhất anh ấy làm thế trong sự đường hoàng! Không như cậu, luôn cố đạt được mục tiêu bằng những toan tính vụ lợi. Nếu cả thế giới này chỉ dành cho những kẻ biết mưu mô như cậu mới có thể thành công, vậy thì nó vốn dĩ đã sai từ gốc rồi!"
Không khí bỗng lặng đi.
"Tôi thích cách em bày tỏ." Lúc này, Chris đặt tay lên vai Yukimiya rồi xoa rối tóc đối phương, "Tôi cũng phát ngấy với lối suy nghĩ suốt ngày mưu tính lợi ích như vậy. Thật đáng ghê tởm!"
Anh ta liếc sang Isagi. Trong ánh mắt ấy, Isagi thấy rõ sự khinh miệt và chán ghét không một chút che giấu.
"Hãy tiếp tục giữ vững niềm tin của em." Chris búng tay một cái, "Dù tất cả mọi người đều không để mắt đến em."
"Tôi vẫn sẽ thấy em."
...
Cuối cùng, dù bao nhiêu lần tình huống như vậy lặp lại, họ vẫn luôn bị cuốn hút bởi nhau, không thể tránh khỏi.
_____
vl. =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro