
Ch.15
Tui edit trứng màu gộp vào chương luôn ròi á, hong có tách ra như hồi đó nựa í.
Sợ anh em hiểu lầm nên tui ấy lại lần nữa.
Đây là ALLISAGI, không có couple nào khác.
Trước khi vào chương, cùng lên lớp với tui nhaaaa.
Ngã người móc bóng: hay ngả người sút bóng, lật bàn đèn, ngả bàn đèn, xe đạp chổng ngược. Cầu thủ thực hiện bằng cách tung người trên không (có thể theo phương thẳng đứng với mặt sân hoặc phương chéo) và dùng một chân văng lên sút quả bóng qua đầu để chuyền bóng và ghi bàn.
Bật tường hai chạm: Hai cầu thủ, một người làm người giữ bóng, một người đóng vai trò là 'bức tường'. Người giữ bóng sẽ chuyền bóng vào 'bức tường'. Sau đó 'bức tường' sẽ chạm bóng một lần để trả lại bóng cho người giữ bóng trong phạm vi gần, nhằm mục đích phá vỡ hàng phòng ngự của đối phương hoặc tạo ra khoảng trống để tiến lên.
Vì mún thấy Isagi trở thành bạo quân trên sân đấu nên lúc tranh cãi với Barou, hoặc khi múc Yuki thì xin phép để ẻm xưng 'mày-tao' nhó.
_____
Barou cùng những người khác chỉ biết lặng lẽ dõi theo bóng lưng Isagi Yoichi, nhìn quả bóng nằm yên trong lưới mà chẳng ai thốt ra được lời nào.
Dù có cố gắng lảng tránh, sự thật vẫn hiển hiện rõ ràng trước mắt họ.
Ánh mắt họ hướng về khuôn mặt điềm tĩnh của Isagi, gần như không hề vương một giọt mồ hôi.
Họ nhận ra rằng mình không thể thắng.
Họ không hiểu cách Isagi suy nghĩ, cũng chẳng thể dò ra giới hạn của cậu ấy.....
Toàn bộ sân đấu này nằm gọn dưới sự kiểm soát tuyệt đối của Isagi.
Không... không thể để điều đó tiếp diễn.
Dù có thua, cũng phải ghi được một bàn.
Mình phải ghi một bàn.
Ít nhất cũng phải có một bàn gỡ để chứng tỏ bản thân
Yukimiya phút chốc như bừng tỉnh từ sức ép khủng khiếp mà Isagi tạo ra, đôi bàn tay siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Dẫu thất bại có là không thể tránh khỏi, hắn vẫn phải trở thành người được chọn.
Có lẽ hắn đã quá xem nhẹ Blue Lock.
Một môi trường khắc nghiệt hơn gấp bội lần so với những giải đấu cấp quốc gia từ thời trung học. Ở đây, không biết bao nhiêu con 'quái vật' đã thực sự tỉnh giấc sau vòng tuyển chọn đầu tiên.
Chúng dứt bỏ vẻ ngoài ngoan ngoãn, nhẫn nại mà nền bóng đá Nhật Bản từng nhào nặn.
Để rồi chúng phô bày ra những chiếc răng nanh sắc bén của mình, không chút kiềm chế, không chút do dự.
Isagi Yoichi chính là một trong số đó.
Và trong nhà tù này, còn bao nhiêu con quái vật giống như cậu ta?
Một trận đấu 2v2 thật sự quá rủi ro.
Yukimiya không thể đem vận mệnh và giấc mơ bóng đá của mình đặt cược vào một trận đấu nguy hiểm như vậy.
Hắn đã phải nỗ lực đến mức nào mới đi được đến đây...
Yukimiya điều chỉnh lại chiếc kính chắn gió của mình.
Hắn nhìn về phía Barou và Naruhaya, rồi thẳng thắn nói: "Chuyền bóng cho tôi."
"Chuyền bóng cho cậu thì sao chứ?" Naruhaya vò đầu, gần như sụp đổ, "Chuyền cho cậu thì nhất định sẽ ghi bàn à?"
"Ít nhất tôi có khả năng ghi một bàn." Yukimiya lạnh lùng phân tích tình hình, "Thú thực mà nói, trừ khi Isagi phát điên và quyết định nhường chiến thắng cho chúng ta, bằng không, cơ hội thắng của chúng ta gần như là con số không."
"Trong tình huống này, các cậu nghĩ Isagi sẽ dựa vào điều gì để chọn người mà cậu ta muốn?"
Yukimiya giơ từng ngón tay lên, liệt kê từng khả năng: "Số bàn thắng? Số pha kiến tạo? Hay tình cảm đồng đội từ trước đến nay?"
"Tôi không muốn để vận mệnh của mình phụ thuộc vào bất kỳ sự hứng thú ngẫu nhiên nào của Isagi Yoichi." Ánh mắt hắn sắc bén khi nói từng chữ, "Tôi muốn tạo ra một màn trình diễn đủ ấn tượng để tất cả phải nhớ đến."
"Còn các cậu thì sao? Chẳng lẽ không muốn để lại dấu ấn gì trong trận đấu này sao?"
Naruhaya im lặng, không thể đưa ra lời phản bác nào.
Isagi đã là một tiền đạo vô cùng mạnh mẽ, có lẽ cậu ấy sẽ muốn một người có thể hỗ trợ mình tốt hơn.
Hắn và Isagi từng là đồng đội. Không thể nói là quá thân thiết, nhưng nếu Isagi chọn hắn, ít nhất sẽ không cần lo lắng về bất kỳ mâu thuẫn nào trong đội hình.
Nếu hắn có thể kiến tạo trong trận đấu này... Khả năng được chọn sẽ tăng lên đáng kể.
"Hợp tác để ghi bàn." Yukimiya nhận thấy Naruhaya bắt đầu dao động, lập tức tận dụng cơ hội thuyết phục thêm: "Từ trước đến giờ, chúng ta đều chơi theo cách riêng lẻ. Vì vậy, họ chỉ nhìn thấy chúng ta như những cá nhân độc lập. Nhưng nếu chúng ta phối hợp chuyền bóng ăn ý, có thể sẽ khiến họ bất ngờ và tạo ra một cơ hội đột phá."
Nghe vậy, Naruhaya chỉ hít một hơi sâu rồi nói dứt khoát: "Nếu các cậu có cơ hội ghi bàn tốt hơn, tôi cũng sẽ cố gắng kiến tạo cho các cậu."
"Đi thôi!"
Naruhaya bị thuyết phục, chìa tay ra hiệu chạm nắm đấm với Yukimiya.
Cả hai cùng nhìn về phía Barou.
Gã vua kiêu ngạo này đã nghe toàn bộ cuộc nói chuyện của họ, nhưng vẫn không nổi giận, cũng không quay đầu bỏ đi. Trái lại, hắn im lặng một cách bất thường.
Hắn đang nghĩ gì vậy...?
...Hả?
Ngoài dự đoán, Barou trầm giọng nói một câu: "Tao sẽ phối hợp với tụi mày."
Trận đấu lại bắt đầu.
Lần này, vẫn là Barou cầm bóng, đối mặt với Isagi.
Chỉ sau một khoảnh khắc giằng co ngắn ngủi, Barou đã nhanh chóng nắm bắt cơ hội khi Naruhaya vượt thoát khỏi sự kèm cặp của Tokimitsu và lập tức tung đường chuyền.
Thay đổi chiến thuật à?
Isagi đối diện với ánh mắt u tối mờ mịt của Barou, liền hiểu ra vấn đề.
Xem ra lại rơi vào trạng thái tự huỷ rồi.
Cậu vẫn còn nhớ như in lần tuyển chọn thứ hai trước đó. Barou, bám chặt lấy cái gọi là "Vương đạo bóng đá" của mình, đã hoàn toàn gặp khó khăn khi bị kèm chặt không thể ghi bàn. Khi ấy, cậu đã biến hắn thành một quân cờ, lợi dụng sự chú ý mà hắn thu hút để tạo cơ hội cho bản thân. Kết quả, Barou đã rơi vào trạng thái tự phong bế.
Không còn khả năng tấn công.
Biến thành một con rối chỉ biết chuyền bóng.
Lần này, dù cuối cùng Barou cũng chịu phối hợp với đồng đội, nhưng...
Một Barou Shoei đã đánh mất bản năng săn mồi, còn vô dụng hơn lúc ban đầu.
Isagi không khỏi tự hỏi liệu trước đây cậu có sai lầm khi quá vội vã chọn Barou làm đồng đội hay không.
Khi đó, cậu chỉ quan tâm đến sức mạnh cá nhân, hoàn toàn không ý thức được rằng sự ăn ý giữa đồng đội cũng quan trọng không kém.
Tuy nhiên, may mắn là sau trận 3v3 đó, Barou đã gặp Niko.
Isagi thực sự chẳng rõ chuyện gì đã diễn ra giữa hai người họ. Cậu chỉ tình cờ bắt gặp họ đang nói chuyện riêng với nhau khi đến phòng video để xem lại trận đấu
Thế nhưng, kể từ sau buổi trò chuyện đó, Barou như tìm lại được chính mình. Hắn đã học cách cân bằng giữa việc chuyền bóng để hỗ trợ đồng đội và tự mình tạo ra cơ hội tấn công, đóng góp không hề nhỏ trong trận cuối cùng của họ đối đầu với Rin.
Nếu Barou bây giờ đang trong trạng thái này...
Isagi lập tức chuyển sự chú ý nhiều hơn sang Yukimiya.
Barou nhanh chóng nhận ra ánh mắt của Isagi đã không còn đặt lên mình. Sự tức tối dâng trào, hắn cắn chặt răng như cố kìm nén cảm xúc.
Trong đầu hắn vang lên một tiếng gào đầy phẫn nộ: "Từ đầu đến cuối, tôi thực sự chẳng đáng để cậu bận tâm sao?"
Nhưng ngay lúc đó, một tiếng nói khác, lạnh lùng và lý trí hơn, xen vào: "Isagi lơ là mày chính là cơ hội tốt nhất để chứng tỏ bản thân. Mau hành động đi! Dù là chuyền bóng, kiến tạo, hay phối hợp với mọi người, bất cứ điều gì!
Hắn có cảm giác bản thân như đứng ngay bờ vực sâu thẳm, nơi từng mảnh đá cứ rơi xuống không ngừng. Chỉ cần bất cẩn thụt lùi một bước nữa thôi, hắn sẽ rơi thẳng xuống đáy vực.
Nhưng bước chân nào mới là cú hạ quyết định đẩy hắn vào sự tận diệt đó?
Đứng yên một chỗ vô dụng cho đến những phút cuối cùng, hay đặt niềm tin vào đội ngũ và chiến đấu như một phần của tập thể?
Hắn không thể nhìn rõ con đường phía trước.
Thứ duy nhất hắn có thể nhìn thấy là tấm lưng kiêu ngạo của Isagi, hoàn toàn chẳng thèm đoái hoài đến hắn...
Ngu xuẩn!
Trong đầu hắn, giọng nói đầy tức giận của chính mình vang lên, như một tiếng sấm rạch ngang khoảng trống.
Câu trả lời vẫn chưa rõ ràng sao? Mày còn đang trông chờ vào điều gì nữa?
Nếu sức mạnh của Isagi thực sự là 'chân lý tuyệt đối', vậy thì hãy nhìn chăm chú vào tấm lưng hờ hững đó đi.
'Chân lý tuyệt đối' đã bỏ rơi mày.
Barou cảm thấy lồng ngực mình như bị bóp nghẹt.
Đặt hy vọng vào đồng đội ư?
Đặt niềm tin vào cái ý niệm mập mờ rằng chỉ cần bản thân có chút giá trị đóng góp là đủ?
Câm mồm! Tất cả chỉ là lời bào chữa rẻ tiền cho thất bại!
Mày chẳng qua chỉ đang trốn tránh cảm giác thất bại mà thôi.
Hắn hạ thấp đầu, ánh mắt chứa đầy sự giằng xé nội tâm.
Đừng cúi đầu!
Nhìn vào tấm lưng của Isagi đi!
Isagi từ khi nào đã đặt niềm hy vọng vào đội ngũ? Không đời nào. Tên khốn đó luôn tự mình vượt qua tất cả, không dựa dẫm vào bất kỳ ai, chẳng cần bất kỳ tập thể nào làm điểm tựa.
Đừng có tiếp tục trông mong vào cái tập thể vô nghĩa đó nữa. Hãy đối mặt với thất bại không thể cứu vãn này đi.
Đương nhiên là tao sẽ đối mặt với thất bại này.
Barou nắm chặt tay thành nắm đấm.
Giữa cơn xoáy của những suy nghĩ giận dữ và bất lực, một quyết tâm khác bùng lên.
Không phải lần sau, mà ngay lúc này đây! Tao sẽ giành lại ánh mắt từ mày, Isagi!
Ở phía sân bên kia, Naruhaya tận dụng thời gian Tokimitsu vẫn chưa đuổi kịp để chuyền bóng nhanh cho Yukimiya.
Yukimiya kiểm soát bóng, đối đầu với Aryu đang áp sát
Hắn hít một hơi thật sâu, rồi thực hiện một pha ngả người móc bóng để đánh lừa Aryu, thành công vượt qua sự truy cản.
Nhưng hắn biết, đây chỉ mới là khởi đầu.
Con quái vậtIsagi chắc chắn sẽ lao đến để bọc lót.
Và đúng như dự đoán, ngay khi Yukimiya vượt qua Aryu, trong khoảng hai giây, Isagi lập tức chạy tới chặn trước mặt Yukimiya.
"Aryu, kèm chặt cậu ta!"
"Tới đây!" Aryu nhanh chóng bám sát phía sau Yukimiya như một cái bóng không thể thoát ra.
Chính vào lúc này! Đây là giây phút mà Yukimiya chờ đợi!
Yukimiya đột ngột dừng bóng. Chính vào khoảnh khắc Isagi vừa rời khỏi Barou, để hắn ta hoàn toàn không bị ai kèm!
"Barou!" Yukimiya hét lớn và đưa bóng nhanh qua khoảng trống vừa mở ra, "Bật tường hai chạm!"
"Tôi đã nói rồi, lối chuyền này quá đơn giản." Isagi một lần nữa cắt bóng thành công, "Lần sau nghĩ kỹ hơn đi."
Cả cơ thể Yukimiya như đông cứng lại. Hắn nhận ra rằng mọi hành động, mọi bước di chuyển của Isagi đều được tính toán từ trước một cách hoàn hảo.
Đây không phải chỉ là phản ứng bản năng, mọi thứ đều đã nằm trong kế hoạch tinh vi của kẻ đứng đầu.
Bóng nằm gọn dưới chân Isagi.
Thế là xong...? Tất cả những gì họ làm đều kết thúc mà chẳng hề mang ý nghĩa gì sao...?
"Tên bạo quân chết tiệt..." Hắn gằn từng tiếng qua kẽ răng, ánh mắt cháy rực như ngọn lửa cuối cùng còn sót lại. "Vậy còn tao thì sao?"
Một thân hình nóng hổi va mạnh vào lưng Isagi, khiến cậu loạng choạng.
Barou lao đến như một cơn lốc, tận dụng khoảnh khắc Isagi còn chưa kiểm soát hoàn toàn trái bóng để tung chân cắt bóng không chút chần chừ.
Nhịp tim của Isagi chệch đi một nhịp.
Barou tới từ khi nào!?
Dù cậu quay lưng về phía Barou, nhưng không phải hoàn toàn không để ý đến hắn. Suốt thời gian qua, cậu vẫn luôn quan sát sự di chuyển của Barou và Yukimiya để phán đoán ý đồ chuyền bóng.
Nếu Barou có thể lẻn tới mà không để cậu phát giác... thì chỉ có một khả năng duy nhất. Hắn đã lợi dụng chính khoảnh khắc cậu dồn gần như toàn bộ sự chú ý vào bóng khi Yukimiya thực hiện đường chuyền.
Barou... đã theo dõi chuyển động ánh nhìn của mình?
Hắn vừa tự lĩnh hội được nguyên lý cốt lõi của 'Tầm nhìn săn mồi', thứ kỹ thuật mà đáng lẽ ra hắn chỉ học được từ Snuffy trong trận Đại chiến Tân Anh Hùng!?
Sự thăng hoa trào dâng trong cơ thể Isagi, kích thích từng nhịp đập trái tim cậu.
Lần này, đến lượt Isagi dán chặt ánh mắt vào tấm lưng của Barou.
Sau pha cướp bóng thành công, Barou tận dụng thể lực vượt trội để đẩy lùi Isagi lại một bước. Không lãng phí giây phút nào, hắn lao theo trái bóng đang lăn nhanh về phía khung thành.
Tokimitsu đã kịp thời có mặt trước khung thành, "Không sao, đừng lo! Tôi vẫn ở đây!"
Barou thoáng cười khẩy, buông một câu châm biếm: "Mày ở đó thì làm được gì?"
Dù miệng nói mạnh như vậy, nhưng hắn biết rõ tình huống hiện tại. Bởi vì Isagi vẫn đang đuổi sát ngay phía sau hắn.
Vượt qua được Tokimitsu thì đã sao? Chỉ cần chậm một nhịp, Isagi sẽ đuổi kịp và cướp bóng ngay lập tức.
Không thể chần chừ! Không thể để Isagi có thời gian áp sát!
Ngay tại đây, hắn phải sút ngay lập tức!
Sút thế nào đây?
Phía sau vẫn còn thủ môn AI canh giữ. Tokimitsu thì che chắn cẩn thận, phối hợp để chặn phần lớn góc sút của hắn. Lối tiếp cận khung thành gần như bị thu hẹp đến cực hạn.
Phải quan sát kỹ hơn... giống như cách vừa rồi hắn đã theo dõi ánh nhìn của Isagi!
Phải tìm ra điểm mù trong tầm quan sát của chúng!
"Barou!" Yukimiya bất ngờ chạy cắt vào trung lộ, sẵn sàng nhận đường chuyền. So với Barou bị kèm cặp quyết liệt, vị trí của Yukimiya gần như trống trải hơn, chỉ còn Aryu đang đuổi theo từ phía xa. "Chuyền đây! Chuyền cho tôi!"
Chuyền bóng ư?
Barou khẽ nhếch mép.
Chuyền cái chó chứ chuyền.
Barou nhận ra ánh mắt của Tokimitsu vừa hơi lệch về phía Yukimiya, cơ hội của hắn đã tới!
Hắn lập tức kiểm soát bóng, tiến thẳng về phía Tokimitsu. Che giấu động tác và ý đồ của mình sau thân hình cao lớn của đối thủ, Barou tận dụng mọi cơ hội. Đồng thời, hắn cũng quan sát thấy thủ môn AI không ngừng điều chỉnh góc nhìn, cố gắng tìm một lỗ hổng để theo dõi bước di chuyển của hắn.
Và đây chính là thời điểm vàng mà hắn cần!
Barou vung chân sút bóng!
Tận dụng lúc thủ môn bị hạn chế tầm nhìn, hắn chớp lấy cơ hội, tung một cú sút xâu kim qua đôi chân Tokimitsu, đưa bóng thẳng vào khung thành.
Tỷ số cuối cùng cũng nâng lên 1:4!
Barou gầm lên đầy phấn khích! Dù không có đồng đội nào ăn mừng cùng hắn, sự hưng phấn trong hắn vẫn dâng trào không hề suy giảm.
Không để bản thân dừng lại ở đó, hắn quay người bước thẳng tới chỗ Isagi, người vẫn đứng sững sờ tại chỗ. Barou lạnh lùng vươn tay tóm lấy sau gáy cậu.
"Isagi Yoichi, đừng có rời mắt khỏi tao lần nữa."
Hắn nhìn sâu vào mắt Isagi, thấy được ánh phản chiếu từ đôi con ngươi đỏ rực của mình loang ra trong đáy mắt đối phương. Hắn nhếch mép, nở một nụ cười đầy mãn nguyện, mặc dù trông cũng chẳng khác gì một nụ cười dữ tợn.
"Nếu mày còn dám quay lưng về phía tao, thì cứ chờ đi.... Tao sẽ lao đến sau lưng mày, cắn nát cổ họng mày ngay trên sân đấu này."
Lời đe dọa của Barou khiến Isagi hít sâu một hơi, cố gắng lấy lại bình tĩnh khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn. Cậu gạt tay Barou ra, nhìn thẳng vào hắn với ánh mắt không kém phần thách thức.
"Còn lâu mày mới làm được chuyện đó."
"Bây giờ thì đúng là còn lâu." Barou không phủ nhận. Hắn đã hiểu rõ sự chênh lệch giữa cả hai, "Nhưng tao sẽ từ từ... từng chút một... nuốt chửng mày hoàn toàn."
Isagi không đáp lại.
Barou bước lướt qua cậu, đi về phía vòng tròn trung tâm.
Trận đấu vẫn chưa kết thúc.
Khi Barou lướt ngang qua, Isagi cuối cùng vẫn không nhịn được mà lên tiếng.
"Barou, tại sao vừa rồi mày không chuyền bóng?"
Trận đấu này thật sự gây chấn động lớn hơn bất kỳ trận đấu nào trước đây mà cậu từng tham gia với Barou, thậm chí còn vượt xa trận đấu trong vòng tuyển chọn đầu tiên.
Khi ấy, sự tiến hóa của Barou có thể lý giải được như một hiệu ứng dây chuyền xuất phát từ Isagi, buộc hắn bộc lộ tiềm năng sớm hơn dự kiến.
Nhưng lần này, sự thay đổi của Barou hoàn toàn mang tính 'lật đổ'.
Không cần đến Niko để khai sáng hay bất kì ai dẫn lối, Barou đã tự mình tìm ra con đường để vực dậy bản thân.
Và trên hết, quyết định của hắn trước khung thành...
Quá khác biệt với Barou mà cậu từng biết.
Còn đâu Barou của đội Ubers, người từng từ bỏ cái tôi cá nhân để cống hiến hết mình cho đội bóng?
Còn đâu con át chủ bài hoàn hảo cho hệ thống chiến thuật tập thể của Uber, kẻ mà Snuffy tin tưởng nhất?
Lúc đó, cậu đã phòng bị trước tình huống Barou chuyền cho Yukimiya. Nhưng Barou... đã không chuyền.
Hắn chọn cách xử lý liều lĩnh nhất, vị kỷ nhất.
Tự mình dứt điểm.
Tại sao lại có sự thay đổi lớn đến vậy?
Tại sao lại khác biệt đến thế?
Barou này... có còn là Barou mà cậu từng biết không?
Những câu hỏi đó không ngừng xoay vòng trong đầu Isagi, đến mức khiến cậu hoa mắt, tim đập nhanh hơn.
Có gì đó... đã thực sự thay đổi rồi sao?
Giọng nói trầm đục của Barou cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn loạn trong Isagi. "Ai ngu gì mà chuyền khi trước mặt là khung thành?"
Barou quay hẳn ra sau, nhếch môi nhìn thẳng vào Isagi, "Tên khốn Isagi, mày thử quay lại đặt mình vào vị trí của tao xem? Liệu mày có chuyền không?"
"Tao đã sẵn sàng để tận hưởng vinh quang hoặc rơi xuống vực thẳm vì cú sút của mình."
Barou nói dõng dạc, từng chữ như nện xuống mặt đất, "Tao tuyệt đối sẽ không do dự trước khung thành."
"Nhắc lại lần nữa cho rõ đây, Isagi Yoichi, đừng có mà xem thường tao."
Isagi lẳng lặng đứng tại chỗ, nhìn theo bóng lưng cao ngất của Barou.
"Quả cuối cùng là do chúng ta phát bóng." Aryu và Tokimitsu bước đến bên cạnh Isagi.
"Có kế hoạch gì không, Isagi? Bọn họ trông như vừa lột xác vậy."
"Cảm giác... nguy hiểm quá." Tokimitsu run lên, không rõ vì lo lắng hay vì phấn khích.
"Đúng vậy." Isagi gật đầu, quét mắt nhìn qua ba người của đội đỏ, ánh mắt dừng lại lâu hơn một chút trên Yukimiya, kẻ vẫn đang cúi đầu im lặng, "Nhưng chúng ta vẫn chưa đến bước đường cùng đâu. Cứ tiếp tục chơi theo nhịp độ của chúng ta."
Trận đấu tiếp tục!
Lần này, Isagi là người cầm bóng, đối mặt trực tiếp với Barou.
"Khả năng tận dụng tầm quan sát của mày khá thú vị đấy." Không chần chừ, cậu chuyền bóng cho Aryu, người đang đối đầu với Naruhaya, "Nhưng vẫn còn quá non."
Ngay khoảnh khắc Barou bị đường chuyền thu hút ánh nhìn, Isagi đột ngột đột phá vào điểm mù của hắn!
Ở phía bên kia, Airyu dùng thể hình đẩy bật Naruhaya ra khỏi đường bóng, dễ dàng nhận bóng rồi ngay lập tức chuyền trả lại cho Isagi, thực hiện một pha phối hợp đập nhả hoàn hảo.
Trước mặt Isagi giờ đây chẳng còn ai cả.
Sân đấu 5v5 khá nhỏ, khoảng cách từ vị trí của cậu đến khung thành chỉ cần chạy thêm vài bước nữa là đã có thể tung cú dứt điểm...
Liệu trận đấu sẽ kết thúc ngay đây?
"Đừng có mơ mà sút dễ dàng thế!!" Barou đã đuổi theo từ phía sau. Hắn chỉ còn cách Isagi nửa thân người, liên tục dùng tay để cản trở pha dứt điểm của cậu.
Nhưng những tiểu xảo này chẳng ảnh hưởng được đến Isagi. Cậu tiếp tục chạy đến vị trí thuận lợi rồi nhanh chóng chuyển bóng sang chân trái chuẩn bị sút.
Sút bóng bằng chân trái!
Tuy nhiên, nếu chân phải của Isagi bị Barou cản trở, phạm vi thực hiện cú sút của cậu sẽ giảm đi đáng kể. Và đó chính là cơ hội của đội đỏ.
Yukimiya tăng tốc, thoát khỏi Tokimitsu, lao thẳng về phía khung thành. Hắn sẽ là người bịt kín đường sút bằng chân trái của Isagi!
Ngay lúc Isagi vung chân thực hiện cú sút cuối cùng, Yukimiya bất ngờ hạ quyết tâm lao tới, sử dụng khuôn mặt để cản phá cú sút bóng!
Tiếng động lớn vang lên khi bóng đập thẳng vào mặt Yukimiya rồi bật ngược trở lại sân.
Isagi khẽ nhướng mày.
Theo tính toán ban đầu, Yukimiya cần thêm hai bước nữa mới có thể ngăn chặn bóng. Nhưng dường như hắn đã mạo hiểm tất cả để vượt qua giới hạn bản thân.
Có vẻ như cảm giác 'nhân vật chính' của Yukimiya... cần được đánh giá lại.
Bóng bật ra theo một quỹ đạo dễ đoán, điểm rơi rõ ràng hiện lên trong đầu Isagi. Nhưng Barou vẫn đang áp sát không rời. Một pha tranh chấp trên không với đối thủ mạnh như Barou thực sự không phải là lựa chọn khôn ngoan.
Hiểu được điều đó, Isagi lập tức từ bỏ việc tranh chấp bóng nhịp hai, mà chuyển hướng chiến thuật: "Lui về phòng ngự!"
Tokimitsu và Aryu tin tưởng vào phán đoán của Isagi, lập tức tăng tốc và chạy về phần sân nhà.
Đúng như dự đoán, bóng rơi vào chân Barou.
"Này, thằng lùn!" Barou hét lớn, "Lại đây!"
Tưởng chừng đã hết hy vọng, Naruhaya bất ngờ bừng tỉnh.
Hắn lao nhanh về phía Barou: "Tôi phải làm gì?!"
"Cứ chạy quanh tao là được!"
Barou giữ bóng, một lần nữa đối mặt với Isagi, "Thử đoán xem, lần này tao sẽ chuyền hay sẽ tự mình vượt qua mày?"
Nói rồi, hắn hơi nghiêng người, nhấc nhẹ chân phải.
Dùng gót chân hãm bóng rồi ngoặt gấp để đột phá, hay là sẽ quyết định chuyền bóng đi?
Ánh mắt Isagi lướt mắt quét nhanh toàn bộ sân đấu. Không cần phải suy đoán nhiều như vậy.
Cậu quyết định lao lên áp sát ngay lập tức! Cậu sẽ ép buộc Barou phải từ bỏ ý định tự mình vượt qua, buộc hắn phải chuyền bóng!
Quả đúng như dự đoán, khi nhận ra Isagi đã áp sát làm tình huống đột phá trở nên bất lợi, Barou quyết định chuyền bóng.
"Mày lại định phán xét rằng đường chuyền của tao quá đơn giản sao?"
Barou dồn toàn bộ sự chú ý vào Isagi mà không nhận ra rằng...
Đôi khi, đồng đội cũng có thể trở thành một dạng 'kẻ thù'.
"Yu... Yukimiya, cậu điên rồi sao!?" Naruhaya sững sờ, thốt lên đầy kinh ngạc.
Cướp bóng từ đồng đội? Ngay ở vòng tuyển chọn thứ hai!?
"Câm miệng!" Yukimiya không thèm để tâm đến Naruhaya, chỉ cắm đầu dốc bóng tiến lên phía trước.
Barou đã ghi bàn.
Hắn là người đầu tiên ghi bàn cho đội đỏ.
Còn mình... vẫn chưa làm được gì cả.
Isagi Yoichi... sẽ chọn Barou sao?
Họ cùng một tòa nhà.... Họ vừa nói chuyện với nhau..... Họ rất quen thuộc với nhau......
Lẽ nào mình sẽ phải bị loại cùng với Naruhaya sao?
Không! Không đời nào!
Yukimiya Kenyu không thể biến mất khỏi sân đấu này.
Mình phải ghi bàn, phải tự mình giành lấy cơ hội ở lại!
Ánh mắt Yukimiya khóa chặt vào khung thành. Tình huống bất ngờ cướp bóng từ đồng đội và tận dụng mở ra pha phản công có thể khiến cả đội trắng hoàn toàn bị động. Ngay cả Isagi chắc chắn cũng không tưởng tượng được hắn dám táo bạo đến thế! Chỉ còn vài bước nữa thôi, hắn sẽ tiến vào phạm vi sút bóng...
Nhưng đó chỉ là những tính toán trong suy nghĩ của Yukimiya.
"Yukimiya, mày đang tự sướng à?" Giọng Isagi vang lên ngay bên cạnh.
Bịch!
Chỉ trong tích tắc, bóng đã bị cướp đi. Isagi thực hiện một pha xoạc bóng cực kỳ dứt khoát và chính xác!
Cậu ta xuất hiện ở đây từ khi nào!? Tại sao cậu ta biết mình sẽ cướp bóng từ đồng đội để dẫn bóng vượt lên!?
Yukimiya lăn một vòng trên mặt sân. Hắn nhìn khung thành ngay trước mắt.... Nhưng chưa bao giờ cảm thấy nó xa vời đến vậy.
Xa xôi diệu vợi.
Xa đến mức dường như hắn sẽ không bao giờ có thể chạm tới nó...
Ngẩng đầu lên, Yukimiya bắt gặp bóng lưng lạnh lùng của Isagi.
Cậu ta vừa cắt bóng, nhẹ nhàng kiểm soát lại thế trận. Còn Yukimiya thì lại hoàn toàn không kịp phản ứng.
Dường như Yukimiya nhìn thấy Isagi cúi xuống, khóe mắt chỉ liếc nhìn hắn một cái, khẽ nhướng mày.
Mày nghĩ tao không nhận ra việc mày định cướp bóng của đồng đội sao?
Không gì có thể qua mắt Isagi. Mọi thứ đều đã bị cậu nhìn thấu.
Thị giác của Chúa.
Yukimiya nhìn theo bóng lưng Isagi đang dẫn bóng rời đi.
Isagi Yoichi là vị thần toàn năng duy nhất của sân đấu này.
Và Yukimiya Kenyu, chỉ là một kẻ đáng thương vừa bị phán quyết.
Hắn sẽ biến mất khỏi sân đấu này.
"Tokimitsu." Isagi thực hiện một đường chuyền dài hoàn hảo, đưa bóng đến chân Tokimitsu, "Kết thúc trận đấu đi."
"Được rồi!" Tokimitsu xoay người, tung một cú sút sấm sét về phía khung thành.
Tỉ số 5:1. Tiếng còi mãn cuộc vang lên.
"Mình... mình cũng ghi bàn rồi sao...?" Tokimitsu rưng rưng xúc động, chạy đến ôm lấy Isagi, nhấc bổng cậu lên xoay một vòng, "Isagi! Cậu đỉnh quá! Ngay cả tình huống Yukimiya giành bóng vừa rồi cũng nằm trong dự đoán của cậu! Cứ như tất cả mọi thứ đã được viết sẵn trong kịch bản của cậu vậy."
Aryu cũng giơ tay ra, đập tay với Isagi, "Ngầu thật đấy."
"Không có gì ghê gớm đến thế đâu." Isagi cười nhẹ, ném khăn và chai nước cho Tokimitsu và Aryu.
Dù sao thì, trước đây cậu cũng từng bị chê là đáng ghê tởm vì hay phân tích tâm lý đối thủ quá kỹ.
"Phải rồi, chúng ta thắng rồi, vậy cậu định chọn ai?"
Câu hỏi này rất quan trọng.
Ba người họ đồng loạt nhìn về phía đội đỏ, ba người kia, kẻ đứng người ngồi, đang đợi phán quyết.
Isagi im lặng một lúc. Sự thay đổi của Barou vừa khiến cậu ngạc nhiên, vừa khiến cậu hoang mang. Nhưng... nếu xét về lựa chọn tốt nhất...
Nếu chọn Barou, liệu Niko có giận mình không? Có trách mình vì đã phá hoại tình cảm giữa họ không?
Chỉ cần nghĩ đến khả năng đó thôi cũng khiến Isagi lạnh sống lưng. Đôi mắt cậu lập tức chuyển hướng sang Yukimiya.
Kể từ sau các trận Tân Anh Hùng, mối quan hệ giữa Isagi và Yukimiya đã dần trở nên xa cách.
Việc đáp ứng kỳ vọng từ khán giả đã giúp Isagi giành được cơ hội ra sân nhiều hơn Yukimiya. Nhưng chính điều đó lại tạo ra một khoảng cách ngày càng rộng hơn giữa hai người.
"Cậu chỉ đang cố làm màu."
"Cậu đã phản bội chính niềm đam mê bóng đá của mình."
"Cậu chuyền bóng cho tôi chẳng qua là vì bản thân không thể tự ghi bàn. Đó chỉ là giải pháp bất đắc dĩ để giữ thể diện trước Kaiser, như thể một cách để tán tỉnh với hắn ta."
...Tán tỉnh Kaiser?
Nghĩ đến đây, khoé mắt Isagi giật nhẹ một cái.
Không thể nào! Không được nhớ lại chuyện đó nữa!
Nhưng chọn Yukimiya cũng có một lợi thế, bởi vì Yukimiya và Chris Prince là một đôi. Nếu cậu đưa Yukimiya về đội mình, có lẽ sẽ tránh được những mớ rắc rối liên quan đến tình cảm của người khác.
Ừ thì dù sao Yukimiya cũng không ưa cậu. Nhưng nghĩ mà xem, Isagi đã quen với việc bị ghét rồi, thêm một lần nữa cũng chẳng đáng bận tâm. Chỉ cần không bị kéo vào bất kỳ mớ bòng bong tình cảm nào là ổn. Nếu Yukimiya ghét, thì cứ mặc hắn ghét thôi.
"Tôi muốn chọn Yukimiya, các cậu thấy sao?" Isagi hỏi ý kiến đồng đội.
"Ồ, Yukimiya à? Tôi còn tưởng cậu sẽ ưu tiên Barou hơn cơ..." Aryu mỉm cười, xoa đầu Isagi, "Nhưng nếu đó là lựa chọn của cậu, tôi không phản đối."
Tokimitsu đứng bên cạnh cũng liên tục gật đầu.
"Vậy thì quyết định là cậu ta." Isagi đưa tay ra hiệu cho Yukimiya: "Lại đây đi."
...Chọn mình?
Yukimiya không tin vào tai mình.
Mình không hề ghi bàn, cũng không có pha kiến tạo nào, thậm chí còn tranh bóng của đồng đội. Tính cách thì chẳng ra gì...
Vậy mà Isagi lại chọn mình?
Tại sao?
Nhưng... Isagi đã chọn mình...
Yukimiya đứng chết trân, tâm trí như trống rỗng.
Phải mất một lúc lâu, hắn mới cất bước, ban đầu là loạng choạng, sau dần vững hơn, rồi cuối cùng bắt đầu chạy chậm về phía Isagi.
"Đi thôi."
Trước khi rời đi, Isagi nhìn Barou lần cuối.
Đối diện cậu là ánh mắt đầy căm phẫn, đầy tức giận, như thể muốn xé nát cậu, như thể muốn nuốt chửng cậu vào bụng.
Cậu tự nhủ rằng mình không thấy sự tổn thương trong ánh mắt ấy.
Cậu tự nhủ rằng Barou không hề muốn hỏi cậu điều đó.
Tại sao?
Không chọn tôi?
Quay người, Isagi bước thẳng vào lối đi dẫn đến vòng tiếp theo.
"Cậu muốn hỏi gì sao?"
Isagi nhận ra Yukimiya đi chậm hơn mình nửa bước, dường như đã do dự rất lâu.
"Chỉ là..." Yukimiya mím môi, lựa lời, không có vẻ ngạc nhiên khi Isagi nhận ra điều ấy.
Làm sao mà qua mặt được 'đôi mắt của Chúa'?
Cuối cùng, hắn vẫn mở miệng hỏi: "Tại sao cậu lại chọn tôi?"
"Xét về thực lực thuần túy, cậu mạnh hơn." Isagi trả lời dứt khoát, không hề do dự, "Bàn thắng của Barou đúng là khiến tôi bất ngờ. Thế nhưng chỉ những người trực tiếp phòng thủ cậu mới biết chúng tôi đã phải hao tâm tổn trí thế nào để kiềm chế cậu."
Dẫu xem xét đến những yếu tố khác, Isagi vẫn chẳng thể phủ nhận thực lực của Yukimiya.
"Đúng đúng! Yukimiya rê bóng lợi hại lắm!" Tokimitsu gật đầu lia lịa.
Nếu không nhờ kế hoạch chuẩn bị kỹ càng của Isagi từ trước, và nếu không có sự phối hợp liên tục kẹp chặt của cả tập thể, chỉ một mình Tokimitsu thật khó mà khắc chế được Yukimiya.
"Với cả cú sút lao xuống bất ngờ đó cũng rất tuyệt." Aryu vén tóc mái, lau mồ hôi, "Ngầu đến mức làm tim tôi đập thình thịch."
Isagi tiếp lời: "Tôi không bận tâm chuyện cậu cướp bóng của đồng đội. Nếu có kỹ năng để đoạt bóng từ tôi... hãy thử xem."
Khoé môi nhếch lên thành một nụ cười đầy thách thức, Isagi nghiêng đầu nhìn Yukimiya: "Cuối cùng, cậu cũng chỉ là một chiếc thuyền bùn đang cố tự ru ngủ mình trong ảo mộng mà thôi."
Thế nhưng, Isagi bỗng nhận ra Yukimiya đột nhiên đứng sững lại, không bước tiếp.
Cậu ấy... đã thấy được bóng đá của tôi.
Cậu ấy... đã công nhận bóng đá của tôi.
Cậu ấy... đã tha thứ cho lỗi lầm của tôi.
Cậu ấy... đã chọn tôi.
Những lời khẳng định đầy sức nặng của Isagi cứ ngân vang mãi trong tâm trí Yukimiya như một bản thánh ca.
Thần linh đã ban phước cho tôi...
Yukimiya khẽ khép mắt lại, niềm hạnh phúc len lỏi khắp từng hơi thở và tràn ngập lồng ngực hắn.
"Yukimiya! Yukimiya!" Isagi vội vàng đỡ lấy Yukimiya khi thấy hắn bỗng nhiên ngất xỉu, trong lòng không khỏi sửng sốt.
Chẳng lẽ trận đấu này thực sự đã bào mòn cạn kiệt sức lực của hắn đến mức này?
Hay liệu còn có vấn đề nào khác mà mình chưa biết, chẳng hạn như ngoài chuyện về đôi mắt, Yukimiya đang mắc phải một căn bệnh nào đó?
Không lẽ... không thể nào có chuyện chỉ vì mấy lời mình nói mà hắn giận đến nỗi ngất đi như vậy, phải không?
Xin lỗi, tôi thề sau này sẽ không gọi cậu là 'con thuyền bùn' nữa...
Isagi buông tiếng thở dài đầy bất lực. Rốt cuộc thì điều quái quỷ gì đang xảy ra đây?
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro