Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

dante thích khóa chặt cõi hồn chigiri vào đôi mắt tựa ly rượu chát sóng sánh màu đỏ tía, gã yêu chigiri, gã thương chigiri, dante thấy bản thân thương càng thêm thương chàng công chúa khi gã nhìn thấy em, khi gã nghe loáng thoáng tên em được nhắc đến, khi em ở trước mắt gã, khi em cười, khi em là chú báo đỏ đong đầy mơn mởn nét xuân xanh, thỏa sức chạy mãi trên sân cỏ còn man mát sương sớm cùng quả banh tròn.

gã doanh nhân thương mãi mùi hương nơi mái tóc ánh lên dải hoàng hôn luôn tồn tại nghiễm nhiên với vĩnh hằng. con tim dante bảo rằng gã yêu chigiri, tiềm thức thủ thỉ rằng gã đã xiêu lòng trước em. nên gã yêu cả những gì thuộc về em, là của em.

chẳng hạn như những giọt mồ hôi làm ướt đẫm tóc mai, lăng xăng chảy dài theo chiếc cổ thanh tú, hay những lần mưa ngập đầy nơi đôi mắt chigiri, hóa thành con sóng mặn đắng làm ướt đẫm gò má mà dante hằng gửi từng chút một chiếc hôn ấm nồng thay cho lời yêu vẫn cuộn trào nơi phế quản.

biết làm sao, khi gã chẳng nỡ để em khóc, chẳng muốn nỗi đượm buồn đeo bám dáng hình em.

"cực cho hyoma nhà mình quá."

"hyoma có anh mà."

"gì đây, hyoma chê anh cơ đấy? em quên bạn đời của em là dante silas william à?"

"ừ, anh ở đây."

với dante, chưa có mùa nào làm gã phải gọi bằng yêu thích, gã không yêu nắng, chưa hề thích mưa, cả tuyết rơi mỗi dịp đông về đều chỉ là thứ gì đó đơn sắc thoáng qua trong cuộc đời gã.

dante silas wiliam, vì chigiri hyoma, bởi chigiri hyoma, gã học yêu thêm cả những chấm màu nhỏ bé mà em bảo với gã rằng em rất yêu.

"sống vì chính con, vì cuộc sống là của con, yêu những gì con yêu, làm những gì con muốn làm..."

"... nhưng đừng quên, dante. khi trên vai con là trách nhiệm, con phải sống, phải tồn tại để xứng đáng gánh vác trách nhiệm đó."

"kể cả khi đó không phải điều con muốn ạ?"

"kể cả khi đó là điều con không muốn và con không yêu."

tháng năm dài đằng đẵng trôi khỏi tầm tay dante đã để lại nơi gã những nhựa sống nuôi lớn nhân sinh cằn cỗi trong gã. trở lại tàn tích thuở xa xưa, dante nhớ mãi, cậu nhóc nhỏ khắc sâu vào tâm trí thước phim về người ba vốn luôn nghiêm khắc, người chồng, người bạn đời mà mẹ nhóc chưa từng dành trọn con tim đã luôn răn dạy cậu bằng đầy rẫy thứ triết lý nặng nề.

có lẽ đó là lần duy nhất cũng là điều hiếm hoi trong cuộc đời gã, là khi hai đôi mắt màu đỏ tía va vào nhau, dante bỗng ngẩn người trong thoáng chốc, vì gã lại thấy đôi phần dịu dàng cùng ấm áp chậm rãi nhu hòa sắc lạnh heo hắt, vì bàn tay mang lắm vết chai lại dịu dàng vỗ về mái tóc suông mềm của cậu william trẻ hơn.

"sống vì chính con, nhưng cũng phải sống vì trách nhiệm, dante, nghe này, tốt nhất đừng tham lam... con sẽ mất tất cả đấy, phải nhớ lời ba, đừng tham lam."

cáo già nhà chigiri phải thừa kế toàn bộ phần gia tài sừng sững do bậc phụ huynh để lại từ khi còn rất trẻ, gã nhớ không lầm, thuở hai tư, hai lăm gì đấy, sau những năm dài ngụp lặn trên thương trường để gột rửa chức danh cậu ấm, để xứng đáng với trách nhiệm đã đeo trên vai từ ngày gã cất tiếng khóc đầu tiên.

vị phụ huynh của dante, hai đấng sinh thành đã đưa gã đến nhân thế này, quẳng cho gã tất cả mọi thứ gã phải nhận, lộ ra nụ cười hài lòng, xoa đầu gã, bảo gã lớn thật rồi, bỗng như một cơn gió se lạnh sau cơn mưa rào, biến mất khỏi giới thương trường được tạo nên từ toan tính và phức tạp.

chẳng như những vở kịch oái ăm tranh giành gia sản của tầng lớp giàu sụ, chẳng có đấu tranh, chẳng có mưu kế, dante sống, và tọa vị của gã là ngai vàng mà chính bản thân dante của tháng năm niên thiếu đã phải trút bỏ thứ gọi là yêu, điều mà gã mong muốn chỉ để bản thân thật sự xứng đáng.

tựa như, cả một đời của dante, bắt đầu, tiếp diễn và sẽ kết thúc vào một ngày nào đó, tất cả chung quy chỉ vì "trách nhiệm."

"anh không thấy mệt mỏi à?" chigiri hỏi, một nụ cười thoáng nở trên môi gã cáo già, mạnh dạn thật đấy, khi lúc đó giữa gã và em chỉ là những kẻ chập chững ở ngưỡng bạn bè.

"ý em là mệt về gì đã?"

"về mọi thứ, trông bản mặt anh cười cứ phát ghét."

"nào." gã nhướng mày, càu nhàu đáp lại lời chigiri, "chigiri nói thế tôi buồn."

"... nếu tôi có vinh dự nắm tay em bước xa hơn." dante ngừng lại, chất rượu ngọt nồng sóng sánh trong ly phản chiếu gương mặt toát lên vẻ dịu dàng của gã ngoại quốc với mái tóc nhuộm đẫm nắng trời. "có lẽ khi đó tôi sẽ nói em nghe không chừng."

à lên tỏ vẻ đã biết, chigiri gật gù, em nhún vai, hơi ngẩng đầu mà uống cạn ly rượu đầy, dưới ánh đèn mờ ảo, chất rượu cay nồng thầm lặng chảy xuống cuống họng, quả táo của adam khẽ trượt lên xuống, dante chợt lắc đầu, gã bất đắc dĩ nhìn chigiri, nhưng chưa kịp giãi bày đã bị em giành mất lượt.

"thế ngài chủ tịch cứ việc tìm người khác, miệng tôi không ngọt, chưa đủ khả năng san sẻ sự đời cùng ngài đâu."

tiếng "cạch" chói tai cắt ngang cuộc trò chuyện giữa vị cầu thủ nọ và nhà đầu tư, dante ngả người ra ghế, mắt gã nhìn mãi theo bóng dáng rực rỡ tựa đóa hồng được tưới tắm bởi máu tươi dần khuất sau đám ruồi vo ve rục rịch với ý muốn tiếp cận dante.

khóe miệng nâng lên thành nụ cười vừa đủ đẹp, gã cáo già chạm ly cùng con mồi, bắt đầu một cuộc đi săn mới.

dante silas wiliam là doanh nhân, và trước khi doanh nhân nổi lên lòng tham, gã hiểu bản thân cần sắp xếp những gì để giữ gìn lòng tham đó.

23:02 PM, 20/05/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro