Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

"gì đây? ánh mắt này là sao?" trước ánh mắt như thể một người mẹ an tâm khi nhìn thấy đứa con thơ vốn nghịch ngợm nay đã tìm được bến đỗ cho bản thân của reo làm chigiri sởn gai óc.

em toang lùi bước, cổ họng ngập ngừng chưa kịp thoát ra câu nào lại bị reo cắt ngang.

"gã đó là người tốt, chigiri."

"hả? à, ừ..."

"gã đó" trong lời nói của reo, không khó mấy để chigiri biết người mà cậu bạn của mình nhắc đến là ai, trong một thoáng mơ màng, gương mặt của dante bỗng hiện lên trong tâm trí chigiri làm em vô thức mỉm cười.

"tất nhiên, người tôi duyệt thì phải tốt rồi."

"mới nói tốt vài câu mà tự hào ghê ha."

"còn phải hỏi?"

chạm cốc với chàng cầu thủ tóc tím, chigiri nhún vai mà đáp lời, nhưng trong mắt reo, hành động của em cứ hao hao giống với gã đàn ông nào đó có đôi mắt màu rượu chát.

thay vì thư giãn trong quán bar xập xình tiếng nhạc như mọi khi, chàng tiền đạo lành nghề nhận thấy chigiri dường như đã đổi gió, tiếng nhạc du dương trong phòng trà cùng bầu không khí ấm áp lại là điểm đến cho cậu và chigiri.

"lâu lâu đổi gió cũng được mà." nhận thấy sự thắc mắc đang lan tràn nơi đôi mắt tím biếc, em bình thản trả lời, thay vì cầm lấy cốc rượu nhạt trong tay, có lẽ là do vô thức, chigiri lại bắt đầu mân mê chiếc nhẫn lạnh lẽo ôm chặt ngón tay em.

dante là một con cáo già chính hiệu, có do lẽ lăn lộn trên thương trường đã lâu, nên gã đâm ra xấu tính, cứ thích vô số lần làm người khác phải cáu bẳn mà buông lời thô thiển chỉ vì bị gã tặng cho vài vố đau.

hẳn là bây giờ gã ta lại đang lừa lọc thêm vài tên nạn nhân xấu số nữa.

"này này tiểu thư william, tập trung tí nào."

nhận thấy bản thân đã thành công đánh thức chigiri khỏi mớ bồng bông suy nghĩ, reo thôi phẩy tay, cậu cầu thủ trẻ ngả lưng ra ghế rồi ném cho em cái nhìn khinh bỉ.

"william nào ở đây?" thoáng đưa mắt tránh né reo, chigiri càu nhàu.

"sớm muộn gì từ chigiri cũng thành william mà."

"sao cậu không nghĩ từ william thành chigiri?"

tặc lưỡi không mấy hài lòng trước câu nói đầy xéo xắt của chigiri, reo nhún vai, không quên bồi thêm một câu đâm chọt. "có người yêu vào là khác hẳn ra nhỉ?"

"bọn không có người yêu cũng hay nói thế lắm."

nở một nụ cười đúng chuẩn công nghiệp, reo để mặc cho cậu bạn mải mê đắm chìm trong không gian của riêng mình, thời gian đi nhanh, rồi chẳng kịp để bất kì ai trở tay, nó cuốn đi một mikage reo của thuở niên thiếu, nhấn chìm biết bao dự định cùng hoài bão của biết bao con người đã từng có được cái sắc xuân tuổi trẻ.

reo cá chắc chigiri lại đang thầm nhớ về ai kia. dù biết thân biết phận là người ngoài, reo vẫn thấy lạ, lạ lẫm trước tình yêu đã nhấn chìm mái tóc tựa màu hoàng hôn từ lâu.

đám cầu thủ bọn họ vốn chỉ biết chăm chăm vào trái bóng tròn, không đá giải thì lại tập luyện, không tập luyện thì đang bận nghỉ ngơi, nghiên cứu chiến thuật lối chơi các loại, hoặc cùng lắm là tấp thẳng vào quán bar nào đó mà nhăm nhi chút nồng say của sự đời.

cậu chàng cứ luôn cảm thấy bản thân như bị chigiri chơi một vố đau, cay tựa cái hồi cậu nghe lão ego bảo chuyện xếp hạng thì đứa nào cũng xếp chót như nhau, chứ thật ra là chả có đứa nào nhất, đứa nào nhì.

reo chỉ vô tình nhận ra chú báo đỏ đã rơi vào bẫy tình của một con cáo già nào đó mà cậu của khi ấy vẫn chưa biết tên qua những bó hồng rực rỡ nhuốm màu đỏ thẫm vẫn ngày ngày được gửi đến, qua những tấm thiệp, lá thư ghi đầy những dòng chữ nắn nót đầy mùi mẫn và qua những lần chigiri cắm đầu cắm cổ vào điện thoại.

"công chúa chigiri cao quý bị ai câu hồn đi rồi?"

"chỉ là bạn bè thôi, câu gì cơ?" mau lẹ cất đi tấm thiệp đang đọc dỡ, trước ánh mắt chăm chú của reo, chigiri vẫn thản nhiên.

"thế cơ à? bạn thân thiết để mức gửi thiệp viết tay ghi "tôi yêu em"?"

"chigiri, cần tôi nhắc thẳng cậu không."

"... yên tâm đi, cậu khỏi lo."

phải chăng những kẻ rơi phải lưới tình lại bỗng nhiên lì đòn hẳn ra, reo biết dù bản thân có tốn ngần ấy lời lẽ thì chigiri sẽ chẳng thấm được chữ nào cả.

thôi thì đành chuẩn bị sẵn khăn giấy, bánh ngọt hoặc chuẩn bị một tinh thần thép để nhìn cậu bạn thân ngày qua ngày dồn cơm chó vào miệng cậu.

tất nhiên, với tư cách là một người bạn tốt thì mikage reo vẫn thích cái sau hơn cái trước nhiều.

"reo... hình như tôi yêu rồi."

"..."

"... biết ngay mà..."

tiếng cười khe khẽ chìm hẳn trong lời ca du dương cùng những âm điệu khác nhau trong phòng trà. khẽ nhấp một ngụm rượu cay nồng, reo đưa mắt nhìn chigiri rồi lại bật cười.

"ổn không đấy, reo?"

"ổn... ổn mà, haa... bỗng nhiên nhớ lúc trước khuyên cậu hết nước hết cái rồi cậu quay sang bảo yêu con cáo nhà cậu."

"... lỡ thôi."

"lỡ gì lâu thế??"

nhanh chóng đớp chát lại câu phản biện đầy yếu ớt của ai kia, reo nhướng mày, cậu vỗ tay chúc mừng cho màn biểu diễn xuất sắc của cô ca sĩ trẻ rồi nghiêng đầu nhìn chigiri bằng ánh nhìn của kẻ đã dày dặn kinh nghiệm.

mà kinh nghiệm về cái gì thì chẳng ai biết.

"về nào chigiri."

"sớm thế?"

"sợ con cáo nhà cậu đổ lỗi cho tôi ép công chúa trân quý đây thức khuya ấy mà."

thở hắt đầy bất lực trước câu nói bâng quơ của reo, chigiri đáp lại bằng một cái nhún vai rồi lững thững cùng reo ra về.

"không cần trả đâu, con cáo nhà tôi bao chầu này rồi."

"uầy, có người yêu vào là khác hẳn ra nhỉ?"

20:17 PM, 30/04/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro