
[SaeIsa/RinIsa] Nhìn tôi/Nhìn tao
Bóng đã chạm lưới, một bàn thắng được ghi điểm cho U20. Tiếng hò hét, ủng hộ vang lên đến mức nhức nhối. Người ghi bàn là Itoshi Sae - Một tiền vệ thiên tài. Chính điều đó đã khiến Isagi phải ngơ ngác và nhìn theo bóng lưng của anh. Cậu nhận ra được, đó chính là khoảng cách của Blue Lock với kẻ như Sae.
Vô vàn câu hỏi hiện ra trước mắt, Isagi tự hỏi rằng bản thân phải làm sao để đánh bại anh ta. Dường như, mọi sự chú ý của cậu hiện giờ chỉ dành cho chàng trai tóc màu đào kia. Khó chịu thật. Và khó chịu hơn, có kẻ nhận ra điều đó.
"Isagi, mày chỉ được nhìn mỗi tao thôi."
Rin gằn giọng lên tiếng lên tiếng, kéo Isagi khỏi vực sâu mà cậu đang bị nhấn chìm. Trận đấu với U20 chỉ vừa mới bắt đầu mà tinh thần Isagi đã có sự lung lay, tất cả là vì bàn thắng mở đầu của tên anh trai khốn khiếp. Nó cáu thật, chả ai vui nổi khi kẻ mình muốn đánh bại giờ đây lại được tung hô và hò hét khắp cả khán đài như thế. Hơn cả, Isagi Yoichi - Một tên nhân vật phụ vốn dĩ chỉ cần tập trung vào nó mà đá - Giờ lại đi nhìn chằm chằm vào Sae.
Rin thừa nhận, nó ghét cái cảm giác mà Isagi bị lũ người của U20 thu hút, cảm giác như cả thế giới đang chống lại mình vậy. Nó tự tin để nói mấy người đấy không có cửa, và rằng câu chuyện này nhân vật chính là Itoshi Rin. Và rồi nó cảnh cáo Isagi, cậu không được phép để ý bất cứ gì từ đồng đội đến đối thủ, mà chỉ cần để nó trong mắt cậu thôi.
Isagi hiểu được ý của Rin. Cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần, đánh mắt hướng về phía nó, thở ra một hơi dài, trút hết những suy nghĩ của mình vào trong đó. Tiếng của bình luận viên vang lên ong ong bên tai, toàn bộ đều tung hô Itoshi Sae là một thiên tài thật sự, điều đó khiến cả Blue Lock trùng xuống một bậc.
Một áp lực lớn đã đè nặng lên nửa sân.
Trận đấu tiếp tục với người bắt đầu là Rin. Dường như sau cuộc trò chuyện ngắn ngủn của hai người. Rin và Isagi đã hòa làm một. Cậu tình nguyện loại bỏ mọi suy nghĩ và cảm xúc dư thừa của mình để tập trung duy nhất vào Rin. Cả hai đã có một màn phối hợp hoàn hảo đến mức đáng ghen tị, Bachira đã đánh giá như thế.
Từ lúc chú ong vàng của Blue Lock đón bóng, sự chú ý đã được Bachira thu hút toàn bộ, để cặp đôi Rin và Isagi có thể tự do ở tuyến trên. Bộ đôi tưởng sẽ hỗ trợ nhau giờ lại bị Isagi chủ động tách ra hai ngã. Cậu tăng tốc, tiến gần đến khung thành của U20, trở thành con mồi mà Aiku nhắm đến. Phán đoán của hắn chuẩn đến mức Isagi phải rủa thầm hai từ "chết tiệt".
Và như thế, bóng mà Isagi vốn dĩ sẽ được chuyền về phía mình lại chuyển hướng sang kẻ đang không có người kèm - Itoshi Rin. Nó dửng dưng đón lấy bóng như thế đó là điều tất nhiên, và nó chính là trung tâm ở đây.
Ở ngay vị trí của Rin hiện tại đã là một điểm tốt để sút bóng, nhưng "cái tôi" cao không cho phép nó thực hiện điều ấy. Rin rê bóng vào gần khung thành, vào một góc chết tưởng chừng như không thể sút. Nhưng suy nghĩ đó đã bị đánh tan khi Rin sút bóng bằng chân trái - chân không thuận của nó. Rin cố tình thực hiện cú sút giống hệt như Sae thực hiện để ghi bàn thắng đầu tiên.
Isagi đã ngỡ ngàng khi bóng còn đang nằm giữa không trung.
.
Và rồi cậu tỉnh dậy, thoát khỏi giấc mơ khiến cơ thể cậu mệt mỏi.
Mồ hôi nhễ nhại khiến cả người Isagi như tắm trong nước. Sau lưng lẫn chiếc mền đang đắp cũng mang lại cho cậu cảm giác hơi rin rít. Cậu trợn tròn mắt, tỉnh táo dù cho ban nãy vẫn còn đang chìm trong giấc mơ tưởng như thật ấy. Isagi nghiêng đầu nhìn quanh, chắc chắn người chung phòng đang ngủ say rồi mới lật đật ngồi dậy.
Cậu lấy tay chống trán, thở dài một hơi nhẹ nhõm. Mọi thứ nãy giờ cũng chỉ là mơ, nhưng người cậu lại oải như vừa chịu phải một áp lực nặng nề. Isagi nhìn lên trên bàn, đồng hồ điện tử hiện hai giờ sáng, tức là vẫn còn quá sớm cho đến khi trận đấu giữa Blue Lock và U20 diễn ra vào ngày hôm nay.
Isagi lần nữa quay lại nhìn sang bên cạnh, người đó vẫn chưa có động tĩnh gì, vẫn ngủ say như thế. Nhờ vậy mà cậu mới có dũng cảm rời khỏi giường để tắm một lúc. Isagi thề rằng cậu không thể tiếp tục buổi tối của mình với cơ thể ướt nhẹp như thế này.
.
Lúc Isagi quay lại, cậu suýt nữa đã rớt tim ra ngoài. Mặc dù căn phòng vẫn nhuộm màu đen vì không thấy ánh sáng, nhưng đèn ngủ chỗ kệ lại bật lên, làm rõ được một góc phòng. Dù ánh sáng khá yếu, nhưng đủ để rọi cho Isagi thấy người bên cạnh cậu đã tỉnh giấc và ngồi chờ ngay trước mắt cậu.
"Biết bây giờ là mấy giờ không? Cậu lo lắng cho trận đấu tối mai à?"
"A-Anh Sae, em không. Chỉ là nãy gặp ác mộng thôi."
Isagi mắt không chớp trả lời anh, nhưng tim lại gào lên dữ dội vì sự hiện diện đột ngột. Rõ ràng cậu đã thấy anh ấy ngủ say rồi mới dám bước ra khỏi giường, ai ngờ đâu lại tỉnh rồi. Isagi không sợ vì cậu không nói dối, cậu thật sự mơ thấy ác mộng, đối thủ ghi được điểm chính là ác mộng đối với cậu, và việc mình trở thành người trợ giúp cho đối thủ còn kinh khủng hơn. Nhưng áp lực từ Sae lại khiến cho cậu hơi hoảng một chút.
Sae sau khi nghe Isagi giải thích cũng không nói gì. Anh giữ im lặng, đưa mắt đánh giá cậu một lượt từ trên xuống. Xong, anh lùi về phía góc tường, chừa lại bên cạnh một khoảng trống rồi nằm nghiêng người lại.
"Xong rồi thì qua đây ngủ. Cậu không thể nằm trên chiếc nệm ướt nhẹp đó được nhỉ?"
"Không cần đâu, em thay ga chút thôi."
"Tôi không có nhu cầu nghe tiếng loạch xoạch đâu, lại đây ngủ đi."
Sae không cho Isagi cơ hội để trả lời, tắt ngúm đèn rồi quay lưng lại. Cậu không có cách nào để đáp lại nên thuận thế mà đi lại chỗ Sae nằm. Isagi tự hỏi, nếu Sae biết mình vừa mơ thấy thứ gì, liệu có cho cậu nằm cạnh anh hay không.
"Anh ngủ ngon."
----------
Cứ thế, trận đấu giữa Blue Lock và U20 diễn ra như kế hoạch. Và điểm đầu tiên thuộc về Sae.
"Cút sút tuyệt lắm, anh Sae."
Isagi từ từ tiến lại chỗ Sae sau bàn thắng ghi điểm đầu tiên. Cậu thề rằng mình đã khá sốc và vụng về khi mọi thứ trên sân cỏ lại xảy ra y hệt như trong giấc mơ lúc tối, chỉ khác là hiện tại Isagi đang ở U20 chứ không phải Blue Lock. Cậu đã phải ngẩng người và vô thức nhìn sang vẻ mặt của Rin ngay khi bóng lọt khung thành. Tay nó nắm chặt lại, lườm cháy mắt sang phía kẻ ghi bàn, răng cắn chặt môi, dường như tức giận đã lên tới đỉnh điểm rồi.
Kể cả lúc đang dành lời khen ngợi cho Sae, Isagi vẫn tập trung vào âm thanh hò reo bên tai và kẻ đang tức giận ở nửa sân còn lại. Cậu nghĩ rằng nếu giấc mơ đó thành sự thật thì ai sẽ là người phối hợp với Rin trong những phút kế tiếp. Không thể phủ nhận rằng cậu lo cho tương Blue Lock và Rin, dù trên vai cậu đang là cái danh thành viên của U20. Nhưng giấc mơ đã khiến cậu phải tò mò về đáp án.
Sự lơ đễnh của Isagi đã khiến Sae khá khó chịu. Mặc dù đối diện anh chính là cậu, nhưng tầm mắt lại hướng về chỗ khác. Nó khiến anh tò mò quay sang theo hướng Isagi đang nhìn. Tầm nhìn tuy bao quát nhưng hướng mà đồng tử Isagi ngó theo cũng đủ biết được đấy là ai, chả người nào khác ngoài kẻ đang ôm bóng và tách biệt với đội mình đằng kia.
"Rin à..."
Sae thầm cảm thán trong lòng. Anh quay sang hướng Isagi, im lặng mà nhìn cậu.
"Isagi Yoichi, trận đấu tiếp tục rồi, theo sát tôi."
"Hả... À, vâng!"
Sae gằn giọng lên tiếng lên tiếng, lần nữa kéo Isagi khỏi vực sâu mà cậu đang bị nhấn chìm. Lần này cũng y hệt như trong giấc mơ, Isagi thành một chiếc bóng hỗ trợ, chỉ có điều lần này là Itoshi Sae, chứ không còn là Itoshi Rin nữa.
Tuy vậy, tâm trí của cậu vẫn dồn về phía của Rin. Không có Isagi, Rin vẫn dẫn dắt bóng rất linh hoạt, chỉ là thời gian để nó chuyển bóng sang cho Bachira lâu hơn vì không có người ở sau theo sát. Ngay khi Rin tự do ở tiền tuyến, cũng có một kẻ từ đằng sau vượt lên trên để đón bóng, đó chính là Mikage Reo. Isagi cũng đã tính đến người dự bị lần này, Reo điềm tĩnh và dễ giành bàn thắng hơn là Shidou - người dự bị của U20 trong giấc mơ của cậu.
Nhưng ngay lập tức, Reo đã bị Aiku chặn lại. Bóng bay sang phía Rin như một việc vốn dĩ được sắp đặt. Cú sút bằng chân không thuận cắt ngang giấc mơ của Isagi được tái diễn. Và kết quả luôn là một sự trớ trêu. Bóng chạm khung thành rồi văng ra ngoài.
Ngay lúc đó, Yukimiya đã nhanh chân đón bóng, nhưng bị chặn bởi Teppei. Reo đang ở sân U20 cũng chuyển hướng né Aiku rồi chạy tới bên cạnh hỗ trợ cho Yukimiya. Tưởng chừng như anh sẽ chuyền bóng có Reo, nhưng ngay tại vị trí mà đối thủ lơ đễnh, Yukimiya đã sút bóng.
Thế nhưng, đường cong hoàn mỹ đó lại bị vị đội trưởng đáng mến của U20 chặn lại. Bóng văng ra ngoài, lần nữa vào tay một người đang tiến lên từ đằng sau - Otoya. Bóng vừa đến chân, một cú sút nữa lại được thực hiện, và rồi bị chặn.
Bóng bay đến vị trí của Nagi - người hiện tại không bị bất cứ ai kèm. Với tố chất của mình, Nagi đã để bóng nảy lên không trung khi hai thành viên của U20 lao đến, rồi thực hiện một cú sút trên không thẳng vào lưới, gỡ hòa lại bàn thắng.
Isagi thực sự không phản ứng kịp với những gì đang diễn ra. Ánh mắt cậu đảo sang tứ phía, từ Rin, Yukimiya, Reo, Otoya hay Nagi. Mọi thứ đều là những cảnh mà cậu không thể biết sau giấc mơ đó, nhưng thật sự Isagi đã rất bất ngờ. Những gì Blue Lock làm đã khiến cho Isagi suy nghĩ thay đổi rất nhiều, mảnh ghép trong người cậu bắt đầu bung ra như thể phiên bản cũ đã không còn phù hợp, và rồi dần dần lấp lại thành một con người mới. Isagi lúc đó đã cười, không biết vì niềm vui chiến thắng của Blue Lock hay vì nhiệt độ trận đấu đã thay đổi.
Itoshi Sae - Người yêu cầu Isagi bám sát mình, lại là kẻ theo dõi ánh nhìn của cậu nhiều hơn cả. Anh nhìn ra được cách mà cậu dành sự chú ý của mình cho đối thủ, và anh hiểu điều đó với tư cách là thành viên của U20, và là một tiền vệ. Nhưng điều đó cũng không thể che đi sự khó chịu của mình dành cho Blue Lock.
Anh từ từ tiến tới chỗ của Isagi, kẻ vẫn đang dõi theo màn ôm ấp nhiệt tình của các thành viên. Khóe miệng cậu nhếch lên, nhìn từ bên ngoài vào tưởng chừng như đang tự hào về bọn họ lắm. Sae dừng lại tầm khoảng vài giây, sau đó mới gọi tên cậu:
"Isagi Yoichi."
"Vâng ạ?"
Âm thanh từ đằng sau kéo cậu quay lại. Mắt đối mắt, Sae không đáp lại câu nào mà chỉ nhìn Isagi trong một khoảng thời gian. Và rồi, anh thả lỏng người ra. Nhìn lại về phía người vừa ghi bàn cho Blue Lock, rồi lại nhìn sang thằng em quý tử của mình, Sae kéo căng găng tay mình ôm sát vào da rồi nhắc nhở Isagi, hệt như Rin từ nói với cậu, chỉ là khác câu thôi.
"Sự chú ý cậu dành cho Blue Lock hay U20, chuyển hết nó lên cho tôi. Isagi Yoichi, nhìn tôi này."
"...Vâng ạ!"
--------------
Plot từ một người bạn của tui, cảm ơn vì mong muốn Sae và Isagi chung đội 🛐🛐🛐
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro