Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[RinIsa] Cà phê

[Hôm nay Isagi cảm thấy lạnh.]

"Rin nè, dạo này thời tiết lạnh quá nhở?"

Isagi ngồi bên cạnh cửa kính, đôi mắt hướng ra phía bầu trời đêm đang được bao phủ bởi lớp mây xám xịt. Đôi mắt cậu rũ xuống, trông mệt mỏi đến lạ lùng. Dẫu rằng cậu nói với người bạn cùng phòng mình rằng trời rất lạnh, nhưng Isagi giờ đây cũng chỉ có độc một chiếc áo thun phong phanh và chiếc quần lửng qua đầu gối một chút. Người cậu co lại, để bàn chân lên ghế, áp đùi sát với ngực mình để giữ nhiệt độ cơ thể cho mình.

Còn người tên Rin kia, nó đã quay lại nhìn Isagi ngay khi nghe cậu than vãn về cái thời tiết quái gở này. Nó thấy từng hành động nhỏ nhặt của người đó đang tự bảo vệ mình, nhưng nó lại không nói gì, cũng chẳng mở câu cảm thán nào để đáp lại cậu. Nó chỉ đứng ở yên đó nhìn cơ thể nhỏ kia đang cuộn tròn lại, sau đó lại quay lưng đi.

Isagi vốn đã quen với sự im lặng của Rin, nó lúc nào cũng phớt lờ đi những lời nói vu vơ của cậu. Dù vậy, Isagi vẫn có cảm giác hơi hụt hẫng, hai tay cậu ôm chặt lấy đùi mình, trán tựa vào đầu gối, dương như cơ thể này đã sắp đến giới hạn chịu đựng cái lạnh rồi.

'Cạch'

Cậu thoáng giật mình khi nghe thấy tiếng cửa mở rồi lại đóng, nhất là khi tầm nhìn của cậu đang bị che mờ. Isagi vội vàng ngẩng đầu, Rin của cậu ban nãy còn đứng trước cửa phòng giờ đã biến đi đâu mất rồi. Đúng là Rin, nó lúc nào cũng tự tiện làm những điều nó cho là đúng, thậm chí nãy giờ nó còn chẳng tới gần cậu một chút.

Isagi cảm thấy lạnh quá, lạnh ở trong lẫn ngoài luôn rồi.

Isagi biết, cậu cần thông cảm cho Rin, và cậu cũng đã làm việc đó rồi. Dạo này lịch trình của cả hai đều rất dày đặc, điều đó khiến tâm trạng của Rin trở nên bất thường. Mấy hôm trước cậu và Rin đã cãi nhau một trận rất to, đến mức Isagi đã đuổi nó ra ngoài rồi đóng rầm cửa lại, mặc kệ cho Rin ở bên ngoài. Sau hôm đó, Rin trở nên ít nói hẳn. Ý cậu là, bình thường Rin đã ít nói rồi, nhưng giờ thì như khóa luôn miệng lại, chỉ có vài câu cảm thán vô tình lọt ra là nghe được, còn không thì nó im thin thít, chỉ nghe được tiếng Isagi độc thoại trong căn phòng.

Tối nay cũng vậy, chẳng có ngoại lệ nào.

Cậu quay đầu nhìn sang bên ngoài. Trời bây giờ đã bắt đầu chấm chấm những bông tuyết rồi. Isagi hơi bất ngờ, do dự báo thời tiết cậu coi chỉ lạnh thôi chứ không có tuyết, nhưng dường như hôm nay trời buồn thay cậu nên mới rũ nhưng bông tuyết này xuống đây.

Sau khi Rin biến mất được 5 phút thì Isagi chịu không nổi nữa, cậu lọ mọ lại chiếc giường của mình, với lấy chiếc chăn của cả hai, gấp đôi lại rồi đắp lên người, xong rồi quay trở về chiếc ghế bên cửa sổ của mình rồi tiếp tục cuộn mình trong đó. Cậu từ chối nằm trên chiếc giường rộng lớn đó khi không có Rin ở cùng, dù cậu đã từng đuổi nó ra trong lúc tức giận. Và rồi hôm đó cậu ngủ dưới sàn.

Dù đã gấp đôi lớp chăn bình thường rồi nhưng Isagi vẫn rất lạnh. Những ngón chân cậu bắt đầu cứng ngắc rồi tỏa ra sức nóng từ bên trong. Cậu chạm bàn tay lạnh ngắt của mình lên trán như một thói quen, nhiệt độ cách biệt quá lớn khiến cho cậu cảm giác được trán mình đang nóng lên như đang sốt.

"Em đang ở đâu rồi, về đi mà, anh lạnh quá..."

Cậu co mình chìm vào khoảng không của riêng mình. Isagi không buồn ngủ, cậu thề đấy, nhưng đôi mắt cứ díu vào như muốn kéo cậu vào giấc mơ cậu đang trốn tránh. Cậu cảm thấy mệt mỏi, cậu mặc kệ những tiếng ong ong nhức nhối đang vang bên tai, mặc kệ cả sự khó chịu và tê rần trong tư thế mà cậu đang ngồi. Isagi đột nhiên muốn đánh một giấc.

Mọi thứ đều ngăn cản Isagi nghe thấy tiếng mở cửa bên tai sau 30 phút đồng hồ.

Isagi cảm nhận được lưng mình như gánh thêm một thứ gì đó nặng trĩu nhưng ấm đến lạ. Cậu từ từ mở mắt, ngước lên xem đã có gì thay đổi. Đối diện Isagi bây giờ là Rin, Itoshi Rin, người yêu của cậu.

Isagi để ý em người yêu mình đang cầm một chiếc bình inox giữ nhiệt, xung quanh còn bọc thêm một lớp len giữ ấm. Nó thở dốc, cả gương mặt đỏ ửng lên như vừa chạy đi đâu rất vội, chiếc áo phông trắng của nó hơi ướt, còn dính một chút tuyết trắng đang từ từ tan ra trên vai. Hơi giật mình, Isagi ngoái đầu ra sau lưng, không biết Rin nó kiếm đâu ra chiếc chăn bông dày cộm mới toanh như vậy, dù nó thật sự ấm hơn rất nhiều.

Chưa để cho Isagi kịp phản ứng, Rin đã vội dúi vào trong đôi tay lạnh ngắt đó chiếc bình nước của nó. Lớp len bên ngoài dường như đã làm tan đi phần băng vô hình trên bàn tay của Isagi, khiến đôi tay đó mềm ra, ấm hơn.

Cậu nhìn vào bên trong ly nước, ở khoảng cách gần như vậy giúp Isagi nhận ra được mùi cà phê và sữa đã phất lên mũi cậu, kèm theo đó là hơi nước ấm tỏa ra khắp gương mặt cậu. Dường như nhờ có vậy mà cơ thể lạnh ngắt của Isagi đã được chữa lành. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt nó, toan hỏi gì đó thì Rin đã mở lời trước:

"Cà phê sữa nóng, nhiều sữa, ở quán anh thích đó."

"Rin?"

Isagi ngơ ngác nhìn nó. Cảm xúc trong cậu đang kêu gào cần được giải thoát ngay lúc này. Khóe mắt cậu bỗng nhiên đỏ lên, nóng bừng cả gương mặt. Từng ngón tay cậu siết chặt lấy chiếc bình, đầu cậu gục xuống, cổ họng có cảm giác gì đó nghèn nghẹn. Cả cơ thể cậu run lên.

Dường như Isagi đã không thể kìm được nước mắt nơi khóe mi rồi.

Cậu xúc động, Rin nó luôn biết cách làm đầu óc cậu quay mòng mòng, và giờ cũng chẳng ngoại lệ. Trong lúc cậu đang lạnh ngắt rồi trách đối phương, thì Rin nó lại một thân với độc một chiếc áo chạy đi mua cho Isagi ly cà phê mà cậu yêu thích, rồi lại kiếm thêm một chiếc chăn ấm áp đến thế.

Rin đứng đối diện Isagi đầy bối rối. Nó không biết phải làm gì lúc này, vì vốn Rin không giỏi để buông lời ngọt ngào với Isagi lúc này. Bằng chứng là nó đã cố làm điều gì đó cho Isagi vui lên khi cậu nói về tiết trời lạnh ngắt này, nhưng chẳng thể nói được gì, vậy nên nó quyết định ra ngoài và mua cho cậu cốc cà phê.

Nó hết cách rồi. Rin quỳ xuống, ôm chặt Isagi vào lòng mình. Cậu gục đầu mình lên vai người yêu mình, tiếng khóc nỉ non giờ đã nức nở thành tiếng, những giọt lệ đẫm hết bên vai của Rin, ướt cả một mảng áo.

"Em sai rồi, em xin lỗi, sau này em sẽ không cãi nhau với anh nữa, được chứ?"

"Anh... xin... ỗi Rin, anh s...ai ồi."

"Không sao, không sao, em sai, em xin lỗi, em sẽ không chiến tranh lạnh kiểu này nữa. em hứa."

Rin vừa cố rặn ra những lời an ủi mà nó không bao giờ có thể nghĩ tới, vừa vỗ về tấm lưng cậu. Lời nói của Rin như động đến quả bóng mỏng manh trong lòng Isagi. Cậu buông chiếc bình trong tay, đặt nó lên ghế, xong vươn tay ra ôm chặt lấy người Rin, tiếng khóc càng ngày càng to hơn. Cậu hạ chân mình xuống, siết quanh người Rin. Nó cũng biết isagi đang cần điều gì, nó đỡ lấy dưới đùi cậu, bế đứa trẻ lớn tuổi trong lòng mình lên, nhấc về giường của bọn họ.

"Y-Yoi, không khóc nữa... Đ...được không?"

Rin vẫn hay gọi Isagi là Yoichi, nhưng Yoi thì chưa từng. Lần đầu tiên nó phải dỗ anh người yêu nó, và cũng là lần đầu nó lấy hết dũng khí trong cuộc đời nó để gọi anh như vậy. Isagi nghe được Rin gọi mình như thế thì giật mình, ngẩng mặt lên nhìn lên nó.

Rin cố tình né sang hướng khác ngay khi Isagi muốn nhìn nó. Nhưng cậu đã bắt được gương mặt đang đỏ ửng đó. Isagi thì dùng lực để Rin đối diện với mình, mà nó thì không thể từ chối được bất cứ điều gì từ cậu ngay bây giờ.

Dù mặt mũi đã tèm nhem bởi nước mắt, nhưng Isagi vẫn nở được một nụ cười tươi rói như chưa có gì xảy ra. Cậu nuốt nước bọt, đè đi cái chất giọng nghèn nghẹn trong cổ họng, nhưng dường như điều đó đã thất bại.

"R-Rin... Gọi anh ại i... Ọi Yoi!"

"Khô--"

"Ọi i màaaa."

Rin chịu thua, nó bỏ cuộc.

"Y-Yoi, anh Yoi."

"Người yêu ủa anh à nhất òi."

[Bây giờ thì ấm hơn rồi đó!]

-------

CẢM ƠN VÌ ĐÃ CHỜ TỚ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro