
1
"XOẢNG".
Anh một lượt quét sạch chén đĩa trên bàn xuống, khuôn mặt vẫn vậy, không một nụ cười, không một lời mà quay lưng toan bỏ đi.
Cô nhẹ nhàng quỳ xuống, tay không nhặt từng mảnh thủy tinh rơi vãi trên sàn, không một lời than vãn hay trách móc.
Vì sao ư ? Ha, cô đã quá quen với cuộc sống bị bạc đãi, đày đọa.
Từ khi nào mà cô, một vị tiểu thư khuê cát lại phải chịu số phận nghiệt ngã, cung phụng người khác.
Từ một người con gái tùy tính, cởi mở, luôn lạc quan với cuộc sống mà trở thành con người u sầu, cả ngày không có cả một nụ cười.
Sống với anh cứ tưởng rằng sẽ được vui vẻ , hạnh phúc nhưng thay vào đó mỗi ngày cô trải qua như địa ngục trần gian, hằng ngày thì phải rửa mặt bằng nước mắt.
Vậy mà vẫn cương quyết không li hôn mặc dù anh trai cô đã khuyên biết bao lần, phải chăng cô đã quá luỵ tình ?
"AY!", mảnh thuỷ tinh cứa vào tay cô rướm máu, kéo cô khỏi dòng suy nghĩ. Phải rồi cô đang suy diễn linh tinh gì thế, nhanh chóng dọn dẹp rồi còn giặt giũ và hoàn thành "bài tập" đang dở.
Cô, Tống Khai Nguyệt, con gái rượu của Tống Nam Thành, kẻ nắm quyền thị trường kinh tế của toàn nước. Cô còn có một người anh trai, Tống Thanh Hoang, người thừa kế sáng giá của gia môn nhà họ Tống, người sẽ tiếp quảng sự nghiệp của gia đình trong tương lai. Hai anh em cô sinh ra trong gia đình gia giáo, từ nhỏ đã được bao bọc trong nhung lụa, không phải lo việc ăn mặc, nhưng không vì thế mà lên mặt, thay vào đó, hai anh em cô luôn hòa đồng với bạn bè đồng trang lứa, tính tình tốt bụng nên đều được mọi người yêu quý, giúp đỡ.
Đến năm cô 16 tuổi, cô trở về từ một thời gian du học dài tại đại học danh giá của Pháp, chuyên ngành luật nhằm về giúp anh trai cô trong việc quáng xuyến công ty.
Cô đã không có ý định kết hôn, cho đến khi cô gặp anh, người đàn ông mà cô cho rằng là hoàn hảo, tài sắc vẹn toàn.
Gặp anh lần đầu tại một sự kiện do cha cô đứng ra tổ chức, cách anh phát biểu, cách anh đưa ra ý kiến hoàn toàn thuyết phục cô, cái dáng vẻ thanh tao, nhẹ nhàng ấy cứ quanh đi quẩn lại trong tâm trí của cô.
Sau khi tìm kiếm thông tin từ khắp nơi, cô cuối cùng cũng đã thành công xác định được danh tính của người đàn ông đã làm cô xiêu lòng.
Anh chính là Cố Si Thần, chủ tịch điều hành của công ty Lạc Phong, nơi tụ tập những nhân tài khắp cả nước.
Anh mồ côi cha mẹ từ nhỏ, chính từ hai bàn tay trắng và nghị lực đáng ngưỡng mộ mà tự mình xây dựng cả sự nghiệp, từ một đứa trẻ nghèo khổ mà vươn lên làm một người đàn ông thành công.
Cô đã tìm mọi cách để tiếp cận được anh, thậm chí cô đã từng nộp hồ sơ vào công ty anh, che dấu danh phận, chịu hạ mình làm người thường, đi theo làm thư ký cho anh.
Suốt trong nửa năm, anh không thèm mở miệng nói nửa lời với cô, cô hỏi, anh tránh, cô đến gần, anh bỏ đi.
Cứ như thế cho đến một ngày mùa Đông đẹp trời, cô đang trên đường đến công ty, một người đàn ông vội vã tông thẳng vào cô, ly cà phê trên tay hắn ta đổ ướt cả người cô.
Cô còn chưa kịp nói gì thì hắn đã nằm ăn vạ, kêu oan cô làm hỏng hết bộ vest đắt tiền của hắn.
Cô căn bản không muốn dây vào mấy loại người như thế này, hắn muốn tiền, được, cô cho hắn.
Vừa định đưa tay vào ví, một thân hình cao to bước đến, chen giữa cô và gã kia. "Mày làm gì thế ? Tránh ra !", hắn quát, dường như đang muốn làm to chuyện đây.
Người đàn ông nhẹ nhàng lấy ra cọc tiền, sẵn tiện ném vào mặt hắn. "Nhiêu đây đã đủ ?".
Chậc, quả là loại nam nhân hèn, được tiền là cái miệng chó kia tự động ngậm lại.
Quay mặt lại để xác nhận danh tính, ngạc nhiên, lo lắng hay phấn khởi, ông trời quả là đang ưu ái cô đây sao, chẳng phải đây là khuôn mặt quen thuộc của tổng chủ tịch hay sao.
Thật may mắn.
Chưa kịp mở miệng nói câu cảm ơn, anh đã quay lưng bỏ đi tự khi nào.
Cô nhanh chóng, lon ton chạy theo sau, luôn miệng khen ngợi. "Cảm ơn anh chủ tịch đại nhân, anh quả là người tốt.", cô tiếp tục " À phải rồi, còn số tiền kia tôi sẽ trả anh sau, dù gì cũng là việc của tôi."
Anh dừng lại.
Cô đâm sầm.
"Đứng lại làm gì thế ?".
Anh quay sang đối mặt với cô, một lượt nhìn tổng quan cô, mặt mũi thì trông cũng được, nhưng dáng vẻ có vẻ quê mùa, người thì dính đầy cà phê, anh lên tiếng, chất giọng có vẻ khinh thường, "Cô nghĩ mình có khả năng sao ?".
Song, anh bỏ mặc cô, một mình rảo bước về công ty.
Cô đứng đấy, tự cười, anh đang khinh rẻ cô ư.
Tự nhìn lại bản thân, đúng thật là lôi thôi, chả trách anh lại đánh giá cô như vậy.
Phải nhanh chóng thay bộ đồ dơ bẩn này ra thôi. Chậc, đây là bộ mà cô rất thích, đành phải vứt nó vậy.
" Haizzz xong việc rồi". Cô thở dài mệt mỏi, một ngày đen đủi cuối cùng đã qua, cô có thể về nhà được rồi. Đang chuẩn bị dọn dẹp để đi về, thì thấy ngoài cổng công ty thật đông đúc, chẳng phải còn đang trong giờ hành chánh hay sao ? Sao mọi người lại về sớm vậy được ? Tò mò, cô lại gần hỏi. "Cô cho tôi hỏi, vẫn còn đang trong giờ làm việc mà sao mọi người lại ra về sớm thế ?". Cô gái kia có vẻ khó chịu "Tối nay sẽ có đại tiệc kỉ niệm 2 năm công ty thành lập đấy. Làm thư ký cho Chủ Tịch mà không biết sao ?", nói rồi cô gái kia cũng nhanh chóng rời đi.
Ha, đại tiệc ư, vậy mà chẳng ai nói cho cô một tiếng. Coi cô như không tồn tại chắc. Như vậy không phải quá đáng sao. Đây là lần đầu tiên cô bị bỏ rơi. Được, cô sẽ cho anh thấy.
"Chủ Tịch đại nhân, chẳng lẽ cậu không định mời cô thư ký bé nhỏ kia đi dự tiệc sao ?", Mục Liên vừa ngồi trên chiếc ghế xoay ngang xoay dọc, vừa giở giọng trêu ghẹo. "Tôi không thích, cô ta không đủ tư cách để tham giự buổi tiệc.". Thật vô tâm, Mục Liên thầm nghĩ, anh đã làm bạn với tên này có lẽ đã được tròn 10 năm, nhưng cái tính khinh người của hắn luôn làm anh khó chịu. "Còn tổng giám đốc cậu ngồi đây làm gì ? Không nhanh chuẩn bị xe cho tôi.", "Thưa Chủ Tịch đại nhân, xin thứ lỗi, tiểu nhân đây có việc rồi ạ.", nói rồi Nhất Mục Liên toan bỏ đi. Còn một mình Si Thần, đưa tay xoa thái dương, đúng là chịu hết nổi cái tên bạn thân này, lúc nào cũng làm theo ý hắn. Thôi được, tối nay đành tự thân vận động vậy. Liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay, 6 giờ 30, đã trễ vậy sao, anh phải mau đón "tiểu thư" của anh thôi, không kẻo nàng lại dỗi.
7 giờ 30 phút tối.
Ánh đèn chớp nháy, tiếng tách tách từ máy ảnh liên tục vang lên. Tay anh nắm tay cô, cùng nhau sánh bước trên thảm đỏ, trước sự ghen tị, phấn khích của các cánh phóng viên, họ cùng nhau thể hiện những cử chỉ ấm áp, thân mật. Vương Đắc Kỉ, vị hôn thê xinh đẹp của Cố Si Thần, khoác lên mình một bộ váy đỏ thấm ôm sát người để lộ một thân hình tuyệt hảo, khuôn mặt đẹp không tì vết, cũng không thể nói là hiền dịu, càng không thể nói là sắc sảo, chính sự hài hòa ấy đã tạo cho cô ấy một sức hút kì lạ. Còn anh, nghiêm nghị, khuôn mặt sắc cạnh, quả nhiên không thể rời mắt được. Hai người, như thể một lửa một nước, một bức tranh sơn dầu một bức tranh thủy mặc. Đi đến đâu họ cũng được ca ngợi, cô, một nữ minh tinh đang lên của làng giải trí; anh, một vị tổng chủ tịch đáng kính nể của một tập đoàn nổi tiếng, quả là đáng để mọi người phải thốt lên rằng họ quá xứng đôi. Phóng viên từ khắp đất nước cùng với hàng vạn câu hỏi, "Si Thần tiên sinh cho hỏi cô Vương đây và anh có phải là sắp tiến thêm một bước phải không ạ ?",
"Đúng cô ấy là vợ sắp cưới của tôi."
Cánh cửa mở rộng, nhân viên chào đón họ thật nồng nhiệt, anh nhẹ nhàng cầm tay cô vào trong để tham gia buổi đại tiệc hằng năm của công ty. Họ rời đi để mọi người chìm trong sự tiếc nuối.
7 giờ 45 phút.
Mạc Thanh Lam cô vẫn còn đang loay hoay ở nhà tìm đôi giày nào phù hợp để đi dự tiệc, trong khi cô gần như sắp trễ đến nơi. Thở dài nhẹ nhõm, cuối cùng cũng tìm ra "đứa con cưng" của cô, cô đã có thể xuất phát. Nhưng vấn đề ở đây là, cô đi đến đó bằng cách nào, thằng anh trai "đáng kính" kia đã lấy mất chiếc xế hộp yêu quý của cô, mà nếu như có xe, cô cũng không biết địa chỉ tổ chức ở đâu. Vô vọng, cô đành phải ở nhà vậy. Vừa định bước lại vào nhà, tiếng còi xe từ đâu vang đến làm cô giật mình. "Cô gái, cô có muốn đi nhờ xe tôi không ?", Nhất Mục Liên từ trong xe mở cửa bước ra. Anh vận bộ vest trắng lịch lãm, dáng vẻ cao ráo, khuôn mặt điển trai, không hổ là bạn chí cốt của nam thần Cố Si Thần.
"Mục Liên đại nhân như ngài cố tình xuất hiện ở đây là có ý gì đây ?", khuôn miệng nhỏ nhắn nhưng lại có thể nói lên những từ như vậy, không thể đánh giá thấp cô gái này. "Làm việc thiện. Xin hỏi quý cô đây có muốn cùng tôi đến bữa tiệc tối nay không ?", anh mở cửa đón chào cô. "Nếu anh đã có ý như thế này rồi, làm sao tôi có thể từ chối được.", nở môt nụ cười hoàn mỹ, cô bước vào yên vị trên chiếc xe sang trọng kia. Trong lòng thầm nghĩ số phận cũng chưa hẳn là bỏ rơi cô.
Bầu không khí trên xe bây giờ thật ngại ngùng, không ai nói một câu, cô cũng không có ý kiến gì, căng bản cô không có gì để nói với tên này. Nhưng được một lúc thì, "Cô có biết lí do tại sao Thần Tổng lại không nói cho cô biết về bữa tiệc tối nay không ?", cười thầm, "Không tôi không biết. Xin mạo phạm hỏi Mục Liên đại nhân đây liệu ngài có thể cho tiểu nhân này biết ?". Ha, quả là một cô gái thú vị, chỉ với một câu hỏi đơn giản mà có thể ẩn chứa nhiều hàm ý. "Rất tiếc, về việc này quý cô đây phải tự tìm hiểu rồi.", Nhất Mục Liên cười đáp. Cuộc trò chuyện cứ thế rồi kết thúc, để lại hai người chìm vào trong vòng suy nghĩ.
8 giờ
Trước cổng, một chiếc xe đen sang trọng từ từ tiến đến. Một nam một nữ, một nóng bỏng, một ôn nhu, lại là một sự hài hòa hoàn hảo. Liên tục nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay, cô buộc miệng thốt lên "Chậc, đã trễ thế này rồi. Hay là tôi tự về vậy." Vừa định buông tay Nhất Mục Liên, cô lại bị anh kéo lại "Đừng như vậy chứ, đã tốn công đến tới đây rồi thì phải vào chứ." Chưa kịp cho cô cơ hội trả lời, cánh cửa kia đã toan mở ra. Bước vào là không gian hoàn toàn khác, điệu nhạc du dương, ánh đèn mờ ảo. Cô phải thầm khen ngợi tên Tổng Chủ Tịch vô tâm như thế cũng có thể dàn xếp được một bữa tiệc như vậy ư. Dường như cô là người đến trễ nhất, mọi người đều dồn sự chú ý vào cô. Từ im lặng thành những tiếng xì xầm.
"Cô gái ấy ...... chẳng phải là thư ký của Chủ Tịch hay sao ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro