Drunk...
Cửa phòng y tế chậm rãi mở ra khi Aizawa vẫn đang nằm dài một cách mệt mỏi trên giường bệnh. Đôi mắt anh được che phủ bởi một miếng che mắt có khả năng làm lạnh, làm dịu đi sự mỏi mệt của nó.
Ai đó tiến vào phòng và đóng cánh cửa lại sau lưng trước khi tiến đến bên giường bệnh. Một ai đó anh cực kì quen thuộc, Aizawa đã nghĩ, trước khi bàn tay gầy guộc với những ngón tay dài cực kì quen thuộc chạm lên trán anh.
"Yagi?"
Anh hỏi, và nhận được một cái "uhm" nhẹ như câu trả lời. So với Hizashi, sự hiện diện của Yagi luôn luôn yên tĩnh, và yên tĩnh hơn rất nhiều. Hai người họ giống như 2 cực đối lập, một kẻ ồn ào, một yên tĩnh, một có sự tự tin như bản chất từ lúc mới sinh ra, một có sự tự tin như vỏ bọc cho bản chất dễ ngượng ngùng của mình.
Một sống vì bản thân.
Một sống vì thế giới.
Và Aizawa yêu cả 2 người họ, một cách kì lạ và tình cờ. Bằng cách nào đó chính anh cũng không tài nào hiểu được. Aizawa không phải là người đề nghị hay thậm chí là muốn việc này xảy ra. Thực chất, anh là kẻ luôn luôn chống đối lại việc này.
Anh có cảm giác mình như 1 thằng khốn khi không thêt chọn 1 trong 2, giống như anh đang chơi đùa với cảm xúc của cả 2 bọn họ. Chính vì vậy, đầu tiên hết, Aizawa thậm chí đã không cần suy nghĩ mà trả lời không. Với cả 2 người.
Anh còn nhớ vẻ mặt của cả 2 lúc đó, nỗi thất vọng không hề giấu giếm của cả 2. Anh còn nhớ lý do anh rơi vào hoàn cảnh đó, vì có vẻ như cả thế giới đều biết Hizashi và Yagi thích anh.
Dĩ nhiên là trừ anh ra.
Anh thích cả 2 người họ, tự bản thân anh biết điều đó. Nhưng đối với anh thích không phải là yêu, anh cho phép mình tự do thích nhiều người, nhưng chỉ yêu 1 người và duy nhất 1.
Bởi vì thích chỉ đơn giản là thích, anh có lý do để thích 1 ai đó, và cũng có thể dùng chính lý do đó để ngừng thích họ.
Vì vậy nên khi họ hỏi anh, rằng liệu anh có thích họ không? Anh đã trả lời là có, với cả 2 người.
Anh cá là ở một đoạn nào đó của câu chuyện, một nơi anh không biết, họ đã giận điên lên vì nghĩ anh đang cố đùa giỡn với cả 2 người họ. Vậy nên họ quyết định gặp anh để hỏi cho ra lẽ.
Và nhận được câu trả lời không, với cả 2 người.
"Tôi thích cả 2 người cậu, và tôi không muốn chọn 1 trong 2. Đừng tự tổn thương cảm xúc của mình."
Anh nhớ anh đã nói như vậy.
Có lẽ anh đáng ra nên giải thích dài hơn 1 chút, như kiểu, "tôi thích cả 2, và nó chỉ đơn giản là thích chứ không phải yêu, vv..., abcxyz...", để họ hiểu rõ hơn vấn đề, vì anh nghĩ cơ bản họ đã hiểu sai ý anh.
Những ngày sau đó là những ngày Aizawa cảm thấy vô cùng kì lạ. Kiểu như, anh đã chuẩn bị tinh thần để đối phó với sự lạnh nhạt của cả 2, hay ít nhất là 1 người. Nhưng không, có vẻ mọi thứ vẫn diễn ra một cách vô cùng bình thường và bọn họ vẫn tiếp tục bám theo sau đuôi anh như 2 con cún nhỏ.
Không nhỏ lắm.
Aizawa đã cảm thấy kì lạ, nhưng thay vì tự làm mình hoang mang, anh chọn cách tự trấn an mình rằng. Bọn họ đã hiểu rõ những gì anh muốn nói và quyết định không muốn đánh mất tình bạn này.
Cho đến một đêm cả 3 đã ở nhà Hizashi, căn hộ khá rộng mà hắn thuê ở gần trường để tiện di chuyển. Và hắn sống ở đó 1 mình, nên cả 3 thường tụ tập ở đó chỉ đơn giản là để tự cho phép bản thân thoải mái 1 chút, làm những điều thuộc về thế giới người lớn như uống rượu, say xỉn...
Lũ con trai mới lớn mà, kể cả khi bọn họ là anh hùng đi chăng nữa.
Và họ đã ngà ngà say sau khi cả đám nốc 1 2 tá lon bia và snack khoai tây vào bụng, khi Aizawa cảm thấy bản thân mình quay cuồng một cách không kiềm chế được và mọi thứ mờ mịt đến kì quặc.
Hizashi bắt đầu cáu kỉnh, nói gì đó với cái quirk khủng khiếp của hắn ta, và một tí xíu tỉnh táo còn sót lại của Aizawa tạ ơn trời vì ngôi nhà khá tách biệt và được cách âm cực kì tốt. Yêu cầu đặc biệt khi chọn lựa căn hộ đến từ Hizashi.
Aizawa đã cố gắng lắng nghe thử xem Hizashi nói gì, bằng việc tập trung phần trí óc bay loạn xạ trong không trung của mình lại và cố gắng phân tích từng cặp từ ngữ dính liền nhau trong tiếng lè nhè của Hizashi. Trong khi Yagi ngồi phía sau lưng anh, một tay trượt qua vai anh trong lúc anh không để ý, đơn giản là để anh tựa vào lòng gã.
Mọi thứ đã khá bình thường, cho đến khi anh nhận ra Yagi cũng đã đang lầm bầm gì đó.
"Không cần chọn cũng không sao phải không?"
Aizawa nghĩ mình đã nửa mơ, khi Yagi trượt bàn tay của gã vào dưới chiếc hoodie rộng thùng thình của anh, vuốt ve cơ bụng anh bằng bàn tay gầy guộc của gã. Và đột ngột, anh hiểu được những gì Hizashi đang gào thét từ nãy đến giờ, khi anh nhận ra hắn bắt đầu nói thật nhỏ, và tiếp cận anh từ phía trước.
"Nếu cậu thích cả 2 chúng tôi, vậy thì cứ đơn giản chấp nhận cả 2 đi."
Aizawa còn nhớ, mình đã lắc đầu.
Phải, cố gắng cuối cùng anh làm chính là lắc đầu, khi Yagi ôm lấy anh từ phía sau và bắt đầu hôn lên gáy anh, khiến anh rùng mình từng chút một. Còn Hizashi chỉ đơn giản là bắt lấy cằm anh và hôn.
Kể cả khi anh đang say bét nhè đến độ không thể nhìn rõ được trên bàn có bao nhiêu lon bia, anh cũng biết chắc chuyện này không thể được.
Aizawa nhớ, anh đã mở miệng để phản đối.
Nhưng thay vì để bất cứ lời nào thoát ra, anh lại để lưỡi Hizashi ấn vào trong.
Mùi cồn lấp đầy hơi thở anh, khiến anh khó chịu, và mọi thứ cứ mơ màng. Bàn tay Aizawa đã đặt trên ngực Hizashi để cố gắng đẩy hắn ra, bây giờ chỉ còn lại 1 chút sức lực có lệ
Lưỡi hắn tấn công khoang miệng anh, một cách mạnh mẽ và điên cuồng, và Aizawa nhắm mắt lại, không còn cách nào khác ngoài việc để tùy ý hắn lộng hành.
Bàn tay Yagi đã không còn ở trên bụng anh nữa, mà bắt đầu lang thang dưới lớp áo, trên khắp cơ thể anh. Aizawa đã nghĩ gì đó chính bản thân anh cũng không nhớ rõ, nhưng anh không thật sự có khả năng dừng lại bất cứ gì. Và khi Hizashi cuối cùng đã ngừng hôn anh, tâm trí của anh chỉ còn lại một đống lộn xộn vô dụng.
Áo của anh bị đẩy lên cao, và kí ức của anh vẫn còn nhớ rất rõ ánh mắt kì lạ của Hizashi sáng rực trong đêm tối. Cũng là thứ cuối cùng anh nhìn thấy trước khi Yagi nắm lấy cằm anh, để xoay đầu anh lại và nhấn môi gã lên môi anh.
Hôn Yagi cảm giác rất khác.
Aizawa có thể nhớ mơ hồ bản thân đã nghĩ như vậy. Như kiểu, khác một cách hoàn toàn với việc hôn Hizashi. Dĩ nhiên không phải vì anh yêu 1 trong 2 hơn, có lẽ chính anh lúc đó cũng không hiểu rõ được. Nhưng sau gần 10 năm hôn cả 2 bọn họ, Aizawa biết rõ sự khác biệt đó là gì.
Nụ hôn của Hizashi bao giờ cũng cuồng nhiệt và mạnh mẽ, như một ngọn lửa bùng cháy thiêu đốt cả 2. Trong khi việc hôn Yagi giống như nhấm nháp 1 tách rượu mơ, ngọt ngào và mềm mại, nó vẫn mạnh mẽ theo cách dịu dàng hơn rất nhiều. Và cá nhân Aizawa cho rằng, anh thích cả 2 cách hôn đó.
Dù sao thì, sáng hôm sau, cả 3 đã thức dậy trên cùng 1 chiếc giường, trần như nhộng, và thậm chí không cần ai phải thắc mắc hay giải thích. Cả 3 người họ đều biết chuyện gì đã xảy ra.
Aizawa là người duy nhất cảm thấy sốc trong 3 người.
Ngược lại, Yagi và Hizashi chấp nhận chuyện này vô cùng đơn giản kiểu, 'Ah, có vẻ là chúng ta đã uống hơi quá nhiều rồi'. Và chỉ vậy.
Sau đó, bọn họ tự nghiễm nhiên cho mình là bạn trai của anh.
Aizawa hoàn toàn không đồng ý chuyện này, và mỗi lần anh cố nói về nó, bọn họ lại đổ bia vào miệng anh và lôi anh lên giường.
Và mặc dù bản thân cực kì chống đối lại việc yêu cùng lúc cả 2 người. Anh biết bản thân mình cực kì hưởng thụ cảm giác được cả 2 người quan tâm chăm sóc.
Cuối cùng, Aizawa cuối cùng cũng biết được, thời gian thật sự bào mòn mọi thứ, kể cả chính kiến cứng nhắc của chính anh.
Vậy là có 1 lúc kì quặc nào đó, anh nhận ra mình đã yêu, cả 2 người họ.
Một lúc nào đó anh ngủ dậy, và ánh mặt trời rơi trên khuôn mặt 2 tên ngốc ngủ say bên cạnh anh, sau 1 đêm đầy mùi bia và cồn. Anh đã nói, 'có lẽ tôi thật sự đã yêu cả 2 người các cậu'.
Và anh biết cả 2 người họ, mặc dù đang giả vờ ngủ, đều đã nghe thấy.
Bởi vì sau đó, họ đều mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro