mở đầu.
"hương, tui yêu hương."
"cô chủ ơi, đừng như thế, con xin cô."
phận tôi tớ thấp hèn như tôi, sao có thể làm vấy bẩn đi dòng máu hoàng tộc đang chảy khắp trong nàng. tôi thầm nghĩ, lòng oán trách; lá ngọc cành vàng, trâm anh thế phiệt, thứ mà tôi chẳng dám nhòm ngó, chỉ thoáng nhìn nàng ở nơi xa xăm, để tình yêu vào góc xó xỉnh, khép chặt giữ lấy mình, như là nỗi niềm chẳng rõ.
tôi muốn gột rửa thân thể mục nát, ôm nàng vào lòng như một đặc ân, tận hưởng tiếng yêu thiết tha, thống khoái từ nàng. nhưng tâm trí tôi không cho phép, tôi hãi mình, nép vào một tư thế hèn hạ, cắn răng chối từ, dẫu thèm khát, ham muốn tột bậc.
tôi ước, mình đừng gặp nhau.
tiểu thư à.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro