lại là vị tiểu thư phiền toái.
"mấy người đang làm gì đó?"
bùi lan hương cúi người lau bộ bàn ghế, say sưa một cách tập trung tuyệt đối, đến khi ái phương cất giọng hỏi han, tuyệt nhiên cũng chẳng khiến nàng mất vẻ chăm chỉ vốn có. ái phương hơi chút bực mình, lại khẽ hắng giọng, ra vẻ quyền uy.
"mấy người hổng nghe tui nói?"
"dạ, con nghe, nhưng con đợi cô chủ nói rõ ràng từng câu con mới trả lời."
"mèn đét ơi, làm người hầu mà cũng có phép tắc ghê nơi."
"dạ hổng có phép tắc thì ông chủ đuổi con ra khỏi nhà mất, con mang ơn ông chủ còn hổng hết."
"ủa chứ mấy người hổng mang ơn tui hở?!" - ái phương cong khoé môi, cười ngược châm chọc.
"dạ có chớ, hổng nhờ cô chủ thì con chết mất xác rồi." - bùi lan hương giơ tay loạn xạ, ra ý bản thân bị nghĩ oan.
"vậy mà tui cứ tưởng mấy người quên tui rồi."
bùi lan hương khẽ cười, nét cười nhàn nhạt trên môi. đôi tay không dừng lại dù chỉ là một giây, nàng cắm cúi làm việc, vươn tay lau thật kĩ từng khe hở. vốn dĩ là một người ưa thích sự sạch sẽ, ngay nắp, gọn gàng. dơ bẩn một chút cũng khiến em cáu gắt.
chỉ là một phần thôi, quan trọng nhất là cái bụng rỗng của em, em không thích hành hạ nó thêm lần nào nữa.
đợi ái phương đi khuất, đến khi chỉ còn lại là dáng dấp bé xíu. bùi lan hương mới dừng lại trong chốc lát, ngồi xuống đầy mệt nhọc, từ sáng đến nay em chẳng cho mình một thời gian nghỉ ngơi ra hồn, em dựa lưng vào tường. định bụng chỉ ngồi một lát, rồi lại tiếp tục.
con ly nhìn bùi lan hương, cùng là phận tôi tớ với nhau, nên nó quý nàng lắm, có gì ngon nghẻ; hay đơn thuần là một chút cơm nguội để dành chỉ còn lại tí tẹo, chả đủ để lắp đầy cái cơn đói háu ăn trực trào, nó không tiếc, mong sao có người làm bạn làm bè; đỡ tủi thân cho cái số phận thấp kém nơi xứ người.
"lan hương làm gì đó?!"
bùi lan hương quay phắt người, nhận thấy nó đã đứng trước mặt; mỉm cười nhẹ nhàng, đáp lời.
"hương ngồi nghỉ thôi."
"vầy hả, hương có thấy mệt hông, thấy hương làm việc còn nhiều hơn tui đó đa."
"hơi mệt một chút, mà ly ngồi xuống đi, đứng vậy mỏi chân lắm đó."
con ly cũng đành ngồi xuống; kế cạnh. hơn vài phút trôi qua, nó với bùi lan hương chẳng có cuộc trò chuyện nào đáng kể, cả hai đều nín thin thít; im ru mà ngồi hưởng làn gió mát lùa theo cửa sổ, thổi rười rượi; thấy không khí ngột ngạt quá, nó không ưng bụng; đành bâng quơ vài câu bông đùa.
"hương nè, hương thấy tiểu thư ra sao?!"
"hửm?"
bùi lan hương thoáng nét ngỡ ngàng, tự nhiên lại hỏi một câu chẳng đâu vào đâu; nàng nghiêng đầu, nghĩ nghĩ suy suy, miệng bất giác lẩm bẩm vài chữ nghe không rõ, rồi cũng gật gù.
"tiểu thư...dịu dàng."- nàng ngại ngùng.
"mèn đét ơi, lần đầu có người khen cô chủ dịu dàng đó đa."
bùi lan hương cười khẽ, bản thân nàng lại thấy ái phương có một vẻ quyến rũ khó cưỡng, cô giản dị; dạn dĩ và chân chất, không cầu kì kiểu cách, cũng chẳng tỏ vẻ quyền vị mà uy hiếp, hiếp bức kẻ nghèo kẻ khó; cô như hiện thân của sự cứu rỗi của trần thế phàm tục, dẫu có ương ngạnh và ngang bướng, nàng vẫn thấy cô thật đáng yêu.
nàng nhớ cái lúc lần đầu chạm mặt, gương mặt thanh tú xinh đẹp, đường nét hài hoà đã làm nàng si mê; bất thần mà thốt lên cảm thán cái vẻ đẹp trời ban, ngay từ khoảnh khắc hi hữu, nàng biết bản thân mình có vấn đề; không phải là bệnh hoạn khi có xúc cảm với kẻ cùng giới; mà nàng chợt thấy mình kì lạ, chẳng rõ mình ra sao, như thế nào.
nhỏ ly vẫn ở cạnh kề; luyên thuyên vài ba câu cho vơi cái tính nhiều chuyện hiếu kì, bùi lan hương vẫn ngồi nghe, nhưng đầu óc nàng mông lung, nửa chữ rõ, nửa chữ không, có gì thì gật đầu cho qua.
"có vẻ tiểu thư thích bùi lan hương lắm nhỉ?!"
câu nói rõ ràng nhất mà nàng thuộc lòng từng chữ; gói gém lại trong lòng như một lời tán thưởng khen ngợi, nàng bất giác bật cười, con ly cũng cười; nhưng tiếc thay hai nụ cười không cùng một nhịp điệu.
bùi lan hương hiểu rõ ra.
dẫu.
phan lê ái phương, vẫn là vị tiểu thư phiền toái, tráo trở mà nàng hứa; sẽ hết lòng cưng phụng, trung thành.
đến cuối đời;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro